Chương 37

-Tại sao mấy người có thể nghĩ tôi bắt cá cả lưới vậy hả?

Shin lừ mắt với cái đám đực rựa chui vào phòng mình vì muốn nghe đầu đuôi câu chuyện. Mấy người kia thì không nói, nhưng đến cả thằng Seba lạ chó gì tính cậu mà cũng hoài nghi theo là sao chứ?

-Thế rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?- Seba hỏi.- Tại sao mày lại phải chạy trốn?

-Đừng nói mày vỡ nợ nha quỷ.

-Chỉ giỏi nói bậy nói bạ.- Shin lườm Gaku, người vừa thở ra câu nghe ngớ ngẩn hết sức.- Không phải, là nhỏ Lu cứ bắt tao mặc mấy bộ đồ kì cục nên tao mới chạy thôi.

Cô gái tóc đỏ, hay còn gọi là Lu Xiaotang, xù lông lên khi cậu chê đồ của nhỏ.

-Nó không hề kì cục nha! Ông chả có cái nhìn nghệ thuật gì hết!

-Xin lỗi đi, thằng này là sinh viên ngành mĩ thuật hàng thật giá thật đấy.

Chuyện là Lu, Akira và cô gái tóc hồng còn lại tên là Atari là sinh viên của trường đại học thiết kế. Ba người họ có một bài tập lớn nộp vào ngày mai.

Và vừa hay, nhân kỉ niệm ngày thành lập trường, sản phẩm của các nhóm sẽ được cho đi trình diễn (mọi lần điều này chỉ được dành cho đồ án tốt nghiệp năm cuối thôi).

Thường thì các trường như vậy phải thuê người mẫu. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao năm nay lại không thế. Và cũng chẳng hiểu sao Shin bị 3 cô nàng này kéo vào ướm thử lên người với lí do "để xem đã phù hợp, có cần chỉnh sửa gì cho đúng với bản thiết kế không". Sau đó thì Shin mới biết Lu đã lấy số đo của mình từ lúc nào rồi.

Số phận cậu sao mà hẩm hiu quá đi.

-Tui đã sửa đi sửa lại bản vẽ rất mệt luôn đó. Chưa kể Akira cũng phải may lại mấy chỗ để cho đúng cũng cực lắm chớ.

Nói tới đây, Lu ôm chân Shin mà mè nheo năn nỉ.

-Đi mà Shin. Ông chỉ cần mặc nó vào ngày mai thôi. Chấm điểm cái là xong mà. Ông phải thương bọn này chứ, bộ đồ lấy số đo của ông rồi chẳng lẽ giờ phải sửa lại từ đầu cho người khác mặc. Huhu. Xong việc thì tôi bao ông ăn một bữa no nê luôn.

-Vấn đề không phải chuyện đó....

Shin đỡ trán.

-Cái bộ ấy, chẳng phải thiết kế dành cho con gái sao.

Vừa dứt mồm một cái, mấy thằng đực rựa quay ngoắt đầu ra, mắt loé sáng.

-Chà, có vẻ thú vị ghê ta ^^- Nagumo cười giả lả mà vuốt ve cằm mình.

-Gì hả?- Cậu nhíu mày.

-Sinh viên trường khác tới xem được không?

-Êy, Seba sao mày lại hỏi thế...- Shin nghệt mặt.

-A. Được ạ.- Akira gật đầu.- Nó cũng được coi như là một show diễn thời trang luôn nên mọi người ở bên ngoài đều có thể tới.

-Mai Shin được trình diễn sao? Tôi muốn tới xem.- Tenkyu phấn khích nói.

-Hả?! Khỏi, ở nhà giùm con đi.

-Anh Shin, em sẽ đến ủng hộ anh.

-Amane, anh cảm ơn sự nhiệt tình của mày nhưng mày cũng về nhà luôn cho anh nhờ.

-Mai em sẽ đi với anh, Natsuki.

-Mai mày còn đến trường nữa đó thằng nhóc Mafuyu này...

-Đằng nào cũng đang chán, mai tới nghía chơi.

-Mai tao bảo anh Uzuki giao cho mày đống việc để mày khỏi đến.

Ê Ê Ê gì vậy? Shin không muốn mấy người này đến đâu. Xấu hổ lắm. Tự nhiên bị người quen nhìn thấy mình mặc váy thì bố thằng nào chịu nổi.

-Ông chỉ cần đội tóc giả lên là thành con gái rồi.- Lu vỗ vai cậu.

-Mày nghĩ qua được mắt người ta chắc?

-Vậy để em trang điểm cho anh chút là được.- Akira đề xuất ý kiến.

-Shin, em chắc chắn mai chúng ta sẽ đạt nếu người mặc là anh.- Atari tiến tới nắm tay cậu và nói bằng giọng chắc nịch.

Bỏ mợ rồi, các chị em quyết tâm là khó mà thuyết phục được lắm....

Ngày hôm ấy, Shin khóc 7 thứ tiếng.

--------------------------------------------------------------

Tầm 4h sáng, ba cô gái đã cố thủ trước cửa phòng cậu để tránh việc thiếu niên tóc vàng chạy trốn lần nữa.

Khi đồng hồ điểm 7h, một số người, chắc biết là ai rồi, đang chuẩn bị sửa soạn để đến địa điểm theo kế hoạch đã lên sẵn. Chỉ buồn cho nhóc Mafuyu phải đến trường vì nay có bài kiểm tra nên không thể nghỉ và Amane bị Shishiba lôi đầu về nhà do đã ở ké Shin quá lâu.

Hai thằng nhỏ tiếc hùi hụi. Hôm nay Mafuyu đặc biệt chủ động bắt chuyện với Amane dù ngày thường hai đứa cứ như chó với mèo.

Mafuyu: Không sao đâu. Đợi khi nào anh Natsuki đem ảnh ổng chụp về thì tôi chia bạn 1 tấm.

Amane: 🫂 3 tấm được không?

Mafuyu: Tham lam. Có cái nịt. Rửa tay chưa mà tính ôm người ta?

Amane:....
.
.
.
.
.
Quả nhiên là cho người ngoài vào tham dự nên bây giờ trường thật sự rất đông. Ai nấy cũng tất bật chọn chỗ. Và có 4 người đàn ông bước vào đã hoàn toàn chiếm sóng hết luôn rồi.

Riêng khoản vẻ đẹp của Nagumo Yoichi và Seba Natsuki cũng khiến hàng tá cô gái ngoái đầu nhìn với vẻ thầm thương mến mộ, mặt phiếm hồng muốn ra làm quen. Rồi còn Tenkyu và Gaku với màu tóc sáng nổi bật kì lạ và body cực chuẩn cũng được nhiều con mắt chú ý lắm. Mấy sinh viên ở đây còn tưởng trường thuê được người mẫu đâu mà sắc nét thế, ra chỉ là khán giả tới xem.

Nhiều người thậm chí còn ra bắt chuyện, chào mời làm người mẫu cho họ nhưng tất nhiên là đều bị từ chối cả.

Tenkyu thậm chí còn nói như này: "Tôi chỉ làm người mẫu cho mình Shin thôi."

-Ah...đông quá đi.- Akira đứng ở trong phòng chuẩn bị mà nhìn ra ngoài.- Em thấy có cả bạn anh Shin nữa.

-Hả?! Cái gì? Sao tụi nó...Ặc! Đau! Đau!

Shin la oai oái khi bị Lu đứng đằng sau kéo mạnh dây rút để thắt ngẵn eo cậu lại. Cậu cảm tưởng xương sườn như bị gãy, còn nội tạng thì lộn hết vào nhau.

-Shin, ông đừng có phình bụng ra coi.

-Tao đang cố đây. Chết tiệt. Khó thở quá. Nhóm mấy đứa là nhóm bao nhiêu thế?

-Nhóm 7.- Atari trả lời.

-Thế lâu phết chứ chả đùa.- Shin thở hắt.

-Càng lâu thì tụi mình càng chuẩn bị được kĩ hơn.- Akira kéo cậu ngồi xuống ghế.- Em giờ sẽ trang điểm sao cho anh không bị lộ.

Nói thế chứ Akira cũng không chắc có thành công được không. Vì bản thân gương mặt của Shin, dù trẻ trung và non tơ so với tuổi nhưng không có nghĩa là cậu không có nét nam tính.

Chắc là không sao đâu ha....

Mỗi nhóm sẽ lên và thuyết trình trong 2 phút về ý tưởng tại sao cho ra được sản phẩm. Trong khi đó, người mẫu sẽ đi một lượt cho khán giả ngắm nghía, đánh giá.

Từng nhóm một lên trình bày. Ngoài Nagumo là chú tâm thì 3 thằng còn lại không quá rành về mảng nghệ thuật hoặc là cố tình không muốn hiểu. Người đàn ông m90 xoa cằm, chăm chú nghe bài diễn thuyết cũng như nhìn đánh giá tổng thể mọi thứ.

Quả nhiên có 1-2 bộ làm Nagumo ấn tượng, ý tưởng hay và sâu sắc là tiền đề tạo ra một sản phẩm tốt. Nhưng cái quan trọng là người may chúng có đủ giỏi để truyền đạt hết những ý tưởng, những vẻ đẹp mà bản thân sáng tạo ra tới người xem được hay không.

Lên ý tưởng là một chuyện. Nhưng việc chọn chất liệu nào để phù hợp và toát được hết vẻ đẹp cho bộ trang phục lại là một chuyện khác. Nó đòi hỏi nhiều thứ rất khó, đây cũng chính là thử thách để biết ai thật sự giỏi, ai thì không.

Có lẽ là vì bệnh nghề nghiệp, nên Nagumo có chút tò mò liệu nhóm của bạn Shin có thể gây ấn tượng cho hắn, trên cương vị là một giảng viên ngành mĩ thuật, được hay không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip