Mark x Shotaro x Haechan

"Shotaro, mau lên nào, chui ra đi"

"Tớ không ra được Jeno, tớ bị kẹt rồi"

Jeno nắm lấy cổ tay Shotaro kéo mạnh nhưng cậu vẫn bị kẹt lại, Jisung cũng phối hợp kéo cùng Jeno nhưng vẫn vậy, có thêm cả sức của YangYang vào nữa nhưng tình hình không mấy khả quan.

Shotaro vẫn bị kẹt ở dưới cái hàng rào.

"Mọi người ơi, hội trưởng và hội phó kìa!!!"

Chenle vừa soi được hai bóng dáng một cao một thấp hơn chút xíu từ xa đi đến đã phát hiện ra được ngay là ai liền hét lên cảnh cáo nhưng người anh em của mình.

"Mọi người mau chạy đi, cứ bỏ tớ lại"

"Không đâu Shotaro, cậu đã đưa bọn tớ ra đây mà, bọn tớ không bỏ cậu lại đâu"

Jeno rơm rớm nước mắt nắm chặt lấy cổ tay của Shotaro cố gắng kéo cậu ra nhưng lại bị cậu hất đi.

"Mau chạy đi, hai người đó mà bắt gặp mọi người là có chuyện lớn đó, một mình tớ thôi thì tội không lớn đâu, mọi người cứ bỏ tớ lại đi"

Jeno không tình nguyện bị Jisung và Yangyang kéo xềnh xệch đi, SungChan và Chenle thầm cầu nguyện cho người anh trai xấu số kia của mình. Cả đám quay lại nhìn Shotaro một lần nữa nhưng cậu cứ xua họ đi nên họ đành phải bỏ cậu lại.

Tạm biệt Osaki Shotaro, bọn này sẽ không quên công ơn cậu giúp bọn này trốn học đâu.

Shotaro thở dài nghĩ lại về chuyện vừa rồi. Cả đám đều chui ra một cách đơn giản, nhẹ nhàng, nhanh gọn lẹ, đến cả Jeno đô con như vậy cũng nhanh chóng chui ra được. Vậy thì tại sao chỉ có mình Shotaro bị kẹt lại cơ chứ. Biết thế ban nãy leo rào như nhóc Jisung, nếu làm vậy có khi bây giờ không bị kẹt ở đây.

"Ồ ~~ xem chúng ta có gì ở đây nè, không phải đây là người cầm đầu hồi phản loạn Osaki Shotaro sao ~~"

Không cần nhìn cũng biết cái giọng cà chơn đó là của ai.

"Chào cậu Donghyuk, cả anh nữa Mark"

"Em có biết đây là lần thứ mấy em trốn học rồi không"

Mark hoàn toàn phớt lờ đi lười chào của Shotaro mà đi thẳng luôn vào vấn đề chính.

"Không biết nữa, 3-4 lần à"

"Lần này là lần thứ 12 rồi Taro à, nhưng mà lần này cậu không may mắn như những lần trước"

Donghyuk leo rào, một hình ảnh hiếm có của hội phó cà chớn. Hiện giờ cậu ta đang đứng trước mặt Shotaro với cái nụ cười trông mà muốn đấm phát, trông thiếu đánh thực sự luôn ấy.

Donghyuk à, hàm răng là một thứ rất quan trọng đối với con người đấy, cậu phải biết trân trọng nó chứ.

"Hình như ban nãy tôi còn thấy mấy cái đầu nhiều màu chạy phía bên kia nữa, để tôi đi xem nào"

Donghyuk còn chưa kịp đi bước nào thì cổ chân đã bị Shotaro giữ lại. Cậu giữ chặt cổ chân cậu ta không cho phép đi dù chỉ là nửa bước.

"Đừng, không được đi"

"Ồ, nhưng mà Taro à, tất cả học sinh vi phạm quy tắc của trường đều phải "nhận được" hình phạt thích đáng"

"Đừng mà, việc lần mày là do tôi bày, tôi sẽ nhận mọi hình phạt mà hai người đưa ra, đừng phạt họ mà"

Nghe đến đây cả Donghyuk và Mark đều nhìn nhau cười nhếch mép.

"Được thôi, vậy là Taro chan sẽ chịu mọi hình phạt mà bọn tôi đưa ra sao?"

"Vâng, tôi sẽ nhận mọi hình phạt mà hai người đưa ra"

Donghyuk quỳ một gối trước mặt Shotaro, đưa tay đặt dưới cằm cậu nâng lên.

Shotaro cứ nghĩ Donghyuk sẽ tát thẳng mặt mình hay gì đó vì những lần phạm lỗi trước nhưng cậu đâu có ngờ cậu ta lại áp môi lên môi cậu. Shotaro muốn phản kháng nhưng lời nói của Donghyuk lại khiến cậu cứng đờ người.

"Ngoan ngoãn nhận hình phạt đi nếu không muốn đám bạn của cậu chịu hình phạt tương tự"

Vậy thì Shotaro đành cắn răng chịu đựng để mặc cho Donghyuk chiếm tiện nghi của mình. Cậu ta giật bung cúc áo của cậu ra mơn trớn làm da căng mịn phía dưới, không nhịn được mà trêu đùa với hai nhũ hồng trước ngực, nắn bóp gảy nhẹ khiến chúng cương lên.

Phía bên kia Mark có vẻ như không có động tĩnh gì và điều đó khiến Shotaro cảm thấy bớt lo hơn phần nào. Nhưng mà cái cảm giác đó không ở lại được bao lâu thì hành động sau của Mark khiến hồn cậu nhau muốn lìa khỏi thân xác.

Vl, thằng cha này luồn tay vào trong quần cậu à?!

"Ồ, xem chúng ta có gì ở đây nè, ngày nào em cũng thả rông như này sao Shotaro?"

Không phải là như vậy cái thằng cha kia, hôm nay đi học muộn nên tôi quên mặc thôi chứ mọi chuyện nó không phải như vậy đâu.

Anh phải tin tôi!!

Mark tháo thắt lưng của Shotaro ra, nhanh chóng giải thoát cho thân dưới của cậu. Nhìn thấy cặp đào ngon lành trước mặt anh nhịn không được mà đánh xuống một cái. Shotaro giật mình nhưng vẫn giữ nguyên thái độ không dám phản kháng.

Donghyuk đã chuyển qua cúi xuống "đánh dấu chủ quyền" trên cần cổ trắng ngần của Shotaro, tô đậm mọi ngóc ngách không chừa một chỗ nào. Bây giờ cái cổ tội nghiệp của Shotaro chằng chịt đầy vết tím đỏ đậm màu không khác gì mấy vết khi cậu đi đánh nhau cả. Chắc sau này cậu không dám ra đường mà mặc áo cổ ngắn nữa đâu. Mark cũng không thua gì Donghyuk, nâng hông cậu lên cao, tách rộng hai chân cậu ra rồi cúi xuống liếm láp miệng huyệt dâm đãng, tất cả dịch thủy chảy ra đều được anh nuốt sạch xuống. Cảm thấy vậy còn chưa đủ anh đưa hai ba ngón tay vào nới rộng kết hợp với lưỡi. Shotaro cắn chặt môi không dám phát ra bất kì tiếng động nào, khoái cảm từ nhiều phía cứ vậy ập đến đánh thẳng xuống cơ thể bé nhỏ khiến cậu khó mà im lặng được.

Cảm thấy "bức tranh mang tính nghệ thuật" trước mặt đã đủ "sống động" rồi mới thôi. Donghyuk lôi cái thứ căng cứng dựng thẳng lên đưa ra trước mặt Shotaro. Hai mắt cậu trợn tròn nhìn vật đong đưa trước mặt.

Đừng nói là cái tên này định...

"Nào nào Shotaro, há miệng ra anh đút cho nào ~~"

Còn chưa kịp nói gì cái tên thiếu đánh kia đã đẩy hơn nửa cự vật của cậu ta vào mồm cậu. Shotaro chỉ có thể ngoan ngoãn cố gắng nuốt trọn cự vật cương lên đến phát đau của tên này. Cậu cứ vậy đảo lưỡi xung quanh rồi lại mút mạnh khiến Donghyuk thở hắt ra mấy hơi. Cậu ta nắm tóc cậu cứ vậy mà đưa đẩy nhịp nhàng khiến hai mắt Shotaro rơm rớm nước mắt.

"Đừng quên anh chứ Taro chan"

Mark sau khi hoàn thành công việc nới rộng cậu thì một đường đâm lút cán đẩy cự vật của mình vào nơi ẩm ướt của Shotaro. Cậu không thể hét mà cũng chẳng thể nói gì, thậm chí cậu còn không thể phản kháng lại. "Được" lấp đầy từ hai phía khiến cơ thể cậu mềm nhũn ra, cậu chỉ có thể nằm yên để mặc hai người họ dày vò có thể cậu thỏa thích.

"Donghyuk, anh sắp-"

"Mẹ nó, em cũng vậy"

Hai người nhịp nhàng đưa đẩy, cậu ta vào thì anh ra và ngược lại sau khi rồi cùng xuất ra lấp đầy cậu bằng thứ nóng ấm kia. Trước mắt Shotaro bây giờ chỉ có một màu trắng, cậu ngất lịm đi sau khi hai mặt dính chặt lại với nhau.

"Cậu ta ngất rồi?"

"Gì cơ?!"

"Mork, bình tĩnh lại đi, cậu ta vẫn còn thở, kéo cậu ta ra đi"

Mark nhẹ nhàng kéo Shotaro ra bế cậu trong tay. Mặc dù ngất đi rồi nhưng những cái đụng chạm nhẹ lên da thịt cũng đủ khiến cậu run lẩy bẩy trong vô thức. Donghyuk cũng leo rào chui lại vào bên trong đi cạnh Mark. Nhìn xuống gương mặt ửng hồng còn vương đọng lại những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, Donghyuk không nhịn được mà hôn nhẹ lên gò má cậu.

"Mong là sau này cậu sẽ tạo phản thường xuyên Taro chan à ~~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip