9.
Warning: có thay đổi xưng hô, có MCU và DCU (cho nó Tây một tí)
Special: NgoThiQuynhNhu0512
_____________________________
Choi Seungcheol chết tiệt
Yoon Jeonghan chết tiệt
Lão CEO chết tiệt
Thứ tiệc tùng chết tiệt
Hong Joshua hiện đang vô cùng, vô cùng cáu tiết. Choi Seungcheol đã mời em tới dự một buổi tiệc kỉ niệm khỉ gió gì đó của tay CEO vừa già vừa phiền phức, trong khi Joshua bận muốn tắt thở thì hắn lại ngang nhiên gửi thư mời tới, mà gửi cho em hay quản lý thì không gửi lại đi gửi cho chủ tịch. Con mẹ nó thế thì sao mà không đi cho được?
Đã vậy Jeonghan còn tiếp tay cho hắn, gửi thêm một tấm thiệp nữa tới thẳng trụ sở, sau đó là đích thân tới hỏi chủ tịch Min. Quá đáng vừa thôi! Hai tên tài phiệt giàu nhất nhì Hàn Quốc, có quyền lực có địa vị, chủ tịch không đồng ý mới là chuyện lạ.
Không dừng lại ở việc ''tự mình tới mời'', hai tên đó còn nhắn cho Minghao, khiến ngay khi Joshua vừa mới bước xuống cổng liền thấy một đoàn xe BMW đang đứng chờ sẵn cùng một Minghao ăn mặc sang chảnh, khoác măng tô đeo kính râm vô cùng ra dáng dân chơi làng thời trang.
_Lạy Chúa, Minghao? Hanie nói cho em à?
"Ngoan ngoãn lên xe đi Hoàng tử nhỏ, em không muốn mất nhiều thời gian đâu"
Vậy đấy, thế là Joshua ở đây, trong bữa tiệc này - dưới tư cách là kHÁch MờI ĐặC BIệT của ngài Choi Seungcheol - tất nhiên.
Hong Jisoo Joshua biết thừa chuyện gì đang diễn ra đấy nhé!
Định lôi em ra chơi tập thể đúng không? Định bắt nạt người ta đúng không? Cái lũ tinh trùng thượng não chết tiệt, đã vậy thì Hong Joshua ta đây quậy đục nước cho mà xem.
Nghĩ là làm, em không chút liêm sỉ mà cầm ly rượu của mình lại gần phu nhân Stark - bác sĩ Stephen hay Stephan gì đó, ung dung bắt chuyện:
_Bữa tiệc này cũng lớn ha?
Joshua nghiêng đầu, không biết là vô tình hay cố ý mà để tóc hơi chạm vào người kia.
"So với những bữa tiệc Tony đã tổ chức thì thế này vẫn nhỏ chán"
Vị bác sĩ nhún vai, trong giọng nói có chút cay đắng khiến em nghi ngờ.
_Tui không có ý tọc mạch đâu, nhưng hai người cãi nhau hở?
Đúng như dự đoán của Joshua, đối phương lập tức cứng người, ly sâm panh trên tay run lên trong giây lát.
"Tên khốn đó..."
Stephen ấp úng, nhún vai lần thứ hai và lắc đầu một cách vô thưởng vô phạt. Hay rồi đây, ban đầu Joshua vốn dĩ chỉ định nói chuyện qua loa khiến mấy gã kia ghen, không ngờ lại gặp được người hợp gu đến như này. Không sao, so với em, đối phương vẫn còn "thụ" chán. (Niệm roài em ơi:v)
_Vậy...tui giúp anh trả thù hắn, anh giúp tui làm đám Cheolie ghen, anh thấy sao?
Nhận được cái nhướn mày nghi hoặc của vị bác sĩ đẹp trai, Hong Joshua cười khúc khích, kiễng chân ghé vào tai y thì thầm mấy câu. Không ai quanh đó nghe được nội dung em nói là gì, chỉ biết lúc Joshua đứng thẳng lại thì cả hai đều nở một nụ cười mờ ám.
"Giữa các cậu từ lâu đã có mấy cái tin đồn không hay rồi, tôi cứ nghĩ chỉ là chuyện xạo của fangirl, không ngờ lại có ngày được nghe chính chủ mở miệng xác nhận."
Stephen nhếch môi, cụng ly với Joshua.
_Ò, kiểu...nó cứ bị khó tin í? Tui không biết nữa, nhưng mà nói chung là cũng đâu ai ngờ. Ê nhưng kia là ai vậy? Xinh vãi, hay mình lôi kéo ẻm vô chung đi? Tại nhìn ẻm thì cũng giống thất tình sao đó.
Joshua hớn hở ôm vai bạn mới, chỉ tay về phía một cậu trai đặc biệt xinh đẹp ở góc xa xa.
"Richard, con trai cả nhà Wayne, con nuôi, giờ họ là vợ chồng rồi. Vụ đó cũng không tai tiếng lắm, chỉ bọn hám tiền ganh ghét chúng nó mới nói này kia thôi.''
_Ái chà!
Joshua kêu lên, như thể việc một người từ con trai thành vợ cha nuôi của mình là điều gì đó thú vị lắm.
_Ẻm đang ghen kìa, ra dụ dỗ thôi bạn yêu. Mà hình như chồng anh cũng đang bị nàng nào đó tán tỉnh thì phải. Mình thành lập hội những con người gây ghen nha?
Em hỏi, môi cong tớn lên thành một nụ cười gian xảo trong khi chỉ tay về phía cậu nhóc Richard. Đáp lại em là một cái gật đầu không chắc chắn, như thể vị phu nhân kia vẫn không chắc việc mình đang làm đúng hay sai như thế nào.
_Kekeke, dân chơi không sợ mưa rơi, lên nào.
Vậy là chỉ 5 phút sau, nhóm bọn họ đã đầy đủ ba người nhan sắc vẹn toàn (ấy là Joshua tự nói thế, Stephen rít lên) thu hút đông đảo những con mắt dòm ngó thèm thuồng của các khách mời khác, chỉ tiếc mấy ông chồng có vẻ vẫn chưa nhận ra điều gì (anh ấy có nhận ra bao giờ, đến việc đến với nhau còn mất cả chục năm thì chuyện ai đó tán tỉnh em có khi ảnh còn chẳng thèm biết, Richard mỉa mai trong ấm ức)
_Được rồi anh em, kế hoạch đơn giản lắm: Ba đứa mình tán tỉnh lẫn nhau, diễn cho nghệ vào nhá, sau đó thì để mấy ông kia nhìn thấy. Chủ yếu là vì đám bồ tao thôi, ô kê? Rồi thì có gì mình lôi nhau vào phòng xử lí.
Joshua đập hai tay vào nhau, hai mắt sáng rực nhìn đồng đội mới của mình. Gì chứ em thấy kế hoạch như vầy là quá trời hoàn hảo luôn rồi, đằng nào thì mấy tên kia cũng định lôi em lên giường làm chuyện ấy, chi bằng Joshua tự mình dâng hiến không phải sẽ kích thích hơn sao? Mải mê khen ngợi bản thân tài giỏi, ca sĩ Hong căn bản không nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo nín cười của Richard, cũng không hiểu được nét trầm ngâm của Stephen.
"Liệu nó có...ờ...nhiều lỗ hổng quá không? Tony không dễ bị lừa vậy đâu, tôi nghĩ mấy người kia cũng vậy"
Vị bác sĩ xoa xoa cằm, âm thầm thở dài trước cái kế hoạch thiếu tùm lum các phương pháp ứng biến của bạn mới.
_Bruce tinh lắm, ảnh hiểu rõ em như lòng bàn tay. Mình phải diễn thật giốnggggg may ra mới có cơ hội.
Richard ôm vai chính mình, cắn má.
_Không sao không sao, tụi mình đều là những diễn viên tiềm năng hết mà, diễn thôi anh em.
Vậy là ba vị phu nhân tản ra, hòa lẫn vào dòng người hỗn loạn.
16:46/05'06"24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip