Chương 31: Tin nhắn

Như thể một ngày vẫn chưa đủ tệ, mưa bắt đầu rơi ngay khi Jisoo, Soonyoung và Chan rời khỏi lớp để đi ăn trưa. Nhân cơ hội đó, Jisoo bảo họ đi trước, trong khi anh sẽ đi lấy ô từ tủ đồ của mình.

Ngay khi hai sinh viên rẽ vào góc gần nhất (sau một vài sự phản đối yếu ớt từ Chan), anh đi bộ nhanh đến thư viện để trốn sau những quyển sách và những dãy kệ gỗ - như anh luôn làm mỗi khi cảm thấy như thế giới đang sụp đổ.

Jisoo vội vã đi dọc theo lối đi quen thuộc giữa các giá sách, hít thật sâu mùi hương của những cuốn sách cũ luôn khiến anh bình tĩnh và dễ chịu. Đi chậm lại, anh đi theo một trong những hàng ghế ở cuối sảnh lớn. Địa điểm yêu thích của anh, nơi anh gặp Yongguk lần đầu tiên, hoàn toàn vắng vẻ. Chiếc túi của anh phát ra âm thanh nặng nề khi nó vô tình bị rơi xuống và Jisoo ngồi phịch xuống cạnh nó, lưng dựa vào kệ sách phía sau.

Anh bất động tuyệt đối trong vài giây, chỉ có ngực anh tiếp tục di chuyển. Suốt buổi sáng, anh đã ép mình không để cảm xúc bộc lộ quá nhiều - nhưng giờ đây, một mình trên hàng ghế trong thư viện, cuối cùng anh cũng cho phép mình được tự do cảm nhận. Cơn đau trong dạ dày, vết tích còn sót lại từ cuộc nói chuyện trước đó với Jihoon, lan lên lồng ngực cho đến khi trái tim anh như tan vỡ và anh cuộn người lại để được an ủi.

Nỗi xấu hổ sâu thẳm, nóng rát lấp đầy anh, nhấn chìm mọi suy nghĩ. Anh đã không biết gì về cảm xúc của các Người Năng Lực của mình. Của những người bạn của mình. Của những người mà anh đã nghĩ rằng là thân thiết nhất. Ngu dốt- không, là ngạo mạn chứ, anh đã cho rằng mình hiểu họ chỉ vì anh có thể thoáng cảm nhận thấy cảm xúc của họ - nhưng chỉ riêng buổi sáng đã chứng minh anh đã sai lầm.

Vô năng. Từ ám ảnh anh.

Vô năng và vô dụng, giống như những người ở quê nhà đã xì xào sau lưng anh khi anh tìm thấy dấu chìa khóa đáng sợ trên hông vào sinh nhật thứ 18 của mình. Rốt cuộc, một Người Sử Dụng được sinh ra từ Người Năng Lực chỉ là một Người Sử Dụng yếu kém; không thể hiểu được Kết Đoàn của mình và không thể làm cho họ hạnh phúc như họ đáng được hưởng.

Sự xấu hổ mà anh cảm thấy chỉ bị lu mờ bởi cảm giác tội lỗi của anh. Nó đốt cháy bên trong anh, trong tận đáy dạ dày anh, và nó khiến anh phát ốm đến tận cùng.

Và yêu? Anh yêu tất cả mọi người tha thiết, kể cả Minghao, người mà anh chỉ gặp hai hoặc ba lần một tuần, và Seokmin, người mới chỉ được gắn kết trong một ngày. Nhưng liệu tình yêu của anh có giống như họ dành cho anh không? Có phải những cảm xúc lãng mạn mà anh cảm thấy trong lời tỏ tình của Seungcheol chỉ là một điều nhất thời gây ra bởi sự phấn khích và mong muốn được yêu thương, không phải với tư cách là một người bạn mà là một đối tác?

Anh không chắc chắn, và sự không chắc chắn đó là chất xúc tác cho những nghi ngờ đã mưng mủ trong tâm trí anh và trong những phần sâu nhất, đen tối nhất của trái tim anh.

Tiếng kêu cót két của đế cao su trên tấm vải sơn khiến Jisoo thoát khỏi sự đau khổ và báo động cho anh về sự hiện diện của một sinh viên khác ở vài dãy cuối hành lang. Anh vội vàng lau nước mắt và lôi một cuốn sách ngẫu nhiên từ giá phía sau ra để ít nhất trông có vẻ bận rộn - và để che đi khuôn mặt của mình.

Ngay khi anh mở sách và nhấc nó lên, một mảnh giấy gấp lại rơi vào lòng anh.

Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc, chết lặng tự hỏi không biết có phải là thông điệp hay bí mật của ai đó, nhưng sự tò mò đã chiến thắng và anh nhặt nó lên. Chữ viết tay không thể nhầm lẫn và anh không biết nên cười hay nên khóc trước sự hiện diện toàn năng của Người Năng Lực.

Viết nguệch ngoạc bên dưới một hàng số là dòng chữ " Nhắn tin đi".

Jisoo thở dài và dựa lưng vào kệ sách. Trong một lúc, anh cân nhắc xem liệu anh có thực sự muốn nói chuyện với Người Hỗ Trợ hay điều đó sẽ khiến toàn bộ tình hình trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ anh chỉ nên bỏ qua tờ giấy và đi đến căn tin - nhưng viễn cảnh bị ngó lơ đang chờ anh, vì vậy anh chộp lấy chiếc túi của mình và rút điện thoại ra. Tên của Chan, Seungcheol và Yongguk nhấp nháy trên màn hình, biểu thị các cuộc gọi nhỡ. Không chắc liệu mình có thể nói chuyện với họ mà không suy sụp một lần nữa hay không, Jisoo phớt lờ họ và thay vào đó lưu số anh vừa nhận được.

[13:16] Hong Jisoo: Đây là Jisoo. Em có rảnh để nói chuyện được không?

[13:16] ?: vâng~ anh thế nào rồi?

[13:17] Hong Jisoo: Không ổn lắm, em thế nào và anh nên gọi em là gì?

[13:17] ?: khá ổn~ anh có thể gọi em là bóng ma tủ đồ bí ẩn

[13:18] Hong Jisoo: Anh thích Người Hỗ Trợ Thấu Thị hơn. Tại sao em lại muốn ẩn danh?

[13:18] ?: anh không vui sao

[13:18] ?: nhưng thực ra Người Sử Dụng của em không biết em đang nói chuyện với anh và có lẽ cách này ổn hơn

[13:19] ?: chỉ để an toàn thôi

[13:19] Hong Jisoo: Người ấy cũng học trường này à?

[13:19] ?: không và nói đủ về em rồi 

[13:19] ?: Những người khác cuối cùng cũng nói chuyện với anh và bây giờ anh là một mớ hỗn độn nhưng anh biết gì không?

[13:20] Hong Jisoo: Biết gì?

[13:20] ?: nó sẽ trở nên tồi tệ hơn :D

Jisoo cau mày với biểu tượng mặt cười và suy nghĩ một lần nữa về việc cất điện thoại của mình đi và có thể tắt nó đi trong lúc này.

[13:22] Hong Jisoo: Thông tin hơi vô nghĩa nhỉ, đúng không?

[13:22] ?: xin lỗi~ tuy tin xấu với mọi người nhưng em chỉ đang cố giúp thôi

[13:23] Hong Jisoo: Làm thế nào nó sẽ trở nên tồi tệ hơn được?

[13:23] ?: một số sẽ rời đi

[13:23] ?: nhưng một số mới sẽ đến

Jisoo cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe tin này. Ý nghĩ về việc bất kỳ Kết Đoàn nào của anh rời đi đều khiến trái tim anh đau nhói nhưng tưởng tượng cảnh có hơn một người hủy bỏ giao ước của họ khiến toàn thân anh đau nhói. Viễn cảnh gắn bó với những Người Năng Lực mới cũng không đáng hào hứng - anh muốn giữ lại bạn bè của mình và không phải trải qua tất cả những rắc rối một lần nữa. Không ai có thể thay thế họ cả. Với những ngón tay run run, anh bắt đầu gõ lại.

[13:26] Hong Jisoo: Ai sẽ rời đi?

[13:27] ?: Không nói được, nó sẽ khiến anh cư xử kỳ lạ với họ

Jisoo nuốt khan và xoa mặt.

[13:28] Hong Jisoo: Em còn điều gì cần nói với anh nữa không?

[13:28] ?: Em không thể quyết định những gì mình nhìn thấy và hầu như hình ảnh rất ngắn và khó hiểu

[13:29] ?: Em thấy anh khóc sau khi họ rời bỏ anh nhưng cũng thấy anh cười trong một hình ảnh khác

[13:29] ?: một cái khác cũng khá đẫm máu nhưng không chắc ai đã chảy máu, có thể chỉ là máu của một giao ước mới

[13:29] ?: em sẽ nhắn tin nếu tôi biết bất cứ điều gì mới

[13:30] Hong Jisoo: Cảm ơn em, anh rất vui vì em đã giúp anh mặc dù anh không biết tại sao.

[13:30] ?: Cuối cùng anh sẽ trả ơn em thôi ;)

Một nụ cười khẽ nở trên khóe môi Jisoo khi anh đặt điện thoại xuống và đứng dậy. Nó sáng lên một lần nữa ngay khi anh đứng thẳng dậy, xoa mông để làm dịu cơn đau do sàn cứng.

[13:31] ?: có người rất vui khi được gặp anh

Tiếng "huh" bối rối của Jisoo bị cắt ngang bởi một tiếng thở hổn hển khi một vật nặng đè lên người anh và cơ thể cao lớn của Yugyeom ôm chặt lấy anh. "Jisoo! Anh đây rồi! Bạn anh đang tìm anh đấy!"

Sau một hồi vật lộn để giành lấy không khí và không gian, Người Chiến Đấu lùi lại một bước đầy vẻ hối lỗi trong khi Jisoo cố gắng làm dịu nhịp tim thất thường của mình. “Em làm anh sợ đấy, đừng làm thế nữa,” anh nói bằng giọng nghiêm khắc nhất, ngay lập tức hối hận khi Yugyeom bĩu môi. "Uhm, không có gì đâu... ai đang tìm anh vậy? Và Jackson đâu?"

Mặt Yugyeom sáng lên khi Jisoo vỗ vai cậu và cậu vui vẻ nhặt chiếc túi của Người Sử Dụng để mang theo. "Jackson vắng nhà một tuần vì đám cưới của em gái anh ấy nhưng bố mẹ anh ấy chỉ cho phép một Người Chiến Đấu đi chung và anh ấy đã chọn Mark thay vì em." Cậu trông khá thất vọng trong giây lát. "Và Chan đã hỏi liệu em có gặp anh không nên em chỉ cho rằng em ấy đang tìm anh."

Một cảm giác tội lỗi ập đến với Jisoo ngay khi anh nhớ ra cuộc gọi nhỡ. "Ôi chết, anh đã không nói với em ấy rằng anh sẽ đi một lúc. Em có biết em ấy ở đâu không?"

"Chà, lần cuối em gặp em ấy  ở bên ngoài căn tin. Có lẽ anh nên gọi cho em ấy?"

Jisoo chỉ gật đầu và gõ vào màn hình điện thoại của mình trong khi họ đi về phía lối ra.

"Hyung, anh đang ở đâu? Tại sao anh không bắt máy?!" Chan khó chịu rõ rệt và lồng ngực Jisoo lại bắt đầu nóng ran trước giọng nói quen thuộc của em. Em cũng sẽ rời bỏ anh sao?

"Anh xin lỗi, Channie. Nó vẫn được đặt ở chế độ im lặng và anh đang ở trong thư viện, anh sẽ đến căn tin ngay bây giờ."

Jisoo bồn chồn khi Chan dành thời gian ăn uống để trả lời và Yugyeom nhìn anh đầy lo lắng. "...Đừng lo, em đã mua cho anh một chiếc bánh sandwich. Em sẽ đón anh ở thư viện."

"Uhm...được chứ? Những người khác cũng đến à? Seungcheol và Yongguk cũng đã cố gọi cho anh."

"Em đã nhờ họ nhưng em sẽ nói với họ rằng anh không sao. Hẹn gặp lại."

Chan đã cúp điện thoại trước khi Người Sử Dụng có cơ hội trả lời. Anh thở dài và đút điện thoại trở lại vào túi, trong khi Yugyeom trông như thể đang cố gắng không làm phiền anh bằng những câu hỏi chắc chắn chực chờ bật ra khỏi đầu.

"Hỏi đi nếu em muốn biết điều gì đó," Jisoo cuối cùng cũng nói khi họ đến cửa, đôi vai rũ xuống của anh cho thấy anh cảm thấy mệt mỏi như thế nào.

"Mọi người đã cãi nhau à? Anh thường luôn ở cùng với ít nhất một trong số họ."

Jisoo thở dài một lần nữa và xoa mặt, cơn đau trong lồng ngực ngày càng dữ dội. "Không hẳn, hiện tại rất phức tạp." Anh dựa lưng vào tường đợi Chan rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. “Anh không nghĩ mình là một Người sử dụng tốt,” anh lặng lẽ thừa nhận sau một lúc tạm dừng.

Vòng tay của Yugyeom quanh vai anh có cảm giác xa lạ do sự khác biệt về chiều cao giữa họ, nhưng dù sao thì cử chỉ đó cũng giúp xoa dịu thần kinh của anh một chút. "Anh không nên nghĩ như vậy, Jisoo-hyung." Vẻ mặt và giọng điệu của cậu ấy nghiêm túc khác thường, không còn chút dấu vết nào của một Người Chiến Đấu trẻ vô tư thích ôm người khác. "Anh là người tốt nhất mà em biết, thậm chí hầu hết Người Sử Dụng được cho là tốt cũng cũng không để tâm như anh. Điều đó khiến anh khác biệt với những Người Sử Dụng nhưng chắc chắn không phải theo chiều hướng xấu." Jisoo gửi cho cậu một nụ cười nhỏ nhưng thật lòng và Yugyeom đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc. "Anh là tuyệt nhất, đừng bao giờ quên điều đó! Và em sẽ rời đi ngay bây giờ trước khi Chan nổi giận lần nữa."

Jisoo cười và gật đầu, cơn đau trong ngực anh dịu đi một chút. "Cảm ơn Yugyeom; anh rất vui vì em đã tìm anh."

Không mất nhiều thời gian để Chan đến sau khi Người Chiến Đấu rời đi. Em trông không mấy vui vẻ. "Anh không sao chứ? Anh chặn liên kết với tất cả và không trả lời điện thoại. Em lo lắng lắm," em nói, nhìn Jisoo thật kỹ.

"Anh cần vài phút cho một mình, nhưng anh đoán là cảm thấy khá hơn rồi. Soonyoung đâu rồi?" Người Sử Dụng hỏi với hy vọng lái chủ đề đi xa khỏi cảm xúc của anh.

"Tụi em gần như đã cãi nhau. Anh ấy cứ bắt em phải về thăm nhà anh ấy để 'cho em quên đi mọi thứ'." Chan nhăn mặt. "Thực sự phiền phức. Và cứ nhắn tin trong khi đang nói chuyện với em, vì vậy em đã bảo anh ấy để em yên và anh ấy nghịch điện thoại."

Jisoo nhướng mày với Kết Đoàn của mình, khiến Chan phải tránh ánh mắt phản đối của anh. "Không tốt khi em ấy cố gắng để trở thành bạn của em sao?"

"Em không cần thêm bạn nữa; em có anh và những người khác rồi," người trẻ hơn càu nhàu. "Ồ, Yongguk và Youngjae cũng đi tìm anh vì lo lắng, nhưng em nghĩ Himchan đã gọi cho họ sau khi em gọi điện với anh. Ngoài ra em đã hứa với Jeonghan rằng chúng ta sẽ gặp nhau sau giờ học."

Soonyoung dường như là một chủ đề nhạy cảm đối với Người Hỗ Trợ nên Jisoo bỏ qua và chấp nhận thay đổi chủ đề. Thực tế là không chỉ Kết Đoàn của anh mà cả những người trong nhóm thường ăn trưa cùng cũng lo lắng cho anh khiến anh cảm thấy tội lỗi và hạnh phúc trộn lẫn một cách kỳ lạ. Rõ ràng anh có nhiều bạn bè hơn anh tưởng.

Soonyoung đã không tham gia lớp học buổi chiều và Chan trông khá tội lỗi vì điều đó, nhưng vì em chưa bao giờ bận tâm xin số của Soonyoung nên không thể làm gì được. Jeonghan, Seungcheol, Jihoon và Seokmin đã đợi sẵn khi Jisoo và Chan bước ra khỏi tòa nhà. Trong khi Seokmin cười rạng rỡ và vòng tay qua eo Người Sử Dụng của mình, vẻ mặt của ba Người Chiến Đấu vẫn ủ rũ và cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tỏa trong bụng Jisoo. Mọi chuyện chỉ trở nên căng thẳng hơn khi Jeonghan rủ anh đi uống cà phê cùng ba anh em và bảo Người Hỗ Trợ về nhà trước. Cố bình tĩnh, anh gật đầu, mừng vì anh đã biết điều gì sẽ đến nhưng đồng thời cũng vô cùng lo lắng vì điều đó. Những Người Hỗ Trợ do dự, cảm thấy không khí căng thẳng. Seokmin đang tìm gì đó trong mắt anh trong khi Chan quan sát các Người Chiến Đấu với sự lo lắng rõ ràng trên khuôn mặt. Jisoo cố tỏ ra tự tin hơn những gì anh cảm thấy để trấn an Kết Đoàn của mình, cảm xúc của anh được kiểm soát chặt chẽ và chặn khỏi những người khác. "Hẹn gặp lại."

Quán cà phê mà ba anh em đã chọn chính là quán mà Chan đã đợi trước khi họ có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Jun và Hansol - và chỉ ký ức thôi cũng đủ khiến cổ họng Jisoo như nghẹn lại. Họ im lặng ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ trong góc, không ai chịu mở lời trước.

Cuối cùng, Jisoo không chịu nổi áp lực nữa. "Các cậu muốn nói gì?" So với anh, giọng nói nghe có vẻ xa lạ, quá cao và hơi nghèn nghẹt.

Jihoon hắng giọng. "Tụi em có điều này muốn nói với anh." Cậu dừng lại để tập trung suy nghĩ của mình. "Anh biết tất cả đều t- thích anh rất nhiều và nó không-... có-... nghĩa không-" cậu dừng lại một lần nữa trước khi đập tay xuống bàn. "Vãi c** cái đ** con m* nó chứ! Tại sao em luôn phải làm những việc như c** thế này?! Đây là quyết định đ** m** nó của anh, Jeonghan; đồ khốn khiếp!"

Quán cà phê trở nên im lặng trước sự bùng nổ của cậu và Jisoo gửi nụ cười lo lắng đến những khách hàng khác cho đến khi tiếng ồn lại nổi lên. Anh quay lại phía Jihoon và Jeonghan, hai người vẫn đang lườm nhau.

“Được rồi." Jeonghan hít một hơi thật sâu, mắt dán chặt vào đôi tay đang nghịch ống hút một cách lo lắng. "Jihoon nói rằng em ấy đã nói với bạn về tình cảm của tụi mình. Vậy nên. Anh yêu bạn và anh muốn điều tốt nhất cho bạn nhưng anh không thể-" Giọng anh ấy vỡ ra. “Bạn cần phải hiểu ,” anh ấy tiếp tục cầu xin, và cuối cùng cũng dám ngẩng đầu lên. Bụng Jisoo co thắt khi ánh mắt họ chạm nhau và anh suýt nữa tuột tay khỏi nút chặn liên kết. "Anh. Anh không thể cứ như thế này được. Anh không thể gắn kết với bạn khi bạn ở bên người khác. Hoặc ngay cả khi em không ở bên ai đó, thì việc anh không ở bên bạn cũng đau lắm. Anh biết điều đó nghe có vẻ vô cùng ích kỷ nhưng đó chỉ là con người anh. Anh muốn- anh cần thoát khỏi giao ước; làm ơn đừng ràng buộc anh phải ở lại như thế này."

Mặc dù Jisoo đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nó vẫn đau như thể một con dao đâm thẳng vào trái tim anh - và nhìn những giọt nước mắt của Jeonghan chỉ khiến nó trở nên tồi tệ hơn. "T-tất nhiên tôi sẽ không ràng buộc cậu," anh đảm bảo, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, "tôi có lẽ sẽ làm điều tương tự ở vị trí của cậu. N-nhưng chúng ta có thể hủy giao ước ở nh- ở chỗ của cậu không? Tôi k-không muốn làm điều đó ở nơi công cộng."

Jeonghan trông có vẻ nhẹ nhõm nhưng tiếc nuối và lại bắt đầu tránh ánh mắt của anh. "Còn điều này nữa."

“Sao?"

"Jihoon và Seungcheol... họ nói họ cũng như vậy," Jeonghan nói rất nhanh, như thể làm thế sẽ đỡ đau hơn.

Jisoo lặng lẽ nhìn hai Người Chiến Đấu khác nhưng lần này đến cả Jihoon cũng không thể cầm lòng nổi. Seungcheol lên tiếng sau một lúc im lặng căng thẳng, giọng anh ta nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Xin đừng hiểu lầm, Jisoo. Anh yêu bạn. Anh thật lòng. Nhưng anh em anh đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, không thể tưởng tượng nổi tụi sẽ không còn bên nhau nữa. Anh không thể bỏ rơi anh em mình và họ cũng không muốn anh rời xa họ. Vì vậy, nếu họ đi, anh cũng phải đi theo."

Jisoo cảm thấy thế giới của mình sụp đổ trước những lời đó. Anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc Jeonghan sẽ ra đi, có lẽ Jihoon cũng vậy, nhưng Seungcheol lại là một đòn bất ngờ giáng mạnh vào anh. "Hiểu rồi. Gặp lại sau và hủy giao ước. Cần bàn về việc liệu những người khác có thể tiếp tục ở hay không," anh nói một cách máy móc, giọng anh trở nên vô cảm. Seungcheol mở miệng một lần nữa nhưng Người Sử Dụng giơ tay ra hiệu im lặng. “Xin phép đi trước, tôi cần ở một mình một lúc."

Với những lời đó, anh đứng dậy và bỏ lại ba Người Chiến Đấu, cùng với cốc cà phê chưa được chạm tới của mình.

Mưa đã ngớt từ vài tiếng trước nhưng bầu trời vẫn u ám xám xịt, ánh nắng chiều u ám đang dần tắt. Jisoo lang thang trên những con đường quen thuộc xung quanh trường đại học, đi ngang qua công viên nơi Seungcheol và anh đã cùng nhau ăn kem và ngã tư nơi Seokmin và Kangin đã đánh nhau với Chaerin.

Mọi thứ đều chứa đầy những kỷ niệm và mỗi một trong số chúng đều đau đớn.

Khi đã tạo đủ khoảng cách vật lý giữa mình và những Người Năng Lực của mình, anh ngồi xuống một chiếc ghế dài đơn độc ở góc của một sân chơi nhỏ, xuống cấp. Nó hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có một con búp bê thỏ bẩn thỉu làm bầu bạn với Jisoo. Anh nhặt nó lên và đặt lên đùi, mặc kệ vết bùn dính trên quần.

Điện thoại trong túi kêu bíp bíp, báo có tin nhắn mới.

[17:54] ?: đừng khóc mà :(

--------
H...h.... Sắp ngược rồi :(((((

Thương Jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip