Choi Seungcheol


.
[HOT TOPIC] Bispatch khui tin đồn hẹn hò của người mẫu hàng đầu Hong Joshua, hàng loạt sao nam đình đám lên tiếng cùng một lúc???
Má mấy bà xem gì chưa, Bispatch mới lên tin có vài phút thôi mà náo loạn cả ngành giải trí luôn ấy. CEO Choi Seungcheol, Diễn viên Yoon Jeonghan, Ca sĩ nhạc kịch Lee Seokmin,... không biết còn ai sẽ tham gia nữa.
Cứ như bộ phim tranh sủng hàng loạt vậy. Xem mà quay như chong chóng.
.
[+15362, -4726]
- Đúng là Baby Hong Joshua và dàn giai lệ của ảnh. Xếp hàng đi nào ai cũng có phần. 🌝
- Sốc tới óc luôn, Bispatch nói chưa hết câu thì người này người nọ lên bài tuyên bố chủ quyền. Mấy người này nữa, có biết là mị thích lắm không? 👌🏻👌🏻👌🏻
- Đậu má, Hong Joshua dính hẹn hò cả lò vào ké fame.
--> Chú mày tốt nhất nên lượn đi, đang vui nói chuyện ngứa cả lỗ nhĩ.
- Tôi cọc cho CEO Choi nha mấy bồ, ổng lên post sớm nhất luôn á.
--> Chứ không phải tại ổng rảnh chỉ đợi mỗi bé cưng lên bài là xem à. 😏
- Đậu má! Yoon Jeonghan có nói gì đến Hong Joshua đâu mà lôi người ta vào. Đoè moè.
--> 🙇🏻♀️ Bispatch lên tin Hong Joshua hẹn hò với người trong ngành, Yoon Jeonghan 30' sau đăng post mình đang hẹn hò. Cái đấy gọi là trùng hợp hả? Tưởng tụi này bị ngu hay gì?
- Lee Seokmin, phải làm sao với anh đây!!!
.
Joshua dám chắc mọi thứ bắt đầu từ cái gật đầu của cậu với Seungcheol.
Và hiển nhiên, Seungcheol luôn sẵn sàng hoặc hơn cả sung sướng khi được "chịu trách nhiệm" về điều đó.
- Mình muốn giết cậu.
Joshua thẳng thắn.
- Thực sự muốn giết cậu. Mình không hiểu mình vừa làm cái đéo gì nữa. Đáng ra mình nên từ chối ngay từ đầu.
Cậu nói trong cơn giận dữ. Mái tóc cậu rối bù còn gương mặt thì mệt mỏi. Joshua vừa di chuyển 6 tiếng đồng hồ bằng xe hơi để chụp ngoại cảnh ở tít tận một vùng đồng quê khỉ ho cò gáy. Cứ tưởng thế là đủ cho một ngày tệ vãi cả ra thì Bispatch xuất hiện, như cách nó luôn phá huỷ một ngày của giới nghệ sĩ. Bọn bám đuôi dai như đỉa.
Đáp lại cơn thịnh nộ ấy, Seungcheol chỉ bật cười, hôn nhẹ lên mu bàn tay của người đối diện, khẽ luồn những ngón tay mình vào, siết chặt lấy tay cậu.
- Hôm nọ cậu nói cậu là phu nhân Choi rồi, cậu không được mắng chồng mình như thế.
Đờ mờ. Tiếng khúc khích thoả mãn của Seungcheol còn làm cậu điên hơn lúc đầu. Đáng ra cậu phải nhận ra lâu rồi mới phải. Cái thằng này từ hồi còn học đại học đã chài cậu rồi!!!
- Đệch mẹ Seungcheol, có họ Choi ông đây cũng phải là bố cậu!!!
.
- Cháu chào cô ạ.
Joshua bẽn lẽn mỉm cười, bàn tay nắm chặt lấy tên mà cậu vừa đòi làm bố cách đây chỉ hai ngày trước.
Chết tiệt Choi Seungcheol. Tên khốn nhà cậu. Tốt nhất cậu nên cảm ơn ba mẹ Choi đi vì nếu không có họ thì cậu không sống nổi tới bây giờ đâu.
Móng tay Joshua ấn chặt vào lòng bàn tay Seungcheol. Đủ sâu để anh khẽ xuýt xoa khỏi miệng. Joshua đúng là một con thú dữ, kẻ không có tình người. Đáng ra khuôn mặt xinh đẹp tươi cười không ăn khớp với bàn tay độc địa ấy phải đi đóng phim mới phải. Khéo có khi còn tranh được cả giải ảnh đế của Yoon Jeonghan không chừng.
"Cậu không thể dịu dàng hơn với mình à?" - Seungcheol thì thầm, vội vàng rút tay về ngay khi mẹ Choi vừa khuất bóng.
"Đm Seungcheol cậu không thấy cả đống paparazzi ngoài cửa kia à? Cậu định tống mình về vườn đúng không?"
Joshua vặc lại. Được cái đám săn ảnh nữa. Thằng nào nghĩ ra trò cắm cành cây lên đầu là không ai biết nó là người vậy? Còn tên kia? Bịch rác biết đi à?
"Cậu hứa sẽ giả làm người yêu giúp mình còn gì?" - Bàn tay Seungcheol luồn sau đỡ lấy eo cậu dỗ dành, tay kia nhanh nhẹn cầm túi đồ trên tay Joshua. Má chạm má với giọng ngọt ngào.
"Nhưng méo ai biết có lần sau?!! Cậu định làm thế này đến bao giờ? Cậu mù à? Biết mẹ cậu vừa cầm cái gì không??? Catalog đồ cưới đấy. Đm Seungcheol cậu định giết mình đúng không???"
Seungcheol cảm thấy cổ áo mình bị xốc lên và... người bên cạnh ... đáng yêu đến lạ. Mắt nai to tròn và tóc nâu sáng, cardigan xanh nhạt và áo phông trắng trơn. Mày Joshua nhăn lại và hàm răng cậu khẽ siết bên khoé môi.
Hiển nhiên Seungcheol không bao giờ có thể chống lại được Joshua. Chưa bao giờ. Anh kéo sát eo Joshua về phía mình, dùng chính môi mình chèn vào phần răng nanh sắc nhọn. Joshua đang cáu và cậu ấy luôn dễ dàng khiến mình bị thương. Mà một kẻ thương hoa tiếc ngọc như Seungcheol thì lí nào lại để cậu làm vậy.
- Hai đứa vào đi chứ? Ô kìa mẹ xin lỗi! Mẹ không cố ý! Hai đứa... hai đứa cứ tự nhiên.
Mẹ Choi đợi tới 20 phút trời mà không thấy ông con trời đánh của mình vào. Bà định ra bênh Joshua mấy câu. Với bà, chỉ có thằng nhóc Choi Seungcheol là sai lè lè chứ không thể là ai khác được. Nào ngờ lời mắng còn chưa đến được đầu môi thì bắt gặp ngay cảnh tình ái của đôi bạn trẻ.
Ái chà chà, ngại chết đi được. Seungcheol đúng là cái đồ không ý từ gì, đứng trước cửa nhà mà hôn hôn gì chứ. Ít ra cũng phải đưa con nhà người ta vào đàng hoàng.
Đó giờ mẹ Choi vẫn đau đáu lo lắng, Seungcheol chỉ là chống đối mới nói dối mình đang hẹn hò, lại còn là với Joshua - người mà bà đã coi là con ruột trong gia đình từ khi còn là sinh viên đại học. Có trời đất chứng, bà còn năm lần bảy lượt đòi đổi Joshua làm con trai mà không được. Cũng đúng thôi, có là ba mẹ Hong thì bà cũng chê cục vai u thịt bắp Choi Seungcheol. Nhìn đã thấy ngứa mắt.
Giờ thì yên tâm rồi, cả hai đứa còn tình cảm như vậy, lẽ nào là giả được. Mẹ Choi hí hửng, trong đầu bay nhảy hàng trăm bộ trang phục cưới cho Joshua. Thằng bé là người mẫu, hẳn sẽ đẹp lắm.
Môi Seungcheol bị cắn đến bật cả máu. Răng nanh của Joshua sắc như rắn và cậu cho anh một phát điếng người. Như thể chưa đủ, Joshua còn dẫm lên đôi giày da của anh một phát, đấm vào ngực anh một quyền, đủ để cấu thành tội hành hung ấy chứ!
- Mình sẽ lo liệu. Cậu sẽ không phải kết hôn hay gì hết. OK?
- Mà thực ra thì làm Choi phu nhân của mình làm gì tệ đến thế?
Seungcheol lèo nhèo, quệt đi vết máu trên khoé môi, lẽo đẽo đi theo sau Joshua vào nhà như một chú cún. Thật không hiểu nổi, ai làm chủ, ai làm khách ở đây nữa. Trái lại, Joshua không mảy may dao động, còn cục cằn hơn cả thường ngày, chỉ ngắn gọn một câu:
- Cút cm cậu đi Seungcheol.
.
Suốt bữa ăn mẹ Choi cứ hỏi này hỏi kia về chuyện tình cảm của cả hai: yêu nhau lâu chưa, sao phải giấu diếm, có dự định gì không?
Đối với việc trả lời, Seungcheol đẩy hết cho Joshua. Dù sao anh chỉ cần mở miệng là mẹ Choi đã lườm cho cháy mặt rồi. Từ trước đến giờ, cứ có Joshua thì Seungcheol auto không cần xuất hiện nữa.
- Bọn con cũng mới quen thôi ạ.
Joshua cười giả lả. Cậu sẽ không nói mình đang rất đói đâu. Mẹ Choi thực sự hỏi rất nhiều, chỉ thiếu điều mang cả giấy tờ ra phỏng vấn ấy chứ. Còn Seungcheol bên cạnh chả biết mở mồm ra nói câu nào. Cậu định để mình chết đói hay gì?!
- Được rồi mà mẹ, để Shua ăn đã.
May mà Joshua không đi giày vào nhà không thì gót giày của cậu đã giẫm nát ngón chân của anh rồi. Đó giờ ăn tối, chỉ có những kẻ muốn leo lên giường anh mới ở dưới chân bàn quyến rũ mời gọi. Ấy thế mà có bị Joshua chèn gãy mất móng chân hai lần anh cứ chung thuỷ muốn ôm cậu lên giường. Đúng là dở hơi!
Giờ thì cả mẹ Choi, bố Choi và anh hai đều hài lòng. Suốt buổi nói chuyện nãy giờ, chỉ có Joshua là líu ríu, Seungcheol thì cặm cụi gắp đồ ăn tới bóc tôm. Từ đầu đến cuối Joshua chẳng dính một chút dầu mỡ nào vào tay.
Nhìn dáng vẻ Seungcheol mà xem, loại đãi ngộ tốt thế này, cả nhà họ cũng chưa có được bao giờ ý chứ. Bình thường mà bảo anh bóc tôm, thể nào cũng chả treo: "Tay đâu? Không có tay à?". Cuối cùng cũng có người trị được Seungcheol rồi. Ra ngoài có làm giám đốc cao cao tại thượng, về nhà cũng chỉ có thể lúi húi rửa bát thôi.
Anh nghiêng đầu, thì thầm vào tai Joshua tựa một cảnh tình tứ trên phim truyền hình lúc 8 giờ tối. Nhưng thực chất lại là:
- Đờ mờ Joshua, cậu không thể có tình người hơn được à. Ngón chân của mình!
.
- Joshua Hong không phải đang được bao dưỡng à?
Đấy là Joshua nghe thấy thế từ trong buồng vệ sinh. Cậu chỉ có 20 phút nghỉ sau shoot chụp và chẳng muốn vác cái thân thể kiệt sức đi gặp ai. Joshua giả vờ đi vệ sinh và trốn trong phòng hút thuốc.
Bao dưỡng. Đờ mờ. Joshua thầm nghĩ: Ông đây bao dưỡng mười người như Seungcheol còn được. Lũ ngu xuẩn.
- Chứ còn gì? Tài nguyên tốt nào cũng cho cậu ta. Giám đốc còn đích thân tới thăm nữa cơ mà.
- Nghe bảo cậu ta đã bám giường giám đốc Choi từ hồi đại học rồi. Đúng là trai bao.
- Khá đấy chứ? Nếu ngủ cùng Choi tổng thì tao cũng muốn.
Joshua nghe thấy cả.
Nghe thấy tiếng cười nói xì xào ngoài buồng lẫn tiếng nghiến răng ken két của bản thân.
Từ sau vụ giả làm bạn trai về nhà Seungcheol, báo chí lên tin cậu được bao dưỡng cũng không phải ít. Chó chết là chúng lôi cả ba mẹ Choi vào rằng họ đồng tình cho mối quan hệ lợi ích nhập nhằng này, rằng họ làm vậy để kéo lợi nhuận và quảng cáo bẩn cho công ty.
Hít sâu thêm một hơi thuốc lá nữa, Joshua gật gù. Choi Seungcheol - người đang trên hành trình làm hỏng danh tiếng của cậu nói rằng: cậu có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn, Seungcheol sẽ luôn theo sau thu dọn tàn cuộc, sẽ không để cậu chịu tổn thương, dù là một chút.
Ôi Seungcheol ơi là Seungcheol, đấy là ông nói đấy nhé. Joshua tôi đây, cung kính không bằng tuân lệnh.
- Tin hay đấy chứ?
Nghe xong đủ chuyện, hút xong hơi thuốc lá cuối cùng, Joshua mở cửa phòng ra và nhập cuộc. Hai người mẫu mới nổi của công ty tép riu hạng ba nào đấy mà cậu còn chả nhớ tên, lên bìa tạp chí vài lần và phần lớn là quảng cáo lẻ tẻ.
Cả hai tái xanh cả mặt khi thấy người mình nói xấu nãy giờ đã nghe thấy hết cả. Joshua Hong nổi tiếng là người nóng tính và cộc cằn trong giới, tuy chưa trực tiếp đè đầu đàn em của mình xuống bao giờ nhưng cũng có tin đồn cậu từng dùng danh tiếng của mình để gây sức ép. Không đi chung sàn diễn với người mình không ưa, không mặc bộ sưu tập của nhà thiết kế dính scandals, không tuỳ tiện chụp hình tạp chí với người khác,... Tất cả đều khiến Joshua Hong trở thành người mẫu sáng giá nhất trong làng bị ghét.
Nhưng biết sao giờ? Cậu có 12 người sẵn sàng chống lưng cho cậu mọi lúc. Thử hỏi một kẻ bị chiều đến như thế, làm sao mà không hư cho được?
- Trai bao nữa cơ? Tin này mà làm lớn khéo còn hot hơn cả tranh cử tổng thống bây giờ ấy nhỉ?
Tiếng cười của Joshua làm hai người còn lại lạnh cả sống lưng, khúm núm khép nép như hai con rùa trong góc. Họ không dám chạy đi cũng không dám xin lỗi. Mắt cả hai đỏ hoe còn vạt áo thì bị vò tới nhăn nhúm.
Joshua mặc kệ. Cậu bình tĩnh mở vòi nước, rửa đi mùi thuốc lá ám trên tay, từ tốn mở điện thoại, gọi cho "kim chủ" của mình. Và người nọ, chưa bao giờ làm cậu thất vọng:
- Xinh đẹp của mình? Có chuyện gì sao?
Chuyện lớn lớn chuyện! Hai gã người mẫu nắm lấy tay nhau, Joshua Hong có thể chỉ khiến họ mất vài tài nguyên và danh tiếng nhưng nếu gọi cho Seungcheol thì nghiệp người mẫu của họ tiêu đời chắc.
- Có người nói cậu đang bao dưỡng mình.
- Ai bảo vậy?
Kể cả từ đầu dây bên kia, Joshua cũng biết Seungcheol đang nhíu mày.
- Chẳng biết nữa. Không biết tên.
- Mình giải quyết chúng cho cậu nhé?
Seungcheol không ngần ngại mà đáp lời. Làm Joshua không vui đâu phải chuyện nhỏ. Dù có là tiểu hoa mới nổi hay ảnh đế, ảnh hậu thì Seungcheol cũng có cách mà cấm sóng, chặn đường cả thôi. Cái danh top 3 tập đoàn giải trí lớn nhất cả nước của nhà họ Choi đâu phải trò đùa. Dám nói với Joshua những điều dơ bẩn ấy, Seungcheol nào có chịu để yên?
- Có kim chủ, leo giường, trai bao.
Joshua vừa liệt kê, vừa đếm đốt ngón tay. Còn gì nữa nhỉ? Dạo này cánh báo giới còn hay gọi cậu là gì nữa ấy. Bực mình quá, đéo thể nào nhớ ra nổi. Chó chết thật.
- Mình sẽ tới. Đợi mình một chút. Cậu ...
Trước cả khi Seungcheol kịp nói hết câu, Joshua đã tắt máy. Cậu chậm rãi lấy ra cây bút bi từ trong túi, ghi số điện thoại của Seungcheol đặt ở trên bàn rửa tay.
- Muốn được bao dưỡng? Gọi đi. Dù sao kim chủ nào mà lại chơi mãi một người? Các cậu thấy đúng chứ?
.
Má nó. Đờ mờ Joshua không hiểu mình lấy đâu ra bình tĩnh để đáp lại mấy thằng nít ranh trong nhà vệ sinh như thế. Cậu đoán là mọi sự kiên nhẫn của mình tới giới hạn cmn rồi.
Chỉ vì hai buổi ăn cơm mà bị hắt nước bẩn, bị coi không ra gì, Choi Seungcheol cậu tốt nhất nên cút khỏi cuộc đời mình ngay và luôn.
Joshua bực dọc. Cậu nghĩ ra phương án báo thù mà Seungcheol chết chắc. Cách làm Seungcheol tiến không được mà lùi cũng không xong. Cách mà bọn trẻ con thường làm.
Mách mẹ!
- Mẹ à, Choi Seungcheol cậu ấy...
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip