Chương 3: Anh có biết tại sao mình bị ghét không?
"Anh là cái tên cứ nhìn chằm chằm xuống đất, đúng chứ?" - Shinobu vừa nói vừa sợ hãi.
"Đúng vậy, tôi cần biết lí do tại sao cô theo dõi tôi đến tận đây?" - Giyuu hỏi một cách nghiêm túc.
"Vậy tôi đoán đúng rồi! Đó là lí do anh bị mọi người ghét đúng chứ? Haha, được rồi, tôi đang đi tham quan xung quanh Điệp phủ xem có gì để mai mốt khỏi lạc đường nhưng anh lại ở đây!" - Shinobu trả lời nhanh gọn không chút do dự.
"Nói dối!" - Giyuu nhíu mày.
"Nói dối? Anh đúng là không bình thường mà! Nhỡ tôi bị lạc thì ai là người đi tìm tôi đây?" - Shinobu chống nạnh.
"Sao cô không đi chỗ khác mà lại đến đây?" - Giyuu hỏi.
"Ơ có duyên nhở? Tôi muốn đi đâu thì tôi đi! Nếu anh đi chỗ khác thì anh đâu có gặp tôi như thế này đâu! Đúng chứ?" - Shinobu cười.
"Coi như cô chưa gặp tôi đi!" - Giyuu bỏ đi.
"Như tôi muốn gặp anh lắm vậy!" - Shinobu lè lưỡi rồi bỏ đi, sẵn tiện đi tham quan cái chỗ kì lạ này.
Trông cô gái ấy rất quen, dường như anh đã gặp ở đâu rồi. Nhưng không nghĩ ngợi nhiều, Giyuu đi vào trong phủ của mình.
"Mặt Đụt như vậy bộ anh nghĩ tôi muốn gặp anh lắm sao đồ đáng ghét? Plè!" - Shinobu nói rồi bỏ đi.
Một cái bóng lướt qua, nâng lấy cằm của Shinobu.
"Cô vừa mới nói cái gì đấy?" - Giyuu hỏi.
"Ara ara, sao thế? Tôi chỉ vừa mới nói mặt anh Đụt thôi mà?" - Shinobu cười như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nghe giọng nói như thế này, Shinobu biết anh ta đã dậy thì, vội đẩy ra:
"Nếu anh đã dậy thì rồi thì tránh xa tôi ít nhất 1m, đừng đứng gần như vậy chứ?" - Shinobu đẩy Giyuu ra, nhưng sức yếu nên cô đương nhiên đẩy anh ta không nổi rồi!
"Moshi moshi, anh có nghe tôi nói không đấy? Tránh xa tôi ra 1m là ít nhất cơ mà? Như vậy là gần quá rồi nhỉ?" - Shinobu thấy hơi tức nhưng cố kiềm chế, cô không hề muốn quát vào mặt Trụ cột tí nào.
"Nói nhiều quá..." - Giyuu nói.
Anh tiến tới hôn lấy Shinobu, dường như muốn khóa cái miệng nhiều chuyện của cô lại.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, Shinobu chưa có chiếc áo Haori này.
"Ư...ưm" - Shinobu vội đẩy ra.
"..."
"Tomioka-san, anh đáng ghét thật, tôi sẽ về mách Nee-san cho mà xem!"
Lời nói như gió thoáng qua tai Giyuu, nhưng lúc này anh không để tâm đến chuyện chị hai hay Nee-san gì đó cả, kê miệng mình sát tai của Shinobu:
"Thật vui vì cô biết tên tôi, Kochou. Để tôi nói cho cô biết, khoảng cách âm giữa đàn ông và phụ nữ mới gọi là gần! Để xem cô có dám mách với chị hai của mình không?" - Giyuu nói nhỏ nhẹ.
Shinobu bây giờ sở hữu một gương mặt đỏ hơn cả cà chua, đầu muốn xì khói nhưng lại im lặng.
"Được rồi, tôi thấy vẻ nghênh ngang của cô nãy giờ là biết cô nói dối! Khai mau, tại sao cô đến đây?" - Giyuu sửa lại cái áo Haori đang bị lệch của mình.
"T...Tôi...muốn...theo...dõi anh thật đấy! Rồi...Rồi sao? Tại vì tôi thấy anh ở Tổng hàng dinh rất lạ, muốn xem thử tính cách của anh như thế nào, nhưng anh lại lật bánh tráng nhanh quá sức tưởng tượng của tôi!" - Shinobu bập bẹ nói.
"Đó là hình phạt cho những kẻ nói dối, mong rằng cô sẽ chú ý đến lời nói của mình khi gặp tôi đi nhé đồ "nấm lùn"!" - Giyuu trêu Shinobu để bầu không khí trở lại bình thường.
"AAAAAhhhhhh, nếu tôi là đồ nấm lùn thì anh là đồ Đụt, anh là đồ đáng ghét. Đụt-san, tôi đi về đây!" - Shinobu bỏ đi.
'Cô ta trông thú vị nhỉ? Khi nào cô mới lật cái mặt nạ hung hăng ra đây hả?' - Suy nghĩ của Giyuu lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip