Chương 4: Nee-san, chị đừng đi mà!

Biết là nếu nói ra thì sẽ có chuyện không may, Shinobu vẫn giữ kín trong lòng.

"Oh, Shinobu-chan. Em về rồi hả? Nhiệm vụ mới bắt đầu rồi! Chúng ta đi thôi, nhiệm vụ này có vẻ hơi nghiêm trọng đấy!" - Kanae dắt tay Shinobu.

"Nghiêm trọng? Nghiêm trọng như thế nào?" - Shinobu thắc mắc.

"Chúng ta phải đi tiêu diệt một con Thượng huyền Nguyệt quỷ!" - Kanae nói.

"Hay là kêu thêm người đi, quỷ Thượng huyền rất mạnh. Chúng ta đấu không nổi đâu!" - Shinobu lo lắng.

"Đừng lo, có chúng ta rồi, những người khác thì đi đánh những con Thượng huyền hoặc Hạ huyền khác, chị không muốn phải làm phiền tới họ!" - Kanae cười.

"Chị! em xin chị đấy! Em rất vô dụng, không giúp được chị đâu! Chị nên kêu thêm người thì hơn!" - Shinobu lo lắng nói.

"Em đừng lo mà, chị với em sẽ làm được, em quên lời hứa giữa chúng ta rồi sao?" - Kanae nói.

'Nếu chị hai có chết đi, mình sớm muộn gì cũng không có người bảo vệ cũng sẽ chết thôi! Nếu lần này thất bại, mình sẽ cố gắng cầm cự đến lúc tụi nhỏ ở nhà lớn sao?' - Shinobu nghĩ ngợi.

"Hứa với chị, nếu chị có chết đi! Em vẫn phải tiếp tục sống có nghe chưa?" - Kanae nói chuyện để lấy đi bầu không khí căng thẳng kia.

"Không được, nếu chị chết đi thì em cũng chết thôi! Em còn chẳng thể cắt phăng đầu quỷ nữa mà!" - Shinobu nói.

Đã tới nơi, hai chị em không thể nói chuyện tiếp mà lấy kiêm ra tự thủ. Thế rồi cũng đến Giáo Phái của Douma.

Lát sau, đúng như lời Shinobu đã lo sợ. Kanae đang hấp hối.

"Nee-san, em đã nói rồi! Sau chị không kêu người đi theo?" - Shinobu khóc.

"Chị...xin lỗi...!"- Kanae nói.

''Nee-san, chị không được bỏ em, mãi mãi không được bỏ em!" - Shinobu la toáng lên.

Hai trụ cột mạnh nhất cũng đã tới, nhưng đã quá muộn.

"Sao mấy người không thể tới sớm hơn được chứ?" - Shinobu hét lớn.

"Tôi biết mấy người cũng phải giết quỷ, nhưng hai người là mạnh nhất trong số các trụ cột sao lại đến chậm như thế này?" - Shinobu hét.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! TRẢ CHỊ KANAE LẠI CHO TÔI!!!!!!!!!!! TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ?" 

Hai người kia chỉ biết ngậm nước mắt nhìn, không nói lời nào. Kanae cố gắng nói vài câu cuối cùng:

"Shinobu, hãy rời khỏi sát quỷ đoàn đi em, chị chỉ muốn em sống như bao người khác. Có được không?" 

Sau đó, Hoa trụ - Kouchou Kanae đã ra đi và thất bại dưới chân của Thượng huyền Nhị.

Kanae nằm trong quan tài, ở trên là mặt kính trong suốt. Trong như một nàng bạch tuyết nhưng chẳng ai có thể cứu chữa nổi. Shinobu với đôi mắt vô hồn, nước mắt vẫn chảy, lặng lẽ nhìn Kanae nằm trong quan tài.

'Đáng lẽ nơi đó không dành cho chị, Nee-san!' - Shinobu lúc bấy giờ chỉ nghĩ trong lòng, cơ thể nặng nề không thể thốt ra một lời nào.

'Tạm biệt chị, em mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở tương lai gần, hãy tin tưởng em Nee-san. Hắn sẽ không thể sống một cách vĩnh viễn!!!' - Shinobu tự nhủ bản thân. 

Chiếc quan tài được người đem đi chôn, Shinobu giờ đây đau khổ tới tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip