Chương 81
-Chán vãi.
Shin mở trừng trừng mắt nhìn lên trần nhà màu trắng. Buông một câu não nề như thế.
Chỉ mới trải qua 1 ngày nằm viện thôi mà cậu thấy thời gian trôi như hơn 1 thế kỉ rồi ấy. Chán. Không có gì làm. Mà Shin còn là kiểu người hay ngứa ngáy tay chân lắm, chẳng tài nào ngồi yên một chỗ đâu.
Nghĩ thế. Thằng bé tóc vàng lọ mọ ngồi dậy, cẩn thận bước xuống giường và tập tễnh đi vừa phía cửa sổ. Tay bị thương nên loay hoay mãi mới mở được cửa, ló đầu ra hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài.
Thú thật Shin chẳng tài nào thích nổi cái mùi sát trùng ở trong bệnh viện. Nói thẳng ra là ghét. Chẳng qua đây là trường hợp bắt buộc thôi chứ cậu cũng không muốn đến đây xíu nào.
-Hử?
Khi vừa mới mở ra, thứ đập vào mắt Shin đầu tiên là một quả bóng bay màu đỏ bị mắc vào cành cây ngay sát chỗ ô cửa. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác thì bên dưới có tiếng khóc lớn, thành công lấy được sự chú ý của cậu.
-Oaaaaasaa!!!!!
-?
Shin tò mò đánh mắt xuống và bắt gặp hình ảnh một bé trai tầm 4 tuổi nhăn nhó giàn dụa nước mắt, nấc lên mấy hồi. Bên cạnh là bé gái lớn hơn chút đang cố dỗ dành em trai mình.
Nhưng dường như cô bé cũng lúng túng không biết phải làm sao. Nhóc cứ ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm giúp đỡ nhưng lại sợ phiền hà tới người ta. Trước tình cảnh đó, Shin không thể không ngồi yên mà ló đầu xuống, chủ động gọi.
-Này hai đứa.
-?!
Tụi nhỏ giật mình, giương con mắt to tròn ngây thơ xen lẫn chút cảnh giác hướng về phía tiếng nói. Cậu phì cười, chỉ vào bản thân.
-Bóng này là của hai đứa hả? Để anh lấy cho nhé?
-A...?! Thật hả anh?- Cô bé gấp gáp hỏi lại.
-Ừ, được mà. Hai đứa đợi anh tí.
Nói xong, Shin tì hẳn cả cẳng tay lên thành cửa sổ, nhoài hẳn người ra, còn tay trái thì vươn về phía trước. Vì quả bóng cách hơi xa so với cửa sổ, nên cậu phải cố rướn hết cỡ thì may ra mới có khả năng lấy được.
-Anh ơi, cẩn thận.
Hai đứa bé đứng ở dưới dõi theo. Tụi nhỏ nín thở hồi hộp quan sát từng chuyển động của người phía cửa sổ. Cứ nơm nớp lo sợ anh trai tóc vàng kia sẽ trượt chân ngã.
-Aissss....sắp được rồi.
Shin mím môi bực dọc. Lại cố mạo hiểm rướn thêm tí nữa.
Một chút thôi. Chỉ một chút thôi. Ngón tay cậu sắp với tới được rồi.
Sau một hồi cố gắng, cuối cùng thì...
-Đã lấy được!
Shin hớn hở túm lấy dây bóng. Reo lên ăn mừng như để thông báo cho tụi nhỏ. Nào ngờ chưa kịp vui được bao lâu thì cậu thấy bản thân mất đà và hơi chúi về phía trước. Liền hốt hoảng.
Ê?! Đừng nói cậu sẽ phải nằm viện thêm thời gian nữa đấy nhá?!
-Anh ơi?!
Hai đứa nhỏ hét toáng còn Shin thì vội nhắm mắt lại theo phản xạ. Đồng thời mím môi chuẩn bị tinh thần chịu đựng cơn đau ập đến khi ngã xuống nền đất.
Nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được ngay sau đó là một bàn tay vòng qua eo mình giữ chặt lại, kéo nhẹ về sau. Tiếp đó là một giọng nói có hơi lớn như thể sắp hét lên vang ngay bên tai.
-Cẩn thận!
Khi được kéo hẳn vào hoàn toàn và nằm gọn trong vòng tay của người phía sau. Thiếu niên tóc vàng bấy giờ mới hoàn hồn trở lại. Cậu chớp chớp mắt để định hình mọi thứ xung quanh.
Rồi hơi quay mặt nhìn và nhận ra đó là Amane. Thằng bé ngay lập tức mắng mỏ.
-Nguy hiểm quá đấy, anh có biết không hả?!
-Ơ...Ừm...
-Amane, đang trong bệnh viện thì đừng có nói lớn.
Ngoài tiếng Amane ra thì còn có thêm giọng của một người khác nữa. Shishiba kéo cửa đóng lại. Vẫn bộ dạng thong dong và cái điệu nhấn nhá bất cần đời đặc trưng. Anh nói tiếp.
-Cả mày nữa, Shin. Bị thương thì đừng có vận động mạnh.
-Dạ vâng...
Bấy giờ, Amane mới bắt đầu liếc về phía quả bóng đang ở trên tay người kia. Liền nhanh chóng đoán được ra lúc nãy cậu đã làm gì. Nhóc hỏi với một chút bực dọc len lỏi trong âm điệu. Hơi gắt.
-Anh cố như vậy chỉ là để lấy quả bóng này thôi sao?
-Bóng bay của một bé bị mắc vào cây nên anh....
-Nếu em mà không đến kịp thì sao đây hả?
-Độ cao này thì có nhằm nhò gì đâu mà.
Nói đoạn, Shin nhoẻn miệng cười cười như cố làm dịu không khí đi. Nhưng hành động đó chỉ tổ khiến cho cậu con trai nhà Yotsumura bực mình thêm.
Nhóc nghiến răng. Thầm nghĩ không biết nên mắng một trận hay là quyết định tha thứ cho người kia đây nữa. Thằng bé cũng đến ạ cái tính này của Shin mất thôi.
-Ah...đúng rồi, còn phải đi trả cho hai bé.
Shin cố gượng mình đứng dậy, rời khỏi vòng tay của Amane mà tập tễnh tính bước ra cửa. Nào ngờ đối phương giữ chặt cậu lại, cướp lấy quả bóng. Còn bất lực bảo.
-Để em đi xuống.
Và cũng chẳng để Shin nói thêm bất cứ điều gì nữa, thằng bé đã xồng xộc đi mất. Thậm chí còn đóng cái rầm khiến cậu giật thót.
Shin chớp chớp mắt khó hiểu. Quay sang hỏi Shishiba.
-Amane....đang bực chuyện gì hả anh?
-Kệ nó đi.
Shishiba nhìn một màn giận dỗi đầy trẻ con vừa nãy thì cũng chẳng bận tâm. Lại cố đỡ Shin trở về giường. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Shishiba giơ cặp lồng lên.
-Anh có mang Ramen cho mày.
-Cái này.... Bác sĩ bảo em không được ăn mấy món như vậy anh ạ 🥲
-....Thế à?- Anh nghệt mặt.- Vậy anh mày về đây.
-Ơ kìa anh.- Giờ người nghệt mặt là cậu.
Bộ ổng thật sự chỉ đến đưa mỗi cái cặp lồng đó rồi về ấy hả?
-Đùa thôi. Trong này là cháo.
-....
Shishiba yên vị trở về ghế. Đặt thứ trên tay xuống mặt tủ cạnh đầu giường bệnh như không có gì. Trong khi thằng bé kia đã bắt đầu làm ánh mắt hơi đánh giá. Nghĩ.
Đùa quái gì nhạt nhẽo ghê.....
-Mà sao anh biết em đang nằm viện thế?
Shin nhớ mình còn chưa gọi thông báo gì cho Shishiba mà nhỉ. Vì cái điện thoại của cậu đã bị hỏng do ngấm nước mưa hôm xảy ra tai nạn rồi còn đâu.
-À, anh cũng thắc mắc hôm qua sao mày không tới. Và rồi Nagumo bảo với anh.
-Nagumo ấy ạ?
-Ừ.
Nói là "bảo" vậy thôi chứ thật ra không phải thế đâu.
Nhớ lại thì Shishiba chỉ tổ thấy đau đầu vãi ò. Đúng là anh nghe tin này từ miệng Nagumo thật. Nhưng cha đó tối qua đến quán anh có phải thông báo quái gì đâu. Tất cả những gì Nagumo làm là khóc lóc ầm ĩ (?) và lắm mồm.
Nào là "thương Shin" hay "xót bé quá" hoặc "muốn ôm Shin" rồi còn "tao nguyện chở ẻm đi cả đời để bé sẽ không gặp chuyện như này thêm lần nào nữa".
Ờ. Nguyên văn của chả đó.
Xong đang từ sướt mướt thì lại chuyển sang trách móc bực dọc. Là "thằng Sakamoto quá đáng", tiếp đến là "thằng Sakamoto không cho tao chăm bé Shin", rồi "thằng Sakamoto ngăn cản tao và bé Shin đến với nhau".
Vân vân và mây mây.
Và người khổ nhất thì vẫn là Shishiba này nè!
Mà chưa có hết đâu. Chịu đựng một thằng đầu đen đã là quá đủ rồi. Đây anh chủ quán Ramen còn phải đối mặt thêm một thằng đầu đen khác nữa.
Còn ai ngoài Amane Yotsumura, cậu con trai độc tôn của đàn anh cũ Shishiba cơ chứ.
Khi mà thằng bé chẳng hiểu sao hôm qua cũng tới quán anh và vừa vặn nghe toàn bộ câu chuyện thì sốt ruột lắm. Và thế là một bên cứ gấp gáp muốn hỏi cho ra lẽ, một bên thì lèm bà lèm bèm mãi không dứt.
Shishiba lúc ấy tức điên đến nỗi chỉ muốn cầm cái nồi đập đầu mình cho đỡ phải nghe thôi.
-Mày nằm viện bao lâu?
-Tầm 1 tuần. Nếu tình trạng tốt thì được về sớm.
Shishiba gật gù như đã hiểu. Anh đặt đĩa táo được gọt thành hình con thỏ lên nóc tủ. Lại nhắc nhở.
-Cứ nghỉ ngơi cho đến khi nào khỏi hẳn rồi hẵng đi làm. Quán đang trong thời điểm ít khách nên mày không cần lo đâu.
-Vâng.
Đúng lúc Amane từ ngoài trở về. Thấy thằng bé, Shishiba liền đứng dậy.
-Anh chỉ có thể thăm mày một tí thôi vì quán vẫn còn phải mở nữa.
-A, vâng.
-Thấy mày vẫn ổn là tốt rồi. Đi đây.
-Tạm biệt anh.
-Ờ.
Shishiba giơ tay chào lại, rồi ra về cùng với cái áo khoác trên tay. Đóng cửa.
Căn phòng liền yên lặng trong thoáng chốc. Bấy giờ Amane, người đã bình tĩnh một chút, mới lên tiếng hỏi.
-Anh Shin, anh có thấy khó chịu ở đâu không?
-Hở? À, không. Ngoài cái tay hơi bị bất tiện tí thì mọi thứ đều ổn cả.
Thằng nhóc tóc đen ánh xanh không hỏi thêm gì nữa. Chỉ chầm chậm ngồi xuống nệm giường. Không nói không rằng mà vươn ra, nắm lấy bàn tay của đối phương và bao bọc nó trong lòng bàn tay của bản thân mình. Nhẹ nhàng. Cẩn thận. Nâng niu.
Cậu con trai nhà Yotsumura im lặng trầm ngâm. Ấy thế mà ngay sau đấy, nhóc nhắm mắt, cúi đầu xuống, đặt hờ đôi môi mình trên lưng bàn tay của người kia một cách thật nhẹ. Như có như không lên làn da mịn màng ấy.
Như một chàng hoàng tử trao tất cả tình cảm của mình tới người yêu dấu trong truyện cổ tích được kể vào mỗi đêm đầy sao sáng.
-Anh Shin.
Amane hơi ngẩng lên nhưng chưa hề rời mắt thứ trong tay mình. Nhóc mấp máy nói nhỏ.
-Thật tốt vì anh vẫn an toàn.
Ngày hôm qua, khi biết tin cậu gặp tai nạn, thằng bé thật sự đã hoảng sợ rất nhiều. Trong đầu nhóc quanh quẩn những câu hỏi.
Rằng Shin giờ ra sao? Anh có phải chịu đau đớn gì không? Anh có phải chịu đựng những thương tổn nặng nề nào không?
Và giờ khi thấy Shin vẫn bình an vô sự. Khi thấy nắng vàng ấm áp ấy vẫn chưa hề biến mất đi. Tảng băng lạnh lẽo trong lòng Amane đã gần như tan chảy. Giờ đây chỉ còn lại mặt nước êm ả tĩnh lặng.
Rốt cuộc tất cả những gì Amane muốn là mong Shin luôn được an toàn thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------

ẲNG ẲNG ẲNG CỤC TÁC CỤC TÁC GÂU GÂU MÈO MÉO MEO MÈO MEO GRRR GRRR ÁU ÁU ÁU KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CHÍT CHÍT CHÍT CHÍT ẲNG ẲNG ẲNG AHAIAUHSKAINSN!?!! ĐM NGOL VÃI 😭 😭😭😭🙏🙏🙏🙏 SHIN ƠI NGỒI LÊN MẶT TÔI ĐI ĐM!!!!! NHÌN MÀ MUỐN ĐỤ LUÔN ĐÓ VCL!
I WANT TO GET HIM PREGNANT!!!!
Mãi bé Shin mới có cover solo mà vui quá chừng.
Bìa mặt chính diện và nền màu trắng giống bìa của anh X ha :^

Nhưng bìa ổng trông nhạt vl. Cơ mà nói j thì nói chứ tôi thích bìa anh X nhất đấy, tại ảnh trông khác bọt hẳn 😋. Nhưng h nó sẽ là top 2 còn top 1 là bé Shin :')))
Bé Shin mãi đỉnh mãi đỉnh 🤟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip