Choi Seungcheol



.

Seungcheol có thể quên nhiều điều, nhưng cái gật đầu trong nước mắt của Joshua khi ấy và vẻ mặt non nớt đầy quyết tâm của cậu trai năm 19 tuổi là thứ mà anh sẽ nhớ cả đời này.

"Mình sẽ về tiếp quản công ty. Một ngày nào đó. Nhất định cậu phải trở thành của mình nhé. Dù có là người mẫu, diễn viên, ca sĩ hay gì cũng được".

.

- Đệt mẹ!

Seungcheol chửi thề. Anh giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng xe cấp cứu chạy ngang qua khu phố tấp nập. Vuốt lại mái tóc và khuôn mặt thấm ướt mồ hôi, Seungcheol thở dài.

Anh lại mơ thấy nó nữa.

Thứ kỷ niệm đường mật, điều cứu vớt giúp anh có thể chịu đựng nổi cuộc sống như bây giờ.

Joshua.

Gạt đống công văn sổ sách trên bàn, Seungcheol lần mò tìm cái điện thoại. 11 rưỡi đêm. Bảo sao công ty tối om như mực và tĩnh lặng đến phát sợ. Anh đã tăng ca được 4 ngày và hiển nhiên nó đang đi đến chuỗi ngày không có hồi kết.

Seungcheol không biết mình đang làm gì ở đây nữa. Anh mệt và tâm trí rối bời. Làm trái mong muốn của bản thân, gò mình vào công việc khắc nghiệt để rồi giờ thở thôi cũng khó khăn.

Có lẽ anh nên về nhà, thử tìm cách thư giãn và nghỉ ngơi trên chiếc giường mềm mại, làm vài ba chai soju và tận hưởng cảm giác lâng lâng đến tận sáng. Đê mê trong âm nhạc và nhịp trống rộn ràng. Đánh thức cái tôi của ngày xưa cũ đã chết mòn và héo rục trong lòng anh.

Một Choi Seungcheol của thời trẻ.

Anh bỏ về. Dọn dẹp đống đồ đạc bừa bộn trên bàn cùng chiếc điện thoại nhấp nháy những vạch pin cuối cùng vào túi áo. Seungcheol cảm thấy nghẹt thở. Hẳn là bởi cái áo vest cồng kềng và chiếc cà vạt thít chặt ở cổ. Sơ mi chật chội và tiếng giày da đinh tai nhức óc.

Cầm sẵn chìa khoá trên tay và chỉ chờ khi thang máy mở ở bãi đỗ xe và...

- Seungcheol?

"Đệch mẹ"

Seungcheol đoán, hôm nay tệ vãi cứt. Không phải anh không muốn gặp Joshua mà anh đã quá mệt để suy nghĩ gì thêm ngoài một giấc ngủ. Anh stress nặng và không hề có ý định đôi co với cậu dù chỉ một giây một phút. Seungcheol yêu Joshua. Là thật. Dù vậy không phải bây giờ, ngay lúc này. Joshua với anh có thể là đấng cứu thế, nhưng cũng là xiềng xích chân thật nhất, trói buộc bản ngã của anh.

- Cậu không khoẻ à?

Joshua tiến vào thang máy, bấm thang xuống tầng của mình. Đôi mắt cậu dán vào Seungcheol. Mắt anh đỏ bừng và mồ hôi thì chảy dọc hai bên má và cổ. Trông Seungcheol lờ đờ như muốn ngất.

Anh không đáp lời Joshua, chỉ nhìn cậu một lúc. Hiển nhiên thứ tâm trí miên man chết tiệt ấy lại nhắc nhớ anh đang phải chịu đựng điều gì. Tất cả là tại cái giấc mơ khốn kiếp. Seungcheol luồn tay vào tóc mình, vuốt ngược nó ra sau giữ cho bản thân tỉnh táo.

"Mày không thể đổ lỗi cho cậu ấy Seungcheol. Mày điên rồi, Joshua không làm gì sai cả. Đấy là lựa chọn của mày cơ mà?"

Nhận được cái đáp lời im lặng cùng vẻ mặt khiên cưỡng của Seungcheol, Joshua cũng trở nên vô cùng gượng gạo. Lời muốn nói của cậu mắc kẹt trong cuống họng và tình huống hiện giờ khiến cậu không biết phải làm sao. Seungcheol stress. Đáng sợ hơn bất kỳ ai bất kỳ điều gì trên đời này.

- Cậu rảnh chứ? Đầu mình hơi đau.

Seungcheol mở lời. OK được rồi. Nghe này Joshua, mày biết Cheolie đang không ổn. Chắc chắn. Vì cậu ấy chưa bao giờ nặng lời với mày không có nghĩa là mày được đè đầu cưỡi cổ cậu ấy. Nên nhớ Cheolie đã làm gì cho mày. Giờ thì cậu ấy bắc thang cho mày xuống rồi. Liệu mà bước xuống đi.

- Mình bóp đầu cho cậu nhé.

Nói rồi, Joshua toan kéo Seungcheol về hướng phòng mình. Nó chỉ là câu hỏi tu từ thôi. Nếu Seungcheol nói thế tức là cậu ấy muốn thế này.



.

Seungcheol gối đầu lên đùi Joshua, nằm dài trên chiếc sô pha mềm mại. Anh thở hắt một hơi khi được bàn tay lành lạnh của cậu chạm vào thái dương. Cởi bỏ nốt ba cúc áo trên cùng, bấy giờ Seungcheol mới thấy, mình sống lại được chút chút.

Cảnh đêm sáng loà của Seoul rọi vào trong phòng, thắp sáng cả một khoảng không. Phòng làm việc của Joshua nhỏ xíu. Nó là cái cậu được cấp từ khi mới 20 tuổi. Khi cậu còn là người mẫu tuyến dưới, chỉ được nhận vài ba quảng cáo nhỏ lẻ, thậm chí còn chẳng bằng nổi một người dùng instagram vào thời điểm đó. Nhưng Seungcheol cứ nằng nặc đòi cho cậu một phòng. Và đây chính là nó.

Sau này, kể cả đã thành công như bây giờ Joshua vẫn không có ý định chuyển sang phòng khác to và rộng hơn. Chẳng có lí do nào được đưa ra cả. Joshua chỉ nói là cậu không muốn. Chỉ nói thế thôi.

Joshua xoa nhẹ đầu, sau tai và cả gáy cho Seungcheol. Luồn tay vào những sợi tóc xơ rối. Chẳng mấy khi Joshua lại kiên nhẫn như bây giờ, cũng bởi Seungcheol đặc biệt lắm. So với tất cả mọi người, Seungcheol là người duy nhất làm cậu cảm thấy vừa biết ơn, vừa có lỗi. Là điểm yếu mềm lớn nhất trong trái tim cậu.


- Mình vừa nằm mơ, chuyện hồi mà chúng ta mới 19 ấy.

Seungcheol mở lời. Hai mắt anh nhắm nghiền, tận hưởng những cái chạm mà anh cho là cứu rỗi. Đôi khi anh từng nghĩ, nếu không có Joshua, anh hẳn sẽ hạnh phúc hơn thế này nhiều.

- Cậu mơ về nó làm gì chứ.

Ngón tay Joshua khựng lại giữa không trung, khuôn mặt cậu cứng đờ, đầy sự gượng gạo.


.

Hồi 19 tuổi-

- Nghe này Joshua, ông lèo khèo như con bọ gậy ấy. Trông đéo ra đâu vào đâu sất.

- Im đi Seungcheol, chừng nào trả nợ hết môn thì nói chuyện với tôi. Tôi không nói chuyện với người dốt.

- Đờ mờ ông ác vãi ra ấy.

Hai cậu thiếu niên chí choé trên sân trường năm ấy, hẳn là thứ ký ức tươi đẹp nhất mà Seungcheol từng có.

Joshua vẫn còn trong bộ áo trắng quen thuộc, mái tóc đen vuốt hờ ra sau, khoác vai Seungcheol gào thét rũ rượi. Tiếng cười giòn tan hoà vào ánh nắng hè, rọi vào những tán lá xanh mướt.

Ước mơ của Joshua là trở thành một người mẫu thứ thiệt. Lí do duy nhất là vì được mặc quần áo đẹp. Đấy đã là sở thích từ nhỏ của cậu rồi. Trông cậu có vẻ lêu lổng nhưng thực chất lại rất chăm chỉ, gần như không vắng mặt trong bất kỳ buổi học hay lớp ngoại khoá nào. Là người mà bạn luôn gặp được kể cả khi phòng tập đã tắt đèn từ lâu. Là người cố gắng đến nỗi chân tay sưng tấy và chẳng có ngày nào lành lặn.

- Nói cho cậu biết, mình sắp ký được hợp đồng rồi đấy!

Joshua cười khì khì, dựa hẳn cả người vào Seungcheol. Ước mơ của cậu đang bắt đầu, với kinh nghiệm nhận show từ hồi làm mẫu nhí, không khó để Joshua có thể kiếm được việc làm. Dù sao nếu không biết đi cà kheo như vậy thì dùng mặt kiếm tiền chụp lookbook cũng ối. Chẳng qua Joshua có chút chấp niệm trên sàn diễn mà thôi.

- Bao giờ đi?

Trái lại Seungcheol lại chẳng bao giờ hiểu nổi thứ cảm giác long lanh lấp lánh trong veo mà Joshua hằng mơ ước ấy. Anh ở đây vì bị người nhà ép buộc. Học gì cũng được miễn là liên quan đến nghệ thuật để về công ty. Mà Seungcheol thì không thích thế. Anh trốn học, chạy đi đá bóng từ câu lạc bộ sang giao hữu nhỏ lẻ. Seungcheol chỉ muốn đi làm cầu thủ, anh không muốn ru rú cả đời ở cái văn phòng công ty nhạt nhẽo, bay nhảy khắp nơi để bàn chuyện làm ăn.

Seungcheol nhìn Joshua đang dựa muốn ngã vào người mình. Joshua yêu nơi này mạnh mẽ đến mức đôi mắt cậu ấy phát sáng lên khi nói về nó. Còn Seungcheol, anh ghét nơi này đến nỗi chỉ nghĩ tới thôi anh đã nổi da gà.




.

- Sau đó cậu bị lừa hết sạch tiền.

Kể một hồi ức dài đến Joshua cũng chẳng cười nổi nữa.

Đúng. Lần đó cậu bị lừa một khoản lớn cho một công ty ma. Họ không ngừng hứa hẹn về những sự kiện lớn, về tương lai xán lạn. Sau tất cả thì lừa mất tiền là còn ít, may sao là chưa mất cái thân.

- Cậu còn khóc ầm ĩ lên lúc gặp mình nữa.

Seungcheol bật cười nhìn Joshua bĩu môi bóp đầu cho mình. Chuyện từng nghiêm trọng đến thế giờ cũng chỉ là bi ai hài kịch vốn có của cuộc đời. Khi ấy Joshua khóc nhiều, đỏ hết cả mắt mũi. Dù chẳng làm gì sai nhưng vì ham mê bóng đá mà Seungcheol biến mất suốt 3 ngày làm Joshua càng tưởng rằng anh cũng bỏ cậu mà đi. Joshua tuổi 19 thực sự ngây thơ nhiều lắm.

- Vì cậu khóc nhiều quá nên mình mới phải về công ty đấy.

- Đấy là cậu tự chọn mà?

Đúng là Seungcheol đã về công ty sau chuyện này và Joshua cũng biết anh làm thế vì mình. Cậu biết ơn điều đó. Rất nhiều. Đấy là lí do vì sao Seungcheol luôn xếp trên tất cả những mối quan hệ khác của cậu. Và dù thể hiện như ghét lắm thì chỉ một cú nháy máy đơn giản, Joshua cũng có mặt tức thì.

Nhưng lâu lâu, khi Seungcheol đem chuyện này ra làm cớ thì cậu hay chối bay chối biến, bảo rằng đấy là cậu tự chọn mà? Joshua đây chẳng kề dao vào cổ ép buộc ai cả. Seungcheol vốn dĩ chỉ làm vì nước mắt của mỹ nhân thôi.

- Đúng ha. Mình tự làm tự chịu nhỉ?

Bằng một lí do nào đấy Seungcheol lại ở đây, làm theo đúng ý của bố mẹ và làm rạng danh gia đình. Đi ngược lại với mong muốn của bản thân và trả giá bằng cả ước mơ trên sân cỏ.

Hối hận ấy hả? Lúc có lúc không. Có Joshua bên cạnh chắc cũng không phải điều đáng hối hận cho lắm.


- Aizhhh- mình yêu cậu biết bao nhiêu thế mà cậu cứ lạnh nhạt với mình nàyyyyy.

Seungcheol chống nửa thân trên ngồi dậy, làm tư thế "nàng tiên cá" mà nằm nhoài lên bụng Joshua. Duỗi hai cái chân quá khổ chòi cả ra khỏi ghế. Mặt anh phụng phịu, hai má hây hây, cánh môi dày bĩu ra như con nít.

Càng mè nheo càng khiến Joshua bất đắc dĩ. Cậu cảm giác cơn đau đầu đang chậm rãi truyền từ Seungcheol sang cậu.

Joshua nâng mặt anh lên bằng hai tay, mặc kệ vòng tay to lớn kia đang siết quanh eo đến ngột ngạt. Cậu nhào nặn má anh một hồi cho đến khi Seungcheol nheo mắt đầy nguy hiểm mới hôn chóc lên nó.

Yêu. Từ này có vẻ hơi xa xỉ với cậu.

Nhưng thực ra mà nói... trước đây cậu cũng nghĩ mình sẽ cưới Seungcheol đấy...

Trước đây thôi.

Khi mà cậu còn ít lựa chọn ấy mà...




- Seungcheol này?

- Hửm?

Tự dưng Joshua muốn hỏi một câu vớ vẩn trẻ con. Tự dưng vậy thôi.

- Nếu giờ có người bắt nạt mình thì sao? Cậu sẽ làm gì? Giống như hồi chúng ta còn trẻ à?

Joshua hỏi. Ngón tay luồn vào tóc anh, xoáy sâu vào đôi mắt chăm chú. Seungcheol thực sự rất đẹp, nhất là khi thứ ánh mắt nóng bỏng ấy chỉ nhìn mình cậu.

Đôi môi Seungcheol hết đóng lại mở. Cuối cùng anh trầm ngâm:

- Đứa nào bắt nạt bạn bé của anh? Hai thằng hôm nọ à? Bọn bên Bispatch? Đúng là chán sống hết cả lũ rồi.

Nói đoạn, anh vùi mình sâu vào bụng của bạn bé, lầm rầm những câu không rõ. Mặc kệ bạn vuốt ve xoa đầu mình, thi thoảng lại trải những nụ hôn lên tóc, Seungcheol chỉ cáu kỉnh nghĩ về câu hỏi ấy. Có lẽ anh nhận ra mình không còn là đứa trẻ 19 tuổi nhìn Joshua khóc lóc trong bất lực nữa. Cũng chẳng phải kẻ tự do sải cánh dưới bầu trời nọ. Nhưng chắc cũng ổn. Chí ít mỗi khi anh cảm thấy mình đang chết dần từ bên trong, Joshua vẫn ở đây và làm sống lại cảm giác ấy. Chỉ cần nằm trong vòng tay của Joshua... sự chữa lành ấy... hơn cả đủ.



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip