Chương 9*
Vậy là bây giờ Shin chính thức học ở ngôi trường mà cậu mong ước đã được 1 tuần.
Cái hay và đặc biệt của tân sinh viên chính là hồi chưa vào thì ao ước lắm, đến lúc vào được 1 tuần thì ước out. Combo kèm theo chửi trường liên tục.
Và Shin hiện giờ đang y như thế đây.
-Má trường l.
Shin Asakura, đang ngồi vò đầu vì đống kiến thức cơ bản mà năm nhất phải học, chả hiểu cái vẹo gì. Hoặc là vì do Nagumo dạy quá là khó hiểu.
-Haha! Vậy là không được đâu nhóc Shin.
Nagumo cười cười và nói với cậu khi hắn ở ngay phía sau lưng lúc cậu lỡ mồm làu bàu bảo hắn dạy như đb.
-!!!
-Chúng ta còn gặp nhau nhiều suốt 4 năm học cơ mà.
-....
Vì ngành mĩ thuật thời điểm hiện tại đang rất khan hiếm giảng viên. Vậy nên không có gì lạ khi một giảng viên có thể dạy 3-4 lớp và nhiều học phần cùng một lúc. Điều đó có nghĩa Shin có muốn né Nagumo cũng không có được.
-Shin có gì không hiểu cứ qua thầy, thầy giảng cho. Yên tâm thầy không ăn thịt em đâu mà sợ. ^^
-"Nói thế mới làm người ta sợ cha đó..."
-Tí nữa Shin có rảnh không?
-? Sao vậy? Thầy cần tôi làm gì à?
-Ừ, thầy có chút việc cần nhờ. Không quá khó đâu.
Khác với vẻ cợt nhả ban nãy. Nagumo mỉm cười bình thường và hỏi nhờ. Shin nghĩ hắn cần đến mình thật nên gật đầu đồng ý luôn. Hai người đi song song với nhau dọc hành lang dài của trường. Nagumo dẫn cậu vào một phòng kho, nơi chứa rất nhiều tượng và sơn màu.
-Thầy tính nhờ tôi cái gì thế?
-À, Shin sắp xếp cùng thầy cái này chút nhé?
Shin nghe vậy cũng chả ừ hử gì, cởi áo khoác ngoài ra rồi tiến đến chỗ Nagumo.
-Mà thầy tính đem mấy chai phun sơn này đi đâu?
Đứa trẻ tóc vàng cầm một chai lên ngắm nghía, đánh mắt sang đống màu mà người thầy tóc đen kia cẩn thận xếp vào, cùng với một loạt dụng cụ xây dựng khác.
Ổng tính xây nhà hay gì.
-Sắp tới thầy với một vài giảng viên khác sẽ có chuyến đi. Thi thoảng giảng viên bên ngành mĩ thuật sẽ tới mấy chỗ như nhà trẻ mồ côi hay bệnh viên nhi để trang trí tu sửa lại ấy mà.
-Trang trí á....?
-Ừ, đúng rồi. Thầy thấy mấy đứa con nít thích những cái hình vẽ ngộ nghĩnh lắm. Thầy nghĩ nếu có chúng thì không khí sẽ vui tươi hơn thay vì u uất.
Nagumo nhăn mặt, làm cái mặt kiểu quá mệt mỏi rồi phẩy phẩy tay.
-Nhất là bệnh viện ấy, ngột ngạt kinh.
Shin nghe vậy thì cũng trầm ngâm. Là một người yêu quý trẻ con nên nhiều lúc Shin cũng thấy thương lắm. Mẹ của cậu mất sớm, bố Tasuku cũng chẳng ở bên con trai là mấy. Nhiều lần Shin nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất quả đất. Cho tới khi chứng kiến một đứa bé chống chọi với căn bệnh quái ác lúc Shin vô tình đi ngang qua để khám cái tay bị gãy.
Shin bé lúc ấy đã nghĩ: "À, có hàng tá đứa khác còn thiệt thòi hơn mình." Cậu đã cảm thấy may mắn vì vẫn còn bố Tasuku và chú Asakura bên cạnh chăm sóc, vẫn khoẻ mạnh bình thường chẳng mấy khi phải chịu đau đớn như cận kề cái chết.
-Shin có muốn đi cùng thầy không?
Nagumo quay sang và hỏi khẽ khi thấy đứa trẻ này bỗng ngẩn người ra. Hắn nghĩ có vẻ Shin muốn tới đó.
-Ơ? Tôi được đi sao?
-Ừm, càng nhiều người càng tốt mà. Thầy sẽ xin một chỗ cho nhóc Shin nhé?
Nagumo vươn tay xoa lấy mái tóc mềm của người bên cạnh và bật cười khẽ. Shin nghĩ có lẽ người này không hẳn xấu tính hoàn toàn như cậu tưởng.
-Vậy thì...cảm ơn thầy.
--------------------------------------------------------------
-Seba, làm bánh không?
Seba Natsuki đang miệt mài làm bài tập thì thằng bạn, chiều không có tiết đã cố thủ ở đây được 1 tiếng, nói với y trong khi lướt điện thoại.
-Đừng phá bếp phòng tao.
-Chỉ cần lò vi sóng thôi mà.
-Không là không.
Seba lạ chó gì thằng này. Đảm bảo 100% thể nào cũng hỏng bét. Shin nó biết nấu cơm nhưng không có nghĩa nó là một đứa khéo tay trong chuyện bếp núc. Chả hiểu sao thằng ngố này cứ thích nướng bánh dù cho lần nào cũng khét lẹt.
Y nhớ hồi năm nhất cao trung, Shin đòi làm bánh quy. Hồ hởi lắm. Đến lúc bê khay bánh ra thì cái vỡ cái cháy đen.
-'Tao đã nói rồi mà'
-'Gì chứ....tao làm mấy lần rồi mà vẫn hỏng.'
Shin lúc ấy tiu nghỉu, cái mỏ hơi chu ra mà tiếc mẻ bánh. Cậu tưởng lần này sẽ làm ngon đâu vào đấy hết rồi nên mới rủ thằng Seba sang nhà ăn. Giờ thì đành đổ đi thôi.
-'Tao định làm cho mày thử để đánh giá xem có ngon không. Ềyyy....tiếc ghê.'
Shin định bỏ chúng vào thùng rác thì Seba ngăn cậu lại. Một tay cầm lấy miếng bánh và đưa vào miệng. Nhưng rõ ràng nó đã bị cháy, vậy nên vị cũng rất tệ. Y nhăn mày, bịt miệng mình ngay tức khắc. Cậu hốt hoảng đưa tay ra trước mặt bạn.
-'Sao lại ăn hả? Nhè ra, nó cháy khét vậy mà...'
Nhưng Seba nhất quyết không nhổ, y nuốt nó trước sự ngỡ ngàng của Shin. Seba lúc ấy dù mặt có chút khó coi nhưng ánh mắt lại dịu dàng như thể dỗ dành Shin. Y nhẹ giọng qua lớp bàn tay.
-'Chỉ hơi đắng thôi. Lần sau để ý nhiệt độ đi. Cháy khét vậy tính đầu độc người ăn à?'
Shin chính thức cảm động đến rớt nước mắt.
-Tao không có lò vi sóng đâu.- Seba xoay ghế, đối mặt với đứa đang dẩu môi nằm dưới sàn kia.- Nhưng làm bằng nồi cơm điện vẫn được.
-!!! Mày biết làm hả?
-Ừ.
Shin bật dậy luôn, tíu tít bảo y mau đem nồi cơm ra còn bản thân mình chạy về phòng lấy bột rồi mang sang. Đứa trẻ tóc vàng ngồi khoanh chân gọn gàng bên cạnh Seba Natsuki và hồi hộp chờ đợi các công đoạn làm bánh.
Sau khi nhào bột thành một miếng hình tròn ú nu, y đặt nó vào trong nồi. Miệng chỉ cho Shin nghe dù biết nếu thằng ngố này sau có làm thì vẫn hỏng như thường.
-Đặt phần bột sống vào nồi. Ta sẽ để nó lên men ở 30°
Seba ấn vào cái nút tròn của nồi cơm điện. Đây là nút điều chỉnh nhiệt độ, dễ dàng hơn nhiều cho việc phải giữ đúng nhiệt trong khoảng thời gian nhất định- phần quan trọng nhất của làm bánh.
-Để chế độ này trong 10 phút.
-Hiểu rồi.- Shin ngồi ngay ngắn, mặt mày cũng nghiêm túc.
10 phút trôi qua, Shin bắt đầu có chút gà gật nhưng người kia vẫn ngồi đợi. Cậu dụi mắt hỏi nhỏ.
-Xong chưa?
-Ủ nó thêm 40 phút trở lên.
-Ựa.
40 phút trôi qua. Cậu chàng thiên tài mở nồi và lấy phần bên trong đặt lên bàn, y thuần thục nhào nặn miếng bột cho ra hình.
-Này sẽ vừa tạo được hình vừa loại bỏ không khí mắc kẹt bên trong.
-Mày nặn cái hình gì đấy?
-Gấu.
-Tao thấy chả ra con gì luôn ấy.
Xin lỗi vì tao là đứa đéo nặn giỏi được chưa.
-Đại đại đi. Sau đó chúng ta sẽ để nó nở thêm chút.
-Ò.
-Cuối cùng quét ít dấu ăn lên và chuyển sang chế độ nấu.
Hai đứa một đen một vàng cứ ngồi khoanh tay hồi hộp đợi. Không biết là bao lâu, nồi cơm kêu một tiếng, báo hiệu đã xong xuôi. Seba mở ra và cái bánh hoàn hảo. Giòn rụm và bốc hơi nóng, thơm ngào ngạt luôn.
-Hoan hô!
-Rồi.- Seba lôi ống nặn trang trí bánh ra.- Giờ thì chỉ cần vẽ là xong.
-Mày vẽ xấu quá Seba.
-Kệ tao.
Dẫu cho Shin nói thế nhưng cái bánh thằng bạn làm dễ thương thật. Cậu tự nhiên đỏ mặt vì nó đáng yêu quá thể. Phấn khích muốn đớp luôn. Seba Natsuki biết, nên y cẩn thận giơ ra đưa cho Shin.
-Này. Ăn đi.
-Haha! Vậy tao không khách sáo nhá.
Đứa trẻ tóc vàng xoè hai lòng bàn tay ra đỡ lấy cái bánh. Nào ngờ chạm vào đột ngột quá, cậu nóng muốn phỏng liền theo quán tính quăng thẳng vào mặt người kia.
-Đụ má nóng vl!!!
-.....
Sau đấy chúng ta có cảnh Seba Natsuki đè Shin xuống nền nhà và nhét cái bánh vào mồm cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip