5.

"Loạn thành một đoàn rồi." Ran xoa xoa ấn đường, cơ hồ cảm thấy thái dương đau nhức.

"Ban đầu tớ đã cho rằng chúng ta ở thế giới này đã chết...nhưng cũng chính là cái loại đi chẳng ai biết tỉnh chẳng ai hay...Nhìn hồ sơ bệnh án vứt lăn lóc ở chốn hoang vu hẻo lánh, còn nghĩ chúng ta chẳng tồn tại trong bánh răng xích đạo của thế giới này." Shinichi xoa cằm nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Ai dè...phức tạp hơn như vậy...rất nhiều là đằng khác." Ran thở dài một hơi.

"Phải...phức tạp đủ để người ngoài thậm chí nhận ra hai cá nhân bé nhỏ đã chết."

Kudo Shinichi mơ màng, cảm thấy một chút không hiểu. Sự việc dường như rất nhiều mà thông tin chồng chất, chỉ duy nhất hiện tại ưu tiên vẫn xác định mối quan hệ của hai chủ thể tại vị diện này.

"Ran." Shinichi hướng về phía đồng bạn, chìa tay ý chỉ cô đưa lại xấp tài liệu.

Quá đỗi mơ hồ, mất nét mực lên xuống, ngả ố mảng ảnh màu, những thứ này rõ ràng chẳng thể phục vụ cho quá trình điều tra.

Trớ trêu lại là tất cả những gì họ có.

"Giờ tìm hết đống này có lẽ sẽ như mò kim đáy bể." Shinichi xoa tay, tản đi những mảng bụi từng tảng.

Ran bên cạnh nghĩ ngợi hồi lâu. Cô nàng ho khan mấy tiếng "Hệ thống 001, ra đây đi."

Cho gọi tôi.

Shinichi lần đầu tiên cảm phục trí thông minh bạn thanh mai, âm thầm giơ ngón cái với cô nàng.

"Có thể phục hồi những vật phẩm này không?" Shinichi dịu dàng yêu cầu. "Còn nữa, nếu có thể, giúp chúng tôi đổi vài món hàng?"

Ran sắc mặt không được tốt khẽ gằn từng tiếng "Không được cũng phải được."

Có thể phục dựng vật phẩm... 

Tiếng rè rè máy móc vang lên mấy hồi, xấp tài liệu trên tay Kudo Shinichi nhanh chóng hiện về nguyên dạng.

Về việc đổi hàng. Tôi chỉ có thể cung cấp nhiệm vụ cho các vị.

Shinichi khẽ dò xét "Nhiệm vụ?" Ran một bộ không vui, cảm tưởng bản thân đang bị cuốn vào việc không đâu, có chút bất mãn nơi đáy mắt.

Thế giới cũ của các vị đã bị hủy bỏ. 

Vang lên một lần nữa âm thanh đều đều 

Những linh hồn kia sẽ dần được tiếp nhận vào vị diện thế giới khác...

"Khoan đã, vậy là mọi người, mọi người có sao không vậy?" Shinichi hoảng loạn một mảnh lam mâu, tức giận chất vấn "Gia đình của tôi...không...là đất nước Nhật Bản, và cả thế giới, ra sao?"

Như tôi đã nói từ trước. Hệ thống 001 tiếp lời Không chỉ tồn tại duy nhất vị diện của các vị. Có những nhánh song song cùng kết nối với một 'đầu não chính'. Tất cả mọi người cuối cùng về được nơi cuộc sống của họ gần như không thay đổi.

Tất nhiên về vấn đề tình cảm, những người có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tỉ lệ khá chắc chắn về cũng một vị diện thế giới.

"Vậy tỉ như bố mẹ tôi? Liệu họ có về với thế giới này?" Ran gương mặt một vẻ bình tĩnh, nhưng sớm đã động tâm.

Tỉ lệ rất cao. Sẽ tồn tại nhiệm vụ. Phần thưởng là tiền và 'mảnh linh hồn chắp vá', cốt là để họ có thể dễ dàng hơn khi tiến vào vị diện này.

"Kí ức trước kia và hiện tại của họ...?" Shinichi khẽ lay động.

Sẽ được dung hòa làm một. Cùng một thể xác và kí ức. 

Tuy nhiên nếu có xung đột nội tâm quá mâu thuẫn, họ sẽ được đưa ra khỏi vị diện.

Hai đồng bạn gật gũ tỏ vẻ đã hiểu, dù có đôi chút mơ hồ nhưng đại khái nắm được thông tin quan trọng.

"Khoan đã?" Ran như chợt nghĩ đến chút gì. "Vậy với những người vô thức chuyển đổi vị diện, không có hỗ trợ nhiệm vụ, họ sẽ ra sao? Liệu có biết bản thân bị biến đổi?"

Kí ức bị biến đổi sẽ không tồn tại. Với họ cơ hồ chỉ là một sớm mai thức dậy vô tình để ý xanh xanh cây cối có khác đi, hay họa chăng vô tình gặp được người bạn cũ lâu năm lưu trong sổ danh bạ.

Lỗi của 'não chủ' hệ thống, chúng tôi sẽ sớm khắc phục. Máy móc vẫn vang âm. Đương nhiên khi không có nhiệm vụ, họ phải đối mặt với thập bát khổ trong từ một đến hai năm đầu khi hoàn tất dung nạp.

Shinichi và Ran cảm thấy cũng có chút ngang ngược. Bắt buộc người khác chuyển đổi, bắt họ chịu đựng thập bát khổ thì thật quá vô tình.

"Chẳng phải là lỗi của mấy người sao? Để họ chịu?" 

Thế giới cũ, lệch bánh răng là một tay họ phá. Thập bát khổ của chúng tôi không tính theo năm, chỉ là mười tám lần chịu chút khó khăn, có nhanh có chậm, theo năm chính trung bình khoảng thời gian.

Và sẽ không để họ phải chết, theo đúng số mệnh hoàn thành.

Hai bạn gật gù, có chút gì gọi là hiểu.

"Vậy nhiệm vụ để đổi lấy vật phẩm và mảnh ghép kia, liệu có thể làm ngay không?" Shinichi xoa xoa mi tâm.

Ngày mai sẽ được cập nhật. Bây giờ có thể tạm ứng cho các vị 1000 yên xuất phát.

Cũng coi như có tình người đi...



Note: Chapter này chủ yếu lý giải về cốt lõi hệ thống. Tôi có từng đọc truyện xuyên vào thế giới khác, không thích cách họ lý giải quá mơ hồ heh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip