[AllShua] Stalk (3)


.


- Shua đâu?

- Anh ấy đang ngủ.

Myungho đáp sau khi người cuối cùng, Seungcheol bước vào phòng. Trừ một số người đang tham dự Liên hoan phim, đi lưu diễn, tất cả đều có mặt. Thậm chí, Seokmin còn cố gắng tham gia qua video call.

- Vậy vấn đề là gì?

Không khí trong phòng trùng xuống và căng thẳng đáng kinh ngạc. Jeonghan - người đến sớm nhất mở lời, gác chân trên lên bàn trà trước mặt, gảy gảy mái tóc vàng dài quá tầm mắt. Trước khi đến đây, tất cả đều đã nhận được một tóm tắt nhỏ rằng có kẻ đang dòm ngó tới Joshua. Lại là Joshua với một cục nợ đầy rắc rối. Dù không phải một gã hay ghen và anh cũng chẳng có tư cách gì khi liên tục bị từ chối nhưng chuyện có thêm 1 ai đó chỉ khiến anh thêm bực mình. 12 đúng là chưa đủ với em ha?

Trái lại với những người đang tỏa ra sát khí, Seokmin có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. Cậu nghĩ mình biết một điều gì đó, ít nhất là nhiều hơn bọn họ, nhất là khi mới đêm qua thôi cậu và anh Shua còn gọi điện thoại cho nhau. Trông anh có vẻ mệt và không khỏe, dẫu cho lần nào anh tìm đến Seokmin cũng là khi anh không thể giữ nổi lớp vỏ bọc bên ngoài và bộc lộ hết thảy những phần yếu mềm.

- Anh ấy bị theo dõi.

Myungho thả mồi, nói ngắn gọn.

- Kiểu gì? Kiểu báo giới hay fan cuồng?

Seungcheol nhanh nhạy. Nếu là báo giới anh có thể trực tiếp xử lý được còn nếu là fan cuồng chúng ta có thể thuê thêm người, lấy bằng chứng và kiện cho nó tù mọt gông. Hiển nhiên ai cũng thích kiểu 1 hơn vì nó dễ xử lý. Nói thế thôi chứ trong một xã hội tự do dân chủ, việc theo dõi và đeo bám cùng lắm chỉ dùng ở mức xâm phạm quyền riêng tư cá nhân chứ không phải loại phát tán thông tin gây bất lợi gì. Và rõ ràng, các bạn không thể cấm một người theo đuôi mình khi họ chưa thực sự gây ra một vấn đề gì cả. Thậm chí, nếu làm quá, chính các bạn mới là người bị kiện ngược lại ấy chứ.

- Kiểu 2. Nhưng mà không phải dạng đeo bám đơn thuần. Nó giống quấy rối thì đúng hơn.

Myungho cố gắng tóm tắt tình huống ngắn gọn nhất có thể và giải thích vấn đề nằm ở đâu. Tuy vậy, chính câu chuyện tưởng chừng như qua loa, hời hợt ấy lại làm những người khác trong phòng sôi máu hẳn lên.

- Đm

Đấy là câu đầu tiên Mingyu thốt ra sau thời gian dài im lặng. Nó không phải bạn trai bám dính lấy Joshua mọi lúc nhưng nó chăm lo cho anh còn hơn gà mẹ. Joshua của nó chưa bao giờ bị đói hay phải sợ hãi điều gì hết. Lần gần nhất cả hai đi Cebu, Mingyu giống y như một gã vệ sĩ to lớn và vạm vỡ, lia đôi mắt đầy giận dữ tới hết thảy mấy tên dám ngắm nhìn cơ thể anh. Thề có chúa, nếu không được anh dỗ dành, cậu đã đấm chết rồi móc hết mắt chúng nó ra rồi.

- Kiểm tra camera chưa?

Nếu chỉ là một thằng biến thái quấy rối thì kiểm tra camera là bắt được, có gì khó đâu chứ? Chẳng lẽ cả tòa nhà của Myungho lại không lắp cái nào?

- Em không kiểm tra được, chỗ đó là phòng thay đồ, không ai lắp camera ở đấy hết?

'Ha, nói chuyện buồn cười ghê' – Jeon Wonwoo nghĩ, trong khi thằng nào thằng nấy ở đây đều có mấy clip kiểu thiếu vải và đầy tiếng rên rỉ dâm đãng của em thì lòi ra một người tử tế nói không với chuyện kiểm soát em ở khu vực thay đồ cơ. Không lắp trong phòng cũng chẳng sao, lắp ở ngoài hành lang hướng cửa là được. Có mấy người được phép vào phòng thay đồ của người mẫu trong khi đang diễn cơ chứ?

- Camera duy nhất chúng ta có là ở hàng lang. Nhưng nó là chỗ nối thông giữa 3 lối đi nên hầu như lúc nào cũng rất đông người.

Myungho vuốt mặt, đau đầu suy nghĩ đến chuyện mới nãy mình nhìn thấy. Có vẻ như cậu quá chủ quan và để mèo nhỏ bị tổn thương ngay trong lãnh địa của mình. Từ đây, vai vế của cậu có vẻ phải sắp xếp lại một chút giữa những người anh lớn rồi.

- Có ai biết chuyện này bắt đầu từ bao giờ không?

Nếu như tên kia đã liều lĩnh thế này hẳn hắn đã từng làm một vài điều trước đó. Đến lúc này, vị quản lý đáng thương mới được nhớ ra và triệu đến. Để mà nói người ở gần Joshua nhất, đến mức 24/7 chẳng phải đội quản lý hay sao?

.


- Anh không biết rõ thật mà, anh cũng mới biết dạo gần đây ấy chứ.

Mới đây thôi, quản lý Bong còn tung tăng mua bánh cho tiểu tổ tông nhà mình thì lúc về đã bị lôi đi như bắt cóc. Nói thật nhé, chỉ đối mặt với một người thôi anh đã không đủ dũng cảm rồi, giờ còn bảo anh đối mặt với 6 người? Tầm này còn bỏ trốn có kịp không vậy??? Mà thế quái nào, anh được ngồi trên ghế mà chẳng khác nào đang quỳ mọp dưới chân họ ấy?

- Gần đây là bao lâu? Anh biết gì cứ nói hết cho bọn em là được, bọn em đâu định làm gì anh đâu?

Jeonghan châm thuốc, chuyền cho mỗi người trong phòng một điếu. Không phải quản lý Bong vừa nói, Joshua từng nhận một vài "món quà" còn đặc sắc hơn nhiều sao? Anh cũng nên tự hỏi mèo nhỏ đã nhận tới "bao nhiêu món" để còn ghi nợ và tính sổ chứ?

- Cỡ khoảng 2 tuần gần đây anh mới biết. Anh thấy có người để gấu bông quấy rối em ấy. Em ấy không kể, cũng không cho anh kể.

'Joshua ơi, anh xin lỗi em. Bồ em đáng sợ lắm họ sẽ bóp nghẹt anh mất, anh đành phản bội em thôi'.

- Hai tuần? Em không nghĩ thế đâu.

Ở đầu dây bên kia, Seokmin lướt điện thoại tìm lại lịch sử cuộc gọi. Dạo gần đây Joshua gọi cậu nhiều, phần lớn đòi em dỗ ngủ mới chịu. Vậy nếu như cậu đoán đúng thì chuyện này phải được cả tháng rồi.

- Sao phải đoán? Chúng ta kiểm tra điện thoại em ấy là được.

Đúng là...

Một ý tưởng tồi.






.


- Có ai biết mật khẩu không?

Sau khi dọn dẹp "thứ" chất lỏng kia, chiếc điện thoại bóng loáng của Joshua cuối cùng cũng được nhấc ra, đặt trên bàn như bảo vật.

Cả 6 người đồng loạt lắc đầu. Nếu là Joshua thì chắc là thứ gì đó đơn giản thôi, dù sao em cũng không nhớ được. Có thể là số điện thoại, ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm hay một dịp lễ gì đấy.

- Thử sinh nhật của chúng ta xem?

- Teng! Em ấy chẳng bao giờ để tâm đến chúng mình đâu.

Jeonghan ngả ngớn. Joshua? Yêu bọn họ đến mức để ngày sinh nhật làm mật khẩu á? Hão huyền.

- Đấy là anh thôi, người không được yêu thương.

Tiếng khúc khích truyền qua điện thoại, len lỏi và làm nóng giận hầu hết mọi người. Thì đúng rồi, ai có thể đánh bại được quý ngài Seokmin cơ chứ? Cùng là lang hổ với nhau cả lại cứ giả vờ làm cún lớn ngây thơ, kiểu như chú cũng chỉ đánh vào tâm lý mấy người ngoài lạnh trong nóng như Joshua thôi.

- Thử 110321 xem?

Seungcheol chẳng buồn tham gia cãi cọ. Anh đây còn dắt được người về ra mắt phụ huynh, anh đây ở đẳng cấp khác rồi. Mọi người bình đẳng, anh mày thượng đẳng.

- Đm đúng thật này?

Mingyu bất ngờ? Nó vặn hỏi sao anh biết, con số này có nghĩa là gì vậy? Rồi cả đám còn lại cũng nhao nhao cả lên. Vãi cả Joshua Hong có con riêng hay gì? Đây là sinh nhật con riêng của cậu hả? Thế còn chúng mình thì sao? Chúng mình thất sủng à?

- Im hết đê. Đm đấy là sinh nhật con chó mà Joshua nuôi.

À...

Ra là 12 người bọn họ trong lòng Joshua còn không bằng một con chó nhỏ.

Không bằng con chó-

Không bằng...

- Tự ái ít thôi, mở ra xem nào.

Nhìn xem cái lũ kia đi, có thế mà đã sốc rồi. Đâu phải Seungcheol tự dưng hay dỗi như bây giờ? Joshua trước kia thà nhớ lần đầu gặp bọn mèo hoang còn hơn nhớ đến anh. Sau vài lần hành em thừa sống thiếu chết em mới chừa đấy chứ? Joshua lúc nào cũng thế, để được em để tâm trong lòng đâu phải đơn giản. Có phải tự dưng Seokmin có vị thế cao trong đám bọn họ đâu?

- Mở nó ra đi, kiểm tra phần tin nhắn và cuộc gọi thoại trước.

Nếu lời Seokmin là thật thì rõ ràng em đã bị quấy rối nhiều. Và dù Joshua có xóa hết mọi bằng chứng, có lẽ vẫn còn sót lại vài thứ.

Đúng như đã nói,

Việc mở điện thoại của Joshua lên hẳn là một ý tưởng tồi.

.


"Shua?"
"Sao em lại không nhắn lại? Em thích món quà tôi tặng chứ?"
"Tôi đã phát điên lên và nghĩ tới em trong suốt màn catwalk vừa rồi đấy. Nghĩ đến việc đôi chân kia cuốn quanh eo và cơ thể trần trụi trườn qua người tôi như rắn. Arghh, em thật tuyệt vời".
"Thật muốn vấy bẩn em".

.

Bạn có một tin nhắn thoại từ số điện thoại +xxx.3542.108

"Hộc... hộc Shua à, em thật thơm, thật quá đỗi xinh đẹp"
"Thứ côn thịt này đáng ra phải được thấm ướt bằng cái lỗ dâm đãng của em mới đúng"
"Ahh- tuyệt~".

.

Giống như thước phim quay chậm của một bản AV, tiếng rên rỉ dung tục cứ thế tràn qua chiếc điện thoại nhỏ. Không khí trong phòng u ám tới đáng sợ, một khoảng không tĩnh lạnh dài diễn ra mà không ai lên tiếng nổi. Từng người một trong số họ rong ruổi trong suy nghĩ của riêng mình, người hối lỗi vì đã không để tâm đến em nhiều hơn, kẻ điên cuồng với suy nghĩ khát máu của bản thân. Tựu chung lại, chỉ có Joshua mới làm tâm tình bọn họ thay đổi nhường này.

Không một lời chửi thề nào được thốt ra cũng không có tiếng đập phá nhưng mọi thứ tưởng chừng còn sợ hơn thế. Nhiệt độ phòng như giảm xuống âm và tiếng duy nhất được phát ra chỉ là tiếng sột soạt của vải vụn quần áo, tiếng nhịp gõ bàn và tiếng bật lửa.

Thuốc đã cháy.

- Anh sẽ sắp xếp lại lịch cho Shua, phần còn lại thì phải thuê thêm vệ sĩ.

Seungcheol nói, bình tĩnh đến lạ.

- Sao chúng ta không tra số rồi báo cảnh sát bắt thằng đó?

Mingyu hỏi. Nó không hiểu sao mọi người lại yên tĩnh đến thế.

- Vô ích thôi, đấy là sim rác, nó hẳn còn có cả chục cái ngoài kia. Cảnh sát không xử lý đâu, họ sẽ cho là giới nghệ sĩ đang làm mình làm mẩy.

Jeonghan trả lời, xoay vòng cái điện thoại trong tay. Rất nhiều số lạ được gọi đến và cả nhắn tin, danh sách chặn của Joshua cũng dài như sách. Với người bình thường, quyền riêng tư cá nhân của nghệ sĩ không đáng được coi trọng như vậy, với họ chấp nhận làm người nổi tiếng đồng nghĩa phơi bày toàn bộ bản thân trước công chúng rồi. Giống như việc chấp nhận bị xỉa xói và có một cuộc đời nói hoa mỹ là như Truman's show còn nói thô ra thì chẳng khác động vật trong sở thú là bao, mối ngày đều được "chiêm ngưỡng".

- Vậy trước hết kế hoạch là cử thêm người trông chừng anh ấy và tóm gọn thằng ngu kia, rồi chúng ta sẽ giải quyết theo cách của mình.

Đấy là kế hoạch. Ngắn gọn, đơn giản. Bắt người trước, phần còn lại thì giải quyết cá nhân. Dù không thể "xử lý" gọn gàng nhưng bọn họ cũng thừa cách để tên kia ngồi tù mọt gông.

- Đồng ý.

Quan điểm của Wonwoo được nhất trí, mỗi người một việc, tìm kiếm người đáng tin để trông chừng em. Liệu bao nhiêu là đủ? Joshua căm ghét việc bị theo đuôi, quan sát và trông chừng quá mức, em sẽ phản đối kịch liệt và phát khùng lên cho mà xem.





- Khoan đã, em không đồng ý.

Rõ ràng, phiếu thông qua sẽ không bao giờ đạt tỷ lệ thuận 100%, nhất là khi còn một người nữa cũng có quyền biểu quyết. Biểu quyết cho chính bản thân mình.





.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip