31

Trong căn phòng tối...chỉ vỏn vẹn một chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua khung cửa sổ vỡ nát. Xung quanh căn phòng hoang vắng, ở tại vị trí giữa căn phòng, thân ảnh nhỏ nhắn đang run rẩy vì cơn đau từ khắp vết thương hở trên người.

Jisoo đau đớn đến nhăn mặt...khắp người em..không có chỗ nào là lành lặn cả, những vết cắt do dao đang rỉ máu và vết bầm tím do bị tác động mạnh vào người... khuôn mặt em đau đến trắng bệch. Jisoo cố kìm nén cơn đau, em đưa mắt lên nhìn người phía trước. Cậu ta nhìn em cười thích thú, đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ âm hiểm và điên dại.

"Sao nào~ cảm thấy tuyệt vời chứ Jisoo~...hahahaha~!! Nhìn những vết cắt này trên người mày mới đẹp làm sao~"_ Joshua đến gần cậu ta dùng con dao vẫn dính máu nâng cằm Jisoo lên.

"Ara ara~ sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn tao thế~ không phải tao đã tạo cho mày những hoa văn đẹp đẽ này à"_ cậu ta vừa nói tay vừa cầm con dao cứa thật mạnh vào cánh tay em.

"Ư-!!..."_ Jisoo cắn chặt môi đến bật máu. Em cố gắng không phát ra tiếng kêu nào. Trán em đã lấm tấm hết mồ hôi.

Nụ cười cậu ta trở nên đáng sợ hơn khi nhìn thấy biểu cảm chịu đựng của em. Joshua dùng tay vuốt nhẹ môi em.

"Đôi môi này~ ai chà! Chắc bọn họ đã hôn lên rất nhiều rồi nhỉ!! Và nó làm tao cảm thấy tức điên đấy~"

"R-Rốt cuộc...cậu muốn làm gì?!"_Jisoo nhìn cậu ta. Giọng em có phần khàn đi.

"Làm gì à?~ đương nhiên là chơi đùa với mày rồi~ tao đã nói là sẽ làm cho mày sống không bằng chết"_ Joshua thích thú mà vuốt nhẹ má em.

Jisoo ghét bỏ mà quay mặt tránh đi tay cậu ta. Joshua thấy vậy thì mặt cậu đanh lại. Tay cậu ta dùng lực mà bóp chặt mặt em bắt em quay lại nhìn cậu.

"Mày...cái ánh mắt của mày là sao!! Ghét à~ hay ghê tởm..! Mẹ kiếp!! Mày là người đã cướp hết mọi thứ của tao..chính mày đã cướp họ..tao sẽ không để mày yên đâu"_ Joshua tức giận bộc phát. Bàn tay dùng thêm lực bóp mạnh làm Jisoo đau đớn.

"Mày chờ đấy!!"

Joshua nói xong thì thả tay ra và đi ra ngoài. Trước khi đi còn nhắc đàn em nhớ trông chừng em. Tránh để em trốn thoát.

Jisoo sau khi thấy cánh cửa đóng lại trước mắt em. Thì lúc này em mới phá đi bộ dạng cứng rắn ban nãy, mọi cảm xúc đều bộc lộ hết ra. Em bật khóc, khóc vì đau và cũng khóc vì sự yếu đuối của bản thân. Em cầu mong có ai đó sẽ đến cứu em, bọn họ sẽ đến cứu em chứ? Jisoo thật sự không biết cơ thể mình có thể chống cự được bao lâu.

~*~

Bên chỗ 2 nhóm Seventeen cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Họ đã thuê người lục tung đất seoul này lên để tìm em nhưng đều không thấy, bọn họ đã tìm hết các thông tin có thể giúp họ trong điện thoại của Joshua bỏ lại nhưng đều không thấy.

Cả lũ đang vò đầu bứt tai vì không thể tìm thấy vị trí của em.

"Ah!! Này Wonwoo cái điện thoại của Jisoo...em đã cài định vị vào nó phải không?!!"_ Seungcheol bật dậy khỏi ghế đi đến chỗ Wonwoo đang ngồi mà kéo áo cậu hỏi.

"Ah đúng rồi! Tại sao em không nghĩ ra nhỉ?!! Để em...để em tìm thử!"_ Wonwoo như được khai sáng mà chạy nhanh vào phòng lấy laptop của mình ra.

Khi tất cả mọi người đều vây quanh Wonwoo để xem. Thì 'Wonwoo' bên kia mới lên tiếng.

"Các cậu....cài định vị trong điện thoại Shua à?!! Sao mà biến thái thế?!"_ Ánh mắt phán xét của 'Wonwoo' bắn đến chỗ mấy người kia.

"Mày khác gì hả em?! Mày còn lắp cammini trong phòng của Joshuji còn gì...gớm chẳng hơn thua gì nhau đâu em"_ 'Jeonghan' gõ một cái vào đầu cậu em của mình.

"Tưởng như nào~ cũng như bọn này thôi"_ Hoshi đứng đối diện cười cười nhìn 'Wonwoo'.

"Anh im đi! Thế con hổ bông lắp máy ghi âm của anh tặng bé cưng~ thì như nào~"_ Minghao nhếch môi khinh buỷ nhìn con hổ kia.

Hoshi triệt để câm nín, không mở miệng nói gì.

"Đúng quá còn gì nữa~ cãi sao được~!"_ 'Minghao' bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

" anh 'Hoshi' bên bọn tôi còn lắp cam trong phòng tắm của bé cưng cơ~ đúng là biến thái bảo sao bé cưng của em sợ anh đó~ "_ 'Minghao' cười khẩy nhìn ông anh mình đang cười trên sự xấu hổ của Hoshi nhà bên.

'Hoshi' im bặt, cậu xấu hổ đến nỗi mà phải dấu mặt vào Hoshi nhà bên kia.

"A! Tìm thấy rồi!!"_ Wonwoo kêu lên một tiếng làm cả bọn chú ý vào màn hình laptop. Địa điểm hiển thị là ở bên ngoài thành phố.

"Ở vùng ngoại ô à! Chơi trốn tìm hả! Mắc gì trốn xa vậy?!!"_ Seokmin bĩu môi nhòm vào máy tính rồi quay ra nói với 'Minghao' bên cạnh.

"Thế người ta lại trốn ở cạnh nhà mình cho cậu tìm thấy ý~"_'Minghao' cốc vào đầu Seokmin một cái.

"Được rồi mau di chuyển đến chỗ đấy nhanh lên!! Jisoo ở cạnh Joshua chắc chắn gặp nguy hiểm"_ 'Seungcheol' nhanh chóng chạy ra xe.những người khác cũng nhanh chân chạy ra xe rồi cùng nhau đi đến. Seokmin đang chạy thì ngã cái bụp.

'Jun' chạy đằng sau vì đang được đà nên không kịp dừng lại vấp vào Seokmin ngã theo cậu luôn. Đằng sau 'Jun' là Minghao cũng đang chạy nhưng cậu đã nhanh chóng đứng lại trước khi đâm vào 'Jun'.

"Mày đi kiểu gì thế Seokmin! Mắt để ở mông à...."_ Mingyu đến đỡ Seokmin.


                          ~*~

Jisoo tỉnh lại lần nữa là vào nửa đêm. Chính xác thì em cũng không biết bây giờ là sáng hay tối nữa. Cả căn phòng tối đen, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe nứt của cánh cửa sổ.

Mùi ẩm mốc xung quanh xộc vào mũi Jisoo làm em buồn nôn. Không khí lạnh lẽo bao trùm cộng thêm cái áo ướt sẫm khiến Jisoo run lên từng đợt.
Em vẫn chưa thấy Joshua quay lại, cậu ta đã rời đi được mấy tiếng rồi.

Mắt em láo liếc nhìn xem có vật dụng nào sắc nhọn hay không. Nhưng hoàn không thấy gì. Quanh đây chỉ có đống đổ nát, toàn bụi bặm và mùi ẩm mốc, Jisoo suy sụp hoàn toàn, em không thể tìm thấy một tia hy vọng nào giúp em thoát khỏi đây...

Jisoo tự hỏi...liệu bọn họ có đang đi tìm em không? Và nếu họ đang đi tìm thì có thể tìm thấy em không?...nơi này em thật sự không thể biết là nó nằm ở đâu. Đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân thì âm thanh '"lạch cạch' mở khoá vang lên làm cắt ngang đống suy nghĩ của Jisoo.

Jisoo ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn người đang đi vào. Em không thấy rõ khuôn mặt của người kia, phải đến khi có người mở điện lên thì em mới nhìn rõ.

Jisoo mở to mắt nhìn người đối diện, hơi thở em gấp gáp, hô hấp trở nên khó khăn. Hắn ta...!!!

Park Woohoon bước vào đưa đôi mắt lươn nhìn Jisoo. Hắn lướt đôi mắt từ trên xuống dưới cơ thể của em. Hắn lướt mắt đến đâu là em lại cảm thấy ghê tởm và rùng mình đến đó.

"Hah~...lâu lắm không gặp người đẹp, không có tôi em sống như nào~"

Hắn ta bỡn cợt nói. Tay không yên phận mà chạm vào mặt em.

"Bỏ cái bàn tay thối của anh ra khỏi mặt tôi!" _ Jisoo tránh mặt mình ra khỏi tay hắn.

"Cái tính ngang bướng của em có vẻ vẫn vậy nhỉ!? Nhưng em càng ngang ngược tôi lại càng thích~..."

Hắn ta được đà lướt tay xuống cổ em. Tay hắn hơi siết chặt.

"Cút đi! Không có anh thì cuộc sống của tôi càng đỡ bị ô nhiễm. Mà anh đã đi rồi thì quay lại làm đéo gì?!! Cút đi cho đỡ chật đất"

Jisoo khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Miệng xinh không ngừng tuôn ra những lời gắt gỏng với tên kia.

"Nào~ người đẹp sao lại nóng thế nhờ? Hôm nay anh đến đây là để vui đùa với em một chút~..tiện thể mình bồi đắp tình cảm luôn chứ nhỉ~.."

Vừa nói Woohoon lại tiến đến gần em hơn. Đôi bàn tay bẩn thỉu vươn lên nắm chặt lấy bả vai em đẩy em xuống dưới sàn.

"N-Này!! Anh đang làm cái mẹ gì vậy?! Mau cút ra! "_ Jisoo cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng sức mèo cào của em nhanh chóng bị sức lực của hắn ta chèn ép.

"Người đẹp như này mà không ăn thì tiếc lắm~...em nên cảm thấy hạnh phúc khi được anh để mắt đến"

Hắn ta ghìm chặt Jisoo xuống sàn. Tay hắn lần mò trên khắp cơ thể em. Jisoo thấy vậy hoảng sợ càng vùng vẫy quyết liệt hơn.

"Cút ra!! Nhanh lên...tên khốn mày đừng động vào tao!!...bỏ tay ra!"

Jisoo càng gào thét vùng vẫy thì Woohoon hắn ta càng thích thú làm trò xấu với em. Jisoo vùng vẫy trong vô vọng, trong lúc chống cự em đã tát hắn một bạt tai làm hắn ta tức điên.

"Mày! Thằng ch* này mày dám tát tao!! Mày nên cảm thấy vui vẻ khi tao để mắt đến mày chứ. Cái loại như mày chắc đã đưa mông cho chúng nó làm rồi~...tao nói đúng chứ"

Hắn ta liên tục dùng những lời nói thô tục, sỉ nhục Jisoo, làm em vừa tức vừa uất ức và tủi nhục.

"Câm mồm! Đừng có thở cái mùi rác rưởi ra ngoài! Loại người như mày mới là tên cặn bã"

Jisoo cơn tức giận bộc phát, em chửi hắn. Làm hắn tức giận tát em. Cái tát mạnh giáng vào khuôn mặt em khiến Jisoo choáng váng. Tai em ù cả đi.

"Cái miệng của mày vẫn hoạt động tốt nhỉ~ hay tao phá nát nó nhé! Câm miệng lại không tao giết mày đấy!'""

Hắn dứt lời, bàn tay thô to của Woohoon siết chặt lấy cái cổ mảnh khảnh của Jisoo. Lực tay hắn ngày càng mạnh khiến em lập tức khó thở.

"Ư...b-bỏ ra.!! Tên k-khốn!!"_ mắt Jisoo đỏ bừng cùng với khuôn mặt đỏ nổi gân. Tay em run rẩy cố gắng giật tay hắn ra nhưng hoàn toàn không được.

Hắn ta thích thú với biểu cảm thống khổ của Jisoo. Hắn cười khà khà nhìn em đang quằn quại vùng vẫy. Đến khi Jisoo gần như sắp tắt thở thì hắn mới thả tay ra.

"Sao nào~...biết im lặng chưa? Mày mà làm tao cáu một lần nữa là tao không nương tay đâu. Còn bây giờ thì vui vẻ tí nhé~!"

Hắn lướt tay xuống dọc cơ thể đang run rẩy của em. Tay hắn đi đến đâu thì cơn buồn nôn của em lại dâng trào. Cuối cùng hắn dùng tay giật phăng cái áo sơ mi của Jisoo ra. Jisoo hoảng sợ nắm chặt cổ tay hắn ngăn lại. Em dùng toàn bộ sức lực ngăn cản âm mưu của hắn.

"Vẫn còn ngoan cố nhỉ~"

Jisoo triệt để vũng vẫy. Chân em cua loạn xạ. Tay không ngừng bấu chặt vào tay hắn ngăn cản.

"Cút ra!! Mau biến đi!! Hức~ đừng động vào tôi!! Làm ơn...hức- cút đi!!"

Jisoo gào thét, tiếng khóc thảm thương của em vang vọng ngôi nhà hoang. Nghe đến mà đau lòng.

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân. Hai tên đàn em to con mở cửa nhìn vào.

"Cậu Joshua nói không được động vào cậu ta, thưa anh!"

Một trong hai tên đàn em nói. Câu nói ấy làm Woohoon khựng lại. Hắn nhăn mặt khó chịu liếc mắt hai tên kia.

"Chẳng phải đã giao dịch rồi à?! Tao thích làm gì thì kệ tao!!CÚT HẾT CHO TAOO!!"

"Anh đừng làm khó bọn tôi! Đây là lệnh của cậu Joshua! Bất cứ ai cũng không được động vào cậu ta...nếu không cứ theo luật mà làm"

Tên đàn em còn lại nghiêm giọng nói. Woohoon dừng lại một chút. Tâm lý hắn dao động một chút rồi cười khẩy.

"Kệ mẹ tao! Chúng mày cút~...chỉ là một thằng ranh thôi sao phải thể nhỉ"

Hắn nói xong thì quay lại tiếp tục dở trò với em. Jisoo đã quá mệt mỏi để chống cự. Em càng khóc to hơn, tiếng khóc thảm của em khiến người nghe đau lòng.

Hắn ta vẫn mải mê trêu đùa với em, thì lập tức có giọng nói làm hắn khựng lại.

"Bỏ cậu ta ra~..!!"

Woohoon như mặc kệ lời nói đó mà tiếp tục chuyện dang dở. Bỗng có một lực làm hắn ta ngã dúi xuống đất. Cái miệng quen thói là chửi ngay tên vừ đáp hắn ai ngờ:

"Lịt pẹ thằng chó nào-"

"Tao bảo gì mày không nghe à?! Điếc hay tao nhắc quá nhẹ nhàng với mày"

Người kia cho tay vào túi, ánh mắt cậu liếc nhẹ về phía em.

"Thôi nào Joshua~ anh vui đùa với cậu ta một tí thôi mà"

Hắn ta tiếp tục tiếp cận đến gần joshua.

"Tao nhắc lại lần cuối, mày không được động đến cậu ta, còn để tao mà nhìn thấy một lần nữa...tao chắc chắn sẽ gi*t mày đấy~..."

"Nên nhớ cậu ta là của tao, chỉ có tao nới được tra tấn và đánh cậu ta"

Joshua mặt lạnh nhìn bọn họ. Sau đó, di chuyển đến chỗ Jisoo đang nằm nhấc em dậy, cậu ta đỡ em ngồi lên ghế, vẻ mặt Joshua bình thản liếc nhẹ em.

"Đừng nhìn tôi như thế! Tôi không giúp cậu chỉ là không muốn nhìn đồ chơi của mình bị kẻ khác lấy mất~.."

Joshua nhếch môi cười, ánh mắt tàn ác hiện lên, bàn tay cậu bóp mạnh cằm em khiến nó đau nhức.

"Sao vẫn chưa thấy những tên kia đến cứu cậu nhỉ~ lẽ nào họ quên cậu rồi~"

Joshua cười khẩy thả cằm em ra, cậu nhìn em từ trên xuống. Nhìn một lúc rồi quay người đi ra ngoài.
Trước khi đi còn không quên dặn hai tên canh cửa cấm không cho ai vào.

"Chỉ cần một con chó dám bước chân vào đây thôi~ chặt đứt chân nó cho tao~ thú cưng của tao không được sứt mẻ gì hết"

Cánh cửa đóng lại trước mặt Jisoo, em thẫn thờ một lúc rồi gục đầu xuống, tiếng thút thít bắt đầu phát ra. Jisoo cắn chặt môi ngăn tiếng khóc, nếu như Joshua không vào thì có lẽ em đã bị tên kia....

Nghĩ đến thôi là em đã thấy rùng mình rồi, cảm giác ghê tởm lại ập đến, hình ảnh bàn tay bẩn thỉu của hắn ta chạm vào em nó khiến em cảm thấy buồn nôn.

"Tại sao họ chưa tới? Seungcheol ơi~...Jeonghan hức- mau đến cứu mình"

Jisoo run rẩy bật khóc, em thật sự luôn muốn bản thân mạnh mẽ trong những tình huống như này, nhưng em lại không làm được.

"Mày trước giờ vẫn luôn như vậy! Yếu đuối, nhu nhược, không làm được gì hết!! Hết lần này đến lần khác chỉ biết dựa vào họ...hức- thảm hại quá Jisoo!"

Âm thanh thút thít đau thương vang lên khắp căn phòng không ánh sáng, không gian tối tăm và lạnh lẽo bao bọc lấy thân hình toàn vết thương của Jisoo. Cơ thể em run lên từng đợt giữa căn phòng tối.

                          ~*~

"Nhanh đến đây nào~...có nhiều trò vui đang đợi mấy anh lắm đó~"

Joshua xoay xoay chiếc điện thoại của Jisoo trên tay mình. Môi cậu nhếch lên một nụ cười thích thú. Trước mặt cậu là một tên đàn ông bị đánh đến bầm dập.

"Còn dám động đến cậu ta nữa không~ Park woohoon~?!!"

Kế hoạch đã thay đổi khi Joshua sai người bắt cóc Jisoo đến đây. Cậu không muốn giao Jisoo cho tên kia nữa mà muốn tự mình hành hạ em.

                           ~*~

\\Phía bên 2 nhà 17//

Bọn họ đang trên đường đến địa chỉ mà họ tìm được trên điện thoại của Jisoo. Nhưng khổ nỗi nó ở xa vl. Đã vậy trên đường đi còn bị gặp phải ổ gà với cả thủng lốp xe nữa, quá trời bể khổ.

Wonwoo vẫn luôn nhìn vào điện thoại để xem có thêm thông tin gì không. Cái lúc mà cậu tháo kính ra và xoa đôi mắt đã mệt mỏi vì nhìn điện thoại lâu thì có tin nhắn từ số lạ gửi tới. Cậu giật mình ấn vào xem. Cả cơ thể cậu căng cứng, bất động nhìn vào tin nhắn được gửi tới. Một bên tay cậu nắm chặt lại đấm vào ghế đằng trước khiến 'Hoshi' giật mình.

"Mày làm cái mô tê gì thế thằng quỷ?!!"

'Hoshi' quay phắt lại nhìn Wonwoo.
Nhận thấy biểu cảm khác thường từ cậu làm 'Hoshi' trở nên lo lắng. Cậu có dự cảm không lành.

"Có chuyện gì thế? Có thêm thông tin gì à?!"

'Hoshi' trầm giọng hỏi cậu. Mắt hổ của cậu dán chặt vào điện thoại mà Wonwoo cầm trên tay.

"Xem đi! Ch* má thật!!"_ Wonwoo đưa điện thoại cho 'Hoshi'. Tâm trạng của cậu từ lo lắng sang tức giận.

'Hoshi' sau khi nhận được điện thoại từ tay Wonwoo thì nhìn vào màn hình điện thoại. Mắt cậu mở to, hàm răng nghiến chặt lại. Hình ảnh Jisoo bị trói trên ghế cùng với vô số vết thương trên cơ thể khiến cậu sôi máu.

"Sao cậu ta dám?! Shilba!! Cậu ta dám làm tổn thương anh ấy!! M* ki*p!!"

Hàng loạt những câu nói tục đước bắn ra từ vị trí mên dan sơ của 17 làm cho những thành viên đang ngủ gật cùng 'Jeonghan' đang trầm ngâm lái xe phải giật mình.

"Sao? Sao? Có chuyện gì?! Tìm được bé cưng rồi à?!"

'Minghao' mơ màng ngồi thẳng dậy. Mắt cậu ngơ nhìn quanh xe nhìn thấy những gương mặt đang ngái ngủ thì lướt đến gương mặt căng như muốn giết người của 'Hoshi' làm cậu chàng hoảng hồn.

"Sao vậy 'Hoshi'?! Wonwoo có chuyện gì thế?!"

Jeonghan ngồi cạnh 'Jeonghan' lên tiếng. Khuôn mặt anh mệt mỏi, hai mắt thì thâm quầng do không ngủ đủ giấc.

'Hoshi' không nói gì chỉ đưa điện thoại cho mọi người xem. Khiến ai xem xong cũng phải sốc. Người mà họ yêu, đang đau đớn mà khuôn mặt trắng bệch. Còn có video quay lại. Trái tim họ như bị đâm hàng ngàn mũi dao vậy, đau xót nhìn em đang quằn quại vì bị hành hạ.

Wonwoo cũng gửi cho phía bên xe của Seungcheol. Và phản ứng của họ cũng không khác bên này là mấy.

'Jeonghan' tăng tốc nhanh hơn trên đường. Những xe sau cũng nhanh chóng đuổi sát theo. Tâm trí họ đang căng như dây đàn. Chỉ muốn nhanh đến chỗ Jisoo và cứu em ra khỏi nơi đáng sợ ấy.

~*~

Bên phía Jisoo.

Em đang ngồi đấu mắt với Joshua. Cậu ta đã ngồi đây và nhìn em chắc cũng được một tiếng rồi. Theo Jisoo đoán vậy. Cậu ta nhìn chằm chằm em, đôi mắt đen láy sâu hút nhìn vào Jisoo. Em cảm thấy đôi mắt ấy như muốn hút em vào vậy. Không biết cậu ta đang suy nghĩ gì mà mặt cậu ta gian lắm.

Đang mải mê suy nghĩ thì bất chợt Joshua đứng dậy và từng bước đến gần em. Cậu ta cúi xuống ngang tầm với em. Joshua đưa một tay lên bóp lấy má em.

"Khuôn mặt này tuy giống tôi nhưng lại mềm mại hơn~...xinh đẹp~..bảo sao bọn họ lại mê đắm cậu đến vậy"

Tay cậu ta mân mê khuôn mặt em, ngón tay cậu ta ấn nhẹ lên môi dưới của Jisoo.

"Tôi không định làm đau cậu, tôi chỉ đòi lại những gì là của tôi thôi~... nhưng tại cậu luôn là nguyên nhân khiến kế hoạch của tôi đổ vỡ nên tôi mới bắt cậu làm mồi nhử bọn họ~..đừng trách tôi nhé~"

Joshua buông tay khỏi mặt em, cậu ta đứng thẳng người dậy, tuy em và Joshua giống nhau tất cả mọi thứ trừ tính cách và cơ thể. Cơ thể Joshua bằng một cách thần kì nào đó mà đô con hơn Jisoo làm em có chút muốn khóc. Đã chăm chỉ tập gym mà cơ thể em vẫn mảnh khảnh trông thấy. Cũng có chút cơ bắp nhưng đối với họ không đáng kể.

"Bọn họ thích cậu ở điểm nào nhỉ? Ở đây? Ở đây~ hay là~....đây~!"

Joshua vừa nói vừa lướt tay dọc khắp cơ thể em, làm Jisoo ớn lạnh mà rùng mình. Cuối cùng cậu tay để tay lên môi em.

"Chắc là ở đây nhỉ?~.."

Nói xong Joshua bất ngờ cúi xuống áp môi mình lên môi Jisoo. Jisoo trợn to mắt nhìn cậu ta, tay em bị trói lại nên không thể làm gì. Joshua dứt khỏi môi em. Nhìn em với ánh mắt có hơi điên loạn...nụ cười thì khỏi nói...nó làm Jisoo rợn người..

"Haha~...cậu có vị thật tuyệt~..."

Jisoo khó hiểu nhìn Joshua đang cười một mình.

'Nói cái m gì vy?!'


____________________________

Do này tui bn hc quá à! Nên không có thi gian up truyn cho my b được. Sorry nhiu T^T

Hôm nay rnh bui ti nên phi up truyn cho my b lin luôn nè~...
Chúc my b có bui ti zui z nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip