Chương 23: Sáng rực
Phản ứng của Yongguk rất nhanh thủ thế sẵn sàng được hình thành từ kinh nghiệm: khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã, anh ấy ngay lập tức quay lại đối mặt với mối đe dọa tiềm tàng đồng thời che chắn Người Sử Dụng. Hành động này đủ khiến tim Jisoo đập loạn xạ trong sợ hãi, không dám thở mạnh đề phòng điều sắp xảy đến. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, quanh ngã cua trước mặt lướt qua một thanh niên, đang chạy hết tốc lực, đôi mắt mở to hoảng sợ. Jisoo cảm thấy nhói đau trong lồng ngực trước sự quen thuộc của tình huống này - chỉ có điều lần này anh không phải là người chạy trốn. Ngay khi người lạ đến ga tàu điện ngầm, Người Sử Dụng đã nhận ra mái tóc đỏ rực đó.
"Làm ơn giúp tôi đi! Họ cưỡng chế ràng buộc tôi!"
Ngữ âm của nghệ sĩ đường phố khiến Jisoo nhớ đến Jun; bụng anh thắt lại và ngay lập tức cố bước lại gần hơn - nhưng tay Yongguk đã nắm chặt lấy cánh tay anh. "Đừng. Nó có thể là một cái bẫy."
Người nghệ sĩ đường phố đứng lại, có thể để lấy hơi, có thể để giải thích cho bản thân - nhưng khi nghe tiếng bước chân từ xa, cậu chửi rủa và lại bỏ chạy.
Vẻ mặt đau khổ của cậu khiến bụng Jisoo thắt lại đau đớn. "Chờ đã! Yongguk, chúng ta không thể cứ để cậu ấy như thế này được. Làm ơn đấy," anh nài nỉ, mắt hướng về người con trai tóc đỏ trước mặt họ.
"Jisoo, chúng ta không biết ai sẽ đến và chỉ có mình mình thôi."
Trong một khoảnh khắc, Jisoo trông có vẻ bối rối nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu. "Vậy cậu đi trước đi. Mình sẽ cố xử lý chuyện này. Ít nhất họ không thể ràng buộc mình."
"Cái- Jisoo! Cậu là một Người Sử Dụng, sao cậu chiến đấu với Người Năng Lực được?!" Người nghệ sĩ đường phố lo lắng theo dõi cuộc trò chuyện của họ và Jisoo đã gửi cho cậu một nụ cười nhẹ để trấn an. "Được rồi, không có thời gian để tranh luận đâu," Yongguk thở dài và lại đứng trước mặt Jisoo trong khi chàng trai tóc đỏ thậm chí còn lùi lại xa hơn để thoát khỏi ánh đèn sáng.
Hai người đàn ông đi qua góc quẹo, mặc những bộ com-lê trông tinh tươm và đắt tiền. Hào quang của sự vượt trội mà họ toát ra gần như có thể thấy được bằng mắt. "Mày đây rồi, Minghao. Nếu mày qua đây bây giờ tao sẽ không trừng phạt nặng đâu," người bên trái nói, nụ cười rộng và quyến rũ. Trong một tích tắc, Jisoo tự hỏi làm thế nào mà hắn có thể nhìn được bằng đôi mắt ẩn sau mái tóc dài nhưng anh buộc mình phải tập trung trở lại vào nhiệm vụ trước mắt.
“ có chết cũng không,” nghệ sĩ đường phố Minghao rõ ràng đã nhổ nước bọt với cái nhìn trừng trừng và lùi lại xa hơn nữa.
“Ồ, may cho mày, tụi tao có thể thực hiện được điều ước đó,” người kia trả lời, nụ cười ngọt ngào vẫn nở trên môi. "Đừng nghĩ rằng tao sẽ không giết mày chỉ vì mày là một Kẻ Khác Biệt ." Người đàn ông bên cạnh hắn, để kiểu tóc mào gà kỳ lạ rất mẫu thuẫn với bộ vest sang trọng, cười toe toét trước lời đe dọa và đang tự bẻ khớp cổ.
Jisoo nghĩ rằng đã đến lúc phải can thiệp nhưng anh không biết phải làm sao. Khi vừa quyết định can đảm đứng ra thì một chùm ánh sáng trắng chói lọi chiếu về phía anh từ ngọn đèn đường gần nhất và chỉ nhờ phản xạ nhanh của Yongguk mà họ không bị thương nặng.
"Woat, tụi bây làm gì vậy hả?" Người Chiến Đấu hỏi sau khi chắc chắn rằng Jisoo vẫn còn lành lặng.
"Không thể để lại nhân chứng phải không?" Gã quá ngọt ngào nói với một cái vẫy tay xua đuổi. "Taeyang, xử lý đi."
Yongguk vào tư thế tấn công trong khi Minghao giơ tay. "Thôi đi, họ không làm gì mày hết, Daesung."
Nụ cười của Daesung không hề tắt và Jisoo hình dung hắn nhướng một bên mày sau mái tóc. "Mày có thực sự nghĩ rằng mày đang ở vị trí để đưa ra yêu cầu sao? Đó là lỗi của mày khi mọi thứ xảy ra như này."
Bây giờ đến lượt Người Sử Dụng lên tiếng. "K-không có lý do chính đáng nào để ép buộc ràng buộc bất cứ ai cả. Điều đó thật tàn nhẫn và vô nhân đạo."
Daesung vẫn im lặng một cách kỳ lạ trong một lúc trước khi nụ cười rộng ra thành một nụ cười toe toét. Sự can đảm của Jisoo teo lại trước cảnh tượng đó. "Đó là điều phải xảy ra khi mày không trả được nợ. Ai lại cho rằng tụi tao ép buộc chứ chỉ làm theo thoả thuận thôi. Giải quyết chuyện này cho xong đi, tao còn có một cuộc họp."
Taeyang vẫy tay và một lần nữa chùm ánh sáng đáng sợ lại phóng về phía họ, buộc Jisoo và Yongguk phải nhảy lùi ra sau. Người Chiến Đấu nghiến răng và đây là lần đầu tiên Jisoo thấy anh ta tức giận. Nó khiến anh ta trông khác đi và bầu không khí thân thiện thoải mái mà anh ta thường toát ra đã nhường chỗ cho một cảm giác nguy hiểm và âm u. "Đủ rồi," anh ta gầm gừ trong khi nắm chặt tay và giờ đến lượt Taeyang mở to mắt trong khi khuỵu xuống, không thể đứng thẳng trước lực kéo hắn xuống đất. Với sự trật vật trước mắt, hắn một lần nữa bắn các chùm ánh sáng và sự tập trung của Yongguk bị phá vỡ khi một trong số chúng sượt qua cánh tay của anh ta, làm cháy sém áo khoác và lớp da bên dưới nó.
Jisoo cẩn thận di chuyển về phía Minghao trong khi để mắt đến các Người Chiến Đấu đang chiến đấu. Anh nín thở khi Yongguk suýt chút nữa né được đòn tấn công và khiến Taeyang hét lên đau đớn để trả đũa trước khi anh nói với Minghao qua kẽ môi, cố gắng không quá lộ liễu để Daesung không nghi ngờ. "Cậu có điện thoại không?"
Minghao liếc nhìn anh và gật đầu, nhanh chóng nhìn lại trận đấu trong khi lén lút lại gần. Khi đã trong tầm tay, cậu nhét điện thoại vào túi của Người Sử Dụng bằng một động tác nhanh chóng trong khi vẫn nhìn thẳng. Jisoo lùi lại xa hơn một chút để thoát khỏi ánh đèn của ga tàu điện ngầm trước khi quay đi để gọi cho Chan.
Người trẻ hơn nhấc máy ở hồi chuông đầu tiên. "Hyung, là anh sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy, anh đang ở đâ-"
"Channie, anh đang ở Ga Miasageori, dẫn những người khác đến nữa. Nhanh lên."
"Miasageori, hiểu rồi. Năm phút nữa sẽ có mặt."
Anh vừa mới giấu điện thoại vào túi một lần nữa thì Yongguk đổ gục xuống nền đất bẩn thỉu, ôm bên sườn chảy máu. Taeyang cũng nằm trên mặt đất, dường như bị trọng lực giữ chân, nhưng chàng sinh viên cao lớn rõ ràng đã kiệt sức và kiệt quệ đến mức không thể làm gì hơn ngoài việc giữ hắn ở đó. Jisoo vội vàng quay lại bên Yongguk, quỳ xuống bên cạnh Người Chiến Đấu để kiểm tra vết thương, trong khi Daesung bước đến bên cạnh Người Chiến Đấu của mình. Hắn vẫn cười và điều đó khiến Jisoo rùng mình. "Hiện tại có vẻ bế tắc. Nhưng trong khi Người Chiến Đấu của mày kiệt sức và bị thương, còn Người Chiến Đấu của tao hoàn toàn ổn. Và nó không cần phải cử động để phải xử mày." Như lời hắn, ánh sáng dường như tập trung xung quanh Người Chiến Đấu bị khống chế và Jisoo nuốt nước bọt kiên quyết di chuyển đến trước mặt Yongguk. Nụ cười của Daesung nở rộng hơn trước cảnh tượng đó.
Yongguk rên rỉ trong đau đớn trong khi cố gắng kéo Người Sử Dụng lại bằng cách nắm lấy chân anh nhưng Jisoo đã hất ra và đứng trước mặt anh ta, mắt anh không rời khỏi Taeyang và chùm sáng của hắn. “Jisoo lùi lại đi, đừng đóng vai anh hùng nữa,” Yongguk khẽ cầu xin, nỗi sợ hãi hiện rõ trong giọng nói trầm trầm của anh ta nhưng Người Sử Dụng một lần nữa phớt lờ nó.
Anh biết rằng những người Năng Lực của anh đang đến, anh có thể cảm thấy họ đang tiến lại gần hơn, nhưng liệu họ có đủ nhanh để ngăn chặn bất kỳ thiệt hại tiềm ẩn nào hay không vẫn còn là một câu hỏi. Taeyang dường như chuẩn bị một cuộc tấn công tàn khốc và anh không có gì để ngăn chặn nó. Những chùm sáng xung quanh Người Chiến Đấu sáng hơn trong khi những ngọn đèn gần họ nhất mờ đi. Mọi thứ đều bị bao phủ trong bóng tối và màn đêm dường như trở nên tối hơn. Thật đáng sợ khi Taeyang mạnh mẽ như thế mặc dù ở bậc 4, ngang với Yongguk. Minghao vẫn ở đó, bồn chồn và lo lắng, nhưng do ánh đèn mờ dần nên anh hầu như không thể nhìn thấy được cậu. Taeyang càu nhàu khi trọng lực đè lên một lần nữa mạnh hơn và một tiếng rắc có thể nghe thấy xuyên qua không khí lạnh giá.
Lúc này Yongguk đang thở hổn hển vì kiệt sức, máu vẫn nhỏ giọt từ vết cắt và phần eo bị bỏng của anh ấy, Jisoo lo lắng cho sức khỏe của anh ấy - nhưng Taeyang dường như đã hoàn thành việc thu thập ánh sáng, điều chắc chắn là vấn đề đáng lo hơn vào lúc này. Người điều khiển ánh sáng đã tạo thành một quả cầu nóng rực có kích thước bằng một quả bóng rổ và nó trông thật đẹp cũng thật đáng sợ. Jisoo nhìn chằm chằm vào nó như bị thôi miên, trái tim anh đập loạn xạ vì sợ hãi và lo lắng.
Nó diễn ra quá nhanh, thậm chí Yongguk không còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Trước đó, quả cầu lơ lửng trong không trung, bất động và giống như một mặt trời nhỏ, ngay sau đó, nó đã bay về phía họ với tốc độ không ngờ. Jisoo nhắm mắt lại và chờ đợi điều không thể tránh khỏi xảy ra thì một vụ nổ bất ngờ làm rung chuyển con phố và cơ thể anh bị lực của nó hất văng ra sau.
Sau khi định thần lại, anh thấy Yongguk và Minghao ở bên cạnh, cả hai đều nhìn chằm chằm vào một Daesung chẳng mấy thích thú với bộ vest hoàn mỹ giờ đã bị cắt ra và cháy xém. "Mày đang làm cái quái gì vậy? Sao mày dám tấn công tao?!"
"Tao không tấn công mày; tao can thiệp vào đòn tấn công của Taeyang. Nếu được phép tấn công mày hay Kết Đoàn của mình, thì hai bọn bây chết lâu rồi," Minghao gầm gừ, hàm răng nhe ra lấp lánh trong ánh đèn từ từ sáng trở lại. Taeyang đứng dậy, thoát khỏi năng lực của Yongguk, nhưng giờ hắn dường như cũng đã kiệt sức. Chân tay hắn run rẩy và đang ôm cánh tay bị gãy của mình. Daesung phớt lờ và tiếp tục lý lẽ với Minghao.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Jisoo hỏi Yongguk trong khi cảnh giác quan sát họ.
"Người tóc đỏ ném một chiếc ô tô vào chặn đòn đánh. Đoán là cậu ta điều khiển từ xa, Người sử dụng kia nói rằng cậu ta là một trong những Kẻ Khác. Cậu có ổn không? Cậu đã gánh chịu vụ nổ cho mình đấy."
"Mình không sao, chỉ bị vài vết xước thôi. Mình may mắn ghê." Jisoo mỉm cười và Yongguk cau mày với anh, chọc chọc vào người anh.
"Đừng làm như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
Giờ đến lượt Jisoo nhíu mày. "Tại sao cậu được phép làm những việc nguy hiểm còn mình thì không?"
“Bởi vì cậu là một Người Sử-” Yongguk bị cắt ngang bởi âm thanh của một cái tát lớn vang vọng trong đêm và Minghao loạng choạng lùi lại, tay ôm lấy gò má ửng đỏ của mình. Cậu vẫn trừng mắt nhìn Người Sử Dụng trước mặt một cách thách thức nhưng lần này không dám lên tiếng. Daesung nhếch mép hài lòng.
"Giải quyết xong vấn đề để còn về. Taeyang, nhanh lên."
Taeyang, vẫn còn kiệt sức và đang ôm cánh tay, thậm chí còn tái nhợt hơn trước mệnh lệnh nhưng dù sao cũng gật đầu với vẻ khó khăn. Nhưng trước khi có thể làm bất cứ điều gì, có hai người bước ra khỏi bóng tối phía sau ga tàu điện ngầm.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Jeonghan hỏi, mắt dán chặt vào Daesung, hắn ngay lập tức nở một nụ cười khá uy tín trên khuôn mặt.
"Ồ, chỉ là xung đột nhỏ giữa tôi và Kết Đoàn của tôi thôi, không có gì đáng lo ngại đâu."
"Chắc chắn rồi, đó là lý do tại sao có đống đổ nát ở khắp mọi nơi à," Jihoon nói một cách mỉa mai và nụ cười của Daesung biến mất nhanh như khi nó xuất hiện.
“Nếu không muốn gặp rắc rối, tôi khuyên hai người nên đi đi,” hắn rít qua hàm răng nghiến chặt.
"Đó là một lời đe dọa à?" Jeonghan hỏi, mặt tối sầm lại.
"Chỉ là một lời cảnh báo đầy thiện chí thôi."
Kết Đoàn của Jisoo đã bước tới trước mặt Người Sử Dụng của họ, anh đang cố gắng tìm kiếm những người còn lại mà không gây nghi ngờ.
"Mày có thể dán 'cảnh báo thiện chí' vào mông mày đấy," Jihoon dài giọng và Daesung gầm gừ giận dữ. Taeyang di chuyển đến trước Người Sử Dụng của mình, sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo nhưng Jeonghan đã bước tới và thu hút sự chú ý của hắn. Người sử dụng ánh sáng cứng đờ khi mắt họ chạm nhau và loạng choạng lùi lại, tránh ánh mắt của anh.
"Mày làm cái quái gì thế?" Daesung gầm gừ từ phía sau.
"Hắn cố sử dụng năng lực, đừng nhìn hắn."
Jisoo lo lắng cắn môi trong khi Jeonghan và Jihoon liếc nhìn nhau.
"Mày nghĩ mày chơi được bọn tao, huh? Xử tụi nó ngay lập tức."
Taeyang gật đầu và khả năng của hắn khiến ánh sáng xung quanh họ nhấp nháy, các tia sáng tụ lại và phóng to về hướng của họ. Hai Người Chiến Đấu né tránh và một mảnh kim loại một lần nữa bảo vệ Jisoo và Yongguk khỏi bị trúng đòn.
“Má nó, Minghao!” Daesung nổi cơn thịnh nộ và Người Chiến Đấu tóc đỏ gửi hắn một nụ cười chiến thắng.
Taeyang bắt đầu thu thập ánh sáng trở lại, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn và tập trung. “Chúng ta cần phải ngăn hắn lại nhưng tôi hết năng lượng rồi,” Yongguk rên rỉ. Jihoon gật đầu và bắt đầu chạy về phía người sử dụng ánh sáng - nhưng trước khi cậu đến gần người kia, Người Chiến Đấu đã chuẩn bị xong đòn tấn công của mình.
Jisoo cảm thấy một cảm giác déjà vu khủng khiếp bao trùm lấy mình. "Jihoon, TRÁNH ĐI!"
Mặc dù Người Chiến Đấu nhỏ bé đã cố gắng đổi hướng giữa chừng, nhưng đòn tấn công chắc chắn sẽ giáng toàn lực vào cậu - sẽ như vậy, nếu Taeyang không bắn nó vào một cái cây gần đó khiến nó ngay lập tức bốc khói và vỡ vụn. Cuộn người lại, hắn bắt đầu la hét, những ngón tay cào vào thái dương.
Daesung nhìn chằm chằm vào Kết Đoàn của mình, miệng há hốc vì kinh ngạc. Nhưng trước khi có thể nói bất cứ điều gì, Jihoon đã đến bên hắn và vòng tay ôm lấy cổ họng trần của Daesung. Người Sử Dụng bất tỉnh gần như đồng thời với Người Chiến Đấu của mình sau một phút dài quằn quại và la hét, và sự im lặng sau đó dường như đè vào màng nhĩ của họ.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Yongguk khàn giọng hỏi, vẻ thích thú xen lẫn sợ hãi hiện rõ trên mặt anh ta.
"Jihoon mang đau đớn lên Daesung. Nhưng chuyện gì xảy ra với Taeyang vậy?" Jisoo hỏi, tay anh vẫn run lên vì áp lực tác động vào màng nhĩ.
“Seungcheol vô đầu hắn,” Jeonghan nói và quỳ xuống cạnh họ. "Bạn có sao không Jisoo?"
Những bước chân vội vã khiến họ phải nhìn lên và Chan chạy xuyên qua bóng tối, theo sát là Jun và Hansol, những người đang đỡ Seungcheol lắc lư. "Hyung! Ơn trời anh không sao! Mọi người không cho phép em chiến đấu vì em là Hỗ Trợ, tin được không chứ?! Tất cả các anh đều là lũ khốn nạn!"
Jisoo nhìn em cảnh cáo nhưng không nén được một nụ cười nhẹ. "Đừng dùng từ đó, nó không hay đâu. Và ừ, anh không sao nhưng rất mừng vì mọi người đã ở đây. Chúng ta cần gọi xe cứu thương cho Yongguk. Cậu đã không giết họ, phải không? Seungcheol?"
"Không, họ chỉ bị đánh gục thôi, đừng lo. Mừng là cậu không sao," Seungcheol mệt mỏi nói và ngồi phịch xuống sàn bên cạnh Người Sử Dụng, anh đã đưa vai cho anh ta tựa vào.
Hansol huýt sáo qua kẽ răng, nhìn những tên côn đồ đã bất tỉnh. "Chết tiệt, đó là một tên cấp cao quan trọng giờ gặp rắc rối rồi."
"Tụi em cũng muốn giúp đỡ, nhưng chúng sẽ nhận ra tụi em ngay lập tức." Jun trông tội lỗi nhưng Jisoo chỉ cười với cậu.
"Đừng lo lắng, nhưng chúng ta nên-"
"Ừm... Xin lỗi." Người Sử Dụng bị gián đoạn bởi giọng nói nặng ngữ âm của Minghao. "Liệu có thể phá vỡ giao ước của tôi khi hắn vẫn còn bất tỉnh không? Anh là một Người Sử Dụng, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip