Chương 11: Thật ra tôi không mạnh như vậy....
'Vậy là mình có thể thực hiện ước muốn kết bạn với quỷ của nee-san rồi!'
"Cảm ơn em vì đã cho chị gặp Nezuko, giờ chị sắp có nhiệm vụ mới nên chị phải đi rồi! Hẹn gặp lại em nhé!"
Shinobu nở một nụ cười rồi đi mất, Tanjirou đóng hộp lại và cho Nezuko ngủ tiếp.
Lần này nhiệm vụ cũng hơi khó xơi, phải tiêu diệt hơn một trăm con quỷ và bảo vệ người dân. Bình thường cô đánh với năm con cùng một lúc là đã quá rồi! Hôm nay lại pải nhờn với cả trăm con. Dù vậy Shinobu vẫn rất phấn khích, nếu mình hoàn thành nhiệm vụ này thì mình có thể tài giỏi hơn lúc trước, mục tiêu bây giờ của cô là phải vượt qua Tanjirou cho bằng được.
"Này, bộ vui lắm à? Sao cô cười mãn nguyện hoài thế?"
Quên kể, cô phải làm nhiệm vụ chung với cái tên mặt 'Đụt' từ đầu đến chân này. Chỉ có mỗi bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn là đẹp, đến cái áo Haori cũng phối màu kiểu gì không biết. Nếu mai mốt có thêm người thân của anh ấy ra đi chắc phải chen thêm một phần ở giữa. Cứ như vậy thì cái áo này không còn là một chiếc áo bình thường nữa mà là một thứ kì dị đầy màu sắc thôi!
"À...bộ tôi cười như vậy thật hả? Chắc là do đang phấn khích thôi! Qua nhiệm vụ này mong rằng tôi có thể mạnh lên một chút, vượt qua mục tiêu đầu tiên của mình! Tôi định sẽ thử đấu và luyện tập với cậu ấy vào một lúc nào đó!"
Giyuu thoáng nhíu mày, mặt có vẻ không hài lòng điều gì đó...
"Mục tiêu của cô...đó là ai vậy?"
"Anh muốn biết lắm hả?~ Người này cực kì thân với anh luôn đó nha!~ Cậu ấy là Tanjirou Kamado đó! Anh thích cậu ta lắm đúng không?"
"..."
"Nè nè, đừng có ngại! Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà! Sau hứa sẽ trả ơn sau khi anh nói bằng cách mai mối cho hai người nha! Được chứ?"
"..."
"Gì đây? Chưa chịu hả? Vậy tới đám cưới của hai người tôi cũng sẽ làm phù dâu, được không?"
'Nè nè, nói gì đi chứ? Tôi không muốn phải nói chuyện một mình như thế mãi đâu!'
"Tôi..."
'Rất thích cậu ta! Hãy nói câu đó đi! Tôi sẽ chuyển lời cho Tanjirou-kun giúp anh! Đồng thời khi nào làm chuyện đó với nhau thì tôi cũng có thể ngồi xem!~'
"Tôi không hề thích cậu ta! Tôi thấy cậu ấy là một người có ý chí kiên cường bảo vệ được em gái mình! Vậy mà tôi hơn cậu ta sáu tuổi mà lại không thể bảo vệ chị mình vào lúc mình bằng tuổi với lúc cậu ta bảo vệ em gái! Nên tôi đã giúp cậu ta...cô đừng có hiểu nhầm!"
"Chị...chị của anh mất rồi...sao?"
"Ừm!"
Mặt Shinobu xịu xuống, không ngờ anh ấy có hoàn cảnh giống cô. Nhưng theo lời anh ta thì lúc đó anh ta chỉ mới mười ba tuổi, như vậy là đã quá lắm rồi! Còn mình mười sáu tuổi rồi mà cũng không thể đả thương con quỷ đó, đúng là nhục mặt mà!
"Lúc...lúc đó anh chỉ mới mười ba tuổi! Không đấu lại cũng đúng! Như vậy là anh đã quá mạnh mẽ rồi! Còn lúc chị tôi chết thì tôi mười sáu tuổi mà không thể làm gì trừ việc ngồi khóc..."
"Cô sai rồi! Lúc đó chị tôi bị ăn thịt bởi một con quỷ bình thường! Kỳ tuyển chọn thì tôi cũng chả giết được con quỷ nào cả!"
Shinobu rất ngạc nhiên khi nghe điều đó. Bởi lẽ khi kỳ tuyển chọn diễn ra thì cô cũng giết được năm, sáu con với cái vẻ mặt cục súc và cái tính bướng bỉnh của mình thời đó.
"Thôi, không nói về vấn đề đó nữa! Chúng ta đi sắp tới nơi rồi!"
"Cô nên đổi mục tiêu đi! Tôi không muốn cô chọn mục tiêu của mình là cậu ta!"
"Anh nói gì vậy chứ? Không lẽ tôi đổi sang Kanao? Em ấy còn mạnh hơn Tanjirou nữa kìa!"
"Tch!"
Gì vậy gì vậy? Anh ta vừa ra vẻ khó chịu ư? Cũng đâu ai muốn làm theo ý người khác đâu chứ? Đấy là lí do mà anh bị ghét ư, Tomioka-san?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip