Chương 39
-Shin, chuẩn bị đi.
-Hở? Chuẩn bị gì?
Sáng nay khi tới quán Ramen, anh chủ nói với Shin bằng một câu không đầu không đuôi như thế. Cậu chớp mắt khó hiểu hỏi lại thì Shishiba không đáp, chỉ giơ một tấm giấy mỏng dí sát mặt cậu.
-"Lễ hội Ramen"?
-Đúng. Chúng ta sẽ tới đó. Chuẩn bị đi.
-A...Vâng.
Thật ra thì Shin có cái gì để chuẩn bị mà mang đi ngoài cái thây này ra đâu chứ. Nhưng thằng bé cứ giả đò tất bật một chút, thi thoảng phụ anh chủ sắp cái này cái kia.
-Chúng ta phải thắng lễ hội.
-Ể?
Shin ngơ ngác. Không nghĩ anh Shishiba vậy mà lại là kẻ hiếu chiến ra phết ấy chứ. Như đọc được suy nghĩ của nhân viên qua nét mặt cứ nghệt ra, anh chỉ nhàn nhạt nói.
-Nếu chúng ta thắng, sẽ có nhiều khách tới đây hơn.
-? Vâng..
-Tức là doanh thu của quán sẽ cao.
-Phải....?
-Đồng nghĩa với việc lương mày sẽ tăng.
-!??!!!!
Shishiba vừa dứt mồm một cái, Shin Asakura đã tay xách nách mang mà đứng trước cửa. Bộ dáng sẵn sàng và nói với đối phương bằng vẻ mặt nghiêm túc.
-Anh Shishiba, đi thôi.
-....
Giờ nó còn hăng hái hơn cả anh nữa chứ.
.
.
.
.
.
Lễ hội Ramen diễn ra ở trung tâm khu phố mua sắm. Thường được tổ chức vào gần cuối tháng 9 hàng năm nên hầu như rất đông các chủ nhà hàng Ramen tới để giao lưu cũng như khách đến thưởng thức và bầu ra ai là quán quân đợt này.
-Anh Shishiba đã bao giờ thắng chưa?
Shin sắp xếp đồ và quay ra hỏi.
-Một lần.
-Ể?!- Cậu tròn mắt.- Thế sao quán mình...
Shin định nói hết mà thấy cái ánh mắt đáng sợ của Shishiba thì vội bịt miệng lại.
Nhưng mà thật ra quán cũng không hẳn vắng khách. Chỉ là nếu anh Shishiba đã từng vô địch một lần lễ hội lớn như vậy thì đáng ra còn phải đông hơn thế.
-Hồi trước thì cũng đông.- Shishiba thở dài thườn thượt.- Nhưng mà nhiều quán mới bắt đầu mọc lên như nấm.
Rồi anh nắm vai cậu nhân viên mà xoay người Shin đối mặt với một cái sạp gần đấy. Giọng lạnh đi vài phần.
-Anh mày để ý cái thằng đấy nhất.
-Ơ? Vậy sao?
-Ừ. Quán đó mới mở nhưng đông khách ra phết đấy.
Chủ ở quán đấy là một tên bặm trợn, đeo khẩu trang đen cùng với thằng nhân viên trông cũng hung dữ chả kém cạnh.
-Vậy thì nhất định phải chiến thắng quán đó ha?- Shin nhíu mày, mặt mũi cũng nghiêm túc hơn.
-Không sao đâu Shin.
Shishiba gõ nhẹ cái muôi lớn lên đầu đứa nhóc bên cạnh như một thói quen.
-Sẽ ổn cả thôi.
Lễ hội đã bắt đầu, nhanh như chớp, quán đối thủ được nhiều khách tới ăn. Có người ăn tận 2 bát vì không cưỡng nổi. Bảng số liệu bán hàng của quán tăng vòn vọt và ở ngay đầu bảng xếp hạng.
Còn quán 2 anh em tóc vàng ấy hả?
Méo có nổi một người.
Trống vắng, hiu hắt đến đáng thương.
Rồi là ổn dữ chưa anh Shishiba?
-Em nghĩ chúng ta cần chiến thuật thay vì cứ ngồi đợi như vậy.
-Ý mày là sao?
-Thì...làm cái gì đó để gây sự chú ý của mọi người. Kiểu như quán mình có nguyên liệu khác biệt chẳng hạn.
Shishiba khoanh tay ngẫm nghĩ, thấy thằng bé này nói cũng đúng.
-Với cả....- Shin gãi má.-...Em nghĩ anh Shishiba cần cười lên để còn tạo cảm giác thân thiện. Mặt khó đăm đăm quá là khách ái ngại theo đó anh.
-....
Cậu nhận ra việc này khi quan sát chị Aoi bán hàng ở tiệm. Tự dưng thấy người khác niềm nở như vậy bỗng tâm trạng của mình cũng khá lên ấy. Nên biết đâu tình hình hiện tại là do 2 anh em trông không mấy thân thiện chăng?
.
.
.
.
.
Một người phụ nữ đang dắt con đi ngang qua thì bị gian hàng bên lề đường gọi lại.
-Chị gì đó ơi.
-?
Người phụ nữ quay sang thì giật bắn mình vì hốt hoảng đến tái hết cả mặt mũi vào.
Shishiba và Shin nở nụ cười, tay giơ bát Ramen nóng hổi ngay trước mặt vị khách đứng đối diện kia mà chào mời.
-Hãy thử Ramen ở quán chúng tôi.
-A....- Cô cười gượng từ chối.-.... T-tôi đang no rồi.
-Thử đi chị.- Shin vẫn giữ nụ cười trên môi.- Em đảm bảo quán bọn em khác lạ hơn so với mấy quán kia lắm.
-Khác sao?- Nghe tới đây thì cô cũng có chút tò mò.
-Đúng vậy.- Shishiba tiếp lời.- Ramen quán tôi đặc biệt và ngon hơn quán khác vì nó được cho thêm một loại bột.
-B-bột!?
Rồi chẳng hiểu sao hai anh em, vì đứng ngược sáng mà mặt mày tối om nhưng mắt thì cứ mở to thao láo, sáng quắc như đèn pha oto. Tay dí nguyên cái bát lại gần khách, nụ cười càng thêm sâu.
-Ăn đi chị. Đảm bảo ăn một miếng là phê tận nóc.
Cô gái đi ra kéo áo bác cảnh sát già đứng gần đấy, chỉ tay về phía hai đứa.
-Chú ơi, quán kia tàng trữ "bột".
-Ấy!? Chị hiểu lầm rồi!- Shin hét lớn minh oan.
Sau đó hai anh em phải giải thích gọn ghẽ với bác cảnh sát rằng cái bột mà Shishiba nói ấy là bột nấm Shiitake khô và cho bác vào lục soát thì mới chứng minh quán trong sạch.
Shishiba đánh mắt sang Shin với vẻ mặt bất lực.
-Cái ý tưởng của mày nghe gây hiểu lầm quá.
-Tại anh nói nguyên liệu mới gây hiểu lầm chứ bộ....
Mặc dù chiến thuật đầu tiên thất bại nhưng Shin sau đấy xốc lại tinh thần ngay. Cậu vỗ hai bên má mình mấy cái, quay sang nói với đối phương cùng ánh mắt quyết tâm đầy mạnh mẽ.
-Em có kế sách khác rồi.
-?
Cậu nhân viên tóc vàng lôi điện thoại ra và gọi điện cho một người. Sau đấy thì chạy đi đâu mất và về với tấm biển trắng cùng hộp bút màu mua vội từ tiệm nào đó.
-Em sẽ làm một biển quảng cáo nhỏ.
Shin ngồi xuống, lôi bút chì vẽ phác chút rồi lấy màu tô vẽ. Shishiba dòm cái mặt thằng nhóc nhân viên nghiêm túc quá thì tiến lại gần.
-Chú mày có cần giúp gì không?
Cậu ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn đối phương đang từ từ quỳ gối trước mặt mình mà nói.
-Ể? Anh Shishiba có vẽ được không? Nếu được thì cùng làm cho nhanh.
Shishiba dù không hề có khiếu vẽ vời nhưng vẫn cầm màu lên. Anh nghĩ nên làm cùng cho mau chóng hoàn thành.
Với cả, thấy một Shin thật sự nghiêm túc và quyết tâm như vậy, anh chủ Ramen tự nhiên cũng bị cuốn theo dòng cảm xúc ấy. Shishiba phì cười, nói với giọng vẫn bất cần như ngày nào.
-Anh mày vẽ xấu lắm đấy.
-Không sao. Càng ngộ nghĩnh càng tốt.
Hai anh em cặm cụi vào tấm biển trắng. Trôi qua tầm 8 phút sau thì có người chạy tới với vẻ hớt hải, gọi lớn.
-Anh Shin. Em tới rồi.
Akira chống tay lên hai đầu gối mà thở mạnh, cho thấy cô đã chạy liền một mạch không nghỉ ngơi.
-Ô, may quá.- Cậu ngó đầu ra.- Xin lỗi đã gây phiền hà cho nhóc phải chạy ra đây.
-A! Không. Không sao đâu ạ.- Cô xua tay.
Akira lôi trong cái túi lớn mà mình đem theo. Là bộ đồ mèo tam thể cực dễ thương. Và Shishiba đủ hiểu ý của thằng nhóc nhân viên là gì.
-Em chỉ còn con mèo thôi.
-Không sao cả. Con gì cũng được. Anh cảm ơn.
Shin cầm bộ quần áo mà quay ra nhìn người kia. Anh nuốt ực một cái. Thật sự phải mặc à?
Vậy là một cao một thấp mặc nguyên bộ đồ trông dễ thương ác. Shishiba với khuôn mặt như chết trong lòng nhiều chút. Còn Shin thấy chiến thuật này cũng ra trò phết đấy.
Rất nhanh chóng, các cô gái hay tụi trẻ con thích thú chạy ra xem.
Shishiba vì phải nấu nên cởi phần thân trên ra, nhưng đầu vẫn đội cái mũ có mặt con mèo ngộ nghĩnh.
Giờ mà bị người quen, nhất là cha Nagumo, nhìn thấy là anh trốn đi sống ẩn luôn. Cũng chẳng hiểu sao anh lại chịu chấp nhận mặc mấy cái rõ linh tinh này luôn ấy.
Shishiba liếc nhìn Shin đang cầm biển quảng cáo, cười tươi mà chụp ảnh cùng với các vị khách nhí, còn bồng bế đùa nghịch vui lắm. Không khí phút trước còn đang hiu hắt, bây giờ bỗng rộn ràng hẳn lên. Tự nhiên anh chủ quán Ramen bất giác mỉm cười.
Đúng là Shishiba phải tăng lương cho thằng bé này rồi.
-Anh Shishiba lần sau hãy mặc hình con gấu nhé....
Osaragi ngậm đầu đũa, nói với khuôn mặt vô tri nhưng mắt lại ánh lên tia thích thú.
-Anh không mặc lần 2 đâu....
-Cho em một phần thịt lợn chiên xù.
-Nhưng đây là quán Ramen mà em....
.
.
.
.
.
-Ahh....thất bại rồi.
Shin gục đầu ủ rũ. Dù rõ sau đấy quán đông khách lên hẳn, vậy mà vẫn thua. Bảng xếp hạng lượt bán vẫn bị vượt mặt. Từ lúc lễ hội kết thúc tới giờ, hai anh em không hề nói với nhau bất cứ câu gì.
Shin xoay sang nhìn anh chủ đang đối lưng với mình mà lau lại kệ tủ, cậu ấp úng đôi chút.
-Em tưởng chiến thuật sẽ thành công. Vậy mà vẫn thua.
Anh Shishiba lúc tới đây đã rất quyết tâm chiến thắng vậy mà....
-Hả?- Shishiba quay mặt ra với cái vẻ bất cần.- Nó đâu có quan trọng.
-Ơ?
Thiếu niên tóc vàng tròn mắt ngơ ngác. Sau đấy nhận được cái gõ muôi nhẹ vào đầu từ đối phương. Shishiba thở dài.
-Có thua hay thắng thì từ trước tới nay quán mình vẫn làm ăn tốt đấy thôi.
-...
-Chủ yếu là anh mày muốn nấu những bát Ramen ngon để mọi người cùng tới thưởng thức. Thắng thua không quan trọng.
Shishiba tiếp tục làm nốt công việc còn dở dang. Cậu thấy thế thì lật đật chạy lại giúp một tay.
-Nhưng mà ấy....
-Dạ!?
-Dù sao hôm nay mày đã rất cố gắng.
Shishiba không nhìn nhưng tay vươn ra mà vỗ vỗ vào đầu người bên cạnh.
-Tăng lương.
-!!!
Đôi mắt mèo mở to hết cỡ. Rồi chúng long lanh như ánh ban mai buổi sớm rọi vào giọt sương đọng trên tán lá non. Shin cười rộn ràng với cái má hây hây đỏ.
-Em cảm ơn anh Shishiba! Anh đúng là thần tượng số 2 của em!
-"Bỏ cái chữ 'số 2' được không vậy?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip