Chương 5: Trùng trụ

Hôm sau, trời cũng đã sáng. Shinobu run rẩy đi ra Tổng hành dinh và ôm theo chiếc áo khoác Haori của chị hai. Mồ hôi cô đổ từng hột, lần đầu tiên cô trở thành trụ cột qua danh chức người kế vị. Còn lòng thì không kiềm được nước mắt khi chị hai đã ra đi. Từng bước chân nhỏ bước đi trên con đường nhỏ, không dám bay cũng không dám nhảy, chỉ biết đi như một con ốc sên đang lếch giữa con đường mòn.

"Sao cô đi lâu vậy?" - Tiếng nói vọng lại từ phía sau.

Shinobu quay lại phía sau, đó chẳng phải là Sanemi Shinazugawa sao? Sao anh ta lại ở đây? Lại còn quan tâm đến mình? Chẳng phải hôm Nee-san mất mình đã chửi anh ta sao? Nhưng người anh ta đáng lẽ quan tâm phải là Kanae Nee-san mới đúng chứ? Nhưng chẳng phải anh ta hung hăng và cục súc lắm sao?

"Hôm nay chúc mừng cô lên chức trụ cột!" - Nói với giọng điệu cục súc.

"Tôi...cảm ơn, nhưng..." - Shinobu nói với giọng run rẩy.

"HUHU!!!! SHINAZUGAWA-SAN!!!!! NEE-SAN MẤT RỒI!!!!!!!!!!!" - Shinobu khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô, cô chợt ôm lấy Sanemi.

Thoảng đầu, Sanemi đỏ mặt, nhưng lúc sau thì không. Anh ta cõng cô ấy đến Tổng hành dinh. Mặt cô lúc này ướt đẫm nước mắt.

"Đừng khóc nữa, nín đi. Nếu cô tiếp tục làm bẩn áo của tôi thì tôi thả cô xuống đấy!" - Sanemi bảo.

"Tôi...nhớ Nee-san!"

"Chậc, mới có một ngày mà đã vậy rồi! Lau nước mắt và bám chặt vào. Hiện tại còn sớm nên sẽ không có người ở Tổng hành dinh cho lắm nhỉ? Bây giờ cô bám chặt vào, tôi nhảy lên đấy!"

Shinobu ôm chặt Sanemi, cặp ngực cô chạm vào lưng anh ấy khiến Sanemi đỏ mặt gấp đôi.

Tới nơi...

"Shinazugawa-san, phiền cậu đưa cô ấy tới rồi!" - Gyoumei bước tới.

"Không có gì! Này Kochou, cô xuống được chứ?" - Sanemi nói.

Shinobu xuống, khoác lên mình chiếc áo Haori do chị hai để lại. Trên đường đi, cô không hề cử một Kakushi nào tới giúp đỡ, cũng không nhờ sự giúp đỡ của ai khác nhưng lại thoáng gặp Sanemi. Sanemi lau nước mắt cho cô, bảo:

"Cô cứ khóc như vậy đấy! Rồi chị hai cô sẽ thế nào? Cứ cười lên đi, chẳng phải người chị nào cũng muốn em mình cười tươi vui vẻ ngày qua ngày sao? Nhưng nếu cô cười lên sẽ xinh hơn đó!" - Sanemi an ủi.

"Cậu ta nói đúng đấy! Cô cứ khói như vậy mãi như sao trưởng thành được? Dù sao cô cũng trở thành trụ cột rồi!" - Tengen cũng lại động viên.

Shinobu lau nước mắt, ngước mặt lên và cười trong khi khóe mắt vẫn còn động lại nước mắt. 

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn mọi người!" - Shinobu nở một nụ cười rạng rỡ.

Giyuu Tomioka đứng đằng xa nghe được, nhăn mặt nhíu mày như một kẻ đang ghen thật sự. Anh cũng muốn đến an ủi cô nhưng không dám xía vào. Anh đã tìm ra tình địch mới.

Oyakata-sama bước ra, cả đám người cúi xuống chào. 

"Chúc mừng con Shinobu, con đã trở thành Trụ cột!" - Ngài chúa công nói.

Shinobu giật thót ngước lên, dường như đang nghĩ rằng ông ta chỉ mừng vì mình trở thành Trụ cột, còn chuyện Kanae chết thì như gió thoáng qua tai, chẳng ra gì.

"Xin lỗi con vì ta không thể cử người đến chỗ Kanae, cũng rất buồn vì cô gái đó đã ra đi!" - Ngài chúa công nói, Shinobu lại càng thêm buồn vì người chị của mình.

Cuộc họp ngoài trời kết thúc, mọi thứ dần trôi qua. Shinobu đến một nơi yên tĩnh để ngẫm nghĩ và muốn là gì thì làm. Có để lời nhắn trong nhà cho Kanao và Aoi biết để tự xoay sở vào tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip