Chương 92

-Ý là nó tệ đến mức tao không thể hiểu nổi luôn ấy!

Shin bức xúc mà kể chuyện cho Gaku đang ngồi ăn Katsudon cùng mình nghe về việc bản thân đã thật sự gặp những chuyện xui vl lúc đang ở trường ngay khi cậu vừa tan học và giật mồng thằng bạn đi ăn với mình.

-Thằng Seba cứ bảo là trò chơi khăm các thứ nhưng thật sự là ngay sau đó tao đã gặp mấy chuyện liền.

Tua ngược thời gian vào khoảng 1 tiếng rưỡi trước. Lúc Shin vẫn còn ở phòng thực hành của thằng Seba và vừa bị nó ép má đến đau điếng cả hàm vào.

-Đụ má đau!!!!!

Thằng bé nhăn nhó rít qua kẽ răng, cũng không vừa mà giơ tay kéo căng mặt đối phương xuống. Nhưng hình như nó không xi nhê gì đối với chàng thiên tài cho lắm.

Khi hai thằng vẫn chẳng ai chịu nhường ai thì cánh cửa ở đằng sau lưng Shin, vì bị lực đẩy tác động vào mạnh quá mà hé mở sang hai bên. Kết quả là cả cậu và Seba mất đà ngã một phát xuống sàn.

Thậm chí Natsuki đã vô tình đập đầu vào thẳng cằm đứa bị y đè lên kia một phát. Mạnh tới nỗi mà tất cả mọi người trong phòng thực hành đều nghe rõ tiếng 'cộp' thì liền xuýt xoa thấy đau hộ.

-Ah....

Shin bụm miệng mình và nằm quằn quại dưới đất. Trong khi Seba chống tay xuống nền, ôm đầu không kêu ca gì nhưng ai cũng thấy rõ là nó đang đau tê cả óc lên.

-Ầy, chúng mày có muốn "vui vẻ" với nhau thì chí ít cũng phải nghĩ đến an toàn cho bản thân mình chứ.

Mấy ông anh quay ra nhìn rồi cười giả lả nói trêu cặp đôi vàng đen kia. Chỉ có hai đứa là im lặng không nói thành lời vì vừa đau vừa nhục.

-Thấy chưa...tao đã bảo là Atari không có lừa tao mà. Huhu...đau vãi ò.

-.....

Seba nghe thấy tiếng rền rĩ của Shin thì mím môi. Hơi xích lại gần nhưng không chạm vào người cậu. Thì thầm.

-Được rồi, Tao tin rồi. Không khóc nữa.

-Bố mày ếu có khóc nha!💢

Sau đó thì Shin gặp đủ thứ chuyện xui xẻo. Tỉ như chưa kịp ra khỏi khu vực ngành học của Seba thì đột nhiên dép của cậu không hiểu sao bị rách toác đế.

Rồi khi cậu đến chỗ máy bán nước tự động thì cái lon nước bị kẹt, thế là ếu lấy được luôn. Cuối cùng là đang đi ra cổng thì bị nguyên quả bóng rổ đập vào lưng đau điếng.

Dù chưa đến mức gọi là tệ như Atari cảnh báo nhưng liên tiếp gặp xui như thế thì Shin cũng phải cáu chứ. Và điều đó chỉ càng củng cố cho việc cậu tin Atari không hề nói dối mình chỉ vì hôm nay là Cá Tháng Tư.

Thật ra mọi sự như vậy không phải là vì Seba- người có mái tóc đen- đã chạm vào cậu (bởi cái này là Atari bịa mà).

Vấn đề cốt lõi ở đây là Atari, người có vận may mắn vô lí tới nỗi vũ trụ luôn luôn đứng về phía nàng. Nó sẽ hơi làm chệch quỹ đạo một chút đủ để lời nói dối của cô bé không bao giờ bị lộ tẩy cho đến khi Atari tự khai nhận.

Và đó là lí do vì sao Shin gặp một xíu xui xẻo vô hại ngay sau khi bị Seba chạm vào người.

-Nhìn nè, cái dép của tao nó bung đế t—Á đm! Sao mày ăn phần của tao!?

Thằng nhóc tóc vàng rít lên vì sốc khi thấy đối phương đã "xử" hết bát Katsudon của mình. Trong khi Gaku còn chẳng tỏ ra hối lỗi, lười biếng bảo.

-Mày có ăn quái đâu.

-Tao đang kể chuyện mà!

-Ah....no quá.

Nhưng tên tóc bạc bỏ ngoài tai, trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi quán. Mặc kệ thằng nhãi kia tức anh ách mà đuổi theo gã suốt dọc đường.

-Có lẽ tối nay tao sẽ ở biệt trong phòng luôn.

Shin nắm lấy gấu áo thằng bạn, làm vẻ mặt cảnh giác xung quanh và lầm bầm.

-Thế giới bên ngoài bây giờ đầy rẫy những con người tóc đen nguy hiểm.

-Nhảm.

Gaku đảo mắt ra bộ không quan tâm. Trực tiếp sải bước nhanh hơn mức bình thường đột ngột khiến Shin không để ý mà tuột tay.

Thằng bé hơi tái mặt khi thấy bóng thằng bạn xa dần. Vội đuổi theo nhưng bất thành.

-Ê Ê Ê!? Đm! Đi chậm lại đi! Đừng có bỏ tao mà!

Vậy mà tên tóc bạc chẳng lấy cho mình chút gì là sẽ dừng lại đợi cả. Gã cứ thế khuất dạng sau lối rẽ. Để lại một Shin ấm ức như sắp khóc tới nơi.

Trong lòng thằng nhóc giờ đây chỉ toàn những tiếng chửi bới bằng tất cả những ngôn từ nó biết mà hướng thẳng tới cái đứa tóc bạc kia cho bõ tức cái lồng ngực.

Má! Điều xui xẻo nhất trong ngày hôm nay của cậu không phải là tiếp xúc với những người đàn ông tóc đen. Mà chính là có thằng đb này làm vật phẩm may mắn cho mình nè! Đcm! Fuck you Gaku!

-Shin-kun?

-.....

Khi cơn bực dọc còn chưa nguôi ngoai miếng nào thì cậu nghe thấy sau lưng mình có tiếng gọi khẽ. Liền không tự chủ mà nuốt ực.

Shin máy móc quay đầu ra sau nhìn chủ nhân của giọng nói ban nãy. Trong lòng thầm cầu mong đừng là cái đứa mà cậu đang nghĩ tới ngay lúc này.

Nhưng khi thấy Mafuyu trong bộ dạng vừa mới tan học về thì thiếu niên ấy nở một nụ cười thanh thản như sắp thăng thiên.

"Bỏ mẹ rồi....."

"Gaku à....về với tao đi mà."

-Shin-kun cũng vừa tan học về sao?

Thằng Seba em hớt hải tiến bước về phía đối phương. Tay nó thậm chí còn vào thế sẵn như chỉ chực chờ gần đến bên Shin là có thể ôm chặt người ấy vào lòng.

Ấy thế mà khi Mafuyu giơ tay tính nắm lấy mép áo của đối phương thì Shin đột nhiên đánh hông sang một bên tránh né đến vẹo cả người.

-....

-....

-Ừ, tao cũng đang trên đường về nhà với cái bụng đói meo đây.

-Vậy giờ mình đi siêu thị mua cái gì đi.

Thằng nhóc đeo khẩu trang lần nữa vươn ra. Lần này nó nhắm thẳng trực tiếp vào bàn tay của người bên cạnh.

Và lại một lần nữa bị từ chối khi Shin vội khoanh tay lại. Giấu nhẹm hẳn vào bên trong như phòng vệ.

-....

-Thôi không cần, nhà tao còn nhiều đồ lắm.

-Shin-kun là đang tránh tôi sao?

-Đâu có....mày nghĩ nhiều rồi (^^;)

-Không hề.

Mafuyu nhíu mày cáu kỉnh. Ban đầu nó nghĩ mình tưởng tượng ra. Tại Shin-kun có bao giờ từ chối khi được nó ôm hay thân mật gần gũi đâu chứ. Lần đầu thì có thể là vô ý nhưng mà đến lần thứ hai rồi thì chắc chắn là cố tình.

-Shin-kun chắc chắn là đang không muốn tôi chạm vào.

-*Ực*

"Má, sao nay thằng này nhạy quá vậy? Mình đã cố gắng không phản ứng thái quá như lúc với Nagumo lắm rồi cơ mà."

Shin lắc muốn gãy đầu như thể gạt bỏ đi.

-Làm gì có đâu mà.

-Vậy thì nắm lấy tay tôi đi.

-Hở?

Seba em tiến thêm một bước nữa để sát tới người kia hơn. Nó xoè bàn tay của mình cao ngang ngực cậu. Nói với giọng có chút ép buộc rằng Shin phải chủ động nắm tay nó trước.

-Nếu anh bảo rằng anh đang không tránh né tôi. Vậy thì nắm lấy tay tôi đi.

-"Đệt....tình huống ngàn cân treo sợi tóc này là sao đây?"

Thiếu niên tóc vàng vuốt mồ hôi trên trán. Cậu quên mất rằng Mafuyu là một đứa nhóc có tính cách mè nheo hết phần thiên hạ. Sơ hở một chút là nó có thể hai hàng nước mắt ngay lập tức nếu có gì không vừa ý.

Thật ra thì nếu đứa em này đã đòi như vậy rồi thì Shin cũng sẽ chiều mà nắm lại thôi. Nhưng giờ Gaku đang không có ở bên cạnh (tiên sư cái thằng đb đấy). Và cậu thì cũng đã cởi cái áo khoác và trả cho gã rồi còn đâu. Không có bất cứ thứ gì có thể bảo vệ cậu ngay lúc này.

Vậy nên khả năng nếu nắm tay Mafuyu thì bản thân sẽ gặp chuyện cực kì nghiêm trọng như Atari đã cảnh báo là rất rất cao.

-Mafuyu....cái đó....

-?

-Tao hiện giờ không thể làm điều đó được.

-Hah?!

Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên vào trái tim vốn mong manh yếu đuối của Mafuyu khiến thằng bé như chết lặng.

Shin-kun....vừa từ chối nó...?

Mafuyu chớp chớp mắt nhìn vào lòng bàn tay đang lơ lửng giữa không trung kia mà soi xét.

Không bẩn. Hoàn toàn sạch sẽ. Nó lúc nào cũng rửa tay rất kĩ mà...

Vậy thì lí do gì khiến Shin-kun lại từ chối nó?

Phía bên này, Shin đang cảm thấy có chút khó xử khi đối phương cứ im lặng mãi như thế. Liền quyết định kể sự thật cho Mafuyu nghe giống như anh của nó cho bớt gây hiểu lầm lại.

-Mafuyu này, chuyện l—

-Huhuhuhu!

-!?!!

Lời chưa kịp thốt ra thì thằng bé bỗng khom người bật khóc, thành công làm cậu bối rối không thôi.

-N-Này!? Đừng khóc mà!

-Shin-kun, tôi đau quá...

-?! Đau á?! Mày đau ở đâu? Tao xem nào.

Khi nghe thằng bé kêu đau. Thiếu niên tóc vàng đã hốt hoảng tới độ quên luôn cả việc đại hung xui rủi gì đó mà cúi xuống lại gần xem xét nhóc con kia bị làm sao.

-Tôi đau...tôi đau ở đây này.

Mafuyu chỉ tay vào ngực trái của mình. Nó ngẩng đầu với ánh mắt có chút tủi thân và cái giọng thì nghèn nghẹn đầy trách móc. Còn cậu thì nghệt mặt ra.

-Hở? Mày bị bệnh tim từ lúc nào vậy?

-....

Cmn... Đồ Shin-kun ngốc này, quả nhiên là tôi cay anh vãi.

-Đau lắm sao?

Shin ngó nghiêng dò hỏi.

-Ừm, anh thử chạm vào là sẽ biết ngay.

Nói đoạn, Seba em nhân cơ hội lúc cậu lơ là mà tính nắm lấy cổ tay của chàng trai tóc vàng kia thật nhanh.

Ấy nhưng, xui cho nó. Là khi nó chưa kịp làm gì thì Shin bỗng bị kéo ngược ra sau khiến cả hai người, một vàng một đen phải giật mình.

Gaku, tưởng như đã bỏ đi biệt tích, bỗng nhiên xuất hiện và túm lấy cổ áo thằng nhãi kia mà giật ra sau ngay khi gã vừa mới đi trút bầu tâm sự về.

-G-Gaku?!

-Chậc! Gì vậy? Sao lại là ông?

Nhóc con tóc đen liền chau mày khó chịu khi đối diện với đôi đồng tử hồng ngọc kia. Từ hôm Valentine tới giờ là nó cực kì, cực kì ghét cái tên này lắm luôn.

Bây giờ gã còn tính phá đám nó và Shin-kun nữa sao?

-Shin-kun với tôi đang nói chuyện với nhau. Làm ơn biến giùm.

-....

Trước thái độ gai góc hằn học và giọng điệu bực dọc của đứa nhóc, Gaku vẫn giữ cho mình một gương mặt lười biếng không đổi.

Và rồi gã cắp Shin ngang hông chạy đi mất.

Shin và Mafuyu: ?!?!??

-Gì vậy?- Cậu hốt hoảng hỏi thằng bạn.

-Đang cứu mày đó nhãi ranh.

-Ơ?

-Thằng đó giả vờ đấy. Không có tao là mày toi rồi nhãi.

-???

-Aaaaaaa!!!! Tên kia, trả Shin-kun lại đây!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip