Chương 22

Ngày cuối cùng để nộp bài tập lớn đã đến. Shin với bộ dạng thân tàn ma dại đeo ống đựng giấy vẽ lên vai mình và vào lớp học.

Cậu đã thức đến 2h sáng chỉ để hoàn thành nốt bức vẽ này, tưởng đâu thấy gần xong rồi thì kết thúc sớm nhưng hiện thực say "no". Mong là giảng viên chấm không quá thấp, nếu không Shin sẽ nằm co giật ra sàn quá.

Khi tiếng chuông kêu báo hiệu tiết học bắt đầu, mọi người đều lôi bức vẽ của bản thân ra, chuẩn bị sẵn và chờ giảng viên vào chấm. Ai nấy đều hồi hộp vì giảng viên ngành mĩ thuật đa phần thường rất khó tính. Shin cũng thấy lo lắng ghê luôn. Rồi cửa lớp bắt đầu mở, giảng viên bước vào với một giọng nói vui vẻ.

-Chào mấy đứa, hôm nay thầy sẽ là người nhận xét cho các em nè.

Nagumo vẫn giữ cho mình phong thái điềm nhiên với nụ cười trên môi chẳng bao giờ thay đổi. Khi thấy hắn, sinh viên nữ tíu tít trầm trồ cả lên, dù cho gặp mặt bao nhiêu lần thì vẻ đẹp của người đàn ông này vẫn cứ đem cho người ta cảm giác xao xuyến y như lần đầu.

Nagumo hôm nay mặc một cái áo sơ mi đen và quần âu trắng. Trông hoàn toàn tươm tất chứ không hề xuề xoà như mấy đợt trước cậu gặp. Hắn bắt đầu đi đến bức tranh đầu tiên được đặt gần nhất cửa ra vào và ngắm nghía.

Thầy Nagumo Yoichi lúc nào cũng cười cười khiến ai cũng nghĩ thầy dễ tính lắm. Nào ngờ lời nói với mặt thầy chẳng ăn khớp với nhau gì cả. Chỉ ngay tranh đầu tiên, Nagumo thậm chí nhìn lướt qua và đánh giá luôn ngay tắp lự.

-Không có ấn tượng.

Người đầu tiên chính thức gục ngã. Thì cũng phải, bức vẽ dành mấy ngày trời thức trắng đêm để dày công làm mà ổng cho câu như thế bố ai chịu được. Nhưng tất nhiên cứ tập làm quen đi là vừa, cỡ năm cuối thầy còn chê lên chê xuống được nói gì mấy đứa loắt choắt mới vào trường này.

Có những cô gái sinh viên thấy Nagumo tới gần là lại xoắn xuýt cả lên, cứ thao thao bất tuyệt giới thiệu bức của mình mong thầy ấn tượng. Rồi cũng y như mấy người trước, hắn chỉ đánh giá là sai ở những lỗi cơ bản của cơ bản rồi bỏ sang bức tiếp theo.

Shin vuốt mồ hôi. Tự nhiên cậu thấy Nagumo lúc này đáng sợ quá. Hoàn toàn chả giống với Nagumo cậu gặp mấy lần trước gì cả. Đến lúc cậu định hình mọi thứ thì đã thấy hắn đứng khoanh tay nhìn bài của mình rồi.

Người đàn ông tóc đen đứng ngược sáng, làm cho gương mặt và nụ cười nhạt nhoà chẳng rõ ràng. Nhưng đôi mắt to tròn của hắn thì vẫn cứ sáng lên. Shin rùng mình. Chờ đợi thầy sẽ nói gì. Nagumo nhìn tranh cậu cũng chẳng lâu, lại cười cười bảo.

-Em sai lỗi lớn đấy.

-*ực*

-Thầy thích ý tưởng của em một chút.

Nagumo dùng ngón trỏ vuốt ve cằm mình, vẫn giữ nụ cười và ánh mắt thì dán vào bức tranh. Nói tiếp.

-Nhưng em đã phân tán các chi tiết xung quanh quá nhiều khiến cho chủ thể chính không được nổi bật.

-Dạ...Em tưởng...

-Điều này khiến cho người xem không biết trọng tâm ở đâu và không hiểu ý nghĩa truyền tải của bức tranh.

-.....

-Quá rối mắt.

Rồi hắn lại đi sang bên cạnh. Còn Shin thì đứng im như pho tượng. Dù chẳng trông mong được khen gì cả nhưng nghe đánh giá vậy cũng đau phết đấy.

Đúng kiểu, mình thật sự đặt trọn tâm huyết vào đứa con tinh thần và tự hào nó lắm. Rồi đùng một phát, không ai công nhận nó và thậm chí tác phẩm của mình bỗng trở nên tầm thường của tầm thường khi so với những người ở đây.

Mình nghĩ mình như vậy là "giỏi lắm rồi", là "đặc biệt". Cho đến khi mình gặp được những người còn ghê hơn thế. Mình mới biết "À, mình chả có gì nổi bật cả. Mình chỉ như hạt cát giữa cái chốn này thôi".
.
.
.
.
.
-Rồi.

Nagumo sau khi lướt một lượt và cho mấy con nai tơ này câu chí mạng thì vỗ tay một cái để lấy sự chú ý. Hắn cười và nói.

-Quả nhiên năm nhất chưa đứa nào làm thầy ấn tượng. Mới vẽ đã cỡ này rồi thì đợt sau nặn hình còn cỡ nào nữa đây? Sao mấy đứa đỗ được hay vậy? ^^

*Cả phòng ỉu hết người*

-Mà....sau hôm nay, mong mấy đứa biết mình sai ở đâu mà sửa. Lần sau còn vẽ như đấm vào mắt người xem thế là thầy đánh trượt luôn đó nha ^^

Sau khi giảng viên đi ra ngoài, cả lớp thu dọn bức vẽ của mình xuống. Có vài người quyết định về nhà luôn vì giờ ở trường cũng chẳng làm gì, một vài thì đi ăn cho khuây khỏa tâm trạng còn có nuốt trôi hay không thì không biết.

Shin thì sang phòng khác để vẽ tiếp. Cậu ngồi khoanh chân, đỡ trán. Khi thấy mình bị đánh giá chả mấy khả quan như thế, cậu cũng buồn lắm nhưng mà thấy bức bối khó chịu hơn. Nên thiếu niên tóc vàng càng muốn vẽ thật nhiều để tăng khả năng của mình lên.

Shin bắt đầu cầm bút lên và vẽ. Cậu căng mắt mà tỉ mỉ từng chút một nhưng đồng tử cậu lại đau rát. Shin dụi mắt, tầm nhìn vẫn nhoè quá. Cậu tưởng hôm qua ngủ li bì từ trưa tới 21h thì phải đỡ, vậy mà cảm giác đau này chẳng thuyên giảm đi.

-Ahh....khó chịu quá...

Shin tì hai lòng bàn tay lên mắt mình, bó người xuống mà rên rỉ. Nước mắt sinh lí của cậu không tự chủ mà chảy ra.

-Shin sao thế?

-?

Một bàn tay to đặt nhẹ lên vai cậu từ đằng sau, tiếp đấy là giọng nói dịu dàng vang lên trong căn phòng tĩnh. Cậu nhóc tóc vàng ngẩng đầu lên thì mới nhận ra là Nagumo.

Nagumo sau khi đánh giá và chấm xong xuôi đâu vào đấy thì tản bộ dọc hành lang. Hắn thấy cửa phòng thực hành vẽ hơi he hé thì tò mò là đứa nào vào đây. Rồi ngạc nhiên khi tia được cái đầu vàng nhỏ bé đang ngồi co cụm lại một góc. Người đàn ông m90 lo lắng, không biết sinh viên của mình bị làm sao thì ra hỏi. Ngờ đâu bắt gặp cảnh Shin đang rơm rớm một mình thế này đây.

Khóc? Khóc á? Shin khóc?

Vì bị hắn đánh giá gắt quá sao?

-Thầy?- Cậu dụi mắt mình.- Có gì không?

Nagumo nắm nhẹ lấy cái tay cứ cố dụi lên mắt đến đỏ ửng cả mảng da xung quanh kia xuống, rồi lôi khăn tay của mình ra và dịu dàng lau đi nước mắt của đối phương. Shin đơ người một lúc vì hành động này.

-Shin buồn hả?- Nagumo nhỏ giọng hỏi.

-Dạ...?!

-Vì anh đã gay gắt quá sao?

Tự nhiên nói một câu không đầu không đuôi làm cậu phải mất 2 giây để hiểu. Nhận ra ý người kia về vụ chấm điểm thì phẩy tay.

-Ềy....thầy cứ thẳng thắn đánh giá đi. Tôi cần biết mình sai ở đâu mới sửa được chứ.

Shin lại cầm bút lên vẽ tiếp.

-Với cả tôi không buồn đâu. Con người đâu thể thành công ngay từ những lần đầu được.

Nagumo tròn mắt nhìn. Lại mỉm cười ngay. Thằng nhóc này lúc nào cũng toả ra điều gì đó thú vị làm hắn thích thú chết đi được.

-Phải ha. Shin của anh là người mạnh mẽ mà.

-Bỏ chữ "của anh" ra đi.

-Nhưng Shin là sinh viên anh dạy cho mà. Không là của anh thì còn của ai rứa?^^

-Ơ...Ờ?- Shin nhướn mày, thấy cũng đúng đúng.- Mà thầy không có gì làm à?

-Có chứ.

-Thế thầy đi làm đi. Giảng viên gì sao rảnh rỗi dữ vậy?

-Anh đang bận ngắm Shin vẽ đó.

-Clm, xàm hả?

-Không được chửi bậy trong trường.

-Ư....- Cậu rụt cổ lại vì chột dạ.

-Shin khi vẽ trông nghiêm túc lắm. Anh thích nhìn một Shin hoàn toàn tập trung vào thứ gì đó lắm luôn.

-Vậy à?

Nếu tập trung vào anh thì càng tốt ^^

Nhưng Nagumo sẽ không nói câu ấy ra đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip