Chương 63
Ngày đầu tiên của năm mới đã đến và gõ cửa từng nhà, làm Amane đang liu diu ngủ trên giường bắt đầu phải thức giấc. Thằng bé nhíu mày vì ánh sáng hơi chói mắt. Bên tai văng vẳng tiếng chim lảnh lót bên bậu cửa sổ không ngừng.
Nhóc kêu nhẹ một tiếng trong cổ họng. Đợi cho mắt mình quen dần với ánh sáng chút. Rồi từ từ mở hàng mi lên. Và chợt đơ một quãng.
Có lẽ, đây sẽ là khoảnh khắc đem đến cho Amane một cảm giác kì lạ xen lẫn hạnh phúc khó nói tên nhất trong năm nay của mình.
Khi vừa thức giấc để đón ngày mới. Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt nhóc là gương mặt đang thiu thiu ngủ say của người con trai tóc vàng như nắng ngày xuân.
Vì không khí vào thời điểm Tết vẫn còn lạnh giá nên cậu đã quyết định chen chúc trên cái giường nhỏ xíu với Amane để truyền hơi ấm cho nhau trong lớp chăn dày cộp thay vì trải futon nằm như mọi khi nhóc ngủ qua đêm ở đây.
Shin nằm hơi nghiêng đầu. Ngực phập phồng lên xuống đều đặn dưới lớp chăn bông. Lưng bàn tay đặt trên trán làm che đi nửa khuôn mặt vẫn còn ngủ say vì mãi tờ mờ sáng mới về nhà.
Hàng mi ngăn ngắn hơi lộ dưới các khớp ngón thi thoảng cứ rung rinh được ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa mà phủ lên lấp lánh. Cả mái tóc dài mềm xoã nhẹ xuống gối êm theo tư thế nằm khiến bộ dáng bây giờ của Shin trông vừa lả lơi, vừa lười biếng.
Phải mãi lúc sau Amane mới nhận ra bản thân không hiểu sao lại gối đầu lên tay đối phương. Thằng bé khẽ đỏ ửng mặt, vội ngồi dậy nhưng vẫn nhẹ nhàng tránh để Shin thức giấc giữa chừng.
Nhóc cứ ngồi thừ người im như pho tượng, lại bưng kín mặt bằng cả hai tay. Hơi gập người xuống. Mím môi xấu hổ chẳng biết vì sao.
-"Mình và anh Shin đã nằm ngủ chung với nhau cả đêm qua...."
Cậu con trai nhà Yotsumura không hiểu sao lại cứ thấy ngượng ngượng. Bởi rõ ràng hai người họ nằm với nhau trên một cái giường thì có gì mờ ám quái đâu.
Với cả, đây cũng là nơi ở của anh Shin nữa. Anh Shin thích leo lên ngủ là quyền của ảnh. Vậy mà...vậy mà....nhóc cứ thấy bực bội vì đối phương làm mình mới sáng ra đã đau tim muốn chết.
Amane đánh mặt về lại nơi gương mặt vẫn còn chìm vào giấc mộng kia. Nuốt ực một tiếng nhỏ. Thằng bé chống tay rướn nửa người lại gần. Khẽ khàng kéo tấm chăn xuống chút, vén nhẹ lọn tóc vàng đang yên vị trên cái má hơi bầu bầu nhìn vừa ghét vừa yêu.
Tự nhiên Amane thấy nơi đầu lợi mình cứ có cảm giác ngứa ngáy, nhoi nhói như mấy đứa trẻ mới mọc răng. Muốn cắn, muốn nhai cái gì đấy cho được thoả mãn sự khó chịu không tên.
Thằng nhóc tóc đen ánh xanh rũ mắt. Tiến đến gần hơn nữa. Lần này là cả hai cánh tay chống hai bên eo của người nằm phía dưới. Môi hơi nứt nẻ khẽ mím chặt, cọ nhẹ vào nhau. Rồi nó hé ra. Rất nhỏ. Còn đôi mắt chưa một lần rời khỏi làn da mịn mịn hơi rám nắng ấy.
Amane chậm rãi cúi đầu xuống. Thận trọng như một tên trộm lén lút tính cướp trang sức giá trị. Từ từ. Rón rén. Khoảng cách cứ ngày một ngắn đi. Chỉ còn chút nữa thôi, thì....
TÍT..... TÍT..... TÍT.....
-!?!?!!?
Shin theo phản xạ, quơ mạnh tay sang ngang, hướng về phía cái tủ nhỏ cạnh đầu giường để cầm lấy điện thoại đang réo chuông inh ỏi kia. Nhíu mày, hé mắt. Rồi bấm tắt báo thức luôn được để mặc định. Làu bàu rên rỉ không rõ tiếng.
Phải 1 phút sau, cậu mới dần tỉnh táo nhưng chưa ngồi dậy ngay. Shin, một tay đặt hờ lên trán, tay kia giơ cao quá đầu, ưỡn người vươn vai trông như một con mèo già vừa sưởi nắng. Giọng điệu vì ngái ngủ nghe có gì đó mè nheo nũng nịu không tự chủ.
-Ưmmmm.....Chào buổi sáng Amane. Và... chúc mừng năm mới.
-Vâng....năm mới vui vẻ, anh Shin.
Thiếu niên nọ ngồi dậy với một cái đầu xẹp hẳn phần tóc đằng sau, mắt còn chẳng thể mở đàng hoàng. Cậu nghiêng mặt cười ngây ngốc.
-Mày dậy sớm thế...?
-.….Vâng.
Sau đó Shin chống tay xuống nệm đứng dậy. Lững thững đi vệ sinh cá nhân. Hoàn toàn không để ý đến dáng ngồi kì lạ của Amane hiện giờ.
Thằng bé hai tay ôm đỉnh đầu, còn bản thân cứ cúi gập người xuống, giấu khuôn mặt đỏ như gấc vào lớp chăn phủ trên chân mình.
"Nguy hiểm quá....."
Suýt nữa là bị phát hiện rồi. Lúc đó quả thực tim nhóc như muốn văng ra khỏi lồng ngực tới nơi. Đến giờ thì nó vẫn cứ kêu "bình bịch" rõ ràng trong không gian yên tĩnh này.
--------------------------------------------------------------
-Đêm qua ông đi đâu đó?
-Hở?
Mới nằm ngủ chưa ấm chỗ thì Seba nhận ngay một câu hỏi từ thằng em đang đứng chống nạnh bên chân giường mình kia. Y làu bàu.
-Hỏi làm gì?
-Là đi với Shin-kun phải không?
-....Con nít con nôi thắc mắc lắm.
-Ông đừng có giấu tôi. Đừng nghĩ tôi không biết đêm qua ông trốn ra ngoài rồi vừa mới về nhà.
-....
Ngày trước ở kia, mỗi thằng một phòng thì Mafuyu có thể không biết. Nhưng giờ sống cùng một căn trọ thì dù có là hành động nhỏ nhất cũng không qua mắt được nó đâu nhá!
-Bộ đầu năm tao không được đi chơi luôn à?
-Không phải chuyện đó! Cái tôi hỏi là ông đi chơi với Shin-kun đúng không?!
-Gì nữa?- Seba làu bàu.
-Khỏi chối. Đêm qua tôi chắc chắn nghe thấy tiếng xe máy của Shin-kun.
-Không nói với mày nữa đâu.
Natsuki quyết định im lặng. Quay lưng, trùm chăn kín mít người để ngủ tiếp thay vì đôi co với thằng em trai ngu ngốc ồn ào này. Nhưng Mafuyu cứng đầu cứng cổ, nó sẽ không dừng lại cho đến khi có câu trả lời thoả đáng thì mới thôi.
Vậy là cậu Seba em túm lấy góc chăn kéo ra. Còn thằng Seba anh thì giữ chặt, nhất quyết không buông.
-Tại sao ông lại ăn mảnh một mình hả?! Huhu thật không công bằng! Tôi cũng muốn được đi chơi với Shin-kun mà!
-Im lặng cho tao ngủ đi.
-Đồ anh trai đáng ghét!
-Mày phiền quá rồi đó.
Mafuyu bắt đầu sụt sùi. Lấy ống tay áo quệt nước mắt đến đỏ ửng. Rồi đôi đồng tử ấy gườm gườm vì giận dỗi không cam tâm. Thằng bé giở thói ganh đua với chính anh trai nó, chỉ tay vào con "sâu đo xấu xí" kia. Nói lớn.
-Tôi nói cho ông biết, Shin-kun thương tôi hơn, cũng chiều tôi hơn ông nhiều.
-...
-Lần này là tôi không lường trước được thôi. Nhưng không có lần sau đâu. Tôi sẽ đi chơi với Shin-kun nhiều hơn ông cho coi.
-Chậc. Nói xong chưa?
Mafuyu sau đó 'hứ' một tiếng rồi quay gót bỏ đi trong ánh nhìn khó chịu từ thằng anh. Natsuki vò đầu bực bội, lầm bầm rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
-Má...mới sáng ngày ra...
.
.
.
.
.
-Shin-kun!
-?
Lúc Mafuyu đi ra ngoài thì tia ngay được bóng dáng quen thuộc đứng ở sân sau hút thuốc. Nó liền hớt hải chạy tới rồi ôm chặt người ấy từ đằng sau lưng.
-Ô, Mafuyu.- Shin giật mình, vội dập điếu thuốc lập tức.
-Chúc mừng năm mới, Shin-kun.
Mafuyu nhắm mắt, khẽ dụi mặt lên lớp vải áo của cậu. Mặc kệ cái mùi thuốc ngai ngái khó chịu mà nó cực ghét vẫn quẩn quanh.
Mùi của Shin-kun dễ chịu thật...
-Chúc mừng năm mới. Năm nay thì nhớ ngoan lên đấy nhá.
Mafuyu đặt cằm mình lên vai đối phương, đảo mắt khi nghe câu nói ấy. Vẫn cái giọng điệu chầm chậm của một đứa nhóc thờ ơ.
-Tôi vẫn ngoan mà.
-Vãi. Nói không biết ngượng mồm luôn.
Cái mỏ của Shin giật giật khi nghe xong.
-Thế thì ngoan hơn nữa đi. Tao thấy mày chưa đủ ngoan.
-Nếu tôi ngoan hơn thì Shin-kun phải đi chơi với tôi nhiều hơn đấy.
-? Nếu anh mày rảnh. Còn bận thì nghỉ phẻ.
-Không biết. Thế vậy thì Shin-kun chỉ đi chơi với một mình tôi cũng được. Dành hết thời gian rảnh với tôi.
-Gì vậy thằng quỷ?
Ủa thằng ranh này mới đầu năm ăn nói gì nghe khó hiểu dữ dằn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip