Chương 66

-Nó là như thế đấy.

Nagumo đóng nắp bút bi lại, xoay cuốn vở mình vừa viết vào và đẩy nó ra trước mặt Shin ngồi ở phía đối diện.

-Nhóc vẫn còn khá đuối ở khoản giải phẫu lắm. Sai tè le hết trơn luôn ^^

Shin chống má, mắt chăm chú vào hình vẽ minh hoạ và câu từ giải thích. Thầm nghĩ.

-"Đếch hiểu từ nãy giờ ổng nói gì luôn...."

Do chẳng hiểu sao bài làm vừa rồi bị chấm điểm thấp vl nên Shin đã nhờ Nagumo xem xét và chỉ cho cậu rằng mình đã sai ở đâu. Nhưng có vẻ không mấy khả quan lắm khi hắn vẫn giảng khó hiểu như ngày nào.

-Đây là người khác chấm còn nhẹ á. Chứ vào tay anh là bé tiêu đời từ lâu òi.

-....

Trái với vẻ vò đầu nhăn nhó của Shin thì Nagumo vẫn cười hihi haha trêu ngươi lắm. Khiến thằng bé tóc vàng chỉ muốn đấm vào mồm ổng cho bõ tức thôi.

Đúng lúc đó, nhân viên quán bưng đồ ra. Cô đặt ly kem dâu cỡ lớn trước mặt cậu còn cốc cà phê ấm ra phía hắn. Mỉm cười lịch sự rồi bước đi mất.

Cả hai im lặng một lúc. Rồi hướng mắt lên nhìn đối phương, bật cười hơi nhỏ đầy bất lực. Cuối cùng thì Shin và Nagumo chuyển món trước mặt mình sang cho người kia.

-Chắc tôi phải cố gắng học hơn nữa rồi.- Cậu thở dài ngao ngán, nhấp ngụm cà phê.

-Shin có gì không hiểu cứ nhờ anh nha. Anh giúp ch——ah.....

-?

Tự nhiên Nagumo đang vừa nói vừa ăn muỗng kem nhỏ thì bất chợt kêu lên khe khẽ. Nụ cười của hắn cũng cứng lại chốc lát, còn mặt thì tái mét vào. Shin ngẩng lên thì thấy đối phương ôm bên má, lặng người.

-Anh sao thế?

-Haha... không có gì đâu...

-Nhìn kiểu gì cũng biết là ông anh đang đau răng mà.

-Không có đâu mà.

Nagumo là một người nói dối cực kì đỉnh. Gần như chẳng mấy ai nhìn ra được câu nói ấy là thật hay là đùa cợt.

Nhưng hiện tại bây giờ, hắn lộ liễu đến mức một đứa như Shin còn thấu được. Cậu hơi nhíu mày lo lắng.

-Anh nên đi gặp nha sĩ đi. Không sẽ đau lắm đấy.

-....Ừm
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau, thầy Nagumo Yoichi bắt đầu không còn nói được nhiều nữa. Khi ổng cứ đang giảng thì chốc tí lại nhăn nhó mặt mày rồi im bặt trong giây lát. Dù không biểu hiện đau đớn quá rõ nhưng bất kì sinh viên nào ngồi nghe cũng đoán thầy đang không hề ổn.

-Thầy tốt nhất là đi nha sĩ đi, thầy Nagumo.

Shin mặt mày tối sầm cùng ánh mắt đánh giá nhìn đối phương khi vừa bước vào phòng giảng viên và dừng chân tại bàn của Nagumo để đưa một số tài liệu cho hắn.

Tên đàn ông m90 nghe vậy thì giật mình. Quay sang nở một nụ cười gượng gạo, trán lấm tấm mồ hôi.

-Shin khéo đùa ghê. Thầy gặp từ tuần trước rồi đó nha.

-Nói câu nào uy tín hơn đi.

-Thật mà....

-Má thầy sưng hẳn một bên luôn đó.

-....

Thiếu niên tóc vàng khoanh tay, ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo ở tường. Nói tiếp.

-Tôi sẽ đưa thầy đi gặp nha sĩ trong ngày hôm nay.

Hắn liền cứng đờ người. Nuốt một tiếng thật khẽ. Miệng vẫn cười như không có gì.

-Thầy ổn lắm. Không có sao đâu (^^;)

-Không hề.

-Làm phiền Shin lắm.

-Không phiền. Tôi tự nguyện.

-Shin tí còn đi làm thêm ở chỗ thằng Shishiba nữa mà đúng không?

-Tôi xin phép nghỉ rồi.

Shin giơ đoạn tin nhắn ra trước mặt Nagumo để chứng minh lời nói của bản thân. Và Shishiba hoàn toàn đồng ý mà chẳng cần hỏi lí do.

-Nhưng——

-Suỵt.- Cậu giơ ngón trỏ chặn giữa môi hắn.- Không cần nói nữa Nagumo. Đủ lắm rồi.

-😟

-Tôi sẽ dẫn thầy đi khi tôi học xong tiết cuối cùng chiều hôm nay. Và tôi nói được thì làm được.

-😥

-Tốt nhất là thầy đừng có bỏ chạy về. Thầy mà làm thế thì đừng có trách.

-😰

Nagumo nuốt khan. Shin bây giờ trông đáng sợ khiếp luôn ấy. Ánh mắt thì sắc lạnh còn giọng điệu cứ như hạ hẳn xuống một tông làm người đàn ông tóc đen vô thức gật đầu nghe răm rắp.

-Vâng....

--------------------------------------------------------------

-Shin này....hay là mình đi hôm khác...có được không?

-Hở?

Shin quay ra sau. Thấy Nagumo đang căng thẳng dù cho hắn đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Ấy thế mà lòng bàn tay đẫm mồ hôi cứ nắm ở bên mép áo khoác đã bán đứng chủ nhân nó.

Thiếu niên tóc vàng im lặng một chút. Càng siết chặt bàn tay mà mình nắm lấy từ đầu tới cuối kia như thể sợ hắn vọt chạy mất, bước đi tiếp.

-Không.

-....

-Bộ anh là con nít hay sao mà còn sợ nha sĩ vậy hả?

-Ngay cả cảnh sát còn sợ chứ nói gì tới anh.- Hắn bĩu môi.

-Không nói nhiều.

Đến nước này, Nagumo liền đứng khựng lại, điều đó đồng nghĩa với việc Shin cũng không thể đi tiếp được nữa. Nhưng cậu không tức giận, chỉ im lặng đối mắt với người đằng sau mình. Và ngạc nhiên.

Nagumo đang có một vẻ mặt trầm ngâm nghiêm túc. Tóc mái đen dài loà xoà theo cái cúi đầu liền che hết toàn bộ đôi đồng tử to tròn và đen láy của hắn. Tên đàn ông m90 từ từ lại gần rồi ngồi xuống bồn hoa gần đấy. Mím môi.

-Thật ra nỗi sợ này có cả một câu chuyện đằng sau. Và nó liên quan tới vấn đề lòng tin của anh. Cũng là lí do vì sao anh không thích những lời nói dối.

Shin nhướn mày.

Đến đây, Nagumo gục đầu lên lòng bàn tay to lớn của mình. Bộ dạng bây giờ của hắn trông thật khổ sở. Khổ sở khi nhớ về một kí ức không hay.

-Khi còn nhỏ, mẹ anh từng hứa đưa anh đi Disneyland. Mà em biết đấy, nơi ấy như thiên đường mà bất kì đứa nhóc nào cũng muốn tới chơi. Không ngoại trừ cả anh.

Nagumo bật cười một hơi nhạt nhưng không hề có ý vui vẻ. Rồi đôi vai hắn bắt đầu run rẩy. Mặt cũng nhăn nhó đau đớn.

-Sáng ngày hôm ấy, anh háo hức tới nỗi đã dậy thật sớm. Còn thúc giục mẹ hãy mau chở anh tới đó đi.

-....

-Ấy vậy mà mọi thứ lạ lắm. Nơi bà ấy dẫn anh tới không phải là Disneyland mà lại là phòng khám nha khoa. Không có chuột Mickey, không có vịt Donald. Tất cả người ở đó đều mặc độc một màu trắng và mùi sát trùng thì rợn người.

-....

-Ngồi ở hàng ghế đợi, anh đã như hoàn toàn sụp đổ. Vì không ngờ bản thân lại bị lừa dối bởi chính người nhà mình.

Nagumo ngước mắt nhìn đứa trẻ kia. Nhoài người túm lấy vạt áo nhóc trước mặt. Mếu máo cùng đôi đồng tử ươn ướt.

-Vậy nên anh sợ lắm, Shin ơi. Shin đừng đưa anh tới đó. Shin không thấy tội nghiệp anh sao?

-Nagumo.....

Thằng bé mấp máy miệng gọi khẽ. Hàng mi rũ xuống trầm ngâm. Rồi lại hoá thành ánh mắt cá chết.

-Cái đm ông tưởng thằng này bị khờ hay gì mà kể cái chuyện của thằng ất ơ nào đấy cho tôi nghe hả?! Nghĩ tôi tin à!? Đi mau!!!!

-OAAAAA!!!! Không chịu đâu mà!!!!

Nagumo ôm chặt cứng cây cột điện không chịu buông. Trong khi Shin ra sức kéo mạnh lưng áo khoác hắn để lôi đi bằng được.

Huhu sao bé Shin lại phát hiện ra được cơ chứ.

-Đàn ông đàn ang mà thế à?! Nagumo Yoichi! Anh phải chiến thắng trước nỗi sợ của mình chứ!!!

-Không muốn đâu màaaaaaaaaa.
.
.
.
.
.
Hiện tại cả hai đang ngồi ở hàng ghế đợi. Nagumo bĩu môi bất mãn còn Shin thì ung dung đọc cuốn manga mình mang theo. Nhưng vẫn nắm chặt tay người bên cạnh không cho đối phương bỏ trốn.

Lúc sau, một cô điều dưỡng bước ra từ phòng khám, lật tờ giấy trên tay, ngước nhìn gọi lớn.

-Mời Nagumo Yoichi vào ạ.

Đến nước này, hắn biết mình chẳng còn đường lui nữa rồi. Vậy nên người đàn ông ấy liền cười nhạt, đứng dậy cởi áo khoác ngoài của mình và nhẹ nhàng quỳ gối trước mặt Shin.

-Có lẽ nhóc nói đúng. Đã đến lúc anh phải đối mặt với nỗi sợ của mình.

-....

-Shin, giữ hộ anh trong lúc anh đi nhé?

Cậu gật đầu, vươn tay ôm lấy nó vào lòng. Nagumo đứng dậy. Tiến về phía cửa với điệu bộ bình tĩnh.

Ấy vậy mà bước sắp đến rồi thì hắn bỗng chạy ngược về. Dang tay ôm chặt còn mặt thì dụi vào ngực Shin. Mè nheo.

-Oaaaaa.....quả nhiên là không được mà, Shin ơi. Anh sợ lắm.

-....

Thiếu niên tóc vàng đỡ trán bất lực, nhăn nhó đến nổi cả gân. Thầm nghĩ sao tên này có thể hành động như trẻ con ở giữa chốn đông người này được hay vậy chứ.

Giờ thì có bao con mắt đổ dồn về phía hai người làm Shin ngại muốn chết. Nhưng nếu không dỗ dành thì cậu tin chắc Nagumo sẽ cứ ôm cậu mãi như này mất thôi.

-Nagumo.

Cậu xoa nhẹ cái đầu đen dài loà xoà ở trước ngực mình.

-Tôi hứa khi nào xong, sẽ đưa anh đi chơi.

Tới đây thì người trong lòng khẽ rục rịch ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn. Dò hỏi.

-Thật không?

-Thật.

-Hứa thì phải giữ lời đấy.

-Đã bảo tôi nói được làm được mà.

Nghe vậy là Nagumo thấy tâm trạng của mình tốt hơn hẳn. Hắn vui vẻ đứng dậy, bước thẳng vào bên trong như chưa từng có nỗi sợ nào hiện hữu trước đó.

Tiếng đóng cửa vang lên, Shin im lìm ngồi ở hàng ghế đợi. Thầm nghĩ.

"Nói vậy chứ tôi cũng sợ nha sĩ lắm, Nagumo...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip