25

Sau khi mở cửa và nhìn thấy người trước mặt, Hansol đã đứng bất động một lúc thật lâu, làm các thành viên còn lại trong nhà khó hiểu.

Thằng nhóc này bị sao vậy???

Họ đứng dậy bước ra xem Hansol tại sao cứ đứng mãi ở cửa thế.. có ai đến à.
Vừa ra đến cửa họ cũng giống như Hansol vậy, trố mắt ngạc nhiên nhìn người ngoài kia. Không tin vào mắt mình.

'Gì kia?? Sao lại như vậy? '

"J-Jisoo"_ Jeonghan là người đầu tiên lên tiếng, ấp úng nói tên người trước mặt.

"A...Jeonghanie chào cậu.."_ người được gọi là Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Jeonghan, đuôi mắt cong lên.

Người mà khiến cho cả đám đứng hình và ngạc nhiên ấy có khuôn mặt, vóc dáng và giọng nói tất cả đều giống Jisoo.
Nhưng Jisoo đang ở trong phòng rồi, vậy đây là 'Joshua' .

"À ừm...chúng ta có thể vào trong nhà không? Mình đang rất lạnh rồi"_ Joshua nhìn rồi dùng giọng dịu dàng nói với họ.

"À ừ được chứ....cậu vào đi"_ Seungcheol giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ rồi cũng đẩy mấy đứa kia ra để người kia đi vào.

Sau khi mà tất cả đã ngồi vào phòng khách, bây giờ tâm điểm chú ý là cái người ngồi giữa kia. Họ thật sự bất ngờ cùng thắc mắc, Joshua đây là Joshua của họ sao. Tại sao bây giờ cậu mới xuất hiện. Và trong thời gian qua Joshua đã ở đâu?

"Các cậu không có gì muốn hỏi mình ư?"_ Joshua nghiêng đầu thắc mắc nhìn họ.

Không khí giữa họ và Joshua có phần ngại ngùng, thật sự sau khoảngg thời gian tiếp xúc với Jisoo và không gặp lại Joshua khoảng thời gian dài, họ không nghĩ sẽ được gặp lại Joshua. Nên họ có chút ngại ngùng.

"Ừm khoảng thời gian gần đây cậu đã ở đâu vậy Joshua?"_ Jeonghann lấy hết tự tin nhắm mắt lại nói một mạch Joshua làm cậu có chút bất ngờ.

"Haha bình tĩnh nào Jeonghanie, hôm ấy khi mà mình thức dậy, mình đã ở một nơi mà cũng có mọi người ở đó, và các cậu biết không 'họ' khác hoàn toàn với các cậu ở đây "_ Joshua cúi đầu kể lại. Tay cậu bấu chặt vào nhau khiến nó đỏ ửng.

"mình thật sự đã rất ngạc nhiên khi mọi người lại tự nhiên thay đổi nhanh như vậy, mọi người quan tâm , chăm sóc mình, luôn ở cạnh và an ủi mình nhiều hơn.....nhưng khi tiếp xúc một thời gian mình mới nhận ra đó không phải thế giới của mình và 'họ' cũng không phải mọi người"_ Joshua càng kể mặt cậu lại tối sầm lại giọng nói cũng có phần lạnh hơn. Nhưng đâu ai để ý vì Joshua đang cúi mặt xuống.

"Vậy tại sao anh lại trở về được vậy?"_ Seungkwan thắc mắc nhìn Joshua, cậu rất sốc khi thấy Joshua đột nhiên xuất hiện ở đây và cũng bất ngờ khi nghe câu chuyện từ Joshua.

"À là nhờ 'Jeonghan' cậu ấy đã chỉ anh cách quay trở về và cậu ấy cũng đang muốn tìm Jisoo trở về"_ Joshua ngẩng đầu lên mỉm cười với họ nhưng ánh mắt thì lại tối tăm và che đậy một điều gì đó.

Khi nghe đến câu muốn tìm Jisoo trở về thì tim họ đập nhanh, những người kia muốn đưa Jisoo của họ đi, muốn cướp Jisoo ra khỏi họ.

Nhìn cái biểu cảm thay đổi liên tục từ lo lắng, sợ hãi rồi có chút điên loạn của các thành viên trước mặt ánh mắt của Joshua lạnh đi vài phần, bàn tay nắm chặt vào nhau đến rỉ máu. Nhưng rất nhanh những biểu cảm ấy nhanh chóng thay đổi khi Minghao hỏi Joshua.

"Anh biết là Jisoo đang ở với bọn tôi đúng chứ"_ Minghao có chút e dè khi hỏi Joshua

"Anh biết chứ.....anh đã đoán được khi mình thức dậy ở đó rồi"_ Joshua vẫn giữ trên môi nụ cười giả tạo.

"Hức...hức...mình đã thật sự rất sợ hãi khi mà thức dậy ở một nơi không một ai quen thuộc, sau khi biết 'họ' không phải là các cậu. Mình đã rất sợ..hức"_ Joshua đột nhiên trở nên yếu đuối khóc nức nở làm cho bọn họ có chút mềm lòng.

"Không sao mà bây giờ anh đã quay lại rồi, mọi người đang ở bên anh mà"_ Mingyu đi đến ôm lấy người con trai đang run rẩy vào lòng mà dỗ dành.

"Đúng rồi đó hyung, bọn em đều ở đây mà"_ Chan cũng đi đến ôm lấy Joshua an ủi

"Chào mừng cậu về nhà Joshua"_ Seungcheol cũng thả lỏng cơ mặt nhẹ nhàng nhìn Joshua

Mới đầu Seungcheol có đôi chút không chấp nhận được điều này, vì họ đang có đoạn tình cảm phức tạp với Jisoo và chưa giải quyết được tự nhiên bây giờ lại đón nhận thêm một Joshua nữa thật không biết nên làm gì.

Nhưng khi nhìn thấy Joshua run rẩy bật khóc lại làm trái tim Seungcheol mềm lòng, dù sao lúc trước anh cũng có tình cảm với Joshua.

"Không sao rồi Shua, anh đã về nhà rồi"_ Wonwoo vuốt nhẹ mái tóc Joshua ấm áp nhìn cậu.

"Mọi người....hức....không c-còn ghét anh nữa sao...hức"_ Joshua buồn rầu cúi đầu xuống hỏi họ.

Cả lũ có chút im lặng nhìn nhau, rồi thở dài họ cũng không còn ghét Joshua nữa một phần là vì Jisoo đã giải thích với họ và một phần vì họ cũng có tình cảm với Joshua, không muốn nhìn thấy Joshua đau lòng.

"Bọn em không ghét anh nữa....anh yên tâm"_ Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy tay Joshua, nói với cậu.

"Cảm ơn mọi người cũng.....hức ...xin lỗi mọi người rất nhiều..."_ Joshua mỉm cười nước mắt cũng rơi xuống làm cho bọn họ cuống cuồng dỗ.

"Ài được rồi mà....anh đừng khóc nữa shua hyung"_ Seokmin lo lắng lau nước mắt cho Joshua.

"Vậy..vậy còn Jisoo thì sao....cậu ấy đang được mọi người yêu thương và quan tâm như vậy....hức ....mà anh lại quay về..."_ Joshua lại lộ ra vẻ yếu đuối ôm lấy Mingyu nói nhỏ.

"Hức...cậu ấy sẽ ghét anh lắm"_ Joshua

"Anh không cần quan tâm đến anh ta đâu Shua hyung....cái con người độc ác kia"_ Hoshi khó chịu nói về Jisoo.

"Hức....vậy sao được...c-cậu ấy sẽ không thích anh đ-đâu"_Joshua nấc lên từng cơn

"Sao anh lại nói vậy Joshua....đây là nhà anh mà....sao anh ta lại có thể không thích anh được"_ Jun cau mày nhìn Joshua, từ trước đến nay cậu không biết Joshua lại mỏng manh đến vậy. Nhìn khuôn mặt này cậu lại nghĩ đến Jisoo.  Haizzz cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Sao lại nghĩ đến anh ta!!!!

Trong khi các thành viên đang không ngừng đưa ra biểu cảm chán ghét khi nói về Jisoo thì Joshua người vẫn đang nép mình trong lòng Mingyu mà nở nụ cười thoả mãn và đắc ý ánh mắt đang toan tính gì đó.

"Được rồi muộn rồi....đi ngủ nào Joshua"_ Jeonghan nhẹ nhàng nắm tay Joshua đứng dậy.

"K-khoan đã .....cậu ấy đang ở phòng m-mình mà.....vậy mình ngủ ở đâu?"_ Joshua cúi đầu tay vẫn nắm chặt lấy tay Jeonghan.

Bọn họ nhìn nhau...rồi Hansol đi đến bên Joshua.

"Josh anh ngủ với em"_ Hansol nắm tay Joshua.

"Ngày mai bọn mình sẽ nói chuyện với Jisoo"_ seungcheol xoa đầu Joshua rồi về phòng.

Tất cả sau đó cũng về phòng mình nghỉ ngơi.
Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi
Và ngày mai sẽ càng rắc rối hơn cho mà xem.

*sáng hôm sau*

"Ưm~..."_ Jisoo bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài phòng khách.
Em có chút tò mò có chuyện gì mà mọi người lại ồn ào như vậy.

Nhanh chân chạy vào vscn rồi bước ra ngoài, càng đến gần phòng khách Jisoo lại càng nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người rõ hơn.
Tại sao họ lại cười vậy nhỉ?

Bước ra đến nơi trước mắt Jisoo là các thành viên đang cười nói vui vẻ và cái mà em để ý là sự xuất hiện của một người nữa. Người kia ngồi quay lưng lại với em nên Jisoo không thấy mặt nhưng nhìn cái cách mà các thành viên dịu dàng nhìn người kia làm tim Jisoo có chút đau.

"A...c-chào buổi sáng..."_ Jisoo ngập ngừng lên tiếng.
Tiếng cười đùa bỗng im bặt, mọi ánh mắt dồn vào em làm Jisoo có chút ngại.

"Jisoo cậu xuống rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu"_ Seungcheol ngồi vắt chân trên ghế lạnh lùng nói với Jisoo.

"Cậu muốn nói với mình chuyện gì vậy Cheol?"_ Jisoo cố nở một nụ cười tươi nhất có thể nhìn anh.

"Ừm....đây là Joshua, là Joshua của chúng tôi"_ Seungcheol đi đến chỗ cậu con trai đang quay lưng với em nắm lấy tay cậu ta đến chỗ em.

"A...chào cậu Jisoo"_ cậu trai mỉm cười nhìn em nhưng cả người cậu ta đều nép vào Seungcheol.

"Ơ.."_ Jisoo hai mắt mở to, miệng mấp máy định nói gì đó..... em ngạc nhiên nhìn người trước mặt cậu ấy giống y hệt em, tất cả mọi thứ ngoại trừ mái tóc xoăn màu nâu kia.

"Bọn tôi đã tìm được cậu ấy tối hôm qua"_ Jeonghan không nhìn em chỉ lạnh nhạt nói.

"C-cậu là Joshua"_ Jisoo mãi một lúc mới load kịp em cũng mỉm cười dịu dàng nhìn Joshua.
Jisoo định đi đến bắt tay Joshua chào hỏi thì tự nhiên cậu ấy giật mình càng nép sát vào người Seungcheol.

"Ah.."_ Joshua tỏ vẻ sợ hãi ôm chặt tay Seungcheol.

Seungcheol thấy vậy cũng nắm chặt lấy tay Joshua vỗ nhẹ. Anh quay sang nhìn Jisoo đang ngơ ngác trầm giọng nói.

"Joshua có vẻ sợ cậu Jisoo, làm phiền đừng đến gần cậu ấy"_ nói xong cũng nắm tay Joshua vào phòng.

Jisoo đứng ngơ người, em chỉ muốn chào cậu ấy thôi mà, đâu có làm gì khiến Joshua sợ đâu chứ.

Các thành viên không ai nói gì, họ lại quay lại công việc riêng của mình bỏ em cứ đứng bơ vơ ở đó.

_______\\\\\________________

Trên công ty______

~Tại phòng chủ tịch~

Seungcheol đã nói chuyện về Jisoo và Joshua với chủ tịch, và muốn tự mình giải quyết,ông cũng rất bất ngờ vì chuyện này nhưng rồi ông cũng đồng ý.

Bước ra ngoài nơi các thành viên đang đứng đợi, nhìn họ một lượt ánh mắt anh đặt lên người Jisoo người đang cúi mặt nãy giờ và cuối cùng di chuyển sang Joshua cậu đang được Seokmin nắm tay.

"Vào phòng tập của nhóm rồi chúng ta nói chuyện"_ Seungcheol thờ dài rồi bước đi trước để những người còn lại theo sau.

~Phòng tập~

Các thành viên đang ngồi bao quanh Joshua và cách xa Jisoo điều đó làm em cảm thấy buồn cùng tủi thân. Em cứ liên tục cúi đầu xuống tay thì bấu chặt vào nhau.

"Anh đã nói chuyện với Chủ tịch rồi, ông ấy sẽ cho bọn mình tự giải quyết"_ Seungcheol nói với họ.

"Vậy anh tính thế nào? Không thể để hai Joshua lên sân khấu hay gặp fan được"_ Jihoon cau mày nhìn Seungcheol.

"Và cũng không thể để Joshua ở dưới đứng nhìn chúng ta được"_ Jeonghan

"Nếu vậy thì để Joshua lên sân khấu với chúng mình đi"_ Mingyu nhanh nhảu giơ tay ý kiến không quên quay sang cười nhìn Joshua.

"Nhưng Joshua chưa tập luyện vũ đạo cho lần này"_ Hoshi cũng lên tiếng vì Joshua không tập cùng họ vũ đạo lần này mà thời gian cho concert không còn nhiều, bây giờ mà tập lại từ đầu thì không kịp.

"Nhưng Joshua anh ấy mới quay về chúng ta không thể để Joshua đứng ngoài nhìn được và em muốn hát cùng anh ấy"_ Seokmin nhăn mày khó chịu nói tay nắm tay Joshua càng chặt hơn.

"Seokmin bọn anh cũng không muốn vậy nhưng bây giờ tập lại từ đầu sẽ rất mất thời gian"_ Jun lên tiếng giải thích cho cậu em hiểu.

Jisoo từ đầu tới giờ không lên tiếng, em chỉ ngồi quan sát và lắng nghe các thành viên nói. Họ chỉ quan tâm đến Joshua, bây giờ cậu ấy về rồi ở đây sẽ không còn chỗ cho em nữa.
Cố kìm nén nước mắt em gục đầu xuống đầu gối.

'Ah...lại đau đầu rồi'

"T-thôi mà mọi người , anh không sao mà cứ để Jisoo lên sân khấu đi......dù sao anh cũng không nắm rõ được vũ đạo lần này, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người"_ Joshua mềm giọng nói cùng với khuôn mặt thanh thuần nhìn họ.

"Aishhh như vậy sao được!!!"_ Mingyu vò đầu nói.

"Thôi tóm lại là đợt concert lần này Jisoo sẽ lên sấn khấu cùng bọn mình.....quyết định vậy đi...."_ Seungcheol mệt mỏi nói, anh không thể chọn được giữa hai người nhưng vì lợi ích của nhóm anh sẽ ưu tiên chọn Jisoo hơn.

Không ai lên tiếng phản bác, thì Hoshi cũng bắt đầu cho các thành viên tập luyện.

"Jisoo à cậu nhanh đứng lên tập cùng mọi người nào"_ Joshua đi đến chỗ em, tay nhẹ nhàng đưa ra.

"À ừm...cảm ơn cậu"_ Jisoo ngập ngừng nắm lấy tay Joshua rồi đứng dậy.
Ánh mắt của Joshua nhìn em có gì đó khác thường nó làm em cảm thấy hơi sợ.

Trong lúc tập Jisoo đã cố hết sức tập trung vào phần vũ đạo của mình, em cố gắng không quan tâm đến những ánh mắt chán ghét nhìn em, có đôi lúc em bị lệch nhịp và bị Hoshi quát mấy câu làm em tổn thương nhưng lúc đó Jisoo cũng chỉ nhàn nhạt cúi đầu rồi xin lỗi họ, ánh mắt mờ mịt trống rỗng.

Những ngày tiếp theo cũng vậy, họ cũng không nói chuyện với em, Jisoo có thử đến bắt chuyện với Joshua nhưng cậu ấy luôn tỏ ra rụt rè nhìn em, các thành viên đã nói với em không được đến gần Joshua. Họ liên tục dùng ánh mắt lạnh nhạt cùng chán ghét nhìn em nhưng ngược lại họ nhìn Joshua với ánh nhìn nuông chiều và ấm áp làm Jisoo có chút ghen tị.

Lúc ra về các thành viên bao quanh lấy Joshua hỏi thăm cậu ấy xem có mệt không hay đói không họ nắm tay nhau đi ra xe cùng đi về, không quan tâm đến em nữa.cũng không đợi em cùng lên xe đi về, em có thấy lúc lên xe Joshua có quay lại nhìn em nhưng rồi cậu ấy lại quay mặt đi. Bỏ lại em đứng sau nhìn xe lăn bánh. Không một ai nhớ đến em.

Hỏi em có đau không có tủi thân không?? Có chứ Jisoo đau lắm, giữa em và họ chỉ mới tốt lên chưa bao lâu, mà bây giờ lại xa cách đến tồi tệ như này.

"Hah ha... mày còn mơ tưởng gì nữa , Joshua quay về rồi.....chỗ này không còn chỗ cho mày đâu"

"Cậu ấy mới là người ở vị trí đó, còn mày chỉ là thay thế mà thôi"

Tối hôm ấy bầu trời bỗng dưng mưa to, những hạt mưa hoà cùng những giọt nước mắt của em, một mình cô đơn đi bộ dưới mưa về KTX.

Lúc về đến nơi, đèn đã tắt hết, tối om chắc họ đã đi ngủ rồi, em cũng không muốn ăn cơm chỉ đi thẳng vào phòng thay đồ rồi mệt mỏi nằm lên giường.

'Làm cách nào để có thể quay trở về đây?'

Đêm hôm ấy Jisoo đã vào giấc mà không cần dùng thuốc.

_____________________________

Sáng hôm sau

Em tỉnh dậy, đầu em đau nhức, em cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi. Chắc do tối hôm qua em đã dầm mưa.

Jisoo cố lê bước vào nhà tắm chuẩn bị, uống tạm vài viên thuốc rồi thay đồ ra phòng khách.
Các thành viên đang chuẩn bị để đến địa điểm concert.
Vài tiếng nữa buổi concert của nhóm sẽ diễn ra, và Jisoo đang chật vật với con đau đầu, em đã uống thêm thuốc nhưng không có tác dụng đành kìm nén lại rồi tự tạo cho mình một mặt nạ vui vẻ tươi cười với fan nhất có thể.

Suốt quá trình diễn ra concert, Jisoo đều cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, cả người em bắt đầu nóng ran, cổ họng thì khô rát. Nhưng em đều che giấu sau bộ mặt luôn tươi cười.

Vì đứng trước fan nên các thành viên đều tỏ ra thân thiết với em hơn, em cảm thấy vui lắm mặc dù em biết chỉ là giả tạo. Đến ngày concert thứ hai, Jisoo thật sự không thể gắng gượng được, muốn nói cho anh quản lý thì thấy Jeonghan đi đến chỗ em.

"Có chuyện gì vậy?"_ Jeonghan lạnh nhạt nhìn em.

"À Jisoo em ấy thấy trong người không khoẻ nên nói với anh"_ anh quản lý

"Ừm..Jeonghan có thể nào để Joshua lên thay mình được không... mình cảm thấy không ổn l-lắ..."_ Jisoo lo lắng ấp úng mà nói với Jeonghan nhưng lại nhận lại cái cau mày từ anh.

"Không được!!! Shua vừa bị sốt rồi cậu ấy không thể lên sân khấu được..."_ Jeonghan nhíu mày khó chịu nhìn Jisoo.

"N-nhưng mà mình thật sự không khoẻ...mình sợ không thể hát được"_Jisoo giọng nói có chút yếu ớt

"Đó là việc của cậu...Jisoo cậu đã tập luyện cho lần này và shua cậu ấy không tập cùng bọn tôi..làm sao cậu ấy có thể lên diễn đc..cậu phải có trách nhiệm cho concert của nhóm lần này chứ"_ Jeonghan tức giận quát em.

"Cậu định bắt một người đang ốm lên sân khấu à...cậu có còn nhân tính không vậy!!!"_ Jeonghan cao giọng quát Jisoo làm em giật mình nhìn anh.
Joshua bị ốm không diễn được vậy còn Jisoo, còn em thì sao?? Em cũng không khoẻ mà?

"Cậu ấy bị ốm các cậu đau lòng không muốn để cậu ấy lên sân khấu...hức..vậy còn mình thì sao...cơ thể mình cũng không khoẻ mà...hức"_ Jisoo uất ức nói ra hết tất cả những suy nghĩ trong lòng.

"Hah...shua ốm nặng hơn cậu.....với lại cậu chỉ cần uống vài viên thuốc là được rồi...."_ Jeonghan nói rồi quay người rời đi.

Nhưng chợt khựng lại trước câu hỏi của Jisoo.

"Hức....t-tại sao lại đối xử với mình như vậy??"_ Jisoo khuỵ người gục xuống sàn ánh mắt không còn chút hy vọng nào nhìn vào Jeonghan.

"Cái này....không phải bản thân cậu phải biết rõ hơn rồi sao!!"_ Jeonghan ngoảnh mặt đi và không để ý đến Jisoo.

Em đau lòng gục mắt xuống khóc, sự uất ức và đau xót em kìm nén bộc lộ. trái tim em như bị xé nát vậy, họ đau lòng, lo lắng cho cậu ấy, còn em họ không còn quan tâm...đến nữa.

Jisoo gắng gượng đứng dậy, điều chỉnh lại cảm xúc, cố tạo nên một lớp mặt nạ khác, đi từng bước đến gần sân khấu, em phải cố lên, biểu cảm khuôn mặt bị em che giấu bằng một khuôn mặt luôn nở nụ cười, ánh mắt ấm áp, chứa nhiều những ánh sao lấp lánh, chỉ như vậy mới không để cho Carat phát hiện.

Kết thúc concert, các thành viên vội vàng trở về nhà chung. Em thẫn thờ bước theo sau họ. Từng bước chân nặng nề, cả người mỏi nhừ, nóng bừng... Jisoo đã cố gắng hết sức rồi, đã gắng gượng đc đến hết buổi concert. Bây giờ em chỉ muốn nằm nghỉ ngơi thôi. Lúc ngồi lên xe Jisoo đã trực tiếp ngủ say, đến nỗi lúc về đến ktx khi mà anh quản lý gọi thì em mới giật mình tỉnh lại, trong xe đã không còn ai ngoài em và anh qly.

"Em ổn không Jisoo?? Nếu mệt quá có thể nói với anh, anh sẽ báo với chủ tịch cho em nghỉ ngơi"_anh quản lý lo lắng nhìn nét mặt của Jisoo.
Nhưng em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nói không sao.

"Cảm ơn anh đã lo lắng cho em, nhưng em vẫn ổn ạ...anh không cần báo với chủ tịch đâu ạ.....như vậy sẽ ảnh hưởng đến các thành viên mất"_ Jisoo xua tay cố gắng gượng cười.

Sau khi mà đã tạm biệt anh quản lý, em lê từng bước mệt mỏi lên nhà. Cánh cửa mở ra, em thấy các thành viên đang lo lắng hỏi han Joshua xem cậu ấy đã ổn hơn chưa. Không ai để ý đến em bước vào.

"Ah Jisoo cậu về rồi"_ Joshua nở nụ cười tươi tắn nhìn em. Em cứ cảm thấy nó giả tạo thế nào ấy.

"À ừm.."_ Jisoo định cứ thế bước vào phòng nhưng lại bị Joshua nhắc đến đành trả lời qua loa rồi đi thẳng về phòng.

"C-cậu ấy bị sao vậy"_ Joshua tỏ ra yếu đuối nhìn họ.

"Mặc kệ anh ta, shua quan tâm đến người như vậy làm gì"_ Wonwoo khó chịu nhìn bóng dáng Jisoo bước vào phòng.

"Đúng đấy, loại người xấu xa"_ Chan nói rồi quay lại ôm lấy Joshua.

"Nhưng mà Jisoo cậu ấy có vẻ không ổn lắm"_ Joshua lo lắng nhìn về phía Seungcheol.

"Kệ đi...cậu ta tự lo được, còn cậu Shua cậu cũng đang ốm đấy, đừng lo lắng vô ích cho người khác nữa"_ Seungcheol cau mày vẻ mặt lo lắng nhìn Joshua.

Ở phòng khách cứ một câu lại lo lắng hỏi han Joshua, một câu lại Joshua cứ thế vang lên, không ai quan tâm đến bóng dáng nhỏ bé nằm quằn quại, mệt mỏi trong phòng kia.

Trong phòng Jisoo tất cả mỏi thứ bị bao quanh bởi bóng tối đáng sợ, chỉ có một chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi qua ô cửa sổ, màn đêm tĩnh mịch.
Jisoo cả người kiệt sức và khó thở nằm trên giường, mắt em nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Không biết Jisoo suy nghĩ cái gì mà nước mắt em bất chợt rơi xuống.

Mọi thứ dần chở nên tồi tệ hơn, em không thể khiến nó quay trở lại như trước, Jisoo mệt mỏi, em cần ai đó ở bên cạnh tâm sự, nhưng bây giờ bên em không có ai, họ đều ở cạnh cậu ấy.
Nỗi uất ức, sự mệt mỏi cứ như vậy bộc lộ ra, em không kìm nén được, mà cứ khóc đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi.
Ánh trăng hôm nay sáng thật nhưng lại không thể soi sáng được cho em...


_____________________________

Chap này có hơi dài và có chút nhảm ý :'(((
Xin chào cả nhà yêu của Kem o(^▽^)o

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của tuiii nhen
Hongranghae 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip