Chương 90
-A...? Nhắc mới nhớ.
-?
Shin đột nhiên kêu lên khe khẽ như vừa ngộ ra thứ gì đó.
-Chiều nay tao có tiết ở trường.
-.....
Cậu quay đầu nhìn thằng bạn ngồi ăn nguyên hộp kem to tướng trên tay cũng đang nhìn lại mình, hai đứa chớp chớp mắt với nhau một lúc. Sau đó Gaku liền đánh mặt sang hướng khác. Dứt khoát.
-Không đi.
Chẳng bất ngờ khi nghe đối phương nói vậy lắm. Vì thú thực cậu biết tỏng việc thằng bạn mình không thích trường học hay thậm chí còn khá là bài xích với giáo viên nên Shin chẳng ép làm gì cả.
Nhưng rồi thằng nhóc lại khoanh tay. Ngẫm nghĩ. Nếu một đứa ở đây và một đứa ở trên trường thì cả hai cách xa nhau ra phết đấy.
Và cậu vẫn có thể sẽ gặp xui xẻo kể cả khi cầm một thứ gì đó của Gaku theo bên mình vì Atari nói nó khá hên xui.
"Lựa chọn tốt nhất là quần áo vì nó là thứ gắn liền với con người nhất. Nếu anh phải xa "Người định mệnh", hãy mặc đồ của người ấy."
-A?
Shin bật một hơi nhỏ vì vừa nhớ ra một thứ khá hữu ích. Đằng nào cũng sẽ gặp xui mà ha. Thế thì tội gì không lựa thứ tốt nhất để mang theo chứ.
Shin ngay sau đó liền quay sang nhìn Gaku, người đang nằm ườn ra chơi game, nói.
-Gaku, cho tao mượn áo của mày đi.
-Đéo.
-....
Đm bạn với chả bè.
-Ầy... không có giỡn đâu. Tao thật sự cần đồ của mày đấy cái thằng này.
Gaku liếc mắt nhìn. Song chẳng ừ hử gì cả, chỉ hất cằm về cái áo khoác mỏng nãy gã vừa đắp lúc nằm ngủ giờ đây được để ở chỗ ghế lười kia. Nhàn nhạt nói.
-Lấy đi.
-Yay!
Như vớ được vàng, Shin rướn người ra mà lấy nó. Giơ cao ngắm nghía chút.
"Chắc chỉ cần áo là được rồi nhỉ?"
Thế là cậu đứng dậy, tiến về phía trước gương lớn rồi mặc vào. Shin thậm chí còn xoay mấy vòng để ngắm nghía xem cái áo có hợp với mình không nữa cơ.
Hoàn toàn chẳng để ý cái ánh mắt đánh giá phản chiếu qua gương của gã trai đang ngồi ở phía đằng sau.
-Rộng phết....
Thằng bé lẩm bẩm nhận xét trong miệng. Hình như Gaku vừa mới giặt cái áo này. Vì Shin thấy nó thơm nhè nhẹ của mùi nước xả vải ở quán giặt là. Nhưng cũng có gì đấy lẫn mùi cơ thể đặc trưng của gã.
Shin nhịn không được mà hơi kéo lên mũi mình. Hít nhẹ.
Gaku có một mùi của gió biển, nước muối và có chút bụi bặm. Lẩn khuất mùi ngai ngái của sắt hoặc máu (?). Đem đến một cảm giác nguy hiểm, sắc lạnh mà cũng rất mạnh mẽ.
Điều này làm cậu liên tưởng đến sự dữ dội của biển cả, gai góc của đá lạnh hay như không khí sau một cơn giông.
Shin không biết miêu tả sao nhưng cậu nghĩ mình khá thích mùi này.
-Mấy giờ đi học?
Tên tóc bạc đột nhiên lên tiếng hỏi khiến đối phương hơi giật mình. Shin vội lôi điện thoại ra xem giờ. Rồi mặt mũi cậu chuyển sang tái mét đi hẳn, hét lên.
-Cái đm! 10 phút nữa! Vcl tao còn đang để cặp ở nhà!!!!
Đã thế tiết đầu còn là tiết của cô khó tính nhất ngành mới ác! Đến muộn là bả trừ điểm như chơi!
Clm! Clm! Clm! Chó má! Xui tận mạng mà!!!
*Đã lược bỏ cảnh Shin vò đầu la hét*
.
.
.
.
.
-Hahaha....Vẫn đến kịp.
Nhờ Gaku phóng xe như bay đến trường nên Shin vừa kịp giờ vào lớp và không bị trừ bất cứ một điểm nào. Nhưng đổi lại thì cậu lỡ để quên vở ghi ở nhà mất tiêu luôn....
-Ực, má nó. Mới chưa xa nó thôi mà đã xui như vậy rồi.
Thiếu niên tóc vàng chống tay lên tường mà nuốt một hơi mạnh. Tự nhiên cậu bắt đầu thấy rén những điều tiếp theo mà mình phải đối mặt quá. Giờ gọi Gaku tới đón mình về có kịp không nhỉ.....
-Không, dù sao thì mình cũng đang mặc áo nó rồi.
Shin vỗ vào hai bên má của mình mấy hồi như lấy lại tỉnh táo. Cau mày nghiêm túc.
-Vận xui sẽ không quá lớn đâu mà. Atari đã nói vậy rồi, mình phải tin con bé.
-Nhóc Shin!
-?
Xa xa có tiếng gọi tên cậu ở giữa hành lang rộng lớn. Shin liền quay đầu ra sau. Vừa vặn bắt gặp hình ảnh một Nagumo cười tươi đang vẫy tay và tiến về phía mình.
Shin đoán hắn sẽ lại nhờ cậu bê tập tài liệu hay như sắp xếp đồ chuẩn bị cho một buổi từ thiện nào đó giống như cả hai vẫn thường làm mỗi khi gặp nhau trên trường.
Vậy nên Shin cũng quay hẳn người lại mà đối diện với thầy giáo của mình như không có chuyện gì. Ấy thế mà tự dưng cậu vô thức liếc mắt lên nhìn phần tóc của Nagumo rồi thầm nghĩ.
"Ah...đầu ổng dính mẩu giấy kìa. Không ai nói cho ổng biết hả? Hay không ai nhìn thấy? Sao vậy được. Dù nó có nhỏ tới cỡ nào đi chăng nữa thì cái màu trắng đó cũng quá là nổi bật trên nền tóc đen của Nagumo m—"
Tới đây, thằng nhóc mắt mèo chợt khựng người lại. Dường như nhớ ra gì đó.
Màu đen....
'Với cả, hôm nay anh nhất định không được tiếp xúc với màu đen. Đặc biệt là những người đàn ông có mái tóc đen. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.'
Trong đầu Shin bây giờ bỗng vang lên lời cảnh cáo của Atari vào lúc sáng. Và điều đó đã thành công khiến cậu phải hít một ngụm khí lạnh mà quan sát kĩ người trước mặt. Thầm đánh giá.
Đàn ông....tóc đen.
Đm là cha đó còn gì?!
Đại hung trong ngày hôm nay của cậu đã xuất hiện rồi!!!
Trong lúc thằng nhóc tí nị kia còn đang đơ hết cả người ra thì Nagumo vẫn cái điệu cợt nhả thường ngày mà sải bước rộng về phía học trò của mình. Vừa nói, hắn vừa vươn tay ra tính chạm vào vai đối phương. Hí hửng.
-Shin nè Shin nè. Thầy kể Shin nghe chuyện này thú vị lắ——
-?!??!!!!!!
Nào ngờ Nagumo còn chưa kịp rờ vào người được miếng nào thì đã thấy Shin bỗng giật lùi ra sau với tốc độ nhanh như tên lửa. Và đứng cách hắn một khoảng tầm 10 bước chân.
-....
-....
Một khoảng im lìm diễn ra...
Nụ cười trên môi của tên đàn ông m90 từ vui vẻ bắt đầu chuyển sang cứng đờ và có chút gượng gạo. Tay hắn thậm chí còn chưa hạ xuống mà cứ mãi lơ lửng chơi vơi giữa không trung vì không kịp phản ứng.
-....
-....
Cả hai cứ đứng lặng người như thế suốt 1 phút. Cuối cùng thì Nagumo lại bật cười nhưng có gì đó sượng sùng hẳn đi. Hắn thu tay về và nghiêng đầu hỏi.
-Shin sao thế? Sao lại cách xa thầy như vậy?
-Không có gì đâu thầy.
Thiếu niên tóc vàng khoanh tay, vẻ mặt không cảm xúc mà trả lời bình thản như thể hành động kì lạ vừa nãy của mình chưa từng tồn tại. Cậu hắng giọng.
-Thầy tìm tôi có việc gì không?
-Shin lại đây thì thầy mới nói được chứ. Xa thế thì nghe sao được? ^^
Nói đoạn, Nagumo tiến về phía trước để rút ngắn khoảng cách hai bên lại. Ấy vậy mà phía bên kia, Shin cũng bắt đầu lùi dần ra sau để tránh xa hắn hơn.
-Không, tôi vẫn nghe được mà. Thầy cứ nói đi.
-Hừm...không thích~ ^=^
Thế là dọc hành lang trường học vào một buổi chiều không có nắng, có hai thân ảnh một vàng một đen đang chơi trò vờn nhau trong im lặng.
Người này bước lên 2 bước thì người kia cũng lùi ra sau 2 bước. Chẳng ai chịu nhường ai.
-Sao Shin lại tránh thầy khiếp thế? Thầy có làm gì đâu mà sợ.
Tới mức này, sự bối rối ban đầu của Nagumo bỗng chuyển hoá thành sự bực bội khó chịu. Mặt người đàn ông ấy bây giờ nổi đầy hắc tuyến nhưng vẫn cố giữ nụ cười tươi tắn trên môi như chẳng có gì.
-Tôi có lí do riêng.
Shin ngập ngừng quay mặt đi. Lúng túng.
Chẳng lẽ bảo rằng "Hôm nay thầy sẽ khiến tôi trở nên xui xẻo nên thầy làm ơn đừng có lại gần tôi" hả? Không hề, nói vậy thì bất lịch sự lắm.
Nhưng nghĩ lại thì hành động bây giờ của mình cũng chẳng lịch sự hơn là bao. Vậy nên Shin quyết định đứng hẳn lại và sẽ lựa từ để nói dễ nghe chút.
Trong khi Nagumo thấy đối phương dừng bước. Hắn như vớ được vàng mà lao nhanh tới. Nếu là bình thường thì hắn sẽ ôm chặt bé Shin không buông ra đâu. Rồi còn phải phạt bé xíu xiu vì cái tội làm mấy điều khiến hắn tổn thương ghê gớm.
Nhưng vì hiện giờ đang trong trường học. Và hai người cũng chỉ là mối quan hệ thầy trò với nhau nên Nagumo tạm tha đó nha.
-Sao nào? Lí do gì mà Shin né thầy như né tà thế?
-"Đm ông nói cũng gần đúng rồi đó cha nội."
Thằng nhóc tóc vàng xoa gáy, mắt liếc sang chỗ khác vì không muốn đối diện với cái người có chiều cao như cái cột điện kia. Ngập ngừng.
-Chỉ là tôi.....
-?
-....Ờm....hôm nay tôi... không muốn ở gần thầy cho lắm.
-Hở?- Hắn khựng lại, ngơ ngác.- Tại sao?
-Khó nói lắm thầy.
-E-Em nói đùa thôi đúng không?
Tên đàn ông tóc đen gượng cười, lắp bắp hỏi như thể xác thực. Hắn đoán chắc Shin chỉ đang trêu hắn xíu thôi à. Ấy thế mà đối phương lại lắc đầu nhẹ. Mím môi vì thấy hơi tội lỗi.
-Không. Là thật đó.
-Ah...?
-Xin lỗi thầy. Giờ tôi có tiết rồi.
Nói xong Shin gấp gáp cúi đầu xuống một cái thật nhanh rồi vội chạy đi mất. Bỏ lại một Nagumo Yoichi cứ đứng thất thần như trời trồng ở đó.
Hắn sốc tới độ đến ngơ cả người, mặt thì nghệt ra còn môi run run mấp máy như không tin vào những gì mình vừa nghe được.
Ô vãi....cái gì vừa mới xảy ra vậy?
Không muốn ở gần hắn?
Không muốn ở gần hắn là sao?
Tại sao Shin lại không muốn ở gần hắn chứ?!
Chỉ mới 8 phút trước thôi, Nagumo còn đang hí hửng muốn chọc đứa nhóc này một phen bất ngờ vì vừa nghĩ ra trò đùa vào dịp Cá Tháng Tư vui nhộn. Nào ngờ cuối cùng người bất ngờ lại là hắn đây.
-Không thể nào....
Nagumo thất thểu lết về phòng cho giảng viên và ngồi bần thần ở đó suốt cả buổi. Nụ cười vẫn nở trên môi nhưng hai hàng nước mắt đã sớm chảy ròng.
Huhu....nếu đây chỉ là một trò chơi khăm vào Cá Tháng Tư thì cũng quá đáng lắm rồi đó bé Shin à (´°̥̥̥̥̥̥̥̥▽°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip