Chương 7: Thư từ

Gần một tuần đã trôi qua kể từ cuộc chạm trán với Jackson và Người Năng Lực của anh ta. Jisoo đã lo lắng rất nhiều về việc bị lộ cấp bậc của Chan cho một người tham lam quyền lực và sức mạnh như Jackson nhưng thật kỳ lạ, anh ta dường như đã phần nào điềm đạm hơn hẳn và thậm chí thỉnh thoảng còn chào hỏi Jisoo thân thiện khi họ đi ngang qua nhau trên hành lang.

Jisoo cũng đã quyết định đến thăm Yugyeom sau một buổi học và đã thay mặt Chan xin lỗi Người Chiến Đấu đang sửng sốt (em không thích điều này một chút nào khi Jisoo nói với em vào bữa tối). Yugyeom càng đỏ mặt hơn sau mỗi lời nói ra khỏi môi của Người Sử Dụng và cậu ta thậm chí đã cố nói đỡ cho hành động của Chan nhưng Jisoo đã kiên quyết nói rằng ác ý rõ ràng của Người Hỗ Trợ đã vượt quá giới hạn. Anh để lại Người Năng Lực còn đang rất bối rối - nhưng cũng rất hạnh phúc - với tuýt thuốc mỡ được cho là giúp xử lý vết bầm tím, một món quà từ Jisoo. Kể từ đó, Người Sử Dụng có một fan trung thành (Jisoo sẽ thích gọi là bạn hơn nhưng Yugyeom cư xử quá giống một fanboy cuồng nhiệt bất cứ khi nào nhìn thấy anh - nhóm Jackson nhìn cậu ta đầy khinh bỉ nhưng lại chẳng nói gì cả)

Ngoài ra, vẫn còn vấn đề của dự án nhóm. Jisoo tham dự lớp học đặc biệt đó ba lần một tuần, ba lần là là quá nhiều đối với anh. Anh không khó chịu đến sự hiện diện của Seokmin (thực tế thì ngược lại, họ rất hợp nhau và dường như có cùng sở thích, Jisoo vô cùng nhẹ nhõng), nhưng Jihoon và Kangin thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Jihoon hóa ra là một người cầu toàn, điều này dẫn đến việc cậu thường xuyên cằn nhằn ngay khi không hài lòng với tiến độ mà dự án đang đạt được. Ngoài ra, trong buổi họp nhóm hôm thứ Năm, cậu đã nổi điên hai lần, cho thấy rằng cậu có một tính khí khá đáng sợ ẩn trong cơ thể khá nhỏ nhắn. Thậm chí Kangin còn chưa kịp nói gì thì Jihoon đã bắt đầu la mắng. Ngoài ra, Kangin vẫn là con người độc địa thường ngày của anh ta. Anh ta có vẻ tôn trọng Jihoon với tư cách là một Người sử dụng và Seokmin với tư cách là một Người Năng Lực nhưng khi nói đến Jisoo, anh ta thích lôi những khuyết điểm của anh đay nghiến vào mặt Người sử dụng tội nghiệp - nhưng chỉ khi Seokmin không nghe được thôi, Jihoon không quan tâm đến việc bắt nạt đó. Lúc đầu Jisoo còn cố chống trả nhưng mà không có hiệu quả, anh đã quyết định phớt lờ những lời gay gắt đó mặc dù chúng làm tổn thương anh.

Vì vậy, anh hoàn toàn không mong gặp nhóm đó mỗi khi mở mắt vào một buổi sáng thứ Hai đầy ảm đạm. Anh khẽ thở dài khi nghĩ đến những gì sẽ phải chịu đựng và rúc vào người Chan vẫn đang ngủ say.

Họ đã hình thành thói quen ngủ chung giường sau nhiều lần ngủ cùng nhau trên sopha, rồi thường thức dậy với cổ bị căng cứng và chân tay tê cứng. Và Jisoo thừa nhận rằng: anh thực sự rất thích việc này. Thật tuyệt khi có ai đó để nói chuyện trước khi chìm vào cõi mộng và sự ngại ngùng ban đầu khi ôm ấp và đụng chạm nói chung là cho đến bây giờ gần như không còn nữa.

Mối liên kết của họ cũng được bền chặt thông qua nó. Bây giờ họ đã có thể cảm nhận được sự đau khổ nhỏ của người kia ở một khoảng cách đáng kể. Chan đã vô cùng lo sau khi cảm nhận được sự lo lắng của Jisoo trong buổi dự án nhóm vừa qua và đã khăng khăng đòi mua điện thoại mới ngay trong ngày hôm đó, để họ có thể gọi cho nhau trong trường hợp khẩn cấp. May mắn là họ đã tìm thấy hai cái rẻ tiền nhưng đã khá lỗi thời mua được trong một cửa hàng nhỏ bán thiết bị điện đã qua sử dụng. Người Hỗ Trợ đã dành hai ngày để cố gắng giải thích điều kỳ diệu của điện thoại thông minh cho một Jisoo không biết gì về nó.

Một tuần mà Chan đã trải qua với Jisoo cũng đã bộc lộ một khía cạnh vui tươi trong em; một khía cạnh, ngay cả em cũng chưa từng biết đến trước đây. Em thích trêu chọc Người Sử Dụng của mình vì em biết rằng Jisoo sẽ không tức giận và em thích việc khiến anh ngại ngùng mà có chút lắp bắp. Hiển nhiên, Jisoo không bận tâm, Chan cũng trở nên khá bảo vệ người lớn hơn. Ngay từ ngày đầu tiên, em đã biết rằng Jisoo là một người rất tốt bụng và dịu dàng - mặc dù hơi vô tri và ngây thơ, đó không hẳn là một sự kết hợp tốt - và điều này càng được kiểm chứng theo thời gian. Chan đổ lỗi cho thân phận Người Hỗ Trợ vì mong muốn thầm kín là bao bọc người kia trong chăn và che giấu anh khỏi thế giới tàn ác này.

Chuông báo thức của Chan bắt đầu đổ chuông trên chiếc bàn cạnh giường ngủ và điều đó chỉ khiến Jisoo kéo chăn cao hơn trên đầu để chặn âm thanh kia.

"Sáng rồi hyung," giọng nói nghèn nghẹn của Người Hỗ Trợ lọt vào tai anh trước khi tấm chăn ấm áp bị kéo ra và Jisoo ré lên vì cái lạnh ập đến, "Dậy đi nào!"

"Anh không muốn đến lớp, Channie," anh rên rỉ, mắt vẫn nhắm nghiền và cơ thể cuộn tròn như một quả bóng để chống lại không khí lạnh.

Người trẻ hơn khịt mũi bên cạnh và chọc vào má anh. "Anh có chắc là anh lớn tuổi hơn em không đấy? Được rồi, hãy ngủ tiếp đi. Em sẽ đến trường một mình nhận kết quả mà không có anh." Em giả vờ thút thít, giả vờ bị tổn thương.

Đôi mắt của Jisoo mở to và anh ngồi dậy ngay lập tức. "Trời đất, là hôm nay á! Sao còn ở đây nữa, thay đồ nhanh đi!"

Chan chỉ cười với anh rồi đi tắm.



Họ đến trường đúng lúc Chan được gọi vào văn phòng trong khi Người Sử Dụng đến lớp mà trong lòng cứ bồn chồn. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, đề phòng sự lo lắng sẽ truyền đi thông qua mối liên kết nhưng mà anh tin tưởng vào Chan. Vì khi Jisoo làm công việc bán thời gian vào cuối tuần, em dành thời gian trong thư viện để chuẩn bị cho bài thi tuyển sinh với hy vọng sẽ có học bổng nếu đạt điểm đủ cao.

Cho đến giờ nghỉ trưa, Jisoo hoàn toàn bị phân tâm khỏi lớp học, điều này khiến anh bị giáo sư trách mắng vì không trả lời được câu hỏi được hỏi. Ngay khi đến lúc phải rời đi, anh bật dậy và chạy nhanh về phía văn phòng, suýt chút nữa đã va vào những sinh viên khác trên đường đi. Thở hổn hển, anh đến nơi rồi nhưng vẫn chưa thấy Chan đâu nên anh quyết định ngồi xuống một chút.

Anh vừa mới tìm được vị trí thoải mái rồi mở sách chuẩn bị cho lớp học thì một thân hình to lớn lù lù tiến về phía anh, che mất ánh sáng.

Anh khó chịu nhìn lên, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười nhe răng hết cỡ của Yongguk. "Này Jisoo," cậu học sinh cao lớn chào, "thật tuyệt khi được gặp lại cậu."

"Yongguk à! Tôi cũng rất mừng khi được gặp lại cậu! Cậu khoẻ chứ?"

"Cho đến giờ thì vẫn khoẻ, cảm ơn nha. Cậu đã ăn trưa chưa? Tôi vẫn chưa quên lời hứa đâu đấy," Yongguk nói và nháy mắt với Jisoo, anh lập tức nóng bừng mặt.

"Ừm... thực ra tôi-"

"Anh ấy đang đợi tôi. Và anh nói chúng tôi sẽ ăn trưa cùng nhau, đúng không, hyung ?" giọng nói của Chan vang lên sau tấm lưng rộng của Yongguk.

Yongguk quay lại và nhìn Người Hỗ Trợ với vẻ tò mò trong khi Chan công khai lườm anh ấy. "Ồ, và cậu là ai?"

"Tôi là Chan, Người Năng Lực của anh ấy," người trẻ hơn nói với vẻ tự hào nhất định. "Và đây là ngày đầu tiên tôi đến trường. Tôi cần anh ấy làm người hướng dẫn."

Yongguk trông như đang cố gắng không cười trước sự cau có của Người Hỗ Trợ trong khi Jisoo lấy tay che mặt em lại - làm cho đôi tai đỏ rực của em càng trông rõ hơn. "Tôi hiểu rồi," Yongguk nói sau khi bình tĩnh lại. "Tôi muốn rủ các cậu đi chung với tụi tôi nhưng có vẻ như cậu muốn có một khoảng thời gian riêng với Người Sử Dụng của mình rồi." Anh cười toe toét với đôi má đỏ bừng của Chan. "Được rồi Jisoo, có lẽ chúng ta có thể ăn trưa vào ngày mai. Hẹn gặp lại!" Nói xong, anh ấy bỏ đi.

"Chaaaaan," Jisoo rên rỉ sau khi đã chắc chắn rằng Yongguk đã ở ngoài tầm nghe, "tại sao em lại làm vậy? Cậu ấy là người đầu tiên thực sự nói chuyện tử tế với anh ở trường đại học này đấy."

Người trẻ hơn thở mạnh, hai má vẫn ửng hồng. "Không cần hắn nữa, hiện tại đã có em rồi. Nhân tiện, bài kiểm tra rất tốt, cảm ơn anh đã đến." Em khoanh tay một cách gắt gỏng và quay lưng lại với Người Sử Dụng và chỉ khi hối lộ bằng bánh pudding sô cô la mới có thể cải thiện tâm trạng của em.



Chan vẫn đang vui vẻ nhai món tráng miệng khi họ đến tủ đồ của Jisoo. Vì Người Hỗ Trợ vẫn chưa phải là sinh viên chính thức nên em vẫn chưa được phép vào lớp của Jisoo, vì vậy đã quyết định rằng em sẽ về nhà trước. Họ đang nói về việc nấu món gì cho bữa tối thì Jisoo nhập mật khẩu vào ổ khóa mở tủ. Một mảnh giấy, được gập đôi lại, đơn giản nằm trên những cuốn sách của anh.

Jisoo bối rối gãi đầu. "Hửm? Anh không nhớ là để nó ở đây?"

Chan tò mò liếc qua vai anh, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình lên lưng người kia và gần như khiến anh ngã nhào vào tủ đựng đồ của mình. "Cái gì vậy nhỉ? Thư tình?" Vẻ mặt em lạnh đi ở hai từ cuối cùng.

Jisoo huých nhẹ vào hông em, với lấy tờ giấy được xé ra từ một cuốn sổ tay. Mở ra bằng những ngón tay run rẩy, suýt làm rơi nó trong lúc này.

Anh sẽ gặp hai người thú vị trên đường về nhà. Hãy cho họ một cơ hội và chăm sóc họ thật tốt nhé Jisoo.
Chúc mừng em đã nhận được học bổng nhé, Chan.

"Cái gì thế này? Có ai chơi khăm hay gì không?" Chan hỏi, hơi bối rối vì lời nhắn.

"Anh không biết? Anh không nghĩ vậy đâu. Hầu hết mọi người ở đây đều không biết anh và thậm chí còn ít người biết em hơn. Chỉ có Jackson, Yugyeom và Yongguk."

"Và thư ký, đừng quên bà thư ký! Em đã không thích bà ấy ngay từ đầu," Người Hỗ Trợ thốt lên một cách bức xúc nhưng Jisoo chỉ đảo mắt với em. Chan trở nên nghiêm túc và cau mày. "Anh có nghĩ rằng đó là một lời đe dọa không?"

Jisoo đọc lại bức thư, cũng cau mày. "Hừm, nghe có vẻ không phải. Hơn nữa, người viết có hiểu lầm gì đó? Em vẫn chưa có học bổng mà."

"Ai quan tâm đến học bổng chứ?! Em sẽ đợi anh và chúng ta sẽ cùng nhau về nhà! Em sẽ không để anh đi về một mình đâu," Chan hung dữ nói và Jisoo chỉ cười và xoa đầu em  để đáp lại, anh rất vui vì Người Hỗ Trợ đã lo lắng rất nhiều cho sự an toàn của anh.



Jisoo lê bước về phía lớp dự án nhóm đáng sợ trong khi Chan đang cảnh giác cao độ ở gần đây. Họ đã quyết định rằng em sẽ đến một quán cà phê gần trường và đợi Người Sử Dụng ở đó (Thật ra là do Jisoo quyết định như vậy. Nếu là quyết định của Chan thì sẽ đợi bên ngoài lớp học).

"Jisoo hyung!" Một cái bóng hình xông đến Người Sử Dụng nhưng Chan đã ngăn chặn vụ va chạm bằng cách kéo Jisoo ra khỏi quỹ đạo của cái bóng đó. Thay vào đó, Yugyeom úp mặt xuống sàn trong khi Người Hỗ Trợ trẻ tuổi cười toe toét một cách hài lòng.

Jisoo lo lắng cúi xuống bên cạnh cậu ấy nhưng Người Chiến Đấu dường như hoàn toàn không vấn đề gì trước trước cú ngã của. "Em tự làm mình đau đấy? Em thật sự cần phải cẩn thận hơn một chút, mặt của em vừa mới bắt đầu lành lại mà," Người Sử Dụng trách mắng.

Yugyeom cười toe toét. "Xin lỗi hyung, lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Em rất vui khi được gặp anh. Cả cuối tuần không gặp anh và em thực sự nhớ anh." Chan giả vờ nôn ra sau lưng Jisoo và Yugyeom chửi thề bằng ánh mắt dành cho em qua vai của Người Sử Dụng, người đang bận kiểm tra vết rách trên quần jean của Người Chiến Đấu.

"Hyung, chúng ta phải nhanh lên. Lớp của anh bắt đầu rồi đó," Chan nói với giọng khá khó chịu, khiến Jisoo giật mình.

"Trời ơi, anh sẽ muộn mất! Kangin chắc giết anh mất! Xin lỗi Yugyeom, nhưng anh thực sự cần phải đi rồi."

"Chắc chắn rồi hyung, hẹn ngày mai gặp lại!"



Người trông có vẻ như sẵn sàng giết người không phải là Kangin mà là Jihoon khi Jisoo cuối cùng cũng bước qua cánh cửa lớp (sau khi buộc Chan phải rời đi).

"Anh đến muộn 15 phút buổi họp nhóm," cậu gầm gừ với giọng trầm đầy nguy hiểm và Jisoo ngay lập tức muốn trốn vào một cái lỗ.

"A-anh xin lỗi, nó sẽ không l-lặp lại đâu," anh lắp bắp trong khi Kangin cười nhạo và Seokmin nhìn anh thông cảm.

Jihoon vừa định mở miệng thì bị một giọng trầm cắt ngang. "Ji, em có mang theo bút dạ không? Anh để quên bút ở nhà."

Jihoon nhắm mắt và xoa xoa thái dương trước khi quay lại. "Đùa chắc, não anh bị gì đấy? Em đã nhắc anh suốt bữa sáng rồi mà." Anh chàng đẹp trai với mái tóc sẫm màu và đôi mắt cún con chỉ nhún vai, cười toe toét vô tư, và Jihoon tặc lưỡi khó chịu.

"Đó không phải là lỗi của cậu ấy khi đã rớt não lúc mới đẻ rồi," một giọng nói khác vang lên và một sinh viên xinh đẹp với mái tóc dài mượt vòng tay ôm lấy người tóc đen. Jisoo nín thở khi đôi mắt mèo nhìn anh, lấp lánh tinh nghịch trước khi chúng tập trung vào Jihoon.

"Anh cũng tới quấy rầy em sao?" Jihoon hỏi với một cái lườm. "Vì em phải hoàn thành dự án."

"Không hề," người đẹp bật lại - một cử chỉ khiến Jihoon giật giật mắt, "chỉ nghĩ nên giới thiệu bản thân với những người bạn mới của em thôi."

"Làm lẹ rồi cút đi," Jihoon quát và quay lưng lại với các thành viên trong nhóm, dứt khoát phớt lờ hai sinh viên phía sau.

"Đó không phải là lời hay ý đẹp để nói với những Người Năng Lực trung thành của mình đâu," Mắt cún nói, giả vờ cảm thấy bị tổn thương, nhưng đôi môi đầy đặn của anh ấy ngay lập tức nở một nụ cười rộng khi anh ấy hướng ánh mắt về phía những sinh viên đang nhìn. "Xin chào, tôi là Seungcheol. Người Chiến Đấu bậc hai."

"Và tôi là Jeonghan, bậc hai luôn." Cả hai vẫy tay nhiệt tình và Jisoo không thể không vẫy lại, ngay lập tức hối hận sau khi nhận được cái nhìn chằm chằm từ Jihoon.

"Tôi là Seokmin và đây là Kangin, Người Sử Dụng của tôi," Seokmin giới thiệu, cong mắt cười trong khi Kangin chỉ gật đầu, không có chút hứng thú nào với việc gặp gỡ Người Chiến Đấu hai sao.

"Còn cậu là ai?" Seungcheol hỏi sau vài giây chờ đợi, mắt anh ấy dán chặt vào Jisoo, anh có cảm giác như mình là một con nai trước ánh đèn pha xe khi mọi người quay lại nhìn anh.

"T-tôi là Jisoo, r-rất vui được gặp."

"Aww, cậu thật dễ thương!" Jeonghan ngay lập tức tuôn ra. "Cậu là Người Hỗ Trợ à? Cấp bậc nào?"

Jisoo cảm thấy một cảm giác quen thuộc khủng khiếp chạy qua anh trước câu hỏi đó, nhưng trước khi anh có thể trả lời, Jihoon đã cắt lời anh. "Anh ta là Người Sử Dụng. Cheol, lấy cái bút chết tiệt đó rồi quay về nhóm của mình đi."

Seungcheol bắt lấy cây bút Jihoon ném vào anh ấy rồi nghiêm chào. "Vâng, vâng, thưa ngài!"

Jeonghan trông hơi thất vọng trước viễn cảnh phải rời đi. "Có lẽ em nên thỉnh thoảng đưa các thành viên cùng nhóm đến căn hộ của ta nhỉ? Dù sao thì em cũng sẽ phải làm dự án bên ngoài lớp học thôi mà phòng khách của ta có rất rộng rãi," anh ấy đề xuất, tia sáng tinh nghịch trở lại trong giọng nói và mắt của anh ấy.

Jihoon ngay lập tức cứng người và quay về phía Người Chiến Đấu, vẻ mặt giận dữ. "Dừng lại. Không ai đến căn hộ của ta cả."

"Tại sao không? Dù sao thì ở đó cũng thoải mái hơn thư viện," Jeonghan nói một cách ngây thơ trước khi cúi xuống và thì thầm điều gì đó vào tai Jihoon, cậu đỏ mặt trước điều đó.

"Được rồi," cuối cùng cậu cũng nói qua hàm răng nghiến chặt sau khoảng một phút im lặng khi Jeonghan nghịch những ngọn tóc dài của anh ấy. "Tốt thôi. Cứ làm theo cách chết tiệt của anh đi." Cậu đối mặt với các thành viên cùng nhóm đang chờ đợi cậu. "Hôm nay ngưng tại đây, tôi không có tâm trạng bàn nốt chuyện này. Ngày mai đến nhà tôi đi, tôi sẽ gửi địa chỉ qua email cho mọi người." Người Chiến Đấu xinh đẹp rời đi với nụ cười mãn nguyện, theo sau là Jihoon trông đầy sát khí.

Jisoo chỉ ngồi đó, hơi chết lặng, cho đến khi Seokmin mở miệng, khuôn mặt của Người Năng Lực biểu hiện hoàn hảo sự bối rối mà Jisoo cảm thấy. "Uhm... chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip