Chương 64

Mùng 1 ở khu nhà trọ anh Sakamoto năm nay bỗng rộn ràng hơn hẳn. Khi tất cả mọi người đều tập trung ở sân sau để cùng nhau chúc những lời chúc tốt đẹp và chơi các trò chơi truyền thống.

Ngay từ sáng sớm, Lu và Heisuke đã tới cố thủ tại đây, cùng Shin đứng xếp hàng ngoan ngoãn, mắt lấp lánh nhìn Sakamoto.

Tất nhiên, anh biết bọn nhóc này cần gì. Liền không nhiều lời mà lôi trong túi quần ra thứ mà bất kì đứa nào cũng khoái vào ngày Tết- lì xì. Ba đứa vàng, đỏ, đen cung kính quỳ một bên gối xuống, giơ hai tay lên và được anh đặt chúng vào lòng bàn tay. Đồng thanh.

-Đại ca Sakamoto muôn năm!

-Sếp Sakamoto là nhất!

-Cảm ơn, Tarou!

Sakamoto mỉm cười gật đầu rồi đi ra chỗ vợ để giúp một số thứ.

Lúc Shin còn đang hí hửng ngắm nghía cái lì xì thì có tiếng nói nhè nhẹ mà chẳng cần quay mặt cũng biết là ai.

-Bé Shin. Năm mới bình an và khoẻ mạnh, hay ăn chóng lớn nè ^^

Nagumo giữ cái điệu cười cợt nhả đáng ghét và buông một câu trêu chọc chẳng thay đổi. Nhưng không hiểu sao, thay vì thấy dáng vẻ xù lông tức giận như bình thường. Thì hôm nay lại được chiêm ngưỡng một Shin vui vẻ cười xinh. Đáp lời.

-Cảm ơn anh. Năm mới vui vẻ.

-....

Người đàn ông m90 bỗng im bặt, đứng đơ ra như pho tượng khiến cậu thoáng bối rối. Ấy vậy mà hành động tiếp theo của hắn còn làm đứa nhóc tóc vàng bối rối hơn. Khi hắn nắm lấy tay cậu, nói với vẻ nghiêm túc.

-Đầu năm cưới hỏi, cuối năm sinh con là vừa đẹp đó bé.

-ತ⁠_⁠ತ???

Shin làm cái ánh mắt kì thị đối với người trước mặt mình. Cha già này lúc nào cũng thở ra mấy câu khó hiểu hết trơn.

-Ông anh đừng để sáng ra tôi phải sử dụng bạo lực.

Cậu giơ nắm đấm sớm đã nổi gân lên doạ nạt. Thành công khiến Nagumo giơ tay xin hàng.

-Haha. Anh đùa. Nào, anh mừng tuổi cho bé Shin nhà ta nhen ^^

Nagumo chìa lì xì ra trước mặt. Shin dẩu môi, má phiếm hồng, giơ tay cầm lấy. Doạ thì doạ, mắng thì mắng đấy nhưng hắn cho lì xì thì vẫn nhận thôi. Mình có quyền mà.

-Cảm ơn....hử?

Đứa nhóc tóc vàng nhướn mày nhìn bao lì xì vừa mới cầm. Đầu ngón tay hơi miết nhẹ lấy nó như thể xác thực cái gì đấy.

Sao "tiền" trong cái bao này lại cứng cứng, phẳng phẳng vậy nhỉ? Cũng dẹt và ngắn hơn bình thường nữa chứ.

Nhưng cậu quyết định không mở ra xem ngay vì hành động đó khá bất lịch sự. Đợi đến lúc cuối ngày cũng chưa muộn. Nói vậy chứ, Shin vẫn không khỏi tò mò tên kia rốt cuộc đã cho cái gì vào đây.

Chắc ổng không xấu tính tới mức lừa cậu vào ngày này đâu nhỉ?

-Shin ơi!

-?

Lại một tiếng nữa được cất lên trong không khí ngày Tết. Và vẫn y như lần trước. Chẳng cần xoay đầu cũng đoán là ai thông qua cách gọi.

Tenkyu hí hửng ôm lấy cổ Shin từ đằng sau. Dụi má vào đỉnh đầu vàng, cười tít mắt như chó con quấn chủ.

-Chúc mừng năm mới. Mong Shin năm nay vẫn ở bên tôi thật nhiều.

-Anh cũng vậy, Tenkyu. Năm mới vui vẻ.

-Shin nè, tôi tặng Shin.

Tenkyu nghiêng đầu, giơ ra trước mặt cậu một cái lì xì hình chú cún dễ thương. Shin có chút ngạc nhiên, liền bật cười nhận lấy.

-Cảm ơn. Đáng yêu quá.

-Hửm~ Ai đây bé Shin? ^^

Nagumo đút tay vào túi quần, nghiêng đầu híp mắt hỏi.

-À, đây là Tenkyu, bạn tôi. Tenkyu, đây là Nagumo, là——

Tên tóc đen bỗng dỏng tai chăm chú. Hồi hộp lắng nghe.

- ———thầy của tôi.

-Hự!

Nagumo ôm tim mình, bày ra vẻ mặt tủi thân. Rưng rưng nước mắt.

-Thật sao Shin? Đối với bé chúng ta chỉ là "thầy-trò" thôi sao?

-?

-Anh tưởng mối quan hệ của cả hai còn hơn thế nữa. Hai ta đã có những khoảng thời gian rất thân thiết mà.

-(⁠눈_눈⁠)....

Thiếu niên tóc vàng thở dài. Sửa lại.

-Nagumo là bạn của tôi.

Bấy giờ hắn mới (hơi) hài lòng. Nhưng nụ cười khó chịu thì vẫn chưa thuyên giảm mà hướng về tên còn lại. Nagumo nắm lấy tay Shin. Nói.

-Làm ơn đừng có ôm ấp thân thiết với Shin của tôi như vậy, cậu một mắt ^^

Tenkyu nghe thế thì ngơ ngác. Dường như cũng cảm nhận được thái độ khó chịu của tên trước mặt thì liền không thích. Siết người trong lòng hơn, thỏ thẻ.

-Shin ơi, người này đáng sợ quá.

Tenkyu với bộ dạng co rúm, dụi đầu vào gáy người trong lòng mà lí nhí. Hành động đó khiến Nagumo nổi gân đầy đầu, đằng sau nụ cười thân thiện kia là cái nghiến răng rất cay cú.

-Thôi nào hai người, năm mới đừng cãi nhau mà.

Shin nhanh chóng lên tiếng hoà giải vì biết chắc Nagumo sẽ chuẩn bị nói gì đó mà có thể châm ngòi nổ gây chiến ngay tại đây.

Nagumo và Tenkyu lườm nhau cháy mắt. Nhưng vì cậu đã nói thế rồi thì cũng thôi. Mỗi thằng đi một hướng. Chỉ còn mình Shin là đứng đó thở dài ngao ngán.

-Năm mới vui vẻ, Shin.

Cậu quay đầu sang nhìn và thấy Uzuki Kei, vẫn bộ đồ độc một màu trắng sáng như loài hoa nhài nhỏ, mỉm cười nhẹ nhàng.

-Chúc mừng năm mới, anh Uzuki.

-À Shin. Anh lì xì.

Uzuki chậm rãi lấy từ túi bên trong áo khoác dài của mình. Và tất nhiên Shin vẫn vui vẻ xoè hai tay ra. Thế nhưng, giống với lúc nhận của Nagumo trước đó, đứa nhóc ấy lại thêm một lần khó hiểu.

-"Má....Sao nó dày dữ vậy..."

Chỉ trong phút chốc, sân sau của nhà trọ bỗng đông người hẳn. Không khí cũng rộn ràng hơn. Shin bấy giờ mới vỗ tay lấy sự chú ý. Dõng dạc nói to.

-Nào. Mấy đứa nhỏ với bằng tuổi ra ngồi xếp hàng để Shin Asakura đây lì xì nào.

-Trời má, sao nay chơi lớn dữ vậy?

Lu há hốc mồm như thể không tin. Ấy nhưng nhỏ là đứa chạy ra nhanh nhất. Hí hửng huých tay nói với cậu. Shin nghe vậy liền bĩu môi.

-Người ta giờ là người lớn. Cũng đến lúc lì xì rồi chứ, nhỏ này hỏi kì quá. Xếp hàng đi, từ bé tới lớn.

Được rồi, hôm nay mọi người sẽ tôn thờ Shin Asakura là vua là chúa, là kẻ mạnh nhất ngày hôm nay.

Mấy đứa nhỏ bắt đầu ngồi ngay ngắn thành hàng ngang và đợi cậu tới mừng tuổi từng người một (trừ Seba Natsuki ra vì y đã được Shin lì xì lúc hai đứa ngắm bình minh đầu ngày mới cùng nhau).

-Đầu tiên là bé Hana siêu dễ thương của anh nè.

-Em cảm ơn anh Shin!

Hana với cặp má đỏ ửng, cười tươi như hoa nở vào mùa xuân.

-Đến nhóc Amane.

-Em xin.

-Thằng Mafuyu nhớ ngoan nha mày.

-....Rồi.

-Lu nữa. Bớt lấy tao làm bia đỡ đạn giùm.

-Biết rồi mà.- Lu phồng má.

-Heisuke thì khỏi nói. Mãi là anh em tốt.

-Tôi cảm ơn Shin.- Cậu chàng cảm động đến rớt nước mắt.

-Và tất nhiên là Piisuke cũng có phần.

-Pi!

Chú vẹt vàng đậu ở vai Hei kêu lên một tiếng lảnh lót khi được Shin trao cho một đồng 5¥ tượng trưng cho sự may mắn.

Shin vui vẻ đưa từng đứa một. Đến thằng cuối cùng thì cậu đánh bật tay nó phát mạnh, ánh mắt khinh bỉ.

-Đm mày cũng xếp hàng làm chó gì vậy, Gaku?

-? Thì nhận lì xì.

-Không có phần cho mày đâu, đồ lửng mật.

-??? Gì vậy? Sao đến lượt tao lại không có?

Tên tóc bạc bĩu môi ứ chấp nhận. Con vẹt vàng kia còn được mà sao gã thì lại không cơ chứ?

Cậu mắt cá chết đánh giá. Nếu đúng ra thì thằng Gaku phải lì xì cho cậu chứ méo phải như bây giờ đâu ạ. Cậu chưa xin của nó là may rồi ấy.

-Kệ mày.

-Ểeeeeee.... không chịu đâu.

Khi gã thấy thằng nhãi con kia quay lưng tính đi mất thì vòng tay ôm quanh eo nó. Mềm oặt người và để bản thân mình bị Shin kéo lê hẳn một quãng. Mồm vẫn lèm bèm.

-Lì xì cho tao.

-Đéo.

Cuối cùng thì Gaku vẫn được cậu cho.

Không có gì là không thể nếu mặt bạn đủ dày như 10 lớp bê tông.
.
.
.
.
.
Đầu năm, mọi người sẽ ăn bánh mochi để cầu may mắn, sự thịnh vượng và trường thọ. Thường được làm vào cuối tháng 12. Một số nhà thì có thể làm vào mùng 1 như để gắn kết tình cảm gia đình.

Shin cũng đã thực hiện nghi lễ Mochitsuki cùng với anh Sakamoto để hôm nay mời mọi người thưởng thức.

-Như đã hứa nên tao làm rồi đấy nhá. Mafuyu với Amane đòi ăn thì ăn nhiều vô đó nhe. À, tao có rắc thêm bột đậu nành ở bên trên á. Nghe bảo khá ngon.

Ngay khi thấy cậu bưng ra, Lu đã toát mồ hôi, nhanh chóng kéo Heisuke đi. Còn Sakamoto đẩy nhẹ vợ và con gái theo mình vào trong nhà với lí do vô nhà cho ấm.

Bởi chỉ cần giây tiếp theo thôi. Sân sau của trọ sẽ trở thành nơi lạnh nhất lúc này.

-Oa, bé Shin coi bộ khéo tay dữ ha.

Nagumo là người lên tiếng đầu tiên. Hắn tiến lại gần ngắm nghía những cái bánh mochi trắng tròn đẹp mắt. Shin hơi đưa cao lên để mời đối phương, nói vui.

-Tôi đã giã muốn nhừ tay luôn đấy.

Cái này Shin không nói quá đâu. Thề chứ công đoạn giã gạo nếp với anh Sakamoto mệt khủng khiếp. Khi mà cậu phải đuổi kịp tốc độ giã chày của đại ca nếu không thì sẽ bị cái chày nặng đập vào và gãy tay.

-Ỏoooo. Bé Shin giỏi quá chừng. Được rồi, anh ăn nho ^^

Nagumo vui vẻ cầm mochi lên. Cắn miếng nhỏ.

Và hắn chết lặng.....

Lần lượt mọi người bắt đầu thưởng thức. Rồi cũng như người đàn ông m90 kia. Ai nấy đều ngồi trầm ngâm, không nói thành lời.

Được cái thì Sakamoto đã giúp Shin ở công đoạn giã gạo nên mochi cũng gọi là mềm và dẻo đi. Nhưng vị của nó thì hơi.....

-Đó là lí do anh không ăn à?

Mafuyu quay sang nhìn anh trai đang ngồi chống cằm bên cạnh mình và nhận được cái gật đầu từ Natsuki.

-Từ trước tới giờ thằng ngố đó có giỏi làm bánh đâu.

-Quả nhiên là vậy ha...- Amane nhìn thứ trên tay mà cười bất lực.

Dù là bánh không ngon và không thể thấm nổi. Nhưng tuyệt nhiên méo đứa nào dám nói cho Shin biết. Lí do đơn giản thôi.

Vì sợ cậu buồn.

-Seba, sao mày không ăn?- Shin nghiêng đầu hỏi.

-Tao không thích ngọt.

-Mochi đâu có ngọt lắm đâu. Nào, há miệng ra. "Ah~"

Shin hé miệng làm mẫu cho người trước mặt như làm với em bé, rồi nhẹ nhàng đút cho thằng bạn miếng mochi trắng nhỏ. Lập tức, vị bánh khiến Seba Natsuki hoá đá.

Vào khoảnh khắc ấy, chàng thiên tài đã nghĩ. Có lẽ nên để Shin biết sự thật về cảm nhận của mọi người tới món bánh này.

Dù điều đó có thể khiến thằng bạn y buồn đi chăng nữa. Nhưng, muốn thay đổi được lịch sử, thì cần phải có người tiên phong.

Vậy là trước bao con mắt trông ngóng của đám đực rựa ở đây. Seba Natsuki, từ từ đứng lên. Dõng dạc gọi.

-Shin.

-Ơi.

-....

Khi nghe thằng bạn gọi. Shin Asakura, với cái má hơi phiếm hồng, cùng điệu cười tít mắt, xoay đầu đáp lại. Natsuki im lặng trong một quãng. Rồi ngồi xuống trở lại, cất tiếng.

-Không có gì.

Cả đám: Gòi xong, trùng tang nguyên cái nhà trọ....

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi thằng còn lại duy nhất chưa ăn là Gaku, chẳng biết nãy đi đâu, về thì thấy mấy cái "xác" nằm vất vưởng ở sân sau như trong game đại dịch zombie gã chơi thì không khỏi khó hiểu.

Tên tóc bạc liếc thấy mấy bánh mochi tròn trịa thì thèm quá cầm lên ăn. Hoàn toàn không để ý tới cái vươn tay nhưng chẳng còn sức ngăn cản từ anh trai mình. Gã cho tọt nguyên cái vào mồm. Nhai.

Mặt Gaku vẫn tỉnh queo. Chỉ là động tác nhai cứ chậm lại. Và dừng hẳn. Rồi gã quay sang hỏi.

-Ê nhãi ranh. Bánh mày làm à?

-Ừ, đúng rồi. Sao?

-Dở vl.

-....

Cả đám trợn tròn mắt. Khẽ hít ngụm khí lạnh. Không gian xung quanh bắt đầu trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Ai nấy cũng im lặng dò xét phản ứng của Shin.

Shin mà buồn một cái he, là thằng tóc bạc kia xác định ngắm gà khỏa thân đi là vừa. Hai thằng anh nó cũng không cứu nổi được đâu.

-Hở?

Nhưng trái với những gì họ nghĩ. Shin hoàn toàn tỉnh bơ. Cậu chỉ chớp mắt, tiến tới và cắn miếng nhỏ.

-Cái đị——

Shin ôm miệng kinh hãi. Ngay cả chính chủ còn éo thẩm được là biết bánh cỡ nào rồi đó.

-Sao bánh nó dở vl mà chẳng ai nói gì hết trơn vậy?

-....

Có lẽ cả đám đã nghiêm trọng hoá vấn đề lên rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip