Chương 20: Chữa lành
Sau sự kiện tối thứ Bảy, Jeonghan đã ép Jisoo (và cả Chan nữa) ngủ lại thêm một đêm. Mục đích ban đầu của anh ấy là cố gắng thuyết phục Jisoo chuyển đến ở luôn với từng mức độ khác nhau (từ "Nó an toàn hơn" mà Jisoo không bị thuyết phục đến " Tụi này chắc sẽ không có nhớ nhung hay thiếu thốn tình cảm gì cả cho dù Người Sử Dụng của mình không ở đây đi nữa" đã đưa ra một tình huống khó xử về mặt tâm lý) nhưng Chan đã phá hỏng mọi nỗ lực của anh ấy với lập luận rằng dù sao thì họ cũng có thể gặp nhau bất cứ lúc nào và Jisoo yêu quý căn hộ nhỏ của anh, và Jisoo đã đồng ý. Jeonghan đã không nói gì với Chan trong hai giờ liền.
Đêm nay không ổn hơn hơn đêm trước là bao. Mặc dù các Người Năng Lực đã làm rất tốt trong việc giúp Jisoo giải trí và phân tâm suốt cả ngày, nhưng ngay khi đèn tắt và anh ở một mình trong phòng, trí tưởng tượng của anh lại một lần nữa trở nên điên cuồng. Bóng tối quá tối và tiếng ồn trong tòa nhà chung cư quá xa lạ để mang lại cho anh bất kỳ sự thoải mái nào, không phải tiếng cọt kẹt của gỗ cũ và đường ống mà anh quen thuộc trong căn hộ của mình. Nó giống như một bộ phim bắt đầu chạy trong đầu anh, những phân cảnh Jaesang cầm súng, người phóng hỏa cố gắng đốt cháy Jihoon, Hansol loạng choạng và ngã gục, những bước chân nặng nề theo sau anh... Anh không chắc mình đã mất ý thức từ lúc nào nhưng cũng giống như đêm qua anh thức dậy với một tiếng thở hổn hển nghẹn ngào.
Thu mình lại, anh cố gắng bình tĩnh lại, tuy nhiên nước mắt đã tuôn rơi lã chã và cảm giác như thể có một nắm đấm bóp chặt lấy phổi anh, khiến anh khó thở. Tiếng gõ cửa bị át đi bởi tiếng nức nở của anh nhưng ngay cả trong làn nước mắt mờ mịt, anh vẫn nhìn thấy bóng người đang đi về phía giường của mình. Ngay lập tức anh đông cứng bên dưới tấm chăn và cảm giác sợ hãi ớn lạnh tràn ngập cơ thể anh khi anh nhìn chằm chằm vào cái bóng.
"Thở đi. Chỉ có em thôi." Jihoon bật chiếc đèn ngủ nhỏ và ngồi ở mép giường Jisoo.
"S-sao em còn thức?" Người Sử Dụng cuối cùng cũng hỏi sau khi trái tim anh đã bình tĩnh lại một chút.
"Em cảm nhận được nỗi sợ hãi của anh nên đã đến để kiểm tra xem mọi thứ có ổn không. Nhưng có vẻ không ổn," Jihoon nói, quan sát anh thật kỹ.
Jisoo cúi đầu xấu hổ. "Xin lỗi."
Jihoon mỉm cười ấm áp, một biểu cảm hiếm thấy trên khuôn mặt cậu và Jisoo cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi nhìn thấy điều đó. "Không có gì hết, cảm thấy ám ảnh sau những sự kiện đáng sợ là điều bình thường. Em có thể trông không giống như vậy nhưng việc nhìn thấy Hansol chết cũng có chút ảnh hưởng đến em, đó là lý do tại sao em đã tỉnh giấc."
Khuôn mặt của Người Sử Dụng ngay lập tức sa sầm. Cảm giác tội lỗi gặm nhấm lương tâm anh khi nghĩ rằng mọi người đã tập trung vào anh và sức khỏe của anh suốt cả ngày trong khi không ai để ý hỏi xem Jihoon có ổn không. Jihoon, người luôn che giấu cảm xúc đằng sau khuôn mặt bình tĩnh và những lời nói cáu kỉnh nhưng mà những cảm xúc của cậu khi chúng chảy qua mối liên kết thường thể hiện sự quan tâm và chăm sóc. "Trời đất ơi, Jihoon, anh xin lỗi; lẽ ra anh nên nói chuyện với em! Đáng lẽ nên hỏi xem em thế nào rồi nhưng lại chỉ lo cho bản thân ... Anh là một Người sử dụng tệ hại, không, một người bạn tồi tệ! Anh không biết làm thế nào để-" Jihoon đặt ngón tay lên mu bàn tay khiến anh ngừng nói lan man và ngước lên nhìn vào mắt Người Chiến Đấu của mình.
"Không sao đâu, thật đấy. Em đã từng trải qua một số chuyện tồi tệ trước đây rồi; em cứng rắn hơn vẻ ngoài của mình và dù sao thì Cheol cũng đã nói chuyện với em rồi." Jisoo nuốt nước bọt và gật đầu nhưng sự xấu hổ vẫn đang thiêu đốt trong lồng ngực anh và anh chắc rằng Jihoon cũng cảm nhận được điều đó. "Lại đây," mệnh lệnh cộc cằn đột ngột vang lên và một cơ thể nhỏ bé ấm áp ép sát vào người anh. "Đừng nhìn chằm chằm nữa. Trông anh như sắp khóc và em sẽ không thể ngủ được với cái nỗi buồn xuyên qua mối liên kết đâu." Jihoon tránh ánh mắt của anh và tắt đèn.
Jisoo mỉm cười và nhích lại gần hơn một chút, cánh tay đặt trên bụng Người Chiến Đấu. "Cảm ơn em, anh thấy đỡ hơn rồi."
"Chỉ lần này thôi và em sẽ xử anh nếu nói cho ai khác biết," câu trả lời cộc lốc của Jihoon nhưng giọng lại dịu dàng và ôm lấy tay Jisoo.
Người Sử Dụng ngập ngừng một lúc trước khi anh nói tiếp. "Em và Seungcheol rất thân phải không?"
Anh có thể nghe thấy Jihoon hít một hơi thật sâu. "Ừ. Em đã quen anh ấy từ có trí nhớ. Em được đưa đến trại trẻ mồ côi khi còn là một đứa trẻ vì cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi và Seungcheol đã chăm sóc em lớn lên. Lúc đầu anh ấy có vẻ giống như một thằng ngốc dễ tính nhưng sống ở một nơi như thế sẽ khiến mọi người trở nên trải đời hơn một chút. Không phải đó là một nơi tồi tệ, con người và mọi thứ ở đó đều ổn nhưng hầu hết những đứa trẻ khác đều hoàn toàn ngốc nghếch. Đó là một cuộc cạnh tranh không ngừng về mọi thứ : thức ăn, chăn mền, đồ chơi, tình cảm - chỉ cần học cách thích nghi và sống chung với nó. Nhiều vụ bắt nạt cũng xảy ra nhưng nhờ có Cheol mà em hiếm khi gặp rắc rối. Cả hai không thực sự quan tâm đến bất kỳ ai ở đó, chỉ có nhau thôi. Em đã rất sợ việc anh ấy được nhận nuôi mà không có em nhưng hai đứa sẽ luôn hành xử tệ nhất có thể khi có người nhận nuôi đến, vì vậy điều đó không bao giờ xảy ra." Jisoo có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của Jihoon khi cậu hồi tưởng lại tuổi thơ của mình. " Mọi thứ thay đổi khi Cheol mười hai tuổi và em mười tuổi. Cả hai đã lẻn ra ngoài vào ban đêm như thường lệ nhưng không cẩn thận nên đã bị bảo vệ bắt và phải bỏ chạy. Em là một đứa con nít nhỏ con nên luôn chậm hơn Cheol và đã quá tập trung vào việc theo đuôi anh ấy đến nỗi em đã chạy trước một chiếc ô tô đang lao tới." Jisoo hít không khí qua kẽ răng khi nghĩ đến việc Jihoon bé nhỏ sẽ cán phải nhưng Người Chiến Đấu chỉ cười trước phản ứng của anh "em đã phải nằm viện hai tháng và gia đình Jeonghan đến thăm mỗi ngày. Nhưng em luôn phớt lờ họ và khóc đòi Seungcheol, anh ấy không thể ra khỏi trại trẻ mồ côi để thăm em. 'Tôi muốn Cheollie, tại sao anh ấy không ở đây?'", cậu bắt chước giọng trẻ con cao vút và Jisoo cảm thấy trái tim mình khẽ nhói lên. "Và một ngày kỳ diệu, anh ấy đột nhiên đứng trước giường em cùng với Jeonghan và cha mẹ ảnh và nói rằng cả hai sẽ được họ nhận làm con nuôi. Em nhớ mình đã không vui về điều đó vì Jeonghan là một thằng nhóc hư hỏng và em sợ rằng anh ấy sẽ cướp Cheol khỏi em nhưng thật ngạc nhiên là sau đó cả ba lại khá thân thiết với nhau. Họ đã thực hiện lời hứa và nhận nuôi khi em 11 tuổi và em không nghĩ sẽ có một gia đình nào tốt hơn thế nữa."
Jisoo mỉm cười khi cảm nhận được ý nghĩa của câu chuyện mà người kia kể. "Thực sự rất vui vì mọi thứ trở nên tốt đẹp với hai người."
Sau một vài phút im lặng thoải mái, Jihoon lại lên tiếng nhưng lần này giọng cậu nghe có vẻ dễ bị tổn thương nhất mà Jisoo từng nghe. "Em vẫn luôn tự hỏi: Anh cảm thấy năng lực của em không đáng sợ sao?"
Jisoo nhìn xuyên qua bóng tối và cố gắng nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Jihoon nhưng anh chỉ có thể nhìn thấy bóng đen của cậu. "Tại sao lại thế chứ? Nó đã cứu mạng cả hai chúng ta mà."
"Đúng vậy nhưng... Em không biết. Năng lực này chủ yếu chỉ toàn gây ra tổn thương đau đớn nhưng em... Đôi khi em cảm thấy mình như một con quái vật. Khi em mười tám tuổi, vì muốn kiểm tra năng lực mà đã vô tình làm Cheol bị thương. .. Hôm qua là lần đầu tiên em thực sự sử dụng nó kể từ đó." Giọng cậu trở nên trầm lặng hơn khi nói càng lâu và Jisoo có thể cảm nhận được nỗi đau và sự nghi ngờ đang ngấm dần vào trái tim anh. Anh siết chặt tay Người Chiến Đấu của mình để đáp lại.
"Jihoon, năng lực gì không quan trọng; miễn là dùng nó hợp tình hợp lí thì đó là một năng lực tốt. Em không cố ý làm tổn thương Seungcheol và em vẫn lo lắng về điều đó cho thấy em là một người tuyệt vời. Tất cả chúng ta đều may mắn khi có em bên cạnh," anh dịu dàng nói và ôm Jihoon lại gần hơn để an ủi. Người Chiến Đấu nhỏ bé vẫn im lặng nhưng vùi mặt vào bên vai không bị thương của Jisoo và bầu không khí nặng nề dường như dịu đi đôi chút.
Họ không mất nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ.
Khi Jisoo thức dậy (hay đúng hơn là bị đánh thức bởi Chan, vồ lấy anh để được ôm ấp như thường lệ vào buổi sáng), Jihoon đã biến mất. Sau một hồi vật lộn gay gắt với quần áo và cái địu, anh gặp lại cậu trong phòng ăn nơi Người Chiến Đấu đang nhấm nháp cà phê đen ("Như tâm hồn của em ấy," Jeonghan nói trước khi thêm một lượng lớn sữa và đường vào ly của anh ấy) và đọc các tin tức trên máy tính bảng. Mọi người đều tập trung lại ngoại trừ Jun và Hansol và nhìn Jeonghan và Chan cãi nhau về món mứt cam, Jisoo nghĩ rằng cách bắt đầu ngày mới như thế này cũng không tệ lắm.
Seungcheol dường như là tài xế được chỉ định của cả nhà và với một chút chen lấn và xô đẩy, cuối cùng mọi người đều ngồi vào xe của anh ta. Jisoo đã ngồi vào ghế phụ lái sau khi các Người Năng Lực lườm anh khi anh cố với lấy tay nắm cửa ghế sau bằng cánh tay khỏe mạnh.
Họ tách ra khi đến khuôn viên trường; Jisoo và Chan đang đi về phía tòa nhà số ba. Vào cuối mùa đông, trời đã khá ấm vào sáng nay và Jisoo cảm thấy mồ hôi túa ra từ chân tóc khi leo cầu thang lên tầng ba. Vết bầm tím trên bụng anh ấy đau theo từng hơi thở của anh và Chan lo lắng nhìn trong khi Người Sử Dụng vật vã.
"Chan, em có thể đi trước được không? Chúng ta sẽ không có chỗ ngồi tốt nếu cứ như vậy và anh không nghĩ mình có thể đứng học hôm nay."
Trong một khoảnh khắc, người trẻ hơn dường như muốn phản đối nhưng rồi gật đầu và cầm lấy túi của Jisoo. "Được rồi. Vẫn còn 15 phút nữa nên hãy cẩn thận và từ tốn thôi nhé, hyung."
Jisoo mỉm cười và gật đầu trấn an nhưng ngay khi người trẻ hơn rời đi, anh dựa vào tường rên rỉ. Anh tự mắng mình vì đã quên uống thuốc giảm đau, anh luôn lơ là với thuốc mặc dù trước đó bố mẹ anh đã nhắc nhở anh.
Tiếng bước chân trên cầu thang phía sau cảnh báo anh một sự hiện diện mới và anh vội vàng đứng thẳng dậy và cố gắng trông bình thường nhất có thể. May mắn cho anh, người bước hai bậc thang cùng lúc với đôi chân dài của mình hóa ra là Seokmin, người ngay lập tức cười toe toét sau khi nhận ra anh. "Jisoo, chào!" Nụ cười tỏa nắng mờ đi đáng kể khi ánh mắt anh rơi vào chiếc địu của Jisoo và vết bầm tím trên mặt anh. "Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?!"
"Ồ, chào Seokmin, em làm gì ở đây vậy? Ờ... Anh gặp một tai nạn nhỏ ấy mà."
Người Năng Lực trông có vẻ không bị thuyết phục nhưng đã chấp nhận. "Hiểu rồi... Không có gì hết, chỉ là do Kangin bị nhầm lẫn. Em đáng lẽ phải đang ở tòa nhà số năm. Em định hỏi rằng cuối tuần vui vẻ không nhưng có vẻ là không rồi."
Jisoo bật cười nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì cơn đau xuyên qua bụng. Seokmin lo lắng bước lại gần trước vẻ mặt méo xệch của anh và cố gắng giữ lấy bờ vai bị bầm tím của anh, khiến Jisoo lùi lại. "Á, làm ơn đừng chạm vào vai; anh phải đeo địu vì bị bong gân đó."
Seokmin nhìn anh và Người Sử Dụng ngập ngừng trước những câu hỏi không thành lời đang lơ lửng trong không khí. "Nãy giờ, anh có gặp bất kỳ sinh viên nào khác không?" Người Năng Lực đột nhiên hỏi và Jisoo nhìn cậu một cách khó hiểu.
"Chỉ có Chan. Em đang tìm kiếm ai à?"
"Không. Đừng nói với ai về chuyện này, nhất là Kangin." Seokmin đặt tay lên tóc Jisoo và nhắm mắt lại. Cảm giác ấm áp quen thuộc mà anh nhận thấy mỗi khi Seokmin cố gắng làm anh vui lên trong quá khứ tràn ngập trong anh và việc thở đột nhiên trở nên dễ dàng và bớt đau đớn hơn rất nhiều. Người Năng Lực mở mắt lần nữa và nhăn mặt, ôm lấy vai và bụng. "Urgh, nó đau quá đấy. Em chắc chắn không thể dậy nổi vào buổi sáng nay nếu bị như thế này." Jisoo kinh ngạc nhìn cậu, miệng há hốc, khiến Seokmin bật cười và dùng đầu ngón tay đẩy cằm anh lên. "Phải đấy, em có khả năng chữa lành, nhưng đừng nói cho ai biết. Kangin cực kỳ cẩn thận trong việc giữ bí mật cấp bậc của em. Ồ, nhưng anh có thể nói với Chan vì dù sao thì em ấy cũng thấy mà."
"Thấy gì chứ?" Jisoo bối rối hỏi, vẫn cố gắng hiểu hết mọi chuyện.
"Chà, anh vốn rất đẹp nhưng gương mặt vẫn trông đẹp hơn nếu không có những vết bầm tím đó," Seokmin nói với nụ cười toe toét và Jisoo đỏ mặt, "nhưng giờ em cần phải đi rồi nếu không sẽ muộn mất. Hẹn gặp lại. Trong lớp nhé!" Cậu vội vã bỏ đi, vẫn bước hai bậc thang cùng một lúc và bỏ lại một Người Sử Dụng bối rối đang xoa bóp bờ vai hoàn toàn khỏe mạnh của anh.
Chan đã vô cùng lo lắng khi Người Sử Dụng của em ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh em khi chỉ còn ba phút trước khi bắt đầu lớp học. "Hyung, anh có sao không? Có đau lắm không? Em có thể mua ít thuốc giảm đau ở hiệu thuốc -" em dừng lại và xem xét khuôn mặt của Jisoo. "Vết bầm tím đâu rồi? Và sao không đeo địu? Bác sĩ đã bảo không được cởi nó ra mat!"
"Seokmin là một Người Chữa Lành."
Chan nhìn anh như thể anh đã mất trí. "Huh?"
Jisoo bật cười trước vẻ mặt bối rối của em và hài lòng nhận thấy lần này bụng anh không đau nữa. Anh hạ thấp giọng để các sinh viên khác không nghe lỏm được. "Anh gặp Seokmin chỉ vài phút trước và cậu ấy đã chữa lành vết thương hoàn toàn. Anh đã hứa sẽ không nói với ai ngoài em vì Kangin sẽ không thích điều đó."
"Một năm sao khác nữa à? Ở đây nhiều hơn em tưởng đấy. Nhưng Jeonghan và-" Chan ngưng lại khi Soonyoung dừng lại bên cạnh họ.
"Woah, kịp rồi! Cứ tưởng trễ học tới nơi rồi! Mọi người khoẻ không? Cuối tuần như thế nào? Cho ngồi cùng với nha?"
"Chào Soonyoung. Chắc chắn rồi, ngồi đi. Cuối tuần vẫn ổn, còn của em thì sao?"
Đôi mắt Soonyoung mất đi một chút lấp lánh nhưng cậu đã lấy lại được bình tĩnh và cười to hơn. "Cũng không tệ lắm, em đã về thăm nhà. Còn hai người thì sao?"
Jisoo liếc nhìn Chan một cách bất lực, em đã nhanh chóng tiếp chuyện. "Jisoo làm việc vào cuối tuần và em thì học. Vì phải hoàn thành một bài báo cáo."
"Ồ, hiểu rồi. Có vẻ như em biết rất nhiều về anh ấy, em là Người Hỗ Trợ của anh ấy à?"
Jisoo gật đầu với một nụ cười tự hào trong khi Chan không vui nhìn Soonyoung ngồi xuống cạnh em. "Phải, tụi anh thực sự sống cùng nhau." Jisoo chưa kịp nói tiếp thì giáo sư đã đứng dậy bắt đầu bài giảng.
Suốt cả giờ nghỉ trưa, Soonyoung đi theo họ như một chú cún con, khiến Chan rất khó chịu. Jisoo thấy thật đáng yêu khi cậu sinh viên đã cố gắng hết sức để kết bạn và những Người Năng Lực khác cũng không mấy phiền hà đến sự hiện diện của cậu (mặc dù Jihoon trông không vui lắm ngay khi Soonyoung bắt đầu trò chuyện). Về phía Jisoo, nhận thấy rõ ràng những cái nhìn gửi cho anh muốn hỏi về sự hồi phục kỳ diệu của anh nhưng anh ra hiệu cho họ đợi cho đến khi bắt đầu lớp dự án nhóm, vì vậy họ tập trung vào các mối bận tâm khác.
Một trong những mối bận tâm đến khi một sinh viên cao lớn với nụ cười tươi đến níu răng đi đến trong vài phút cuối cùng của giờ giải lao. Jisoo ngay lập tức đứng hình khi nhìn thấy người đó và ngay cả Soonyoung cũng im bặt trước bầu không khí căng thẳng bao trùm lên bàn ăn.
"Chào Jisoo, chào mọi người, mình chỉ muốn xác nhận lại thời gian một lần nữa. Năm giờ chiều ở cổng trước phải không?"
"Ừ-ừm, năm giờ chiều. H-hẹn gặp lại, Yongguk," Người Sử Dụng lắp bắp với một nụ cười ngại ngùng và Yongguk rời đi sau khi nháy mắt với anh. "Trời ơi. Trời ơi. Trời ơiiiiiii, không thể nào, mình hoàn toàn quên mất! Mình thậm chí còn không mặc quần áo đẹp hay bất cứ thứ gì. Đầu tóc của mình trông thế nào? Áo của mình có kì quá không?"
Jihoon đảo mắt trong khi Seungcheol cười toe toét trước sự đau khổ của Người Sử Dụng nhưng Chan đã động viên vỗ vai anh. "Anh trông tuyệt lắm, hyung. Em chắc là anh ta cũng nghĩ vậy." Khúc cuối nghe khá cay đắng.
"Nhưng nếu bạn không thấy ổn thì hủy hẹn đi, chắc chắn anh ta sẽ không giận đâu," Jeonghan gợi ý với nụ cười thiên thần.
Jisoo chỉ biết lắc đầu và cố gắng chỉnh trang lại quần áo cho phẳng phiu nhất có thể trong khi Soonyoung tò mò ngồi yên nhìn. "Không, không được, mình đã hứa sẽ đi. Trời ơi, mình háo hức quá."
Biểu cảm trên khuôn mặt của những Người Năng Lực của anh cho thấy rõ ràng rằng anh là người duy nhất háo hức về chuyện hẹn hò.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip