Chương 74

Hôm nay, khi Shin thức dậy và đi xuống nhà thì phát hiện ở trước cửa tiệm tạp hóa Sakamoto xuất hiện một bé cún con dòng Golden siêu cấp đáng yêu.

Một em cún nhỏ bé, vô hại đang ngoan ngoãn đứng yên tíu tít quẫy đuôi. Mắt tròn long lanh, bộ lông vàng kem nhạt dài và mềm mượt, lưỡi thì thè ra thở theo nhịp gấp gáp. Khi thấy có người, bé nó nhảy cẫng lên như thể muốn chơi đùa.

Là một người yêu cún vcl, Shin không thể cưỡng lại được sự đáng yêu này mà lao tới. Nằm vật ra sàn và ôm bé cún ấy, tay xoa bộ lông mềm mượt, miệng thì lẩm bẩm yêu thương.

-Con ngoan. Con ngoan lắm. Trùi ui ngoan chết đi được.

-Ông đang làm cái gì vậy?

Từ đằng sau, Lu với khuôn mặt đánh giá liếc xuống nhìn thân ảnh nằm lăn lê bò toài kia khi nhỏ vừa mới bước chân vào đây. Shin quay đầu xem là ai. Rồi vội vàng đứng lên tiến về phía đối phương. Tay vẫn bế em cún, cặp má ửng đỏ vì sướng.

-Lu, nhìn nè. Bé Golden đáng yêu vãi. Mày không thấy vậy sao?

-Ỏoo.- Lu vươn tay xoa đầu nó.- Cún của ông hả?

-Hở? A... Không. Lúc tao xuống thì đã thấy nó ở cửa rồi.

-Đó là bé cún của bạn chị. Tên là Butter.

-!?!?

Aoi cầm cây chổi quét sân từ nhà kho đi ra, nghe được cuộc trò chuyện thì giải đáp thắc mắc cho hai đứa.

-Bạn chị đang đi du lịch với chồng của cổ nên nhờ chị trông hộ bé cún này trong 2 ngày.

-Vậy là con sẽ ở đây cả ngày hỏ?

Shin chu môi, nói với giọng điệu cao vút cưng chiều, hoàn toàn không để ý cái nhìn đánh giá của nhỏ Lu. Còn Aoi thì lấy tay che miệng cười khúc khích vì hình ảnh đáng yêu này.

Có vẻ Shin là một người rất yêu cún nhỉ?

-Shin có thể dắt Butter đi dạo hộ chị được không?

-Ể? Được ạ?- Mắt cậu sáng lên lấp lánh.

-Hì. Được mà 🤭

Thế là, Shin Asakura vội chạy lên phòng mình để thay một bộ quần áo đàng hoàng. Sau đó nhận dây dắt từ Aoi và chuẩn bị một cuộc hành trình đi dạo vui vẻ với em Golden đáng yêu này.

-Mày có muốn đi với tao không, Lu?

-Thôi, tôi tới đây mua vài thứ rồi phải về làm bài tập.

Nhỏ tóc đỏ bày vẻ mặt uể oải khi nhắc tới việc làm bài. Lại phải thức trắng mấy hôm mà còn không thể đọc cuốn tiểu thuyết mới được nhỏ tậu về vào tuần trước nữa chứ. Ghét thật sự.

-Vậy tao đi đây.

Sau khi vẫy tay tạm biệt hai người và dần cách xa cửa tiệm, thiếu niên tóc vàng hồ hởi chạy bước nhỏ theo sau Butter, cũng đang đi thoăn thoắt phía trước vì bé rất thích được đi chơi.

Thi thoảng cún con sẽ xoay mặt lại để xem người kia có còn theo mình không. Rồi nhảy cẫng bám vào ống quần cậu bằng 2 chân trước be bé, quẫy đuôi không ngừng. Nhìn bé tươi tỉnh như đang thật sự cười ấy.

Nhìn cái cảnh này bỗng nhiên trong đầu thằng nhóc tóc vàng loé lên một suy nghĩ.

"Sao trông nó cứ giống ai thế nhỉ...?"

-Shin ơi!

Khi đang nghĩ vẩn nghĩ vơ thì cậu gặp ngay Tenkyu ở một khu đất vắng vẻ toàn cây cỏ xung quanh lúc đi ngang qua. Thấy cậu, người đàn ông ấy liền nở một nụ cười rạng rỡ mà tiến tới. Vẫn cặp má hây hây đỏ và cái điệu tít mắt trông yêu lắm.

"À.... mình biết trông nó giống ai rồi..."

-Chào Shin.

-Chào, anh làm gì ở đây thế?

-Cũng không có gì cả. Tôi chỉ vừa chôn vài thứ ấy mà.

"Đạ mú, ổng chôn cái gì ở nơi vắng vẻ như này vậy hả....?"

Thật ra thì Tenkyu chỉ đem tiễn mấy con cá cảnh ở chỗ Kei khi hắn vừa nghịch ngu với thằng út và khiến chúng ngỏm xong. Rồi giờ hắn phải chôn ở một nơi xa tít để người anh trai ấy không phát hiện ra.

-Thế còn Shin. Shin đi đâu thế?

-Tôi đang dắt Butter đi dạo loanh quanh đây thôi.

-Butter?- Tenkyu cúi xuống nhìn.- Là con cún này đó hả?

-Ừm, ẻm hiền lắm, không cắn đâu.

Nói đoạn, Shin kéo tay đối phương ngồi xổm xuống. Và cho hắn sờ lấy cái đầu tròn xoe của Butter. Ban đầu hắn có chút bối rối và cử động thì cứng ngắc, giống y như lần vuốt ve mấy em thỏ ở sở thú, vì hắn sợ bản thân sẽ vô tình làm đau bé.

Nhưng khi thấy chú cún ấy sủa một tiếng khoái chí, lại còn tíu tít rướn cổ nhảy lên liếm nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Con mắt màu oải hương của Tenkyu ánh lên điểm sáng thích thú. Và người đàn ông bắt đầu xoa nó nhiều hơn. Khúc khích.

-Lông nó mềm quá.

Bên này, Shin ngồi thu người lại, chống một bên má lên đầu gối của mình mà im lặng ngắm nghía hình ảnh ồn ào trước mắt. Thầm nghĩ.

Tenkyu khi cười thật sự rất đẹp. Nói sao nhỉ? Một nụ cười hồn nhiên và trong sáng không pha bất kì tạp chất nào. Thật kì lạ khi nó lại hiện hữu ở một người đàn ông cao lớn và trưởng thành như vậy.

Rồi dường như cậu bị nụ cười ấy làm cho mê hoặc. Vậy nên thiếu niên tóc vàng cứ ngẩn ngơ không rời mắt mãi.

Giữa khung cảnh xanh mơn mởn của lá cây tắm mình trong ánh nắng chói chang vào buổi ban ngày. Tenkyu như hòa vào trong thứ màu sắc ấy. Thật xinh đẹp biết bao.

Nó làm cậu liên tưởng tới bức hoạ Green Wheat Field của Vincent Van Gogh.

Tĩnh lặng yên bình nhưng lại tương phản với nét hoạ mạnh mẽ đã tạo nên nó.

Rồi Shin vô thức vươn tay ra, đặt gọn lòng bàn tay của bản thân lên mái tóc màu trà được cắt tỉa gọn gàng kia khiến Tenkyu sững lại vì giật mình. Hắn tròn mắt và hơi liếc về phía đối phương.

-....

-!??!!! Ah...?!

Thằng bé nhỏ con hơn bấy giờ mới phát giác ra hành động tự tiện của mình thì vội rụt tay về. Xấu hổ trước vẻ mặt chẳng rõ tia cảm xúc gì của Tenkyu. Đánh mắt sang chỗ khác, lí nhí.

-Xin lỗi...

Má...làm sao đây? Giờ cậu không dám nhìn lại hắn luôn. Tự nhiên đi sờ đầu người ta làm gì không biết.

Tenkyu cứ im lặng mãi làm Shin bắt đầu nghĩ có phải bản thân đã khiến hắn tức giận rồi không?

Nhưng tất cả những gì tên đàn ông bịt mắt làm là nhích lại gần cậu hơn và cúi đầu xuống. Để lộ đỉnh đầu màu hoa trà nhàn nhạt. Mỉm cười nói.

-Shin sờ đi.

-Ơ...Hở?

Thằng bé ngây người vì chưa kịp hiểu được ý của Tenkyu. Liền chỉ tay vào mình.

-Anh muốn tôi....sờ vào đầu anh...ấy hả?

-Đúng rồi.- Tenkyu ngẩng lên, tròn mắt.- Shin vừa nãy muốn mà, không phải sao?

-Ơ...Cái đó...thì...

Trước phản ứng bối rối và lưỡng lự của cậu, hắn liền xụ xuống buồn thiu.

-Không cần nữa sao?

-Ể???- Shin nghệt mặt, rồi gấp gáp nói.- A?! Không! Không phải. Anh mau lại gần đây đi.

Chỉ chờ có thế, tên đàn ông bịt mắt liền hí hửng cúi sát đầu về phía Shin để được đối phương chạm vào. Trong khi cậu lại có phần lưỡng lự, tay cứ giơ cao không biết nên tiến tới hay thu về. Rồi lại nghĩ.

"Gì vậy chứ...có phải lần đầu mình xoa đầu ổng đâu."

Suy nghĩ đó đã cho Shin chút dũng khí mà hạ tay xuống nơi mái tóc người kia. Vò nhẹ một cái. Rồi tay còn lại cũng bắt đầu đặt lên. Tiếp tục luồn vào từng sợi ngăn ngắn được tỉa gọn gàng. Cảm nhận chúng chọc vào lòng bàn tay mình.

Hơi cứng. Ngứa ngáy. Và...có chút thích.

Chết cha....bị nghiện luôn rồi.

Càng xoa, càng vò thì lại càng thấy khoái khoái.

Nghe sẽ có vẻ hơi quá đáng khi trong phút chốc Shin đã nghĩ rằng Tenkyu thật sự rất giống một con cún cỡ lớn.

-Shin có thích không?

Tên đàn ông mắt màu oải hương khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn phản ứng của đối phương. Nghiêng đầu, cười tít mắt trông thật ngốc nghếch.

-Ờ thì....

Shin đảo mắt, gãi đầu ấp úng.

Nếu bây giờ cậu nói "Có, xoa đầu anh cảm giác thích như đang xoa đầu một con chó vậy" thì có bị kì cục quá không nhỉ?

Đệt. Kì cục vãi ra....

-Shin không thích sao?

Bỗng Tenkyu có chút mếu máo, buồn rầu. Hắn liền giấu khuôn mặt vào giữa hai đầu gối của mình mà ủ rũ. Shin thấy thế thì vội vàng xua tay dỗ dành.

-A A A?! Không! Không phải thế đâu. Tôi thích, tôi thích mà.

-Thật không?- Hắn hơi ngước lên.- Shin thật sự thích tôi đúng không?

-Ừm....?

Sao thấy có gì đó hơi sai sai thì phải.

Gương mặt Tenkyu bỗng chốc hoá tươi tỉnh trở lại ngay lập tức như chưa từng có chuyện buồn nào. Hắn hớn hở nói.

-Tôi cũng thích Shin lắm lắm luôn.

-Ơ...Ờ.

Chẳng hiểu sao bây giờ cậu có thể tưởng tượng ra được một cái đuôi ở đằng sau Tenkyu đang quẫy không ngừng. Lại nghĩ.

"Đm...thật sự giống cún một cách quá đáng luôn ấy..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip