chương 33: giao tiếp

"Hong Minkyoung của trang viên Lee nghe đây?"

"Chào mẹ, mẹ có rảnh nói chuyện không ạ?"

"Ồ, Jisoo! Chắc chắn rồi, con yêu; mẹ sẽ về phòng của mình. Chờ một chút."

Jisoo nghịch những cây bút trên bàn trong khi chờ đợi, lắng nghe tiếng bước chân lặng lẽ của mẹ và những giọng nói trong phòng khách. Anh nhảy dựng lên khi Minghao đột nhiên cổ vũ và cười toe toét trước sự chống trả bất lực  của Chan và Seokmin. Ai có thể nghĩ rằng họ sẽ thích chơi những boardgames cũ của anh chứ?

"Con khỏe không, con yêu?" Giọng nói du dương của mẹ kéo sự chú ý của anh trở lại điện thoại.

"Con ổn ạ, cha và mẹ thì sao ạ? Chủ nhân thế nào ạ?" Lời vừa ra khỏi miệng, anh liền cắn môi. Anh có thể cảm nhận được sự không bằng lòng của mẹ khi bà giữ im lặng quá lâu.

"Đã năm năm rồi; con thực sự cần phải dừng lại, Jisoo."

“Thật tiếc… con chỉ quen rồi. Gọi là ‘ông Lee' thì hơi lạ miệng."

Mẹ anh thở dài và bỏ qua chủ đề đó; dù sao thì họ cũng đã nói về nó nhiều lần rồi. "Ông ấy vẫn ổn và cha cũng vậy. Mẹ vẫn còn một số vấn đề về lưng nhưng không có gì là không thể xử lý được. Các Người Năng Lực của con thế nào rồi?"

Bụng Jisoo chùng xuống khi chọn chủ đề này và anh hít một hơi thật sâu trước khi trả lời. "Con nghĩ Chan đã khá hơn rồi ạ. Con đã nói là em ấy giao tiếp khá tệ, nhưng gần đây em ấy đã cười nhiều hơn và thậm chí còn đến gặp Seokmin để mượn vài cuốn sách."

“Em ấy có nói chuyện với những người kia không?"

"Chà, nếu em ấy có thì không nói cho với con biết đâu, đôi khi em ấy có thể hơi bướng bỉnh ạ, vì vậy con không nghĩ là có. Ngoài ra, em ấy hoàn toàn phớt lờ họ ở trường đại học."

"Ra vậy. Còn Seokmin và cậu đẹp trai người Trung Quốc thì sao? Minhao phải không?"

"Minghao ạ. Theo như con thấy thì họ vẫn ổn. Seokmin hòa thuận với tất cả và em ấy có lẽ là người duy nhất không khó xử với bất kỳ ai và Minghao, ừm, em ấy thường giả vờ tỏ ra cứng rắn nhưng con nghĩ em ấy thực sự lo lắng về Jun và Hansol."

Mẹ anh im lặng một lúc. “Con có nghe tin gì chưa?"

"Không, họ đã hoàn toàn biến mất kể từ ngày đó ." Jisoo nuốt khan và hít một hơi thật sâu. “con cũng lo…” Giọng anh vỡ ra.

"Đừng khóc, con yêu, họ sẽ ổn thôi. Con nói Người Hỗ Trợ Thấu thị hứa sẽ gọi nếu họ gặp rắc rối, phải không?"

"Nhưng nếu em ấy bỏ lỡ điều gì đó thì sao? Thấu thị là một năng lực không thể chủ động trước được."

“Con không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc tin tưởng cậu ấy và tin tưởng bạn bè rằng họ biết họ đang làm gì. Từ những gì con đã kể thì, họ có khá nhiều trải nghiệm nhỉ."

"Nhưng lần trước Jun bị thương..."

"Mẹ biết điều đó thật khó khăn cho con, nhưng mẹ không thể đoán trước được tương lai và con cũng vậy, vì vậy con nên tập trung vào hiện tại và tận dụng nó một cách tốt nhất." Giọng điệu của mẹ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

“Dạ mẹ..."

Im lặng là điều duy nhất anh nghe thấy trong vài giây trước khi mẹ anh bắt đầu nói tiếp, lần này giọng bà vui vẻ hơn một chút. "Đại học thế nào? Còn khó khăn sao?"

Jisoo rên rỉ và xoa trán bằng bàn tay còn lại. "Phải ạ. Nhưng nó không còn tệ nữa," anh thừa nhận. "Himchan và Soonyoung không ngừng hỏi về những gì đã xảy ra nhưng Chan và Daehyun đã xử lý khi họ vô tình hỏi."

"Daehyun là cậu bạn Sử Dụng của con phải không?"

"Mẹ đừng gọi như vậy; cậu ấy cũng là một người bạn như những người khác thôi," Jisoo phàn nàn và tiếng cười khúc khích của mẹ anh vang lên qua đường dây, khiến anh mỉm cười.

"Xin lỗi con yêu. Được rồi. Vậy là họ đã ngăn cản hai người làm phiền con?"

"Vâng. Con nghĩ Seokmin đã giải thích cho họ rồi; sau đó họ không cố gắng hỏi nữa."

"Seokmin nghe có vẻ là một chàng trai tuyệt vời; mẹ thực sự hy vọng một ngày nào đó có thể gặp cậu bé. Nó sẽ là một chàng rể hoàn hảo phải không?"

Jisoo đỏ mặt với ý nghĩ đó và cố gắng để át tiếng cười của mẹ mình. "Mẹ! Dừng lại, cậu ấy là bạn thân nhất của con!"

"Ừ ừ mẹ biết." Bà bình tĩnh lại một chút. "Vậy con làm sao khi gặp lại những người từng là Người Năng Lực của mình ở trường đại học?"

"Hừm, cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng đôi khi điều đó thực sự khó khăn, đặc biệt là với Seungcheol." Anh không nén được tiếng thở dài khe khẽ. "Jeonghan không tham gia các lớp học thường xuyên và hai người kia giữ khoảng cách với những người còn lại."

"Tại sao thằng bé không đi học?"

"Seokmin nói rằng bố mẹ cậu ấy đang cố gắng để cậu ấy tiếp quản công việc kinh doanh của bố mình sau khi tốt nghiệp đại học, đi họp và các thứ. Và cậu ấy có lẽ đang cố tránh mặt con." Giọng Jisoo càng trở nên chán nản hơn ở câu cuối cùng.

"Đừng để bụng, con yêu. Họ cũng khó xử đấy; đừng quên điều đó. Mọi người đều đối mặt theo cách riêng của mình và mẹ tự hào về con vẫn đang cố gắng."

"Mọi người giúp đỡ con rất nhiều," Jisoo thừa nhận với một nụ cười nhỏ. "Khi gặp Seungcheol và Jihoon trong lớp sau khi hủy giao ước, Seokmin đã nắm tay con suốt lúc đó và sau đó Chan đón con cùng với Soonyoung. Và Minghao luôn đợi trước cửa khi con về nhà; có lẽ con nên sớm làm cho em ấy chìa khóa dự phòng."

"Họ có vẻ là những người bạn tuyệt vời. Mẹ rất mừng cho con. Bạn có đang nghĩ đến việc lập giao ước với Soonyoung không? Có vẻ như tụi con gặp nhau khá thường xuyên."

"Con nghĩ em ấy đã có một Người Sử Dụng rồi; em ấy không nói nhiều về nó. Ngoài ra, con không biết liệu mình có muốn lập thêm giao ước nữa hay không..."

"Hãy làm những gì cảm thấy thoải mái nhất nhưng đừng để trải nghiệm ảnh hưởng quá nhiều đến quyết định của mình."

Jisoo bắt đầu vẽ nguệch ngoạc những khuôn mặt không vui lên cuốn sổ tay của mình. "Con sẽ cố..."

"Con đã quyết định xon-"

Cánh cửa phòng anh mở toang và Minghao bước vào. "Anh có bút không? Tụi em không- ối! Xin lỗi, em không biết là anh đang nghe điện thoại."

"Em thực sự cần phải học cách gõ cửa." Jisoo đưa bút của mình về phía cậu sau khi đã phần nào ổn định sau cơn giật mình, Minghao đã bắt lấy nó một cách chuyên nghiệp và xoay nó giữa những ngón tay với một nụ cười toe toét. Cậu ném cho anh một cái nháy mắt và một dấu hiệu hòa bình trước khi quay trở lại phòng khách, đóng cửa lại sau lưng. Lắc đầu, Người Sử Dụng quay lại cuộc gọi. "Xin lỗi mẹ, mẹ nói cái gì vậy?"

Mẹ anh cười đáp lại giọng điệu mệt mỏi của anh. "Đó là Chan à?"

"Không, Minghao. Chan thực sự đã học cách gõ cửa nhưng Minghao cũng tệ như Hansol." Trái tim anh thắt lại và anh nhanh chóng cố gắng tránh chủ đề này. “Mẹ muốn hỏi cái gì phải không ạ?"

"À, có. Mẹ đang tự hỏi liệu mấy đứa đã quyết định sẽ làm gì trong kì nghỉ chưa? Học kỳ sẽ kết thúc sau vài tuần nữa, phải không?"

"Con chưa có kế hoạch gì nhưng con nghĩ mình sẽ ở đây thôi. Con không muốn để Chan một mình trong căn hộ và Minghao phải làm việc, vì vậy em ấy sẽ không thể tham gia cùng."

"Thằng bé vẫn đang làm nhân viên pha chế à?"

"Vâng, em ấy gần như đã từ bỏ việc trở thành nghệ sĩ đường phố sau khi bị tấn công. Thành thật mà nói, con rất mừng về việc đó. Mặc dù vậy, em ấy thật tuyệt vời; đôi khi trình diễn tiết mục của mình khi muốn mua vui cho tụi con."

"Hãy tự chăm sóc bản thân đấy. Thật đáng sợ khi tưởng tượng rằng mọi người chỉ vô tình bị tấn công ở Seoul. Hãy bên cạnh những Người Năng Lực khi ra ngoài vào ban đêm."

Jisoo đỏ mặt trước lời nói dối trắng trợn mà đã nói với mẹ mình và cố gắng hết sức để không nói lắp. "Tất nhiên rồi mẹ."

Những giọng nói bị bóp nghẹt vang lên ở cuối đường dây và anh kiên nhẫn đợi cho đến khi mẹ anh quay lại. “Con yêu, con có muốn nói chuyện với chủ nhân Lee một chút không?"

"Vâng, chắc chắn rồi ạ." Anh nghe thấy tiếng sột soạt và sau đó là giọng nói lanh lảnh của Người Sử Dụng của cha mẹ anh lấp đầy anh với những ký ức buồn vui lẫn lộn của những ngày đã qua.

"Jisoo. Dạo này cháu thế nào?"

"Buổi tối tốt lành, ông Lee. Con vẫn ổn; ông khỏe không, thưa ông?"

"Cho đến bây giờ cũng ổn. Ta nghe nói gần đây tìm được một số giao ước?"

"Vâng, thưa ông. Bây giờ con có ba ạ." Lại một vết nhói trong tim.

"Ta tin cháu sẽ chăm sóc họ thật tốt, Jisoo; cháu luôn là một người đặc biệt khi đối xử tốt với mọi người và thật tuyệt khi cháu đã quyết định nắm lấy vị trí của mình."

Jisoo mỉm cười tự hào trước những lời ấm áp đó, má anh ửng đỏ. "Cảm ơn, ch- uh, ông. Con xin lỗi." Anh ấy thậm chí còn đỏ mặt hơn, lần này là vì xấu hổ, nhưng Người Sử Dụng kia chỉ cười về lỗi lầm của anh.

"Vẫn còn một chút thói quen quá khứ, phải không?"

"Con đã ổn hơn nhưng đôi khi hơi khó khăn," Jisoo ngượng ngùng thừa nhận.

"Ta tin rằng cháu sẽ làm tốt với tư cách là một Người sử dụng. Hãy kể cho ta nghe thêm về những Người Năng Lực của con, con đã gặp họ như thế nào và họ có những khả năng gì?"

"Uhm, phần lớn là do tình cờ. Họ gặp rắc rối và con đã cố gắng giúp đỡ và bằng cách nào đó chúng con đã lập giao ước. Khả năng của họ là vô hiệu hoá, chữa lành và dịch chuyển từ xa."

Sự im lặng bao trùm đường dây trong vài giây dài và Jisoo vừa định mở miệng hỏi xem người kia có còn kết nối không thì Người Sử Dụng lớn tuổi hơn nói với giọng sắc bén khác thường. "Jisoo, có biết việc lập với ba Kẻ Khác Biệt nguy hiểm như thế nào không? Nếu điều đó lộ ra ngoài, tính mạng của cháu có thể gặp nguy hiểm."

Jisoo lại bắt đầu mân mê cuốn sổ ghi chú của mình, không thoải mái với sự chuyển hướng của cuộc trò chuyện. "Vâng, con biết, thưa ông. N-nhưng họ rất quan trọng với con, nên con sẽ không buông họ ra cho dù nguy hiểm."

Một khoảng dừng ngắn khác diễn ra sau đó cho đến khi Người Sử Dụng lớn tuổi hơn phá vỡ nó bằng một tiếng thở dài. "Đó là một việc làm quý giá và ta không mong đợi điều gì tệ từ cháu, nhưng nhớ tự chăm sóc bản thân. Cha mẹ sẽ rất đau khổ nếu có chuyện gì xảy ra với cháu. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần lời khuyên liên quan đến Người sử dụng hoặc Người Năng Lực , xin đừng ngần ngại gọi điện thoại; ta sẽ cố gắng giúp hết sức có thể. Giao lại điện thoại cho mẹ cháu đây. Chúc một buổi tối tốt lành, Jisoo."

"Cảm ơn ông, con rất cảm kích sự quan tâm của ông và con chắc chắn sẽ cẩn thận. Chúc một buổi tối tốt lành."

Sau một hồi sột soạt, giọng nói của mẹ anh lại vọng vào tai anh. "Tại sao ngài ấy trông lo lắng như vậy? Con có nói gì với ngài ấy không?"

“Con đã nói về cấp bậc của những Người Năng Lực của con.”

"À, không có gì ngạc nhiên khi ngài ấy lo lắng. Ngài ấy thực sự thích con rất nhiều, biết chứ? Thành thật mà nói, mẹ cũng lo lắng, nhưng mẹ nghĩ mấy đứa có thể xử lý được. Chỉ cần đừng nói với ai khác về điều đó, được không?"

"Đương nhiên là không, mẹ đừng lo lắng. Các cậu ấy cũng rất cẩn thận, sẽ không có chuyện gì đâu."

Mẹ anh thở dài thành tiếng và Jisoo cảm thấy thật tệ vì đã làm phiền bà.

"Bây giờ mẹ cần chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai nhưng rất mừng vì con đã gọi. Thực sự vui vì con đã cảm thấy tốt hơn, con yêu. Mẹ đã rất lo lắng sau cuộc gọi cuối cùng của con; không nghĩ mình đã từng nghe thấy con khóc như vậy nhiều trước đây. Thật tốt khi biết rằng con đang cảm thấy ổn hơn."

"Con xin lỗi vì đã khiến mẹ lo lắng và cảm ơn vì đã luôn cho con lời khuyên. Con yêu mẹ, gửi lời chào đến cha giúp con."

"Yêu con, con yêu. Giữ an toàn nhé."

Phòng khách là một vùng chiến sự khi Jisoo trở lại; những đồng xu đầy màu sắc nằm rải rác khắp nơi và hai Người Hỗ Trợ đang bận rộn đuổi theo Minghao quanh bàn cà phê, người đang đắc thắng cầm một tờ giấy ghi tỷ số.

"Anh đã trộm mất một vài đồng xu, đồ gian lận bẩn thỉu! Thừa nhận đi!" Chan cố gắng truy đuổi nhưng Người Chiến Đấu đã né được một cách dễ dàng và người trẻ hơn ngã xuống ghế sofa thành một đống.

"Tôi đã thắng một cách công bằng và chính trực; không phải lỗi của tôi khi cả hai người đều dở tệ!" Minghao bò về phía góc phòng khi Seokmin cố tóm lấy cậu và chỉ nhận ra sai lầm của mình khi các Hỗ Trợ áp sát cậu. “Này hai người, hãy nói chuyện đàng hoàng nè, thôi nào. Tôi thực sự không ăn gian! Không khônggggggg, tôi ghét bị nhột, bỏ cái tay ra đi, Seokmin!"

Jisoo vừa quay về phòng ngủ lần nữa để trốn và đợi cho đến khi cơn điên kết thúc thì tiếng ré lên của Chan và tiếng hét ngạc nhiên của Seokmin khiến anh quay lại ngay lập tức.

"Ôi thôi nào, thật không công bằng," Chan rên rỉ và cố gắng với cái sàn một cách vô ích trong khi Seokmin che đầu khỏi va vào trần nhà.

"Hai chọi một cũng không công bằng," người tóc đỏ càu nhàu và không có động thái nào để thả các Hỗ Trợ ra.

“Cứ như vậy, sẽ mệt lắm phải không?” Jisoo hỏi và lo lắng nhìn họ. "Đừng làm rơi họ nha."

"Tất nhiên là không; em là một Người Chiến Đấu rất có trách nhiệm."

Seokmin khịt mũi và Người Sử Dụng lắc đầu với bộ ba. "Được rồi, anh đi ngủ đây. Chúc mấy đứa vui vẻ."

"Hyung! Bảo anh ta để tụi em xuống đi mà!"

"Đúng vậy, đừng bỏ mặc chúng em như vậy!"

"Chắc chắn rằng em ấy sẽ thả xuống khi hết sức thôi. Đừng thức quá khuya Chan, có lớp học vào ngày mai đấy." Người Sử Dụng đóng cánh cửa lại sau lưng anh.

Jisoo đã rất sợ buổi chiều. Anh đã không nói dối khi nói với mẹ rằng tình hình ở trường đã bớt căng thẳng hơn nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích dành hai tiếng đồng hồ trong lớp học với Jeonghan, Seungcheol và Jihoon.

Anh cực kỳ bồn chồn trong lớp trước bữa trưa và mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn khi giáo sư yêu cầu Chan ở lại để nói về một trong những bài luận của em ấy. Anh tự an ủi mình với suy nghĩ rằng ít nhất nhóm của Seokmin, Soonyoung và Yongguk sẽ giúp anh phân tâm trong bữa trưa - cho đến khi anh nhớ ra rằng Daehyun đã nói với anh về chuyến đi mà họ đang lên kế hoạch và họ sẽ không trở về trước thứ Năm. Chán nản, anh bắt đầu thu dọn hành lý, Chan gắt gỏng dọn đồ bên cạnh anh và Soonyoung cũng im lặng một cách bất thường, anh lê bước về phía căng tin trong khi Người Hỗ Trợ của anh ở lại phía sau. Anh vừa định mở miệng hỏi Soonyoung muốn ăn gì thì điện thoại của anh kêu bíp và một tin nhắn từ Seokmin hiện lên.

[13:05] Minnie: Có một vấn đề với công việc kinh doanh của gia đình Kangin và anh ấy đã yêu cầu em đi theo với thân phận "Người Năng Lực chính thức" của anh ấy. Hẹn gặp anh vào ngày mai!

Jisoo cau mày nhìn tin nhắn, hơi bất an nhưng khó chịu hơn là lo lắng. Trong hai tuần qua đã xảy ra vài lần là Seokmin phải tham gia một cuộc họp và giả vờ vẫn là Người Hỗ Trợ của Kangin, và mặc dù Jisoo không vui về tình cảnh này, nhưng anh sẽ không ngăn cản Seokmin giúp đỡ Người Sử Dụng cũ. Tuy nhiên, anh không thích ý nghĩ rằng Seokmin có thể đối mặt với Chaerin một lần nữa. Với một tiếng thở dài lặng lẽ, anh gõ câu trả lời.

[13:06] Hong Jisoo: Được rồi, hãy cẩn thận và giữ an toàn nhé. Gọi cho anh khi xong việc nha?

[13:06] Minnie: Chắc rồi, đừng lo! :)

Soonyoung là cứu tinh duy nhất của anh khi đó. Anh liếc nhìn Người Năng Lực im lặng một cách kỳ lạ nhưng Soonyoung dường như đang cắm mặt vào điện thoại, gõ phím với một cái cau mày trên khuôn mặt thường ngày. Trong im lặng, họ bước đến quầy của căn tin và lấy thức ăn - mỳ với thịt gà cho Jisoo, súp và cơm cho Soonyoung - trước khi họ ngồi xuống đối diện nhau tại một chiếc bàn nhỏ ở góc hành lang. Người Năng Lực đã đặt điện thoại lên bàn và khuấy súp với vẻ mặt xa xăm.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ Soonyoung?" Jisoo hỏi, sau một phút im lặng.

Người kia nao núng khi được nhắc đến tên mình, làm đổ nửa bát súp và dường như trở lại thực tại ngay lập tức. "À- ồ vâng, tất nhiên rồi! Xin lỗi, hiện tại đầu em hơi choáng váng. Chết tiệt, làm đổ nó rồi. Em nghĩ có khăn giấy ở đây; em đã bỏ vô chúng vô túi ngày hôm qua, chỉ không chắc lắm trong túi nào." Cậu điên cuồng lục tung chiếc túi của mình cho đến khi Jisoo đưa cho cậu một ít với một nụ cười ấm áp. Anh nhận được một nụ cười biết ơn đáp lại trước khi Người Năng Lực bắt đầu lau bàn.

"Em dùng thoải mái đi, anh còn nhiều, nếu có khó khăn thì anh luôn ở đây để lắng nghe, nếu  em có cần?"

"Cảm ơn, Jisoo." Soonyoung có vẻ do dự rõ ràng nhưng sau một hồi ngập ngừng có vẻ như đã đưa ra quyết định. "Thật ra, em có chuyện muốn hỏi."

Jisoo nuốt thức ăn và gửi một cái gật đầu động viên. "Chuyện gì?"

"Chan không thích em, phải không? Thành thật mà nói, đó là điều quan trọng mà em cần biết."

Jisoo nghĩ về vài lần anh cố gắng nói chuyện với Chan về Soonyoung và việc em luôn nhấn mạnh rằng mình không thích người kia. ("Anh ta là một kẻ lập dị, anh ấy sẽ không để em yên đâu" là nhận xét thường xuyên nhất và không có lời giải thích nào từ phía Jisoo có thể thay đổi suy nghĩ của em.) "Chà, anh không nghĩ em ấy ghét em... Anh nghĩ vấn đề là em đang cố gắng làm bạn với em ấy hơi quá nhiệt tình chăng? Điều đó có lẽ làm em ấy sợ một chút..." Jisoo miễn cưỡng thừa nhận nhưng anh thấy nhẹ nhõm khi Soonyoung dường như không bị tổn thương hay bị xúc phạm.

Thay vào đó, một cái nhìn trầm ngâm lướt qua nét mặt cậu ấy và bắt đầu gõ điện thoại một cách lơ đãng. "Vậy, em nên giảm lại à? Thay vào đó, kết bạn với người khác chăng?"

"Uhm, anh đoán vậy? Anh nghĩ miễn là em thử tỏ ra tự nhiên khi ở bên em ấy, thì cuối cùng em ấy sẽ chấp nhận thôi. Em ấy hơi bướng bỉnh khi mở lòng với người khác; Jeonghan đã không thể kết thân với em ấy trong nhiều năm."

"Nhưng em ấy thực sự thân thiết với anh, tại sao vậy?" Đôi mắt đen của Soonyoung nhìn sâu vào anh và Jisoo có chút không thoải mái.

"Chà, anh là Người Sử Dụng của em ấy và mình đã ở cùng em ấy khi gặp vài vấn đề khó khăn..."

"Ý là khi chuyện với gia đình em ấy à?"

"Ồ, em ấy đã nói với em nó à? Ừm, sau đó anh đã gặp em ấy trên phố và em ấy đã sống với anh từ lúc đó."

Gương mặt Soonyoung lập tức rạng rỡ như thể vừa tìm ra câu trả lời cho mọi thắc mắc. "Vậy, nếu chúng ta đi chơi với nhau nhiều hơn, em có thể gần gũi với em ấy hơn vì em ấy luôn ở bên anh, phải không? Em có thể đến chỗ anh sau giờ học được không?"

Jisoo mất cảnh giác trước câu hỏi đột ngột và phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước khi có thể đưa ra câu trả lời. "Uh c-chắc vậy, anh đoán vậy. Nhưng tại sao em lại muốn thân thiết với Channie đến thế?"

Soonyoung cười toe toét đáp lại, đôi mắt hình trăng lưỡi liềm. "Em ấy khá dễ thương. Nhưng đừng nói cho em ấy biết nhé."



Cuộc trò chuyện với Soonyoung đã đủ làm anh phân tâm khỏi nỗi sợ hãi của buổi học tiếp theo nhưng nó lại tác động mạnh hơn trở lại ngay khi họ vừa rời khỏi căn tin và Người Năng Lực bắt đầu tìm đường đến một tòa học khác. Điều khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn là lần này Seokmin sẽ không ở đây để làm anh phân tâm và trên đường đến lớp, Jisoo đã cầu nguyện rằng ba anh em sẽ không tiếp cận mình.

Lời cầu nguyện của anh phần nào được lắng nghe khi chỉ có Jihoon và Seungcheol ở góc lớp trong khi Jeonghan lại một lần nữa biến mất tăm (Jisoo cố gắng không lo lắng về điểm số của Người Chiến Đấu vì nó không còn là việc của anh nữa). Anh có thể cảm thấy ánh mắt của họ đang dán vào mình khi anh đi về phía chiếc bàn mà anh thường ngồi chung với Seokmin, nhưng khi anh nhìn lên, họ lại đang giả vờ thảo luận với nhau.

Người Sử Dụng nhanh chóng tự hỏi liệu sau này anh có điên lên không. Thở dài thườn thượt, anh bắt đầu mở túi cho đến khi chiếc ghế bên cạnh bị kéo mạnh ra sau. Cho rằng đó là Seokmin, anh quay về phía đó với một nụ cười nhẹ nhõm. Nó chùn xuống ngay khi anh bắt gặp ánh mắt của một sinh viên mà anh chưa từng nói chuyện trước đây, dấu hiệu Người Sử Dụng nổi bật trên các đốt ngón tay của hắn.

"Có gì vui à nhóc?" Hắn hỏi và Jisoo thu mình lại trên ghế.

"X-xin lỗi, tôi đã nhầm cậu với người khác," anh lắp bắp trước khi nhìn xuống.

"X-xiiiiinnnn lỗiiiiii," tên sinh viên bắt chước với vẻ mặt nhăn nhó cường điệu và Người Chiến Đấu hai sao bên cạnh bắt đầu cười phá lên. Jisoo cảm thấy hai má đỏ bừng và anh nuốt khan, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng này. "Hửm? Bị mèo lấy mất lưỡi rồi à?"

"Nếu mày còn muốn giữ cái lưỡi lại, thì nên đóng cái mõm thối chết tiệt của mày lại, thằng chó."

Jisoo nhắm mắt và càng co rúm người lại khi giọng nói giận dữ của Jihoon vang lên bên cạnh.

"Tao không nghĩ mẹ mày sẽ vui nếu bà ấy biết mày đang quấy rầy sinh viên khác đâu, Jaemin. Chẳng phải bà ấy đã tốt nghiệp với tư cách là sinh viên danh dự và rất giỏi từ thiện sao?" Đã lâu rồi Jisoo mới nghe thấy giọng Seungcheol lạnh lùng như vậy.

"À thôi nào, đó chỉ là một trò đùa thôi. Đừng như vậy mà Seungch- woah, được rồi, được rồi, tao đi đây. Jeez."

Jisoo cứ nhìn chằm chằm vào sách của mình trong khi Seungcheol và Jihoon ngồi xuống bàn của anh nhưng bằng cách nào đó anh đã xoay sở để thốt ra một tiếng "c-cảm ơn" rất khẽ trượt qua đôi môi run rẩy. Anh hoảng hốt khi Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh và buộc anh phải nhìn thẳng vào mặt Người Chiến Đấu nhỏ bé.

"Jisoo, anh cần mạnh mẽ lên. Đừng để những tên khốn đầu toàn phân như thế bắt nạt anh chứ," Jihoon gầm gừ, đôi mắt quan tâm trái ngược hoàn toàn với giọng điệu gay gắt của mình, trước khi cậu dùng tay bóp má Jisoo khiến anh đỏ mặt.

"Bọn anh rất lo lắng cho cậu, cậu biết không? Và chỉ đứng nhìn thì không thể làm được. Mặc dù chúng ta không còn giao ước với nhau nữa, nhưng cậu vẫn rất quý giá đối với bọn anh." Giọng nói trầm ấm của Seungcheol mượt mà như lụa và trái tim Jisoo nhảy dựng trước lời nói của anh ta.

“Bọn em đã cố giữ khoảng cách vì nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn cho tất cả, nhưng không thể ngồi yên khi ai đó đang coi thường anh,” Jihoon xác nhận và cuối cùng cũng buông khuôn mặt của Người Sử Dụng ra.

Khoảng cách gần với hai Người Chiến Đấu đủ để khiến mắt Jisoo cay xè và cổ họng anh nghẹn lại - nhưng việc họ đột nhiên nhìn anh, nói chuyện với anh sau gần ba tuần im lặng lạnh lùng thì quá sức chịu đựng của anh rồi. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má anh ngay khi anh chạy ra khỏi lớp học và anh có thể nghe thấy hai Người Chiến Đấu đang hét lên xin lỗi vị giáo sư đang ngạc nhiên.



Anh chỉ dừng chạy khi đã đến nơi yêu thích của mình trong thư viện, gợi nhớ một cách kỳ lạ về lần Người Hỗ Trợ Thấu thị nói với anh rằng anh sẽ mất những Người Năng Lực của mình. Ở đây, anh đổ gục xuống sàn, vùi mặt vào hai bàn tay và sẵn sàng khóc đến cạn nước mắt - nhưng bàn tay ấm áp trên cánh tay và lưng anh khiến anh nhận ra sự thật rằng anh không phải là người duy nhất thở hổn hển trong thư viện yên tĩnh này. Anh bắt đầu khóc nức nở ngay khi được bao bọc trong một cái ôm dịu dàng mang cảm giác đặc trưng của Seungcheol.

Cái đêm ba tuần trước ngay lập tức thoát ra khỏi vùng ký ức mà anh đã cố gắng vô ích để khóa lại, và đôi môi mềm mại và làn da mịn màng thoáng qua khiến anh rùng mình trong vòng tay siết chặt của Người Chiến Đấu. Dù đau, anh vẫn vùi vào hõm cổ Seungcheol và hít thật sâu mùi hương quen thuộc.

Sau khi ngừng thổn thức, Seungcheol buông ra, mặc dù miễn cưỡng, và đến lượt Jihoon ôm lấy anh. Cơ thể nhỏ bé, ấm áp và mùi xà phòng sạch sẽ gợi lại ký ức về những đêm tối, những cuộc trò chuyện thì thầm và ga trải giường mềm mại - và nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Jihoon nhẹ nhàng dỗ anh, những ngón tay mảnh khảnh luồn qua tóc Jisoo trong khi Seungcheol tiếp tục xoa tròn nhẹ nhàng vào lưng anh.

Họ cứ như vậy, lặng lẽ tận hưởng sự ấm áp của nhau và dòng cảm xúc mà nó mang lại, cho đến khi những bước chân vội vã phá vỡ sự im lặng và Chan cũng như Soonyoung dừng lại trước mặt họ. "Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Người Hỗ Trợ thở hổn hển qua những hơi thở nặng nhọc. "Hãy để anh ấy yên; mấy người đã gây ra đủ tổn thương rồi!"

Lúc này, Jihoon đã lập tức buông Jisoo ra và Seungcheol lùi ra và cuối xuống.

"Channie, an-"

"Này, mấy người đúng là đồ khốn nạn! Đầu tiên, giả vờ như làm bạn bè của nhau thôi chỉ để rời bỏ tụi này và giờ lại cố gắng quấn lấy anh ấy trong lòng?" Chan hoàn toàn phớt lờ những nỗ lực yếu ớt của Jisoo để ngắt lời em và em càng nói, em càng tức giận hơn - ngay cả Jihoon cũng im lặng và chấp nhận những lời ném vả vào mặt cậu. "...và tôi đéo quan tâm những gì mấy người nói quần què gì. Chúng ta đi thôi." Sau khi nói xong, Chan nắm lấy tay Jisoo và kéo anh đi. Hai Người Chiến Đấu không cố gắng ngăn cản và Soonyoung tò mò dõi theo. Người Sử Dụng do dự nhìn Kết Đoàn đang tức giận, đôi mắt anh hướng về phía những Người Chiến Đấu cũ của anh vẫn còn trên mặt đất và nhìn thẳng vào mắt anh cho đến khi những hàng giá sách che khuất tầm nhìn.




"Tại sao anh lại để họ làm vậy?!" Mặc dù gần nửa tiếng đã trôi qua nhưng Chan vẫn còn giận dữ, và vì mục tiêu số một của em không còn nữa nên thay vào đó, sự tức giận của em hướng vào Jisoo. Người Sử Dụng đang cố gắng nghĩ ra cách để trấn an Người Hỗ Trợ của mình nhưng anh không thể nghĩ ra cách nào. Việc Soonyoung ngồi cạnh trên ghế, hoàn toàn không quan tâm là cậu dư thừa trong tình cảnh này (“anh nói hôm nay có thể qua chỗ anh mà!”).

“Anh đã nói với em là họ giúp anh mà Channie. Ừ, anh không khống chế tình hình tốt nhưng anh không biết phải làm sao cả - anh xin lỗi," Jisoo giải thích lần thứ ba và Chan bực bội khó chịu. Tiếng chuông cửa cắt ngang em và Jisoo ngay lập tức tận dụng cơ hội để chạy trốn.

"Ừ? Ồ, Minghao, anh tưởng ca của em kết thúc lúc sáu giờ cơ mà?"

Minghao nhìn anh thật kỹ từ đầu đến chân trước khi cười toe toét. "Và em cũng nghĩ lớp học của anh kết thúc lúc năm giờ?"

Jisoo đỏ mặt trước hàm ý đó và lầm bầm điều gì đó về những sự kiện bất ngờ trước khi anh nắm lấy cánh tay của người tóc đỏ và ngăn cậu tiến vào căn hộ. "Chan điên rồi; đừng làm phiền em ấy lúc này nha?"

"Uh oh, anh đã làm gì để chọc giận hoàng tử bé của chúng ta thế?"

“Anh đã lỡ tiếp xúc với Jihoon và Seungcheol; em ấy không thích điều đó," Jisoo ngoan ngoãn thừa nhận và Người Chiến Đấu vẫn im lặng trong vài giây trước khi cậu lắc đầu.

"Urgh, hiểu tại sao Chan lại tức giận nhưng em đoán anh không cần người thứ hai nói rằng điều đó thật ngu ngốc. Em ấy sẽ ổn thôi; dù sao thì em ấy cũng không thể giận anh được." Minghao nhẹ nhàng véo mũi Jisoo trước khi bước vào căn hộ và Người Sử Dụng đóng cửa lại.



Jisoo đã quyết định nấu món ăn yêu thích của Chan cho bữa tối - như một lời đề nghị hòa bình và để có lý do không ở lại phòng khách nữa. Thật khó xử khi bị kẹt giữa tâm trạng tồi tệ của Chan và cuộc trò chuyện vui vẻ của Minghao và Soonyoung. Mất khoảng năm phút để cả hai phát hiện ra rằng họ rất thích những trò đùa giống nhau và Soonyoung đã rất phấn khích khi Minghao bắt đầu thể hiện một số trò ảo thuật. Ngay cả cánh cửa đóng kín cũng không thể chặn những tiếng nói và tiếng cười phấn khích trong khi TV chỉ làm tăng thêm tiếng ồn.

Jisoo cười một mình trong khi lục tung ngăn đá tủ lạnh để tìm con mực mà mình mới mua. Với một âm thanh đắc thắng nho nhỏ, cuối cùng anh lôi gói hàng ra. Thật khó để tập trung vào việc cắt nguyên liệu khi tâm trí anh quay trở lại thư viện và những cái ôm ấm áp của Kết Đoàn trước đây, nhưng anh buộc mình phải tập trung, thái ớt mỏng hơn.

Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra và Jisoo sợ hãi nhảy dựng lên, con dao làm bếp sắc bén để lại một vết cắt dài trên ngón tay giữa của anh. “Trời đất ơi, hai người đó đang giết chết em. Làm ơn đừng bao giờ mời- hyung! Chuyện gì đã xảy ra thế?!"

Chan đã ở cạnh anh trong vài giây, tất cả sự tức giận hoàn toàn được thay thế bằng sự lo lắng khi nhìn thấy Jisoo ôm lấy bàn tay đang chảy máu của mình. “Anh nghĩ rằng có một số hạt tiêu trong vết thương. Au, nó đau," Jisoo nói qua hàm răng nghiến chặt, khuôn mặt tái nhợt.

Người em cẩn thận dẫn anh đến vòi và vặn nước. "Seokmin sẽ đến sau, phải không?"

Người Sử Dụng thư giãn một chút khi nước lạnh chảy qua vết thương, làm dịu nó. “Ừ, em ấy sẽ đến đây lúc sáu giờ rưỡi. Tuy nhiên, anh thực sự không muốn em ấy cảm thấy như vậy."

"Anh ấy là người chữa trị, đó là công việc của anh ấy và em không nghĩ anh ấy phiền khi chữa cho anh đâu. Anh đang nấu món gì vậy, có lẽ em có thể giúp được đấy?"

"Mực xào. Nếu cắt ớt và hành lá xong, chúng ta có thể cho nó vào chảo."

Khuôn mặt của Chan ngay lập tức rạng rỡ trước viễn cảnh được ăn món ăn yêu thích của mình và Jisoo thầm tự hào vì ý tưởng đó.

Khi ngón tay của anh đã ngừng chảy máu, anh bắt đầu tìm kiếm hộp sơ cứu trong tủ - chỉ để bị tiếng chuông cửa làm gián đoạn. "Minghao, em có thể mở cửa được không? Đó là Seokmin," anh hét về phía phòng khách, tay đầy những thứ linh tinh đã tích lũy trong vài tháng qua. Anh thực sự cần phải bắt đầu vứt bỏ một số thứ vô dụng mà anh có.

Chuông cửa reo thêm ba lần nữa khi Minghao vừa đến nơi và Jisoo có thể nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu của cậu tóc đỏ qua âm thanh của tivi. "Đừng rung cái chuông chết tiệt nữa, Seokmin; tôi- cậu là ai? Wue, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!"

“Tránh ra đi, Minghao; em cần nói chuyện với Người Sử Dụng của anh. Còn Jisoo, hộp sơ cứu của anh ở dưới bồn rửa, hãy đeo băng cá nhân và di chuyển cái mông xinh đẹp của anh đến sopha; em biết anh có thể nghe thấy em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip