21


21:45'

Jeonghan đang chán nản ngồi trên sofa đợi Jisoo về. Em lại đi chơi với Taehyung rồi, em bỏ Jeonghan ở nhà mà đi chơi với người khác rồi, có lẽ nào Jisoo thích cậu ấy không?

"Ahh không phải đâu Jeonghan, cậu ấy sẽ không thích đâu.."_ Han lắc đầu mấy cái, ngây ngốc nhìn ra cửa đợi bóng dáng em.

"Cậu ấy đã nói chỉ thích mình thôi mà"_ anh bĩu môi nhéo nhéo vào con gấu bông Jisoo tặng anh.

Jisoo và tiền bối V có quan hệ rất thân thiết, người khác nhìn thấy còn tưởng em với cậu ấy đang hẹn hò. Với lại trên mạng dạo này các fangirl hai nhà đang nhiệt tình ghép couple hai người họ lắm. Có lần Jeonghan lướt mạng mà đi đâu cũng thấy TaeSoo nhiều ơi là nhiều nó còn lên top đầu tìm kiếm mà.
Càng nghĩ càng nóng máu.

"Ài không nghĩ nữa.."_ Anh lại ngửa đầu ra sau ghế nhắm mắt lại.

'Cạch'

Jeonghan giật mình nhìn ra cửa thấy Jisoo đang cất đồ lên kệ, có vẻ em không để ý đến Jeonghan.

"Bạn về rồi Jisoo...Sao bạn về muộn vậy?"_ Jeonghan ỉu xìu cầm con gấu bông ra đón em.

Jisoo có chút ngạc nhiên nhìn anh.
"Ừm, cậu chưa ngủ à, mình bảo không cần đợi mình mà"_ Jisoo cất gọn giày vào một bên rồi đi vào nhà bếp.

"Tại anh lo cho bạn, nên ngồi đây đợi bạn luôn"_ Jeonghan lẽo đẽo theo em vào nhà bếp

"Cậu không cần làm vậy đâu"_ Jisoo đi qua anh chuẩn bị bước vào phòng.

Jeonghan lúc này mếu máo, nước mắt lưng tròng nhìn em, làm Jisoo khó xử, gì đây, rồi sao tự nhiên khóc vậy!!

"Joshuji bạn quá đáng lắm!! "

"Sao bạn cứ gần gũi với người khác thế, bạn có biết anh khó chịu lắm không"_ Jeonghan ấm ức nhìn em, tay nắm lấy tay em lắc lắc.

"Thì sao? Cậu khó chịu thì đâu liên quan gì đến mình"_ Jisoo gạt tay Jeonghan ra, lười biếng nói.

"Bạn đừng như vậy mà, bọn anh biết lỗi rồi, sẽ không như vậy nữa đâu, bọn anh đã rất hối hận rồi đó"_ Han mặt dày bám lấy người em.

"Ahhh cậu phiền phức thật đấy, bỏ ra"_ Jisoo khó chịu tách anh ra khỏi mình. Trừng mắt nhìn anh, làm Jeonghan rụt cổ lại.

"Bạn tha lỗi cho anh đi mà, bọn anh mấy ngày qua rất nhớ bạn đấy, bọn anh muốn ôm bạn.."_ Jeonghan khoé mắt đỏ lên, mếu mào nhìn em.

Jisoo mệt ròi nhe!!! (∪ ◡ ∪*)👊

"Nói lần cuối cùng!! Buông ra! "_ Jisoo quát lên làm Jeonghan lập tức buông ra đứng ngay ngắn nhìn em.

"Dạ buông"

"Haizz..."

"Bạn sẽ tha lỗi cho anh chứ"_ Jeonghan ôm chặt con gấu bông mắt long lanh.

"Có cái nịt...."_ Jisoo nói xong chạy nhanh về phòng để mình Jeonghan giãy đành đạch bên ngoài.

___________________________

Em thở ra một hơi khi thoát khỏi con thỏ béo Jeonghan, suýt chút nữa là bị tha hoá rồi.

Vứt áo lên giường rồi bước vào nhà tắm,
Một lúc sau bước ra, em tiến ngay đến cái điện thoại của em, nó vừa sáng lên, chắc Tae nhắn tin.

Mỉm cười nhìn dòng tin nhắn, ngón tay thon dài trắng hồng thoăn thoắt gõ lên màn hình, ánh trăng sáng từ cửa sổ mở toang chiếu vào khuôn mặt trắng nõn.
Em cứ mải mê bấm điện thoại mà không để ý có người đang trong phòng.

Seungcheol ngây người nhìn Jisoo, em thật xinh đẹp, Jisoo như một kiệt tác hoản hảo, vẻ đẹp của em được ánh trăng chiếu sáng nổi bật. Làn da trắng gần như trong suốt khi đc ánh sáng chiếu vào, đôi mi đen dài cong như cái giới tính của anh vậy, môi xinh lúc thì chu ra lúc lại mỉm cười làm anh ngây ngất, vẻ đẹp của em mang theo quyến rũ chết người.

Seungcheol chỉ muốn ngắm nhìn em thật lâu thôi.

'Xinh quá'

Thẫn thờ ngắm nhìn em một lúc, Seungcheol mới giật mình nhớ ra mục đích mà mình vào phòng em.

"Ehem Jisoo..."_ chất giọng trầm ấm của Seungcheol vang lên khiến Jisoo giật mình.

"Seungcheol?"_ Em giật mình cố nheo mắt nhìn xem người kia ở đâu.
Thì Seungcheol đã tiến đến gần em, dưới ánh trăng chiếu vào lúc này em mới nhìn rõ khuôn mặt anh, nó thoáng buồn, và mệt mỏi.

"Sao cậu vào phòng mình giờ này?"_ Jisoo hỏi anh

"Anh muốn nói chuyện với bạn."_ Seungcheol lặng lẽ nhìn em, nhìn thấy em cau mày khi nói chuyện với anh. Em vẫn còn ghét anh lắm.

"Có chuyện gì thì để mai nói được mà!"_ Jisoo lùi lại đứng cách xa anh một bước.

"Nhưng anh thích nói bây giờ"_ Seungcheol cười nhìn em, tay anh vòng qua eo em kéo lại gần mình.

"Này, cậu làm gì vậy?"_ Jisoo giật nảy khi bị anh kéo lại, cố đẩy người anh ra.

"Anh hỏi bạn, đây là cái gì?"_ Seungcheol thấy em cố đẩy mình ra, anh lại càng nắm chặt eo em giữ lại.

Jisoo ngạc nhiên nhìn lọ thuốc trên tay Seungcheol rồi lại nhìn sang anh, mặt Seungcheol bây giờ phải nói là đáng sợ vô cùng.

"Anh đã nói bạn như nào? Đã nói bạn không được tiếp tục sử dụng thuốc rồi cơ mà... bạn không nghe lời anh à"_ Seungcheol áp sát mặt anh vào khuôn mặt đang sợ hãi của em.

"Ư...không phải.."_ Jisoo quay mặt sang hướng khác, tránh né nói.

"Hah vậy đây là gì? Bạn nên lo lắng cho sức khoẻ của bạn chứ Jisoo, sao lần nào bạn cũng cãi lời anh vậy"_ Seungcheol nắm lấy cằm em bắt em phải nhìn mình.

"Ah.... liên quan gì đến cậu, sức khoẻ là của tôi, tôi tự biết làm thế nào!!"_ Jisoo vẫn cao giọng nói lại làm Seungcheol tức điên.

"Là bạn tự chuốc lấy nhé "

'Bịch'

Lưng va chạm mạnh với tường làm Jisoo đau đớn nhăn mặt lại. Chưa kịp mở miệng chửi cho cái tên thần kinh kia thì bị nuốt lại vào trong. Môi em bị anh áp lấy, seungcheol liên tục cắn mút lấy môi em, nụ hôn mạnh bạo mang theo tức giận liên tục chà đạp đôi môi đã sưng lên của em. Jisoo liên tục phản kháng cố đẩy anh ra nhưng không thành. Phải đến lúc em không thể chịu đc nữa tay đập lên lưng anh, thì Seungcheol mới luyến tiếc rời khỏi môi em.

Vừa dứt nụ hôn Jisoo tham lam hít lấy hít để, khó khăn hít thở, ánh mắt uất ức nhìn anh. Chỉ thấy seungcheol trên môi còn nở nụ cười hài lòng trông mà ghét. Thật đáng đánh!

"Sao nào còn bướng không! Nếu bạn còn không nghe lời thì anh sẽ dùng biện pháp mạnh hơn nhé"_ Seungcheol miết nhẹ môi em, cúi xuống hôn nhẹ một cái nữa rồi quay người về phòng.

"Bọn anh yêu bạn nên mới lo lắng, quan tâm bạn...bạn nên chấp nhận đi, bạn sẽ không rời khỏi bọn anh được đâu Jisoo à"_ Seungcheol nở nụ cười ranh mãnh nhìn em.

"T-Tôi đã nói là không thích mấy người mà"_ Jisoo dậm chân tức giận nói. Cái tên đáng ghét kia em vẫn đang ghét anh đấy.

"Chỉ cần bọn anh yêu bạn là đủ rồi, còn bạn bọn anh sẽ dùng cách đặc biệt để làm bạn say mê bọn này...vậy nhé! Ngủ ngon bé cưng"_ Seungcheol quay lại nháy mắt nhìn em, trên môi nở nụ cười gợi đòn.

Jisoo hậm hực bước chân về phía giường. Em đã không còn suy nghĩ gì về những chuyện tồi tệ kia nữa rồi. Mấy tháng qua các thành viên đã an năn hối lỗi rất nhiều. Trong thời gian mới xuất viện em luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ 12 người. Họ dành cho em những điều ngọt ngào nhất. Họ luôn xin lỗi khi làm điều gì đó khiến em buồn hay tức giận.
Trong lòng em, đã không còn ghét họ như trước nữa. Chỉ còn một chút một chút giận tí thuii à 🤏🏻

Còn về truyện dạo này em hay đi chơi với Taehyung là vì cậu ấy dạo này có tâm sự và em cũng vậy nên hai đứa đã cùng nhau tâm sự và đi chơi với nhau.

Em bước vào phòng tắm, ngắm nhìn bản thân mình trong gương, thật sự em của bây giờ với em của mấy tháng trước thật sự khác nhau đến nỗi em còn không nhận ra. Jisoo của bây giờ khuôn mặt đã tròn lên trông thấy nhờ sự chắm sóc của 12 mẹ trẻ sebuntin. Da mặt trắng hồng, đôi mắt không còn xám xịt hay vô hồn nữa nó. Em thật sự không muốn nhớ lại cái khoảng thời gian làm em chật vật trong nỗi sợ ấy nữa. Bây giờ bên cạnh em đã có 12 người luôn quan tâm em rồi. Em không còn cô đơn  chống lại nỗi sợ bóng tối nữa.

Nằm trên giường suy nghĩ , không biết mai em nên đối mặt với họ như nào nữa.

Ài Jisoo không thể nào ngủ được

__________________________

Buổi sáng bình yên tại KTX seventeen

Ánh sáng ấm áp chiếu rọi vào khung cửa sổ làm sáng một góc phòng, Jisoo nhăn mặt cựa quậy người trong chăn, em uể oải ngồi dậy từ trong chăn, mắt em vẫn nhắm tịt lại không thể nhấc nổi mí mắt, tất cả là tại tối hôm qua em đã thức đọc truyện của fan viết.

Thói quen không thể bỏ. Nhưng mà dạo này em tìm được nhiều couple hay lắm. Híhi em thích couple soonhoon lắm. Em đã thức đọc hết chỗ fic về soonhoon mặc dù các couple khác cũng hay. Haizz thành ra bây giờ không thể nào dậy nổi.
Em cứ nhắm mắt ngồi trên giường lười biếng không muốn ra khỏi giường.

'Cạch'

"Jisoo hyung anh dậy chưa? Xuống ăn sáng nè anh"_ Jihoon mở cửa bước vào gọi Jisoo thì thấy em gật gù ngồi trên giường, bên cạnh điện thoại vẫn đang mở một ứng dụng màu cam gì đó cậu không để tâm.

"Ư~ anh không dậy nổi...oáppp buồn ngủ quá~"_ Jisoo theo thói quen nói với Jihoon thanh âm lại mang theo đôi chút nũng nịu của giọng mũi. Mà quên mất em vẫn còn đang giận họ.

"Anh phải ăn sáng chứ Sooie~ ngoan dậy nhanh nào"_ Jihoon bật cười trước sự dễ thương của em, cậu tiến đến tay xoa xoa mặt em, rồi được đà mà hôn lên trán.

"Dậy nào, để em giúp anh rửa mặt nhé"

"Ư ư~ anh tự làm được mờ"_ Jisoo tiếp tục nói cái giọng ngái ngủ làm con tym Jihoon đập liên hồi.

"Được rồi, vậy anh ra sau nhé"_ Cậu nói xong thì hôn một cái lên má em, rồi bước ra ngoài.

Sau một hồi vật lộn với cơn buồn ngủ, thì Jisoo đã có thể lết cái tấm thân mệt mỏi vào nhà tắm, và bước ra với một sự đẹp trai ngời ngời.

Jisoo hồi hộp đi đến phòng bếp, đây là lần đầu tiên anh ăn sáng với các thành viên kể từ sau vụ đó, anh có chút không biết phải làm sao.

Em lấp ló sau bức tường nhà bếp mà nhìn vào trong, muốn bước vào nhưng rồi lại không dám.

"Bạn vào ăn đi Soo, mọi người đang đợi đó"_ Seungcheol từ đằng sau chạm tay vào vai em làm Jisoo đứng tim.

"Ah cậu làm mình sợ đấy Cheol"_ Jisoo giật thót quay lại trừng mắt với anh.
Mấy hôm nay mấy người này làm Jisoo đứng tim hơi nhiều.

Nghe thấy tiếng em, các thành viên dừng lại hoạt động đang làm. Họ im lặng nhìn nhau rồi nhìn sang phía Jisoo đang đứng, em cũng không biết nên nói gì thế là hai bên cứ đứng nhìn chằm chằm nhau làm leader ét sư cúp phải bất lực đỡ trán.

'Mấy cái con người này'

"Jisoo hyung anh mau vào ngồi với em này"_ Jihoon lên tiếng sau khi thấy bầu không khí ngột ngạt.

"À ừm..."_ Jisoo lon ton chạy lại chỗ cạnh Jihoon ngồi cùng cậu.

Các thành viên thấy Jisoo không có vẻ gì là ghét hay tránh họ, nên trên mặt ai cũng mỉm cười hạnh phúc nhìn lấy Jisoo.

Lâu lắm rồi seventeen mới được một bữa cơm đầy đủ các thành viên như này kề từ khi xảy ra sự việc kia.

Các thành viên thay nhau gắp đồ ăn cho em, Jisoo thì ngồi cười tít mắt nhìn họ. Nhưng mà không phải họ gắp hơi nhiều à. Bát em nhìn như ngọn núi rồi đây này....

"Jisoo hyung anh ăn nhiều vào dạo này anh nhìn gầy quá"_ Chan ngoan ngoãn gắp đồ ăn cho em.

Mingyu và Seokmin cũng không vừa hai người cãi qua cãi lại rằng Jisoo nên ăn cái này hơn cái kia. Làm em ngồi giữa chỉ biết mỉm cười bất lực.

Có Jihoon là điềm tĩnh và bình thường nhất đám, ân cần gắp cho em, còn cười cười ngố nhìn em nữa.
Jisoo nhìn khung cảnh quen thuộc, cái không khí ấm cúng khi được ăn cùng mọi người mà đã lâu rồi em không cảm nhận được, bỗng sống mũi em cay cay, khoé mắt đã ửng đỏ, môi hồng mím lại, Jisoo cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng không thành em bật khóc làm cho họ đơ ra rồi luống cuống mà dỗ dành em.

"Ahhh sao Joshuji lại khóc rồi...ngoan nào bạn mau nín đi"_ Jeonghan đang ngồi cổ vũ một con cún và một con ếch đánh nhau thì thấy em khóc, anh lập tức chạy đến chỗ Jisoo ôm hai má em mà lau nước mắt.

"Sooie sooie~ anh đừng khóc mà..hức...a-anh khóc l-là em cũng k-khóc theo đó hâu hâu"_ Seungkwan cũng mếu máo nhìn Jisoo, tay cậu vuốt nhẹ tay anh.

"Xinh yêu à, bạn nín đi anh thương"_ Seungcheol đi đến nhẹ nhàng ôm lấy em, tay anh liên tục vuốt nhẹ lưng em.

"Hức...tại mình..vui quá..hức...chỉ là lâu rồi bọn mình mới ngồi ăn với nhau như này....mình vui lắm"_ Jisoo lau nhẹ nước mắt rồi nở một nụ cười xinh nhìn họ. Đuôi mắt cong lên làm họ ngây ra nhìn em.

Jisoo của họ lúc nào cũng thật xinh đẹp

Jisoo cười nhìn họ, thì bỗng các thành viên đều chạy đến ôm chặt lấy em, khóc lóc, sụt sịt. Jisoo cũng vui vẻ ôm lấy họ.

"Jisoo/Sooie/bé cưng/ xinh yêu bọn anh/em yêu bạn/anh nhiều lắm....nên Jisoo hãy ở bên bọn mình thật lâu nhé"

Và thế là kết thúc một buổi sáng bình yên tại KTX của Seventeen. Kết thúc một ngày seventeen hoà bình.

**************
Hế lô I'm back........nhớ mí bồ nhìu nhìu lắm...٩(●'ω`●)۶

Tui định mai mới up chap, vì vừa mới viết xong nhưng mừ thuii tui lại đăng lunn....

Chúc mí bồ ngụ ngon(ᵕ.ᵕ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip