Chương 20: Không thể hiểu nổi

Rõ kì lạ! Cô không thể hiểu nổi hành động của họ vừa nãy là như thế nào.

Zenitsu thì xuất hiện rồi hôn cô, muốn lấy cô cho riêng mình, có chút ích kỉ.

Tanjirou thì xuất hiện ngay sau đó mặc dù em ấy chỉ mới nhận thêm một nhiệm vụ vài phút trước khi Zenitsu về, rồi cả hai bắt đầu cãi nhau.

Aoi cũng xuất hiện, bước vào phòng bếp và chặn cô lại. Aoi nói rằng cô nghe thấy hai người đó cãi nhau từ trong phòng, nhưng với khoảng cách đó thì chắn hẳn cô ấy cũng đã nghe được thứ gì đó, nhưng lại không hề quan tâm. Rồi khi có cãi lộn thì bước ra như được định sẵn, Aoi bình thường không mấy quan tâm đến chuyện này mà.

Kanao sau đó cũng xuất hiện, cô ấy cũng đi làm nhiệm vụ cùng thời điểm với Tanjirou thôi mà? Tại sao lại xuất hiện ngay lúc đó chứ? Đã vậy còn ra hiệu bằng mắt cho Zenitsu nữa...

Không lẽ bọn họ thông đồng với nhau-?

Bây giờ, đầu Shinobu như rối tung lên. Nói về một chuyện khó như phải phân tích các dữ liệu của một chất độc chưa hề xuất hiện trước đây thì sớm muộn gì cũng hoàn thành. Nhưng bây giờ nó hầu như còn rối hơn nữa!

Shinobu quyết định đi dạo một lát-

"Sao nhìn sầu vậy, bà chị?" - Tiếng nói của một người đang đứng trên bức tường tre.

"A, chào em Inosuke. Chị chỉ có vài việc rắc rối thôi!"

"Gonbachirou, Monitsu và Kananabo chưa về hả?"

"Về rồi, tại họ đang nghỉ ngơi! Nhưng sao lại là Gonbachirou, Monitsu và Kananabo chứ?" - Shinobu cảm thấy một vấn đề rắc rối nữa sắp xuất hiện rồi.

"Thì họ nói tên họ là vậy mà? Bắt bẻ không? Mà nè, chị định đi đâu và mấy giờ về?"

"Hỏi mấy cái đó chi vậy? Cái này thì chưa biết nữa!"

"Quên nữa, Monitsu có nói với tôi gì mà...Nhờ nhắn với bà chị tránh ra thằng Gonbachirou ra. Thằng đó thấy nó bình thường mà nhỉ?"

Trong lúc Inosuke đang suy ngẫm thì Shinobu đã đi mất.

Cô đi ngang một ngôi làng nhỏ, có vẻ nó vừa mới thành lập gần đây thôi. Nhưng không hiểu sao người dân trong đó lại chạy và hét toáng lên. Tò mò, cô đến xem thử.

"Mọi người...có chuyện gì vậy?"

"Là...Là quỷ! Chúng khoẻ lắm! Cô hãy cẩn thận đi!" - Một cô gái ôm đứa trẻ sơ sinh đi chân trần chạy ngang.

"Không sao đâu, để tôi xem có thể giúp được gì cho mọi người!"

"Mau đi đi! Cô muốn chết hả?"

"Không sao đâu. Tôi là Thợ Săn Q-"

Chưa nói dứt câu, một giọng nói đã vang lên.

"Ổn cả rồi, đừng có chạy lung tung nữa. Ồn ào quá!"

Không cần bàn tới giọng, chỉ cần xét về tính cách thôi thì cô cũng biết...Muichirou Tokitou đang ở đó.

"Ồ, chị cũng ở đây sao, Kochou-san?"

"À...ừm!"

Từ trên nóc nhà nhảy xuống, Muichirou bước tới chỗ Shinobu. Đám người kia cũng dần ổn định lại.

"Mấy người này bị gì vậy? Chỉ có một con quỷ thôi mà cũng hoảng loạn lên. Cứ lấy sức mà đè nó hoặc đẩy ra ánh sáng đi. Làng gì mà cây cối không!" - Muichirou phàn nàn.

"Thôi nào, em cũng phải để ý tới hoàn cảnh của người ta chứ? Lúc đó chạy hoảng loạn hết lên rồi sao mà nghĩ tới việc đó được chứ?"

"À mà...chị cũng có nhiệm vụ ở đây à?"

"Không, chị chỉ đi ngang thôi."

"Hiếm thấy thật nhỉ?" - Muichirou nghiêng đầu. - "Đúng rồi, lúc nãy em cũng có đi ngang dinh thự của chị, em thấy tên Tanjirou hôm bữa có dắt theo em gái quỷ đứng rình trước cổng ấy. Chị cẩn thận vào nhé!"

"Hả?" - Shinobu ngạc nhiên.

Thì ra đó là lí do mà Tanjirou có thể vào ngay lúc đó... Shinobu cũng đã đoán được vấn đề này...Nhưng khoan đã, nói vậy là, Kanao thì sao?

"..."

'Đúng rồi, bốn người họ đang...chống lại nhau mà nhỉ? Mình mà không về nhà thì có chuyện mất!'

"Chị đi trước nhé! Gặp lại s-" - Shinobu hấp tấp.

"Chuyện gì vậy? Bộ có thứ gì khủng khiếp lắm sao? Mặt chị đổ đầy mồ hôi kìa."

"Chị không có thời gian giải thích, nếu muốn thì em đi cùng đi!"

Shinobu ba chân bốn cẳng chạy về nhà, còn Muichirou thì đuổi theo...

________________________
Thú thật thì mình định ra chap hằng ngày nhưng quên nên hôm nay sẽ ra bù, chờ tí nhé ^3^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip