Chương 2.

"Ồ chí tiến thủ đấy nhóc con anh lời khen cho nhóc đấy."
======================

Shin chống cằm miệng thì ngậm pocky.

  "Cơ mà, sao anh mày không thấy nhóc Kei với Rion đâu hết nhỉ? Bọn nó không ở đây à?"

'Shin ngơ ngác bày ra vẻ mặt vô tri hỏi. "Kei? Rion? Là ai thế Shin_san?"

  "Nhóc không biết à?"

"Ừm, hoàn toàn không biết"

Sakamoto im lặng hồi lâu mới nói.

"Rion đã chết rồi..."

   "Gì cơ? Nhóc Rion mà chết á? Hô lì shít~ tin chuẩn không vậy?"

"Chuẩn!... Chính mắt tôi đã thấy Uzuki...-"

Shin giơ tay ra hiệu ngừng lại trước khi anh định nói hết câu, em thở dài mệt mỏi.

  "Vậy là thật đấy à?..."

"Có chuyện gì vậy.. Shin_san?"

Shin nhai nhai pocky rồi lẩm bẩm:"Quả nhiên là thế giới khác có khác"

Em đổi tay chóng cằm nhìn ra ngoài tiệm.

  "Nếu nhóc ấy chết rồi, vậy nhóc Kei thì ở đâu? Nhóc Saka có biết không."

"Không biết nữa..."

  Shin thở dài rồi ngậm thêm một que pocky nữa. Em quay sang nhìn Nagumo

  "Nghe nói nhóc Saka ở đây cũng bị truy nã 1 tỷ yên đúng không?"

Nagumo hứng thú mà cười đểu: "Anh biết sao? Shin_kun?"

  "Tất nhiên rồi, ở chỗ anh mày, nhóc Rion đã treo cái đầu của nhóc Saka lên đấy... Chủ yếu là rảnh rỗi sinh nông nổi nên treo đầu nhóc Saka lên cho vui thôi"

Khi em nói xong thì cả đám cũng lặn người đi, Nagumo thì chóng cằm lâm vào suy tư, Sakabel cũng không khác gì mấy. Còn Lu và 'Shin tuy hơi lo lắng và hoang mang nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài.

Cậu liếc nhìn em rồi lại nhìn anh và gã. Trong đầu nhảy ra 7749 cái kịch bản khác nhau.

"Chẳng nhẽ chị ta rảnh đến nổi treo cái đầu của anh Sakamoto lên chỉ để cho vui thôi hả?"

  "Ừm hứm."

Thế là mỗi người mỗi suy nghĩ, em thì nhai vài que pocky rồi nghỉ.

Nagumo trầm ngâm một chút rồi quay lại vẻ mặt giả tạo thường ngày, gã đứng dậy cầm túi đựng pocky đã mua từ trước rồi đứng dậy vát tên giao pizza ban nãy lên, chào tạm biệt rồi phóng đi mất.

'Shin đứng dậy chạy ra định hỏi gã thì đã không thấy đâu. Cậu lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

"Ơ mà, anh định ở lại thật sao, Shin_san."

  "Ừ, anh mày cũng tính huấn luyện cho mày đấy nhóc 'Shin"

Sau màng nói chuyện linh ta linh tinh thì cả đám giải tán.

Shin được ở lại với tư cách là nhân viên tạm thời, việc chủ yếu là trong coi cửa tiệm thôi. Shin thấy khá nhàn nên đồng ý luôn.

Còn chỗ ở thì ngủ ké chỗ 'Shin hoặc ké tạm nhà người quen nhưng cũng không quen ở tạm.

— Chuyển Cảnh

Hiện giờ em đang ngồi trong tiệm cho nhóc Sakabel, để nhóc ấy có không gian riêng để đi chơi với gia đình của mình.

Thật là một người cha tốt giống như tên nhóc Saka bên kia, àiz~ chỉ tiếc là một bên lụt nghề và một bên chưa lụt nghề mà thôi.

Nhóc Saka mà biết bản thân ở bên đây không còn mạnh như trước chắc tuyệt vời lắm nhỉ.~ hehe~

Không uổng công mình ở ké và hỏi han nhóc ấy, nếu không nhóc ấy đã giống Sakabel ở đây rồi.

Có vẻ như thế giới này không yên bình như bên mình rồi nhỉ. Thú vị thật! Có nên quay lại nghề không ta.!?

— Ở Nơi Nào Đó.

Trong khi em vừa biến mất thì cả Uzuki lẫn Gaku đều phát giác ra được, cuống cuồng chạy khắp nơi đi tìm em và gọi điện báo tin cho bọn họ.

Một lúc sau thì thống nhất chạy khắp nơi tìm.

Anh đang chạy đôn chạy đáu để tìm em thì mất thân bằng mà trượt chân. Anh ngỡ ngàng một hồi thì đã rơi từ trên cao xuống.

.

Tại căn cứ tạm thời của nhóm X, chỉ lát đát vài người đang đứng, ngồi nói chuyện về các kế hoạch sắp tới thì một tiếng rầm lớn vang lên từ nóc nhà.

Đám người im bặt dừng lại cuộc nói chuyện và  mọi hành động, không gian im phăng phắt cho đến khi bên trong đống đổ nát kia vươn ra một bàn tay.

Cả bọn không nhiều lời mà vay quanh đấy, sát khí sắp sửa toát ra thì đống khói mờ mới tản đi để lộ bóng người đàn ông tóc trắng mắt xanh u tối nọ.

Người nọ chặc nhẹ một cái rồi ngẩn đầu nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm.: "Cái quái gì vậy, sao mình lại ở đây..."

Anh ngước mắt nhìn một vòng rồi dừng hẳn ở hắn.

Một Uzuki nhìn một 'Uzuki khác. Không khí như đóng băng từ khi anh lộ diện. Hắn thì hơi nhíu mày nhìn anh.

"Cậu là ai vậy..?"

  "Tôi phải là người hỏi các người chứ..!"

Gaku đứng nhìn anh rồi lại nhìn hắn, nhìn qua nhìn lại gã mới kết đúc lại được một sự thật là cả hai không giống nhau mấy. Cảm giác và khí chất rất khác.

Mà chuyện đó cũng không liên quan tới gã, Gaku cắn một miếng hamburger rồi đứng đó chơi game mà không màng sự đời.

Sau một phút trò chuyện thân thương thì cả đám ngồi quanh một chỗ, chỉ có anh là ngồi xa hơn đám người một chút.

Uzuki ngồi khoanh tay suy nghĩ: 'Mình cần đi tìm anh ấy trước... Còn lại thì tính sau'

Thấy anh im re, hắn mới lên tiếng.

"Cậu là ai? Tại sau ở nơi này, mục đích của cậu là gì?"

  "Tôi là Uzuki Kei, trong lúc đi tìm người thì trượt chân rơi xuống nơi này"

"Nghe là biết xạo rồi..."

  "Tin hay không thì tùy.."

"Thế người mà cậu tìm là ai?"

   "Asakura Shin"

"Nghe tên có vẻ quen quen..."

  "Tch! Thế các người là ai?"

'Uzuki từ tốn chỉ bản thân rồi đến từng người giới thiệu.

"Tôi là Slur, có thể gọi là X, kia là Gaku, đó là Kashima, đó là Kumanomi còn những tên khác thì đi làm nhiệm vụ rồi."

  "Ồ, vậy ra đây là một tổ chức à?"

"Cậu không biết sao?"

  "..."

"Ồ vậy là không biết thật à..?"

  "Ừ"

Anh im lặng nhìn hắn, rồi chẹp miệng mấy cái.

  "Vậy ra đây là thế giới khác à, quả thật rất khác biệt."

"Thế giới khác?"

  "Ừ, cũng có thể là tôi vô tình rơi vào thế giới của các người đấy. Cũng có thể nói là thế giới song song đi"

"Ồ, ra vậy. Vậy thì giả thuyết thế giới song song cũng tồn tại à..."

Hắn trầm ngâm mà nhìn anh một lúc.

"Nếu vậy thì... Cô ấy... Còn sống không?.."

  "Cô ấy?"

"Akao Rion..."

  "Cô ấy vẫn còn sống, có chuyện gì à?"

"..."

Thấy hắn không muốn nói gì nên anh cũng im luôn, trong đầu anh bây giờ chỉ chạy đi chạy lại 7749 cách đi tìm em thành công thôi.

Đột nhiên anh bừng tỉnh hẳn trong suy nghĩ của mình.

Uzuki:"Ừ nhỉ, nếu anh ấy có ở đây thì chắc chắn ở chỗ Sakamoto_kun kia nhỉ.!"

Anh đứng dậy, không nói nhiều chỉ bỏ đi với hai chữ. "Tạm Biệt" rồi đi mất.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip