15
Sau hai tuần vụ việc kia xảy ra Park Woohoon đã bị trục xuất khỏi công ty và đóng băng tất cả các hoạt động vĩnh viễn.công ty Chặn hết tất cả các đường để hắn ta không thể nào quay lại được nữa.
*11h45' tối tại KTX seventeen*
"Jisoo hyung ngủ ngon nhé~ yêu anh"_ Chan nháy mắt và chúc Jisoo ngủ ngon không quên hôn lên trán em.
" hì hì Chanie cũng ngủ ngon nhé~ anh cũng yêu em"_ Jisoo mỉm cười đáp lại cậu út, đối với Jisoo Chan lúc nào cũng đáng yêu hết.
"Goodnight Josh~ Iloveu"_ Hansol tiến đến hôn nhẹ lên trán em.
" mơ về em nhé Shua"_ Hoshi cũng bước đến ôm lấy em.
"Ya ya mơ đến anh để Jisoo gặp ác mộng à"_ Chan vỗ bôm bốp vào lưng bạn hổ làm bạn í nhắn mặt mếu máo mà nhìn Jisoo.
"Được rồi mà mấy đứa mau đi ngủ đi muộn rồi đó"_ Jisoo cười bất lực trước mấy đứa em của mình, lớn rồi mà cứ như con nít vậy á.
3 người nối đuôi nhau ra khỏi phòng Jisoo. Không quên quay lại nhìn em rồi chúc ngủ ngon lần nữa.
'Cạch'
Sau khi cách cửa khép lại Jisoo rũ bỏ khuôn mặt tươi cười ban nãy thành khuôn mặt mệt mỏi do thiếu ngủ. Jisoo vẫn không thể ngủ ngon được cái ký ức vụ lần trước vẫn ám ảnh em. Em không thể nào quên được cảm giác kinh tởm khi mà bàn tay hắn chạm vào người, nghĩ đến đã thấy buồn nôn.
Jisoo chạy nhanh vào nhà tắm nôn, em rửa lại mặt cho tỉnh táo rồi lê bước ra giường nằm lên.
Thì ra 'Joshua' lại từng có quá khứ không vui như vậy. Chắc cậu ấy mệt mỏi lắm. Vậy mà lúc em đọc truyện lại cứ mắng 'Joshua' haizz. 'Joshua' cũng có tình cảm với các thành viên và em cá chắc họ cũng vậy. Chỉ là vì những sự việc trong quá khứ xảy ra nên bọn họ mới không thể thổ lộ với 'Joshua' thôi. Nếu không thì người đang được quan tâm, chăm sóc chiều chuộng không phải là em mà là 'Joshua'.
Em tự hỏi nếu như có một ngày 'Joshua' quay lại em sẽ làm thế nào??? Các thành viên sẽ phản ứng ra sao? Lúc đó em sẽ phải trả lại vị trí này cho cậu ấy không?
"Mày nghĩ gì vậy Jisoo, đương nhiên phải trả lại cho cậu ấy rồi, đây vốn là chỗ của cậu ấy mà, mày không được ích kỉ như vậy Hong Jisoo"_ Jisoo lắc đầu hai tay vỗ vào hai má bánh bao, sao em lại ích kỉ như vậy, nếu như thật sự 'Joshua' quay lại lúc ấy em phải làm sao đây??
"Haizzz chuyện ấy tính sau vậy, ngủ thôi Jisoo"_ em nhắm mặt lại cố gắng đi vào giấc ngủ.
.
.
.
'2h25'
"Ah....hah...ha..."_ Jisoo giật mình tỉnh dậy, em đưa tay lên ngực , tim em đập nhanh vì sợ, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt phần lưng. Em thở dốc, em đã gặp ác mộng em mơ thấy ngày hôm đó.
Tất cả mọi thứ tối đen, chỉ có mình em ở đó. Còn có hắn ta đang đuổi theo em, không một ai đến cứu em cả, em đã rất hoảng sợ, vùng vẫy để thoát ra và rồi tỉnh lại. Cố trấn tĩnh bản thân, em bước xuống giường tiến tới cái túi xách của em. Lấy ra túi màu đen bên trong để toàn các loại thuốc an thần và thuốc giảm đau nhưng cái quan trọng là toàn liều mạnh.
Đây là túi thuốc lần trước em đã mua, các thành viên không phát hiện bởi vì nó để trong túi đen và vì hôm đó quá lo lắng cho em nên cũng chỉ vứt sang nó sang một bên. Jisoo nghĩ đến thì thở phào nhẹ nhóm nếu lúc đó một trong số họ tò mò mà mở ra thì em thể tưởng tượng ra phản ứng của họ sẽ như nào.
"Ah....tch...đau quá"_ Jisoo ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu mặt nhăn nhó lại mồ hôi lại chảy càng nhiều.
Đôi tay run rẩy mở lọ thuốc đổ ra 4 viên cho thẳng vào miệng. Em cố gắng hít thở, tay không ngừng bấu chặt lấy tóc vì cơn đau.
"Ư......hức"_ Jisoo khóc vì đau và cũng vì em quá yếu đuối đi.
Em đã lên giường nằm sau khi uống thêm 1 liều thuốc an thần để có thể giúp em ngủ dễ hơn. Jisoo mí mắt mệt mọi nhắm lại đúng thật chỉ có thuốc mới có thể khiến em ngủ ngon được. Chắc có lẽ phải mua thêm thôi lần trước mua bây giờ đã dùng gần hết rồi.
Jisoo nhờ thuốc cứ vậy chìm vào giấc ngủ, trong phòng im lặng chỉ vang lên tiếng ' tíc tắc' từ đồng hồ trên bàn .
*Sáng hôm sau*
Jisoo đang sắp xếp đồ vào túi để chuẩn bị lên công ty, không quên mang theo thuốc đề phòng.
Bước xuống phòng khách Jisoo đã nhận được cái ôm chặt từ Minghao, thằng nhóc này bám em ghê lắm, cứ lúc nào rảnh cái là lại vào phòng em ăn nằm đến tối mới chịu về phòng ngủ.
"Bé cưng, chào buổi sáng"_ Minghao ôm lấy em, thì thầm vào tai em làm em run lên.
"Ha ha chào buổi sáng haohao"_ Jisoo vì nhột mà cựa quậy cố thoát ra khỏi cái ôm của hạo.
"Được rồi anh bỏ Jisoo ra đi , chúng ta đi thôi anh"_ Seungkwan đi đến tách hai người ra quay sang đanh đá liếc mắt Minghao rồi lại vui vẻ cười nói với em.
Seungkwan kéo em ra chỗ các thành viên đang chờ, để lại một mình Minghao đứng giậm chân tức giận
"Aishhhh thằng nhóc nàyyyyy"_ Minghao vùng vằng đuổi theo miệng thì liên tục nói Seungkwan.
*Trụ sở Hybe*
Khi bước vào công ty Seventeen để ý các staff của họ liên tục nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ rồi quay ra thì thầm gì đó với nhau làm họ hỏi chấm đầy đầu.
Nhưng Jisoo biết họ không phải nhìn các thành viên mà là nhìn em. Ánh mắt của họ chiếu thẳng vào em. Nó có chút khinh bỉ. Em khó hiểu dạo gần đây em có làm gì khiến các staff ghét em à.
Lúc makeup cũng vậy họ cứ nhìn em rồi khi bắt gặp ánh mắt của em thì họ lại quay đi nói gì đó. Đến lúc chụp ảnh hay chỉnh sửa trang phục cũng thế, điều này làm em khó chịu vô vùng.
Các thành viên thấy lạ nên đã đến hỏi anh quản lý nhưng thấy anh ấy cứ ấp úng không chịu nói.
"Hyung, bộ mọi người có chuyện gì hả? "_ Jeonghan đi đến vỗ vai anh quản lý làm ảnh giật mình.
"hả...à không có gì đâu em đừng để ý"_ anh quản lý giật mình ấp úng đáp lại họ nhưng mà họ vẫn thấy lạ
Họ dành gần một tiếng nhìn chằm chằm anh làm anh quản lý nuốt nước bọt cuối cùng cũng đầu hàng mà nói với họ.
"Haizz được rồi các em xem xong đừng sốc nhé"_ anh lấy điện thoại ấn gì đó rồi đưa họ xem.
"G-gì đây?"_ Seokmin sau khi nhận điện thoại từ anh thì nhìn vào cậu không tin vào mắt mình.
Các thành viên cũng nhìn vào khi thấy biểu cảm của Seokmin ai cũng mở to mắt ngạc nhiên. Vì trong bức ảnh là không gian bên trong một quán bar và cái cần chú ý là người con trai đang ôm ấp hai ba người đàn ông khác bức khác thì chụp được người con trai ấy đi ra từ khách sạn bên cạnh là một người đàn ông nữa. Và tất cả các bức ảnh cậu con trai đó là Jisoo.
"Anh không biết ai đã gửi những bức ảnh này vào nhóm staff của cty. Bên phía cty đang điều tra và xoá hết những ảnh này tránh ảnh hưởng đến Jisoo và các em."_ anh thở dài. Vì chuyện này mà anh đã đau đầu cả đêm rồiii
"Nhưng vẫn chưa biết có phải thật hay không vì có nhiều người vì ghét em ấy nên có thể họ đã ghép ảnh để làm xấu hình tượng của Jisoo"_ anh giải thích với họ.
Các thành viên không nghe lọt câu nào của anh quản lý, vẫn bất động họ không tin vào mắt mình, người trong ảnh là Jisoo. Jisoo đã trốn họ đi bar và còn cả đi vào khách sạn với những người đàn ông lạ mặt, họ cảm thấy thất vọng về em.
Bên phía Jisoo cũng nhận được những bức ảnh ấy và một tin nhắn từ số lạ
Nội dung tin nhắn
xxx30121995_ đã gửi một tệp đính kèm
xxx30121995_ cậu nên tránh xa Seventeen ra, cậu không nên ở cạnh họ, họ không yêu cậu như cậu tưởng đâu. Cậu chỉ là đồ để bọn họ thoả mãn thôi hahahaaa.....
Tay em run rẩy nhìn điện thoại ấn vào bức ảnh. Em không nói lên lời. Bức ảnh này không phải sự thật. Em lo lắng nhìn sang phía các thành viên em sợ họ sẽ hiểu lầm em sau khi nhìn thấy chúng.
Seventeen đi đến chỗ Jisoo đang đứng mặt họ không hiện lên tí cảm xúc nào, cứ đi thẳng đến chỗ em một mạch kéo mạnh tay em đi về để lại anh quản lý đang gọi họ.
*Tại KTX*
Phòng khách
Vừa về đến KTX Mingyu đã mạnh tay đẩy em ngã lên Sofa, jisoo đau đớn ngồi dậy sợ hãi nhìn họ.
Họ ngồi bao quanh em, Seungcheol bước đến chỗ em, ánh mắt cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
"Jisoo bạn giải thích sao về mấy bức ảnh này"_ Seungcheol vứt chiếc điện thoại đến trước mặt em.
Em sợ hãi nhìn họ rồi nhìn điện thoại, vậy là họ đã biết rồi và họ đang hiểu lầm em.
"Hức...không phải như mọi người nghĩ đâu, đó thật sự không phải mình... hức ...Cheol à bạn phải tin mình"_ Jisoo bật khóc nhìn họ đôi tay run rẩy nắm lấy tay Seungcheol nhưng bị anh gạt ra.
"Vậy anh giải thích sao về bức ảnh này? Nó rõ ràng là khuôn mặt và dáng người của anh"_ Seokmin tức giận ném chiếc điện thoại xẹt ngang mặt Jisoo làm em bất ngờ.
"Đ-đó thật sự k-không phải là anh Seokmin. Mình thật sự không biết bức ảnh này từ đâu ra"_ Jisoo nắm chặt lấy tay mình miệng không ngừng run rẩy mà giải thích.
"Chẳng lẽ bạn bắt anh phải tin bạn trong khi bằng chứng đã rõ như thế này sao"_ Jeonghan lạnh lùng nhìn em, Jisoo đã làm cho anh rất thất vọng.
" bức ảnh này được chụp từ hai hôm trước vậy Jisoo hai ngày trước anh có ra ngoài cả ngày .....anh đã đi đâu và làm gì"_ Jihoon nhìn thẳng vào mắt Jisoo khiến em bối rối quay đi hướng khác không dám nhìn thẳng cậu
"Hôm đó đúng là anh có đi ra ngoài nhưng anh đã đi gặp bạn của anh từ nước ngoài đến, vì lâu không gặp nên bọn anh có chút đi chơi quá thời gian. Bọn anh đã đi ăn và anh dẫn cậu ấy đi tham quan đến chiều tối và quay về"_ Jisoo không dám nhìn họ em cúi đầu nhỏ giọng giải thích.
Họ cảm thấy lý do này không thuyết phục cho lắm, và cảm giác như anh đang nói dối vậy. Họ càng tức giận hơn.
"Chẳng lẽ anh thiếu hơi đàn ông đến vậy à Jisoo"_ Wonwoo nhìn Jisoo ánh mắt lạnh băng không tia cảm xúc.
"E-em nói gì v-vậy? Sao em có thể nghĩ anh như vậy"_ Jisoo không dám tin Wonwoo lại nói em như vậy.
"Chẳng lẽ không phải à hah nhìn vào bức ảnh kia là biết rồi.."_ Jun cười khẩy nhìn em, cậu quá thất vọng về em rồi
"ĐÃ NÓI ĐÓ KHÔNG PHẢI MÌNH RỒI MÀ....hức"_ Jisoo bật khóc em uất ức nhìn họ. Em đã giải thích rồi nhưng họ không nghe em. Bây giờ em không biết nên làm gì nữa....
'Chát'
Bên má đau rát đỏ lên, nóng bừng vì cái tát, Jisoo ôm mặt không tin nhìn người trước mặt. Minghao với khuôn mặt nhăn lại đến đáng sợ, tay cậu nắm chặt lại nhìn em. Đến các thành viên còn bất ngờ vì hành động của Minghao.
"Hức...Hạo..."_ Jisoo đờ người nhìn cậu, cậu em trai mà luôn dịu dàng với em, hôm nay lại....mắt em ửng đỏ, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.
"Anh còn nói không phải cái lý do của anh sao có thể đáng tin được...."_ Minghao nắm chặt lấy vai em hét thẳng vào mặt em.
Bỗng cằm em nhói lên lực kéo khiến em phải nhìn người đang bóp cằm em.
Seungcheol lạnh mặt nhìn em, ánh mắt anh đỏ ngầu tức giận.
"Bạn thiếu hơi đàn ông mà phải không Shua, vậy thì hôm nay bọn anh thoả mãn cho bạn nhé, anh không tin 12 người không khiến bạn thoả mãn"_ Seungcheol gằn giọng nói vào tai em, liếm tai em làm em run lên.
"Hức...ư không p-phải đâu mà...."_ Jisoo sợ hãi nhìn anh rồi nhìn sang những người còn lại
Bọn họ nhìn chằm chằm em như miếng mồi ngon béo bở, chỉ chờ nhảy vào em mà cắn xé thôi. Ánh mắt họ tối sầm lại khiến em lo lắng và sợ hãi.
"Đi nào Shua~ bọn tôi sẽ thoã mãn em đêm nay nhé~ "_ Seungcheol nhấc bổng em lên vai mà vác vào phòng theo sau là các thành viên lần lượt đi vào.
"Ahhh.....k-không ....l-làm ơn...hức "_ Jisoo cố gắng cầu xin nhưng nhận lại là sự im lặng.
Jisoo hoảng sợ, em điên cuồng vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của Seungcheol nhưng anh thật sự quá mạnh em không nào chống cự nổi. Cố gắng bỏ chạy ra khỏi phòng nhưng Hoshi đã nhanh chóng ôm chặt eo em kéo lại. Một lần nữa bị ném lên giường, em khóc lóc cầu xin.
"Hức.....đ-đừng làm vậy m-mà....hức....m-mình sợ lắm..."
"Hyung anh giữ sức lát nữa mà rên"_ Hansol nhìn em cười cười
"Đêm còn dài lắm Jisoo"
Hoảng loạn nhìn vào 12 con người trước mặt, họ nhìn em đầy sự thèm khát và dục vọng che mờ. thật sự em không thể nào chịu nổi qua đêm nay mất.
__________________________________
Mình có nên viết H không mấy bồ
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của tuiii nhen
Hongranghae 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip