Chương 9: Thăm mộ
"Được rồi, không nói về vấn đề này nữa! Nhưng bọn họ đi lâu thật nhỉ?"
"Cô nói cũng đúng...không biết họ sẽ ổn hay không! Nhất là Kanroji!"
"Anh đừng lo! Nhìn vậy thôi chứ chị ta mạnh lắm! Sức mạnh của chị ấy hơn anh nhiều đấy!"
"Trăng hôm nay tròn quá nhỉ? Nó lên cao vậy cũng là nửa đêm rồi! Không biết mấy người kia làm cái gì nữa! Haizz...Về nhà ngủ còn hơn!"
"Ôi kìa, xem ai đang phàn nàn về tụi này ở dưới vậy?" - Tiếng của một người ở trên cao.
Ở cành cây gần đó, Phong trụ và Thủy trụ đã về tới nơi. Một người ngồi kiểu mấy bà bán cá, miệng ngậm cọng cỏ. Còn một người mặt Đụt nhìn đi nơi khác, họ đi về mà không một vết thương hay một vết bụi bẩn nào dính trên người cả.
"Chào, hai người làm gì mà lâu thế?"
"Nhiệm vụ chúng tôi ở xa, đơn giản!" - Tomioka Giyuu trả lời một lượt.
"Vậy à? Thông cảm vậy! Mong rằng những người kia đi về nhanh thôi!" - Shinobu cười.
"Nhưng mà...không lẽ chúng ta phải ngồi đây để chờ họ về sao? Chúng ta có được về nghỉ ngơi không? Tôi uể oải quá!" - Sanemi lên tiếng.
"Hình như là được đấy! Chúng ta cũng đâu có trách nhiệm phải đứng đây chờ họ đâu?" - Shinobu nói.
Mọi người nghe xong thì ai nấy đều đi về phủ của mình. Còn Shinobu thì đến thăm mộ chị mình vì hôm nay là ngày tròn một năm mà chị ấy hi sinh trong nhiệm vụ của mình.
"Chị hai, em đến rồi! Đã hơn nửa đêm rồi nhỉ? Em đoán rằng chị cũng đang rất mong chờ tụi em cùng Kanao đến thăm! Nhưng bây giờ có lẽ họ đều đã ngủ cả, đợi sáng một chút em sẽ dẫn họ tới đông đủ mà! Vì thế chị đừng giận em nha!"
Shinobu ngồi dựa vào thành mộ, thở dài mấy tiếng rồi nhìn lên bầu trời đầy sao...
"Bầu trời đêm hôm nay đẹp thật chị ha? Làm cho người ta có cảm giác yên bình bất chợt, nhưng nếu lũ quỷ còn trên đời thì họ phải cảnh giác hơn mà không thể thưởng thức khung cảnh lúc này...Nhưng em cũng đã trái lời chị nhỉ? Chị khuyên em ngừng việc làm Sát Quỷ Nhân đi nhưng em vẫn ngoan cố làm cho bằng được! Em đúng là hư nhỉ? Nếu chị sống lại, em sẽ chịu mọi hình phạt của chị! Vì thế xin...chị hãy tỉnh dậy đi!"
Shinobu vừa nói, hai hàng nước mắt vừa chảy dài trên má. Bỗng, có một người bước ra và nói.
"Cô khóc nhiều như vậy không nên đâu! Dù sao cô cũng là một trụ cột, phải giữ thể diện chứ? Nếu người khác đi ngang mà thấy được là mất hết danh dự đó!" - Người đó dần lộ mặt, thì ra đó là Obanai Iguro và kế bên là Mitsuri.
"Iguro-san nói không sai! Chị đi ngang thì bắt gặp em ngồi khóc ở đây! Mặc sù chúng ta có chuyện buồn nhưng đừng khóc! Hãy dùng cơn giận để tiêu diệt loài quỷ, lúc đó em sẽ có thể trả thù được cho Kanae và có thể cho thế giới một cuộc sống yên bình!"
"Mitsuri, chị làm nhiệm vụ về rồi à?" - Shinobu cố gắng đánh trống lảng.
"Ừm! Giờ chị phải quay về rồi! Tạm biệt em! Cho chị gửi lời chào tới chị của em nhé! Mong rằng cô ấy trên kia sẽ nghe được tiếng lòng của em!"
Nói rồi, Mitsuri nhảy đi mất. Shinobu thì cố kiểm soát cảm xúc hơn rồi quay về Điệp phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip