Chương 29

Hôm qua Uzuki đã rủ Shin đi tới một triển lãm về đồ gốm mà y tìm thấy trên mạng. Tất nhiên là cậu đồng ý ngay.

Triển lãm ở bên khu khác nên hai anh em phải đi từ sớm. Mới tờ mờ sáng, Shin đã thấy Uzuki đứng đợi ở trước cửa tiệm khi cậu xuống nhà và ra ngoài. Cậu chàng tóc vàng cảm thấy bái phục cái tinh thần dậy sớm của người trước mặt, cậu dậy tầm này đã oải rồi mà ổng còn bình minh sớm hơn.

-Mình đi ăn sáng trước nhé?

-Ể? Sớm thế này thì chưa có quán nào mở đâu anh.

-Không sao, anh biết một chỗ.

Uzuki vẫn cười mỉm và sải bước, Shin vội tò tò theo sau. Cảm thấy chủ của quán sắp tới cũng thật kì lạ rồi, mở cửa tầm này thì ma nào vào ăn. Nhưng hoá ra đó là quán cafe sách. Với không gian cổ điển, mùi cà phê hoà lẫn với mùi trang sách cũ. Mang một vẻ hoài niệm nào đó từ nhiều năm về trước mà Shin khó nói ra.

Uzuki mở cửa, quay ra nhìn đứa nhóc kia mà vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi.

-Anh là chủ của quán này.

-Ớ? Chẳng phải anh làm ở cửa hàng thủy sinh sao?

-Đó là một cái khác.

-"Vãi l. Ổng kinh doanh bao nhiêu cửa hàng vậy?"

Hình như mấy anh già là có vẻ thích làm đa việc cùng lúc nhỉ. Shin nghĩ. Anh Sakamoto ngoài buôn bán tiệm tạp hóa ra thì còn cho thuê trọ. Nagumo ngoài làm giảng viên thì cũng có công việc gì đó mà cậu không biết nhưng chắc chắn là nhiều tiền. Giờ thì cả Uzuki Kei cũng vậy nữa.

-Nhưng quán là người khác thay anh quản lý. Anh chỉ mở nó thôi nên hôm nay đến thì vẫn với tư cách là khách hàng.

-Ra vậy.

Hai anh em bước vào và gặp ngay người điều hành ở đây. Shin suýt đứng tim mà lăn ra sàn ngất xỉu khi thấy nguyên cái đầu hươu từ quầy đi ra.

-Đó là nhân viên của anh.

-"Vãi ò....thế này thì khách chỉ có nước xách váy chạy ngay khi vừa vào quán mất thôi."

Anh chàng đó tên là Kashima. Một người kì lạ có cái mũ đầu hươu trông cũng kì lạ không kém. Nhưng được cái anh ta rất giỏi khoản làm bánh.

-Đây là bánh Mont Blanc có nguồn gốc từ Pháp. Đặc trưng của loại bánh này là lớp kem hạt dẻ nghiền mịn ép thành sợi bao phủ bên ngoài. Có một lớp kem tươi và một chiếc bánh bông lan mềm.

-Đẹp điên!

Khi Kashima mời khách của ông chủ bằng một món bánh rất được yêu thích ở đây, Shin đã không khỏi thích thú ngắm nghía. Thằng nhóc tóc vàng chụp đĩa bánh đủ mọi loại góc. Ước gì lúc làm, cậu cũng khéo tay như vậy.

Một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng, Shin ngay lập tức tan chảy vì vị béo ngậy của hạt dẻ và ngọt nhẹ của kem tươi. Có lẽ cậu sẽ thử hỏi cách làm từ anh chàng đầu hươu này. Phía bên kia, Uzuki nhận tách cà phê từ một nhân viên khác tên là Uda. Y thích thú nhìn đứa nhóc ngồi đối diện mình phồng má như chuột hamster mà ăn ngon lành.

-Anh có vẻ là người thích sách nhỉ, em thấy ở đây nhiều quá trời.

-Đúng vậy. Vì mỗi cuốn sách là một câu chuyện riêng, thế giới riêng và trải nghiệm riêng. Đôi khi đọc chúng sẽ giúp ta nhìn thấy nhiều khía cạnh khác nhau đấy.

-Giống như nhìn qua lăng kính của một người khác à?

-Đúng rồi. Anh đã từng đọc cuốn Man's Search for Meaning của Viktor Frankl. Một cuốn sách về tâm lý học và tư duy ý nghĩa sống rất hay. Tựa đề gốc tiếng Đức của nó là Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager có nghĩa là "Một nhà tâm lý học trải nghiệm trại tập trung".

-Tâm lý học à?

Shin thường không hay đọc về chủ đề này lắm.

-Anh rất thích cuốn này vì lối suy nghĩ của tác giả. Ông cho rằng ngay cả trong những hoàn cảnh đau khổ nhất, con người vẫn có thể tìm thấy cho mình một ý nghĩa của cuộc sống.

Uzuki miết lấy tách cà phê đã nguội chút. Ánh mắt y có gì đó suy tư hẳn. Shin chống cằm nhìn đối phương.

Chẳng hiểu sao cứ nhìn Uzuki Kei là đầu cậu nảy ra ý tưởng một cách nhanh chóng. Đến khi nhận ra, Shin đã lôi cuốn sổ luôn thường trực bên mình mà vẽ phác lại.

Người ta thường nói, nhân loại chưa bao giờ khám phá được hết dưới lòng đại dương. Tất cả những gì họ thấy chỉ là một bóng đen sâu thẳm chẳng có điểm dừng. Tất cả những gì họ biết ở tận sâu dưới đó chỉ là con số "0" tròn trĩnh. Nhưng càng bí ẩn bao nhiêu thì con người càng tò mò muốn tìm hiểu bấy nhiêu.

Đôi mắt của Uzuki Kei giống đại dương xanh xinh đẹp.

Trong trẻo nhưng cũng u uất vì nỗi buồn không tên.

Dường như Shin khao khát muốn bóc tách hết mọi thứ bên trong con người này. Muốn phơi bày những vẻ đẹp luôn bị giấu kín mà không một ai hay biết.

Một vẻ đẹp ẩn chứa tận sâu trong linh hồn sắp lụi tàn.

Phải làm sao để thể hiện được điều ấy qua những tác phẩm điêu khắc đây?

Phải làm sao để người xem có thể cảm nhận giống y như những gì cậu đang thấy đây?

Người đàn ông tóc trắng khẽ đánh mắt lên thì bắt gặp cảnh cậu nhóc đối diện đang chống cằm, chăm chú vào mình. Đôi đồng tử như con mèo mở to và loé lên ánh sáng kì lạ. Như thể muốn soi rọi tất cả những thứ lẩn khuất trong bóng tối của lòng y. Tay không ngừng ghi chép nguệch ngoạc dù chẳng cần nhìn.

Uzuki bỗng cảm thấy có gì đó sượng sùng trước cái chăm chăm ấy, rồi nhớ ra gì đó thì liền hắng giọng.

-A, phải rồi. Em đợi anh tí.

-?

Uzuki vội đứng lên và ra chỗ tủ sách lớn của quán mà tìm kiếm. Đứa nhóc tóc vàng vẫn còn ngơ ngác, đứt đoạn ý tưởng.

-Lần trước Shin nói em học Điêu Khắc nhỉ?

-À...Vâng.

Sau một hồi tìm kiếm, y trở về bàn và chìa ra trước mặt cậu một cuốn sách dày.

-Đây.

-Gì vậy anh?

-Là cuốn Modelling the Figure in Clay: A Sculptor's Guide to Anatomy của Bruno Lucchesi. Hướng dẫn chi tiết về sử dụng đất sét để điêu khắc hình người và tập trung vào giải phẫu học.

-Ể?- Shin cầm lên, mặt có chút đỏ vì phấn khích.- Không ngờ ở đây lại có cuốn như vậy đấy?

-Haha. Trước anh bảo anh thích mấy mảng nghệ thuật mà, vậy nên anh cũng có kiếm về một chút và để ở quán này.

Uzuki Kei chắp hai tay ra sau, nghiêng đầu ngắm nhìn vẻ mặt của một người yêu nghệ thuật giống mình thì không khỏi cảm thấy vui vẻ. Thằng nhóc tóc vàng hết xoa nhẹ lên mặt bìa rồi lại cẩn thận lật từng trang sách có chút ố vàng ở góc do cũ ra mà xem xét.

-Anh tặng Shin đấy.

-Ơ? Được ạ!?- Shin ngẩng đầu gấp gáp hỏi.

-Ừm, so với anh, Shin là người cần hơn mà.

Nghe vậy thì cậu vội đứng lên, nụ cười càng thêm vui.

-Em cảm ơn!

Uzuki Kei chính thức không nhịn được mà xoa cái đầu vàng kia. Lâu lắm rồi mới thấy lại được biểu cảm này, kể từ khi mấy đứa em mình lớn hẳn lên là y đã thôi không còn được tận hưởng nó nữa.

Shin mà là đứa út thì hẳn các anh em của Uzuki cũng quý nó lắm đây.
.
.
.
.
.
Dùng xong bánh là hai người đi một lèo đến triển lãm luôn. Vẫn như cũ, Uzuki sẽ chia sẻ cho Shin nghe về lịch sử và các giai đoạn phát triển của gốm. Đến khi triển lãm có hoạt động trải nghiệm làm gốm cho khách, cậu không nghĩ nhiều mà chạy tọt vào trong.

-Dù không phải mảng điêu khắc nhưng cũng là tạo hình nên em muốn thử.

Shin hồ hởi nắm cục đất trên tay trong khi Uzuki cởi lớp áo khoác trắng của mình và tiến về phía đứa trẻ tóc vàng.

-Vậy anh cũng sẽ làm. Biết đâu anh lại giỏi làm gốm thay vì vẽ cũng nên.

Nhưng rõ ràng người đàn ông tóc trắng không hề có khiếu trong khoản nghệ thuật. Hết méo rồi lại mềm oặt ra đổ xuống, loay hoay mãi chẳng ra cái bình. Uzuki cứ lúng túng suốt, phải để Shin chỉ dẫn cho.

-Anh phải di chuyển nhẹ nhàng, từ từ. Như vầy.....

Shin dùng tay mình ép và vuốt lên để đất tập trung hoàn toàn ở tâm bàn xoay. Sau đó dùng ngón cái ấn nhẹ vào tâm khối đất đã được định. Từ từ mở rộng và vuốt lên theo chiều thẳng đứng để tạo hình dáng mong muốn.

Uzuki nhìn chăm chú vào đôi bàn tay ấy. Đôi bàn tay be bé và cẩn thận tỉ mỉ vô cùng.

-Shin không làm bình à?

-Hở? À, không. Em thích nặn mấy cái nhỏ nhỏ hơn.

Thằng nhóc tóc vàng giơ trước mặt Uzuki con ếch mà cậu nặn được. Be bé xinh xinh nằm gọn trong lòng bàn tay.

-Hình như người ta có cho nung để mang về đấy.

-Đâu?- Shin ngó nghiêng.

-Đằng kia kìa. Shin ra bảo người ta nung cho.

-Thôi, nếu nung thì lâu lắm.

-Cứ đi đi. Hai bọn mình có nhiều thời gian mà.

Shin thầm giơ ngón like trong lòng. Anh Uzuki thật đúng là một người anh tốt mà. Ảnh cứ chiều chuộng như vậy bảo sao thằng Gaku toàn quen thói hư đốn không.

Vì con ếch cậu nặn không to lắm nên thời gian nung cũng chẳng lâu. Khi có quà lưu niệm, hai anh em cùng nhau ra về.

-Nè.- Shin đặt con ếch gốm vào lòng bàn tay người đi bên cạnh.- Em tặng anh.

Uzuki chớp chớp mắt trong chốc lát, còn cậu chỉ nhe răng cười.

-Coi như cảm ơn vì anh đã tặng em cuốn sách.

Y nghe vậy liền bật tiếng khe khẽ trong cổ họng. Đứa trẻ này đơn giản thật đấy. Uzuki nhẹ nhàng cầm thứ đó trong tay như thể nó mong manh dễ vỡ. Đôi đồng tử của y lấp lánh chút ánh sáng nhỏ, môi vẽ thành đường cong hoàn hảo.

-Anh cảm ơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------
Dù anh X ko phải bias của tôi nma chap mới nhất ss làm quả khiến tôi suy vcl.

Ảnh là boy lụy, 10 năm r vx lụy một câu nói, đến lúc đang đúm nhau mà vẫn nhớ ngta nx chứ, đcm 😭

Như cũ, tôi mong khứa nào đến cứu bé Shin đi vì X bật mode cụ Taka rồi 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip