Chương 16: Cười

Vào sáng thứ Sáu, một ngày sau khi ký giao ước với Hansol và Jun, Chan và Jisoo đã dành 'thời gian vàng' (ít nhất đó là những gì Chan gọi) cho nhau. Các Người Năng Lực được liên kết khác đã miễn cưỡng đồng ý qua đêm tại căn hộ của Jeonghan vì rõ ràng là căn hộ đơn của anh là không đủ lớn cho năm người ngủ thoải mái. Người Sử Dụng cảm thấy mối liên kết của anh bị kéo căng về phía các Người Chiến Đấu của mình, nhưng anh cũng tận hưởng việc ở riêng với Chan (em đã kiên quyết từ chối ngủ ở bất cứ nơi nào khác với lý do là Người Năng Lực đầu tiên và là chủ chính thức của nửa chiếc giường của Jisoo).

May mắn thay, các lớp học bắt đầu muộn vào thứ Sáu, vì vậy Chan và Jisoo đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong bếp, ăn bánh kếp xốp. Chan vui vẻ nói về những sự kiện ngày hôm qua ở trường, trong khi Jisoo mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu và đặt thêm một ít thức ăn vào đĩa của người trẻ hơn.

"Anh không thể tin rằng Yugyeom thực sự sẽ hỏi em về chuyện anh. Urgh, anh ta thật phiền phức. Em không nghĩ Jeonghan cũng thích anh ta, anh ấy có lẽ muốn thôi miên anh ta nhưng Yugyeom quá nhoi để nhìn về phía anh ấy đủ lâu. Ít nhất anh ta đã để yên sau khi em nói với rằng anh bị ốm. Oh, và Jeonghan nói sẽ nhờ bác sĩ viết giấy bệnh cho anh để anh không phải lo lắng về các lớp học ngày hôm qua, điều đó thật tuyệt phải không? Có lẽ chúng ta có thể cúp học - đùa thôi hyung, đừng có nhìn như thế nữa. Nhân tiện, hôm qua cũng không có lá thư nào, em đã kiểm tra tủ đồ của chúng ta hai lần. Em nghĩ cậu ấy đã từ bỏ chúng ta. Tiếc quá, em thực sự muốn để biết đó là ai. Em đã nói với anh rằng em ghét lớp học mà em học chưa? Lớp em học thay vì lớp dự án nhóm của anh đó? Nó thực sự rất tệ, giáo sư rấtttttttt nhàm chán và có một anh chàng cứ nhìn em và-"

"Một anh chàng?" Bây giờ Jisoo thực sự thấy cần phải ngắt lời Người Hỗ Trợ của mình. "Ai vậy? Em biết tên không?"

Chan cắn một miếng bánh và nhai trầm ngâm trước khi trả lời. "Em không biết nữa, đó là lần đầu tiên em nhìn thấy cậu ta. Nhưng cậu ta không ngừng nhìn em chằm chằm, điều đó khiến em không thoải mái."

"Có lẽ cậu ta bị em hút hồn rồi chăng?" Jisoo trêu chọc với một nụ cười toe toét và Chan bị nghẹn bánh kếp.

"Vậy thì cậu ta không có cửa rồi," em quả quyết nói sau khi uống cạn ly nước cam bằng hai ngụm lớn.

"Em muốn thêm nước không?" Jisoo đã với lấy cái chai để rót đầy ly của Chan. "Nhưng cậu ta quan tâm đến em thì có gì là xấu đâu? Có phải vì cậu ta là con trai không?"

Chan đỏ mặt rất nhiều và lắc đầu. "Không... Em chỉ không hứng thú với cậu ta. Cậu ta không phải mẫu người lý tưởng của em," em càu nhàu và dùng nĩa chọt miếng bánh kếp.

Mặc dù anh thường để người khác yên khi họ bối rối, nhưng lần này Jisoo không thể ngăn được sự tò mò của mình ( Đây có lẽ là cảm giác của cha mẹ khi con họ bước vào tuổi dậy thì, anh tò mò). "Vậy, mẫu người lý tưởng của em là gì?" Anh chắc rằng đầu của đứa trẻ sẽ nổ tung nếu nó còn đỏ được hơn nữa.

"Uhm... Em thích người tốt bụng," Chan trả lời, dứt khoát không nhìn về phía anh.

Jisoo mỉm cười trước sự bối rối rõ ràng của em. "Làm sao em biết cậu ta không tốt chứ? Em còn chưa cùng cậu ta nói chuyện."

"Em biết cậu ta không phải mà," Người Hỗ Trợ bướng bỉnh nói, "Cậu ta cũng không đủ xinh đẹp để trở thành mẫu người lý tưởng của em, cậu ta không có nụ cười dễ thương. Và mắt cậu ta không cong lại khi cười. Và giọng nói của cậu ta-"

"Được rồi, cậu ta không phải, anh hiểu rồi," Jisoo cười ngắt lời em và vỗ nhẹ vào má nóng bừng của Chan.

"Còn anh thì sao, hyung?" người trẻ hơn hỏi sau khi đã bình tĩnh lại một chút.

Bây giờ đến lượt Jisoo đỏ mặt và anh tự nguyền rủa mình vì đã bắt đầu chủ đề này. "Anh thực sự không có một hình mẫu nhất định mà anh thích," anh trả lời chậm rãi.

"Ể thôi nào, mọi người đều có những thứ họ thích ở người yêu, hyung. Mối quan hệ trước đây của anh như thế nào?"

"Uhm... Anh k-không- em biết đó..." Chan nhướn mày khó tin, khiến Jisoo càng đỏ mặt hơn. "C-có một anh chàng ở trường cấp hai. Tụi anh là bạn bè và anh rất thích cậu ấy, nhưng sau khi anh tỏ tình, cậu ấy không nói chuyện với anh nữa..." Jisoo thừa nhận và Chan ngay lập tức bỏ đồ ăn của mình để xoa vai Người Sử Dụng. "Anh xấu hổ và anh không có nhiều bạn. Vì vậy, anh chưa bao giờ thực sự thử hẹn hò với ai khác sau đó."

Nỗi buồn thấm vào mối liên kết của họ và Chan ôm anh thật chặt cho đến khi cậu có thể cảm thấy nó vơi đi một chút. "Bây giờ anh có chúng em rồi, hyung. Jeonghan, Jun, Hansol và em; tất cả chúng em đều quan tâm đến anh rất nhiều, anh biết không? Kể cả Jihoon và Seungcheol."

Jisoo ôm lại và cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi nghĩ rằng không còn cô đơn nữa.



Hai người gặp Jeonghan, Jihoon và Seungcheol ở lối vào của căn tin, đợi họ ăn trưa cùng nhau, nhưng rõ ràng là tâm trạng của cả họ rất tệ.

"Có chuyện gì với các anh vậy?" Chan hỏi sau vài phút im lặng đi về phía một bàn trống.

"Hai người mới đó," Jeonghan gắt gỏng trong khi một tay đặt khay xuống và đồng thời ném cặp xuống ghế, "họ từ cái địa ngục nào đến vậy?"

Jisoo thận trọng quan sát khuôn mặt gắt gỏng của các Người Chiến Đấu. "Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Họ không biết cách hành xử gì hết. Cái tên Hansol đó đã làm ngập phòng tắm khi đang tắm và chỉ để nó như vậy cho anh dọn dẹp và Jun bằng cách nào đó đã làm bể máy rửa chén. Ngoài ra, cậu ta còn xông vào phòng anh sáng nay và đòi sử dụng điện thoại. Cậu ta muốn gọi cho bạn, nhưng cậu ta không nói tại sao. Khi anh nói với cậu ta rằng không có số bạn, cậu ta suýt nữa đã chạy ra khỏi căn hộ, chỉ có em trai cậu ta mới ngăn được. Nói mới nhớ, cho anh số bạn nào, bé cưng à."

Jisoo bật cười trước giọng điệu đột ngột thay đổi của Jeonghan và đưa điện thoại cho anh ấy. Người Chiến Đấu nhận lấy nó với một nụ cười toe toét và một cái nháy mắt sến rện khiến Jihoon nhăn mặt. "À thì, hai em ấy đã vô gia cư được một thời gian và cũng không thực sự lớn lên trong một môi trường đàng hoàng. Mình đoán các em ấy khó thích nghi với một căn hộ nhưng để sống ở ngoài đường cũng quá nguy hiểm sau những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, hai em ấy là người tốt, có lẽ Jun muốn gọi cho mình vì em ấy nhận thấy rằng mình không được ổn lắm. Mình sẽ đến căn hộ của cậu và cố gắng nói chuyện với hai em ấy."

"Tại sao anh cảm thấy không ổn?" Jihoon hỏi, giật lấy điện thoại của Jisoo trước khi Jeonghan kịp trả lại cho chủ nhân thực sự của nó.

"Uhm, chỉ là một số chủ đề nói chuyện kỳ ​​lạ trong bữa sáng thôi, không có gì quan trọng. Nhân tiện, cảm ơn vì đã cho phép họ ở lại chỗ của cậu, cả mình và họ đều không đủ tiền thuê phòng khách sạn vào lúc này."

Jihoon chỉ đơn giản vẫy tay cho câu cảm ơn và trả lại anh điện thoại sau khi lưu số.

Jeonghan trông có vẻ hờn dỗi khi chọc đũa vào miếng gà, lườm nó như thể nó phải chịu trách nhiệm cho mọi điều xấu xa trên thế giới. "Có chuyện gì sao hả Han?" Seungcheol hỏi, giọng anh ấy đầy bực tức khi một miếng thịt gà rơi vào súp của anh.

Thay vì nhìn Seungcheol, Jeonghan lại nhìn Jisoo. "Tại sao Jun có thể cảm thấy có điều gì đó không ổn ở bạn mà anh thì không?"

Jisoo nuốt xuống miếng kim chi và đặt đũa xuống. "Đó có lẽ là do mình đã trải qua nhiều cảm xúc với em ấy vào tối thứ Tư. Mình không thể cảm nhận được Hansol, mặc dù em ấy cũng ở đó, vì vậy mình có thể cho rằng mối liên kết với Jun bền chặt hơn vì mình đã lo lắng cho em ấy."

"Nhưng anh là Người Năng Lực thứ hai của bạn mà, bạn nên cảm thấy anh chứ không phải cậu ta!"

"Jeonghan à, mối liên kết của phát triển như thế nào không phải do mình quyết định nhưng mình chắc chắn rằng tình cảm của chúng ta cũng sẽ bền chặt hơn theo thời gian thôi," Jisoo kiên nhẫn nói và nhấp một ngụm coca.

Jihoon đảo mắt và nhét một miếng thịt cốt lết to đùng vào miệng Jeonghan khi anh ấy mở ra để tranh luận thêm. Trước khi Người Chiến Đấu có thể nhai xong một cách giận dữ, một cái bóng đổ xuống bàn và mọi người ngừng ăn để nhìn người mới đến.

"Xin chào. Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng tôi muốn mượn Jisoo một phút," Yongguk nói với một nụ cười rạng rỡ về phía Người Sử Dụng.

Jisoo trông như con nai bị đèn pha chiếu vào khi mọi người quay lại nhìn anh. "M-mình á? À, ừm, chắc rồi."

"Anh cần ảnh làm gì?" Chan hỏi, sự nghi ngờ ánh lên trong mắt em. Người Sử Dụng huých cùi chỏ vào em.

"Anh chỉ muốn hỏi cậu ấy một chuyện."

"Tôi chắc rằng cậu có thể hỏi chuyện trước mặt tụi tôi," Jeonghan chen vào, khiến Jisoo chỉ muốn sàn nhà có cái lỗ để anh chốn đi.

Nụ cười của Yongguk vẫn nguyên vẹn một cách đáng ngạc nhiên khi anh ta gật đầu. "Tất nhiên, nhưng tôi nghĩ Jisoo thực sự muốn nghe nó một cách riêng tư hơn."

Giờ thì ngay cả Jihoon và Seungcheol cũng có vẻ cảnh giác, Seungcheol quan sát xung quanh để xem có ai khác đang hành xử đáng ngờ không - nhưng tất cả đều có vẻ bình thường. Chan ngồi sát Jisoo và lườm anh chàng sinh viên cao lớn. "Nói ở đây hoặc cút."

Jisoo hơi tái mặt trước lời nói của em. "Chan! Đừng thô lỗ như vậy nữa, có chuyện gì với mọi người vậy? Mình xin lỗi Yongguk, đôi khi họ hơi lo lắng thái quá ấy mà."

Sinh viên cao lớn chỉ cười và nhún vai bỏ qua. "Ừ, điều đó thì hiển nhiên rồi, nhưng mình đoán điều đó cũng dễ hiểu thôi. Dù sao thì, mình chỉ muốn hỏi liệu cậu có muốn hẹn hò vào Chủ nhật không."

Một sự im lặng căng thẳng kéo theo câu hỏi của anh ta trong khi Jisoo cố gắng hiểu ý nghĩa của những từ đó và tất cả những Người Năng Lực nhìn chằm chằm vào Yongguk. "M-mình? Hẹn hò? Với c-cậu?"

"Đúng vậy vào Chủ nhật. Vì có vẻ như không thể mời cậu đi ăn trưa với mình nên mình nghĩ rằng cách này có thể hiệu quả hơn." Yongguk nở nụ cười toe toét, không một chút sợ hãi trước ánh mắt u ám của các Người Năng Lực và Jisoo cảm thấy nhiệt độ đang tăng lên một cách đáng sợ trong cơ thể mình. Anh chắc chắn rằng lúc này tai anh đang bốc hỏa.

"Mình rất x-xin lỗi nhưng mình phải làm việc vào Chủ nhật..." anh nói một cách chán nản và mọi người dường như thở phào, "nh-nhưng có thể là vào chiều t-thứ hai không? Nếu cậu rảnh s-sau giờ học.. .?"

"Hyung! Không!" Chan kêu lên ngay lập tức nhưng Người Sử Dụng nhìn em với ánh mắt cầu xin em im lặng.

"Chắc chắn rồi, thứ Hai cũng được. Lớp của cậu cũng kết thúc lúc năm giờ sao? Chúng ta có thể gặp nhau ở cổng trước hoặc mình có thể đón cậu nếu cậu muốn," Yongguk vui vẻ đề xuất, hoàn toàn phớt lờ câu la ó của Chan và cái nhìn giết người của Jeonghan.

"5 g-giờ ở cổng được đấy," Jisoo xác nhận với đôi má ửng hồng và người kia gật đầu với một nụ cười toe toét trước khi vẫy tay và rời đi.

Người Sử Dụng ngay lập tức lấy tay che mặt trong khi sự im lặng bao trùm khắp bàn. "Trời ơi, làm sao bây giờ? !" cuối cùng anh ré lên, lén nhìn qua các ngón tay, không hề nhận thấy vẻ chua chát của ba trên bốn khuôn mặt. "Phấn khích quá đi!"

"...Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của anh phải không?" Chan ủ rũ hỏi và Jeonghan thậm chí còn trông ủ rũ hơn khi Jisoo gật đầu.

"Đúng vậy. Anh không thể tin rằng cậu ấy lại hứng thú với anh," anh nói với nụ cười mơ màng trên khuôn mặt.

"Không phải cậu ta vừa nói rằng cậu ta đã mời cậu ăn trưa trước đó sao?" Seungcheol xác nhận lại thông tin trong khi Jihoon bên cạnh anh ấy đang dùng nĩa chọc vào miếng cốt lết của mình.

"Có nhưng mình tưởng cậu ấy chỉ muốn làm bạn thôi."

Các Người Năng Lực trao nhau những cái nhìn hoài nghi về sự ngây thơ đau đớn của Người Sử Dụng.



Một cảm giác ấm áp tràn ngập Jisoo khi anh mở tủ của mình và tìm thấy mảnh giấy được gấp lại như thường lệ. Sau bất ngờ trong bữa trưa, anh thậm chí còn không nghĩ đến khả năng nhận được một lá thư khác, quá bị phân tâm bởi viễn cảnh buổi hẹn hò đầu tiên với một người đẹp trai và tốt bụng như Yongguk. Kết Đoàn của anh đã không thực sự nói chuyện nhiều sau 'sự cố' (như họ gọi nó), mà anh không bận tâm chút nào vì anh đang bận tưởng tượng mọi viễn cảnh có thể xảy ra vào chiều thứ Hai (một số trong số đó khiến anh đỏ mặt).

Anh mở bức thư và được chào đón bằng nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc.

Xin lỗi vì đã không cảnh báo anh kịp thời nhưng chúc mừng bạn đã có thêm hai NNL mới. Một người bạn mới ở ngã rẽ.

Jisoo nhanh chóng tự hỏi liệu người viết đang nói theo nghĩa bóng hay liệu một Người Năng Lực khác đang đứng đâu đó trong hành lang theo đúng nghĩa đen. Anh ngước lên để hỏi ý kiến ​​của Chan, nhưng người trẻ hơn dường như đang chìm vào suy tư, vì vậy thay vì làm phiền em, anh chỉ gấp bức thư lại và đặt nó vào cặp để xem sau.

Chỉ để đảm bảo không bỏ lỡ bất cứ điều gì quan trọng, anh đã hết sức cảnh giác mỗi khi họ đi vòng quanh ngã rẽ trên đường đến lớp tiếp theo, nhưng không có gì bất thường xảy ra. Hơi thất vọng, anh mở cửa lớp và bước vào trong, quay về phía Chan để hỏi về bài báo cáo mà họ phải viết - rồi va vào một sinh viên khác, những ghi chú của cậu ấy đã vương vãi khắp sàn sau cú va chạm.

"Trời đất, thật xin lỗi!" Jisoo ngay lập tức xin lỗi, vội vã thu thập các giấy tờ. Khi nhặt cái cuối cùng, anh đưa nó cho cậu sinh viên, người có chiều cao và cân nặng tương đương anh, với mái tóc tẩy trắng và đôi mắt xếch. "Xin lỗi, tôi đã không nhìn đường đi."

"Đừng lo lắng về nó!" người kia nói, trông hạnh phúc một cách kỳ lạ. "Các bạn là sinh viên của lớp này phải không? Tớ mới chuyển đến đây và tớ cần mang một số tài liệu này đến văn phòng nhưng vì còn sớm nên không có ai ở đây và tớ không biết làm thế nào để đến đó. Cậu có thể chỉ tớ đường được không? Nhân tiện, tên tớ là Soonyoung, tên cậu là gì?"

Cậu ấy chỉ mất khoảng 15 giây để giải phóng lượng thông tin này và Jisoo cảm thấy hơi chóng mặt sau đó. "Uhm chắc chắn rồi, tôi tên là Jisoo, rất vui được gặp." Soonyoung nắm lấy tay anh và bắt tay nhiệt tình. "Và đây là Chan, Người Năng Lực của tôi."

Cậu sinh viên sững người một lúc, nhưng sau đó cậu ta cười toe toét và đưa tay về phía Chan. "Xin chào Chan và rất vui được gặp."

Người Hỗ Trợ bắt tay mà không tỏ ra nhiệt tình lắm nhưng Soonyoung vẫn cười rạng rỡ. Nó làm cho đôi mắt vốn đã nhỏ ấy càng trở nên nhỏ hơn nhưng Jisoo nghĩ rằng nó trông khá quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip