Chương 38
Cuối cùng thì cũng tới lượt nhóm của 3 cô nàng Lu, Akira và Atari.
Atari sẽ là người diễn thuyết. Nàng bắt đầu thở đều cho bình tâm rồi hắng giọng. Cả Nagumo, Seba, Gaku và Tenkyu đều cùng đồng loạt chú tâm một cách nghiêm túc hẳn.
-Chủ đề mà nhóm tôi hướng tới. Đó là "Sự tái sinh của một linh hồn."
Một thân ảnh nhỏ với mái tóc vàng có chút dài từ từ bước ra. Bờ vai không quá gầy của thiếu niên lộ dần dưới ánh đèn sân khấu.
Shin khó khăn bước xiêu vẹo do bộ đồ kìm kẹp mình quá. Cả đôi cao gót này nữa. Cậu thấy chân mình hơi đau vì không quen, cố gắng đứng vững và phải mất mấy giây mới định hình được. Thiếu niên tóc vàng bước ra giữa sân thì dừng chốc lát.
Khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Phải nói là, giờ Shin chỉ muốn đâm đầu xuống đất tắt thở cho xong.
Mấy người đó, không biết là cố tình trêu ngươi cậu hay là sợ cậu không biết là cả đám tới, còn vẫy tay lấy sự chú ý nữa chứ.
Shin: "Đcm....💢☺️🖕"
Shin mặc trên mình một bộ váy dài màu trắng, để lộ nửa tấm lưng trần bên trên. Bộ trang phục được ôm sát từ phần eo được thắt ngẵn xuống đến đùi, tôn lên những đường cong gợi cảm.
Đuôi váy hơi xoè ra, mong manh xuyên thấu được đôi chân dài. Điểm một chút những cánh bướm bé xíu ngả hồng, lất phất nhẹ theo chuyển động bước đi. Khiến người xem cảm tưởng như chúng là những con bướm thật đậu lên mà vỗ cánh biểu diễn.
Lớp vải tuyn trong suốt được gắn ở hai bên vai, kéo dài chạm hẳn xuống nền đất. Tạo thành đôi cánh mỏng. Đính kèm lên đó là những viên pha lê trắng nhỏ. Nhẹ nhàng. Lả lướt. Mềm mại như làn gió đầu hạ.
Người ta thường miêu tả rằng, đôi cánh của một con bướm mới chui ra khỏi kén như cánh hoa còn ướt sương mai. Những đường gân mờ nhạt trên cánh của nó như con sông nhỏ đang chờ đợi dòng chảy của sự sống.
Từng giọt chất lỏng óng ánh dần biến mất, nhường chỗ cho sự căng phồng và cứng cáp. Màu sắc bắt đầu hiện rõ, những vệt màu tinh tế như được vẽ bằng một cây cọ vô hình, tạo nên một vẻ đẹp mong manh và quyến rũ.
Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách!
Seba và Gaku giơ điện thoại nhấn máy chụp liên hồi với vẻ mặt không cảm xúc. Trong khi bên cạnh, Tenkyu phởn phởn giơ cao tấm biển "Shin #1 ❤️"
-Chụp bằng điện thoại sao?- Nagumo lắc đầu cười mỉa mai.- Thật kém sang.
-Gì cha?- Seba nhướn mày.
Tên đàn ông m90 chỉ vẽ lên đường cong hoàn hảo, rồi hắn búng tay một cái. Đồng loạt khoảng 4-5 người cầm máy ảnh, đứng ở nhiều chỗ khác nhau mà nháy máy liên tục. Bắt trọn mọi góc độ.
"Đm, thế này cũng phô trương quá rồi đó....."
Shin cảm thấy nghẹn chết vì tức với mấy người kia mất thôi.
Atari thấy có vẻ đã thành công thì liền thở một hơi nhẹ nhõm. Nàng tiếp tục.
-Ý tưởng của nhóm tôi là lấy hình ảnh con bướm phá kén làm chủ đạo. Đây không chỉ là sự thoát xác vật lý, mà là sự tái sinh của một linh hồn. Theo tôi, cánh bướm là biểu tượng của sự tái sinh, của hy vọng, của vẻ đẹp mong manh nhưng kiên cường. Đó là lí do nhóm chúng tôi cho ra được sản phẩm này.
-Tại sao em lại nghĩ "Cánh bướm là biểu tượng của tái sinh"? Nó có ý nghĩa gì không?
Một trong số giảng viên chấm điểm đặt ra câu hỏi cho nhóm ba cô gái. Nhưng kể cả thế thì Atari vẫn rất bình tĩnh mà trình bày.
-Câu chuyện về sự phá kén của loài bướm không chỉ là hiện tượng tự nhiên đơn thuần. Nó là ẩn dụ sâu sắc của việc đôi khi thử tiến một bước táo bạo, phá vỡ nhịp điệu vốn an toàn chưa chắc đã là một điều xấu. Vì bước tiến ấy có thể là một khởi đầu mới, một trang sách về cuộc đời mới. Vậy nên chúng ta phải thử thay đổi bản thân để có thể thành phiên bản tốt hơn, đẹp hơn, và mạnh mẽ hơn. Đó là ý kiến của em.
Trong khi Atari nói, Shin (cố gắng) đi một vòng cho mọi người ngồi đây được ngắm nghía trang phục.
Điểm nhấn của sản phẩm mà nhóm ba người không chỉ ở bộ đồ, mà còn là ở những bông hoa trắng được gắn kín lên mái đầu vàng óng của Shin, gắn lan sang cả phần đuôi mắt được đánh phấn hồng nhẹ. Chiếc vòng cổ dài lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Mọi thứ đều hợp một cách hoàn hảo.
-Bài của nhóm này tốt đấy.
Cô giảng viên gắn bó lâu năm với ngôi trường này bấm bút viết gì đó trên mặt giấy, buông một lời nhận xét nhẹ nhàng. Lại mỉm cười thích thú. Nói vui.
-Cả người mẫu cũng cao ráo, đẹp nữa.
-Haha....
Shin ánh mắt cá chết, cố gượng cười. Thông qua nét mặt của giảng viên, cậu cá chắc cổ nhận ra mình là thằng con trai real 100% luôn rồi.
-Tao sẽ lên núi ở đến hết phần đời còn lại luôn.
Sau khi bị đưa đi chụp ảnh để lấy tư liệu nộp bài, cậu về phòng và cởi bộ đồ ra. Thiếu niên tóc vàng nẫu cả người mà nói với Lu Xiaotang. Shin giờ tuyệt cmn vọng lắm rồi.
-Shin, cảm ơn anh nhiều lắm.
Atari nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Shin đang ủ dột vì xấu hổ mà mỉm cười rất vui.
-Nếu như anh có gì cần giúp đỡ, em nhất định sẽ giúp anh.
-A...mấy đứa được điểm cao là anh mày mừng rồi.- Shin dụi mắt.
-V-Vậy đâu có được.- Akira hớt hải nói.- Tụi em nợ anh mà. Anh không chấp nhận thì khó xử lắm.
-Đúng đó, Shin. Đồng ý đi, tui còn hứa sẽ bao ông đi ăn mà lị.- Lu khoanh tay cười.
Trước cảnh nài nỉ như vậy, Shin cũng chỉ cười bất lực mà gật đầu chấp thuận. Nhưng để mà nói, cậu cảm thấy rất vui vì đã giúp bạn bè mình (dù nhục thấy mom).
-Được rồi. Thôi, anh mày về đây. Bye mấy đứa.
Shin đứng dậy, bước ra ngoài cửa mà giơ tay tạm biệt. Sau khi vẫy tay chào 3 cô gái. Việc tiếp theo thiếu niên tóc vàng làm là chạy với tốc độ ánh sáng đến chỗ mấy thằng l kia.
-ĐCM XOÁ ẢNH BỐ MÀY NHANH!!!!!!
Nagumo nói với đội ngũ nhiếp ảnh: In thành một cuốn album luôn cho tôi nho. Tiền không thành vấn đề ^^
Tenkyu quay sang nói với thằng út: Shin đẹp ghê ha. Ước gì Shin có thêm vài lần biểu diễn nữa.
Gaku âm thầm cất điện thoại vào túi quần: "Ngon, có cái trêu nó rồi..."
*Gaku→Uzuki Kei: Đã gửi 1 ảnh mới.
Uzuki đang ngồi đọc sách, thấy tin nhắn thằng út gửi thì mở ra xem. Rồi khó hiểu trước một bức ảnh người mẫu kèm dòng chữ "Thấy sao anh?"
Uzuki: ? Từ khi nào Gaku quan tâm tới thời trang vậy? Với cả....sao người trong ảnh nhìn quen quen....
*Seba Natsuki→Seba Mafuyu: Đã gửi 116 ảnh mới.
*Seba Mafuyu→Amane Yotsumura: Đã gửi 1 ảnh mới.
*Amane: Ủa chỉ cho đúng 1 ảnh thật đấy à?!
*Mafuyu: Thế thôi.
Amane ngồi trên ôtô mà Shishiba đang lái xe để về nhà, nhăn nhó dẩu môi, thầm mắng cái tên đó thật ki bo mà. Nhưng rồi ánh mắt nhóc dịu đi khi bật tấm ảnh lên xem. Và đỏ mặt, hoa lá cành đằng sau nở rộ. Nghĩ.
"Ảnh đẹp thật......"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip