Jeon Wonwoo



"Anh muốn có em trong tay như vậy trông thật lộng lẫy"

.


Dám cá là những người làm Hong Joshua xao xuyến được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên không ai có tận 12 ngón tay trong một bàn tay cả, bù lại thì một bàn tay cũng phải có ngón thấp ngón cao đúng không? Và điều đó cũng giống như cách Joshua theo đuổi và đối đãi kẻ khác vậy.

Joshua thích đọc sách, thích những ngôn từ giản lược mà mùi mẫn, thích cảm giác hồi hộp trong mỗi câu chuyện và thích cả người tạo ra nó. Nên đơn giản cậu thích Jeon Wonwoo.

Trong suy nghĩ của người mẫu Hong, Jeon Wonwoo hẳn sẽ là một tên mọt sách lầm lì với cặp kính dày cộp, cả đời chẳng ra khỏi phòng và suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu gì đó. Điều này không hẳn là không có cơ sở khi sách của Wonwoo quyển nào cũng thế: dày cộm, bi luỵ và đau thương. Phảng phất trong từng trang sách có thứ gì đó bí ẩn và hoang tàn. Thậm chí Joshua từng nghĩ Wonwoo là một kẻ phản xã hội nghiêm trọng khi xuyên suốt loạt tác phẩm của mình, Wonwoo chẳng còn để mấy ai sống sót, mà có thì cũng để trừng phạt người kia.

Thế nhưng, sự thật chứng minh, Joshua đã đúng một nửa, Jeon Wonwoo quả thật là một gã trai cận nặng và mang chút u buồn. Phần còn lại thì gã là một con mãnh thú tuyệt đẹp mà Joshua nhanh chóng bị thu hút chỉ trong lần đầu tiên.

Gã đẹp, hơn bất kỳ tình nhân nào của Joshua, tới mức cậu thất lễ mà nhìn gã chằm chằm. Vẻ đẹp ấy không phóng khoáng và phong lưu như Jeonghan cũng chẳng mạnh mẽ và lôi cuốn như Seungcheol, nó chầm chậm nhưng cũng không kém phần ồn ào, cuốn phăng tâm trí Joshua như một cơn lũ.

Wonwoo giống nước. Gã có cái thư thái của dòng chảy, cũng có cái bí ẩn và linh động của riêng mình. Phần nào đó trong Joshua lại thấy gã nguy hiểm, nhất là cách mà gã đẩy nhẹ gọng kính trên mũi và nhìn cậu như một con thú săn mồi, điều ấy làm cậu hưng phấn.

Joshua cảm giác mọi giác quan trong cơ thể bỗng run lên và mặt mũi thì đỏ tía hết cả khi mùi nước hoa gay gắt kia xộc vào. Từ cái cách gã nói lời cảm ơn, ký tên vào quyển sách Joshua đưa, rồi... chẳng còn gì sau đó nữa. Chỉ thế cũng đủ để khiến thần kinh cậu căng lên vì phấn khích.

Vấn đề quan trọng khiến Wonwoo trở nên thu hút là, khác với mọi người,

Jeon Wonwoo,

chưa từng để tâm đến Hong Joshua.




.

- Bất ngờ thật đấy, từ bao giờ người mẫu Hong lại trở thành fan trung thành của Jeon Wonwoo vậy?

Bấy nhiêu thôi cũng đủ để quản lý Bong cười phá lên, phe phẩy hai tờ vé đến buổi giao lưu và ký tặng sách trên tay. Anh phải tranh giành tới sứt đầu mẻ trán chỉ vì một con mèo nâu muốn tới gặp một con mèo đen trong một buổi offline có lẽ cũng toàn mèo sau khi nghe phong phanh nhạc sĩ Lee và diễn viên Moon cũng sẽ đến.

- Biến đi, anh thì biết gì?

Joshua cáu kỉnh nằm nhoài trong xe. Không uổng công cậu tăng thưởng lên gấp 2 cho toàn bộ dàn trợ lý. Nói cho mà biết, tranh vé buổi ký tặng của tác giả Jeon không dễ chút nào đâu, chưa kể Wonwoo chưa bao giờ mở một buổi ký tặng quá 200 ghế cả - đúng là coi thường bản thân mình.

Nhìn qua cửa kính phụ thì có vẻ khách khứa đã đến đủ cả - một buổi tiệc tối thân mật mà Wonwoo đích thân gửi giấy mời. Joshua cũng có một tấm trong tay dù anh không chắc liệu mình có thật sự được mời hay không.

Wonwoo có tiêu chuẩn khắt khe riêng cho mỗi buổi tiệc tối. Và những độc giả mà anh mời tới cũng chẳng phải kẻ tầm thường, dù sao viết sách cũng chỉ là nghề tay trái, ai mà chẳng biết đạo diễn Jeon thường tổ chức tiệc tối để ngấm ngầm lựa chọn diễn viên cho phim điện ảnh mới. Đấy là lí do Joshua nghi ngờ sự hiện diện của mình đôi chút. Một gã người mẫu như anh bảo đứng cả ngày thì được chứ bảo đọc thoại và đối diễn liên tục thì không.


- Được rồi, mời xuống xe nào ông giời con của tôi ơi.

Dàn trợ lý của Joshua người thúc kẻ giục. Hôm nay họ đã trang điểm và lên đồ cho hoàng tử của họ là đẹp nhất, đảm bảo chiếm trọn mọi ánh nhìn mà vẫn đúng yêu cầu trang phục. Một chiếc áo vest ngoài khoét cổ v, hở những cái cần hở, kín những cái cần kín. Một quần âu ống suông vừa vặn và tôn dáng hoàn hảo. Tất cả đều là màu đen. Đôi khi Joshua cũng phải bật cười vì đám trợ lý của mình. Họ thật sự rất rất hiếu thắng. Với họ hoặc trong mắt họ, Joshua Hong không bao giờ được mặc xấu hơn kẻ khác. Kể cả chỉ là khách mời cũng phải là người xứng đôi vừa lứa với chủ tiệc nhất.





Ờm...

Nhưng đấy chỉ là trong trường hợp

Joshua có mặt cùng chủ tiệc thôi...


Joshua đúng quy trình, đi qua thảm đỏ, bước vào buổi tiệc và bùm, cậu chẳng quen ai. Chính xác là thế. Jihoon đã về được một lúc còn Jun vốn không đến do có lịch trình. Thế là offline mèo giờ vốn còn lại chỉ có hai con. Mà một trong hai là mèo đen kiêu ngạo và chẳng có lí nào sẽ tìm cậu chơi.

Suốt cả buổi tiệc, Joshua lần mò ly rượu vang trong sự ngái ngủ, tự hỏi sao mình lại ở đây. Vài kẻ tới muốn uống vài ly nhưng Joshua từ chối, đơn giản vì cậu đang xuất hiện với tư cách fan trung thành chứ không phải vì công việc. Cậu không mò tới đây để kiếm một bộ phim, một suất diễn. Có lẽ Joshua là người duy nhất có động cơ trong sáng trong buổi tiệc này rồi.

Trừ việc, đôi mắt nai ấy thi thoảng lại nhìn như muốn lột trần vị đạo diễn nọ. Ánh nhìn chăm chú vào thứ cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện kia hoàn toàn không hề che giấu.

Jeon Wonwoo trong mắt Joshua rất diệu kỳ. Mà có thể do rượu nên cậu cảm tưởng Wonwoo đang toả ra hào quang. Áo lụa cổ v màu đen phối với quần cạp cao. Ống tay áo được sắn lên tận khuỷu, đồng hồ vàng và phần cơ tay như dây điện. Tóc bới rối vuốt ngược và gọng kính trên mũi.

Được rồi Joshua cúi đầu thừa nhận, có lẽ đêm nay cậu cũng không được đẹp cho lắm. Hoặc cũng chẳng phải người đẹp nhất nhì xứng đôi gì cho cam.

Như bắt được ánh nhìn như thiêu như đốt nọ, Wonwoo bỗng quay lại nhìn anh, khuôn mặt lạnh băng kia bỗng có nụ cười nhàn nhạt. Joshua thất thố dụi mắt, đúng là cái đẹp có thể khiến người ta mê muội, đúng là cái đẹp khuynh thành đảo quốc. Thâm tâm Joshua rạo rực còn mặt thì từ từ đỏ ửng. Ra là thế, ra là các fan nhiệt thành chỉ cần nhìn thấy ánh mắt người kia đã thấy xấu hổ tới nóng rực lên rồi. Đã thế Joshua còn vừa nhìn người ta chằm chằm với ánh mắt dung tục và ham muốn nữa chứ!!!



- Chán à?

Wonwoo thấy một con mèo nâu mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Bơ phờ nhìn ly rượu rồi lại nhìn mình lom lom. Trông ngây thơ đến lạ. Anh biết ánh mắt Joshua nhìn mình không bình thường, đây vốn chẳng phải lần đầu họ gặp nhau. Joshua luôn tỏ ra rất ngại ngùng và có chút gian xảo. Giống như rõ ràng là ác ý va vào người ta nhưng lại rưng rưng như thể mình bị hại vậy. Wonwoo không thích người như thế, quá rắc rối, quá phiền não. Nếu đặt dưới trướng mà suy xét thì là người không nên dùng. 

Cậu rõ ràng là kiểu người mà Wonwoo sẽ không giao lưu; thế nhưng, cậu đủ đẹp để Wonwoo đưa thêm chút phỏng đoán và quan sát. Ngạc nhiên hơn Joshua có vẻ là một fan khá trung thành cho cả phần truyện dài kỳ mà Wonwoo đã dành cả thập kỷ để viết. Khi nói về chúng, Joshua có chút gì đó trong sáng lại đơn thuần. Đôi mắt nai khi ấy chỉ đơn giản còn có một mình Wonwoo và thế giới quan ghê tởm mà anh đã tạo ra. Tự dưng, Wonwoo lại thích ánh mắt đó kinh khủng.

Không biết từ lúc nào, Wonwoo bỗng muốn chiếm nó làm của riêng.

Rằng đôi mắt ấy, đáng ra chỉ nên nhìn một mình anh.




Wonwoo thả lỏng người, choàng tay sau vai Joshua, vắt chân mà ngồi lên ghế da mềm. Anh không uống rượu nên còn khá tỉnh táo trong khi Joshua thì mặt đỏ tới phát say lên rồi.

- Trông em có vẻ cao hơn mọi ngày, em thật sự để ý đến lời tôi nói đấy à?

Câu hỏi của Wonwoo làm Joshua ngượng chín. Đúng, hôm nay cậu đích thân lựa một đôi cao gót đế vuông cực kỳ đau chân chỉ vì lần gặp trước, Wonwoo bâng quơ nói một câu: "Em thấp quá, không hợp với tôi". Joshua Hong, con mèo mông muội, chỉ một lời như thế mà dám đi đôi giày cứng đến tím cả chân - thứ duy nhất mà cậu dùng để kiếm tiền. Liều mạng tới không thể liều hơn.

- Chỉ là... chỉ là anh...

Joshua vốn là lớn hơn Wonwoo một tuổi nhưng Wonwoo chẳng bao giờ một lần gọi "anh". Một là gọi Shua hai là gọi em thẳng tiến. Chính vì thế Joshua cũng chẳng biết mình nên xưng hô thế nào, là anh hay là em, mỗi việc như vậy cũng lắp bắp cả ngày trời.


- Ôi trời, không phải là người mẫu Hong đó sao.

Hiển nhiên, vài kẻ nịnh bợ đâu thể để Wonwoo yên. Chúng tìm đến anh và phá bĩnh cái cuộc nói chuyện mới vỏn vẹn có hai câu.

- Lẽ nào cậu Joshua đây cũng đang có dự định lấn sân sao?

Gã giám đốc cười giả lả, sau lưng dẫn theo vài diễn viên mới vào không tên không tuổi, hiển nhiên là dùng danh nghĩa để tới chứ không phải được mời. Wonwoo ghét nhất kiểu người như thế, phá vỡ luật lệ và làm hỏng buổi tiệc của anh. Như cách anh cố trồng một vườn hoa thật đẹp nhưng lại bị một con lợn ngu ngốc chạy qua vậy.

- Em ấy á?

Wonwoo bật cười trước câu hỏi, nhìn Joshua ngồi thẳng lưng bên cạnh ngoan như mèo, hai tay để lên đầu gối, chỉn chu như học sinh cấp một. Anh ghé sát môi vào tai cậu, đủ to để mọi người cùng nghe thấy, khoác tay lên thành ghế sau lưng, như có như không ôm cậu vào lòng:

- Dùng quy tắc ngầm thì cho làm diễn viên.

Cả đời Joshua trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ bị mỗi Wonwoo trêu ngược lại. Cậu cảm giác Wonwoo còn thổi vào vành tai hẳn đã đỏ ửng của mình, vui vẻ mà nói "vai chính luôn". Nếu chuyện này xảy ra với kẻ khác, Joshua sẽ không ngần ngại mà đấm gã một cú, sỉ vả tên thần kinh dám xúc phạm mình. Cơ mà đây là Jeon Wonwoo! Làm sao cậu dám nói cậu thực sự muốn ngủ với người ta cơ chứ.

Joshua xấu hổ tới im bặt còn Wonwoo chỉ nghĩ trêu cậu rất vui. Chẳng mấy khi Joshua lại cứng họng ngoan hiền đến thế. Wonwoo phẩy tay cằn nhằn đám kia biến đi rồi kéo cậu khuất bóng. Đã nửa buổi tiệc rồi, hẳn là trốn một chút cũng chẳng sao.

Cả hai băng qua một hành lang dài rồi dừng lại bên bệ cửa sổ.




- Chuyện gì xảy ra với em thế?

Đôi giày làm chân Joshua đau nhức, cậu chỉ có thể đi bộ nhẹ nhàng chứ bị kéo tay và phải đuổi theo Wonwoo thì khác. Cứ được vài bước, Joshua lại như muốn ngã ra một lần.

- Chân anh đau.

Nói rồi lại trưng ra cái vẻ đáng thương cần người an ủi. Wonwoo ghét nhất là ánh mắt này. Rõ ràng là rất xảo quyệt nhưng lại bày ra cái vẻ tội nghiệp. Chủ động lấy lòng nhưng lại đổ lỗi lên người kia. Tìm đủ mọi cách và chiếm lấy cơ hội bằng đôi mắt trong sáng, ngây thơ. Hẳn là với ai đó, Joshua đã đủ làm gã xiêu lòng, bế lấy em và nói những lời yêu thương. Còn Wonwoo, gã lại cư xử một cách hoàn toàn khác:

- Em chỉ có thể làm vậy thôi à? Vậy nếu tôi bảo vẫn chưa đủ thì sao?

Wonwoo hỏi, thích thú với cảm giác Joshua đắm chìm và nhìn một mình mình. Anh nắm lấy tay Joshua và không ngừng mân mê nó.

- Thì anh sẽ đi một đôi khác cao hơn.

- Chỉ có thế?

Joshua dĩ nhiên lúng túng. Cậu đoán Wonwoo là con mồi khó nhất của mình. Wonwoo không thích sự dối trá và lừa lọc nhưng lại thích cách anh nhìn cậu ấy. Nói cách khác Wonwoo thích được theo đuổi, theo kiểu là người duy nhất được dõi theo. Wonwoo thích một ánh mắt trong sáng và bộc trực, mông muội nhưng cũng thẳng thắn. Giống như kẻ phải sẵn sàng nói yêu cậu cả nghìn lần. Nhưng như thế thì thật nhàm chán, Wonwoo thích nhìn những kẻ mưu mô có ý với mình mà không đạt được mục đích. Thích xem họ sẽ làm đến đâu và tới mức nào để có được thứ mình muốn. Tức là với Wonwoo, nó phải là vẻ đẹp và lòng kiên nhẫn.

Cá là cả hai thứ, Joshua đều có thừa.




- Xem ra em không thích anh thế này lắm nhỉ? Anh đã nghiên cứu rất lâu đấy, cứ nghĩ gu em là kiểu ngây ngô chứ?

Joshua toan đứng thẳng người như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn uyển chuyển mà xoay một vòng trước khi dừng lại và nhìn vào mắt người nọ. Vòng qua ôm lấy eo người đối diện, gò má sát gò má, đến mức Wonwoo nghe thấy cả tiếng thở rầm rì xen lẫn tiếng cười:

- Anh đoán em đang làm mất thời gian của anh.

Cuối cùng, Joshua cũng bộc lộ bản thân. Cậu thích Wonwoo, không đơn thuần cũng chẳng trong sáng. Cậu thích sách của gã nhưng thế không phải là tất cả lí do để cậu nhún nhường tới mức này.

- Mèo nhỏ cuối cùng cũng giơ vuốt cơ à?

Hai mắt Wonwoo đảo đầy thích thú. Cách mà Joshua giơ vuốt còn khiến anh thoả mãn hơn bất kỳ ánh mắt ngợi ca nào. Anh cảm giác cặp móng ấy đang cắm sâu vào tim anh, khiến nó nhức nhối đồng thời cũng đập loạn lên vì phấn khích.

Hai tay Wonwoo ôm trọn lấy vòng eo nhỏ, kéo sát người anh lớn vào lòng.

Jeon Wonwoo hiển nhiên là một kẻ thông minh, cậu biết rõ Joshua muốn gì ở mình và dẫn dắt cho một cuộc chơi dài hơi. Đủ lâu để Joshua phát cáu. Cậu biết ngay từ lần đầu riên cả hai gặp mặt, trong đôi mắt cháy bỏng mà Joshua dành cho mình không đơn thuần là ngưỡng mộ.

Thứ cảm xúc mà chính Joshua chẳng gọi được tên ấy lại được Wonwoo nhận ra dễ dàng. Joshua Hong vốn chẳng yêu gì Jeon Wonwoo cả. Anh chỉ đơn thuần muốn có gã trong tay.

Joshua thích cách mọi người nhìn Wonwoo bằng đôi mắt mong cầu. Tìm kiếm cậu như một cơ hội đổi đời, chiêm ngưỡng cậu qua ngòi bút và trái tim. Thích cách mọi người nhìn Wonwoo đầy thèm muốn. Vì là thứ mà mọi người muốn có nên Joshua càng muốn sở hữu. Tất cả những gì Joshua làm chỉ là muốn hoàn thiện bộ sưu tập của mình bằng một viên ngọc trai đen quý giá, bằng thứ bảo vật mà người người mong muốn có được.

Và đấy, tình cờ, lại là Jeon Wonwoo.

- Đừng kiêu ngạo quá.

Joshua lần tay vào chiếc áo lụa mỏng, vuốt dọc cơ bụng và tuyến nhân ngư. Môi cậu khẽ chạm má vị đạo diễn nọ, đặt lên đó một nụ hôn. Wonwoo cũng chẳng phản đối, anh vui vẻ tiếp nhận nó, ôm trọn vòng eo kia vào lòng. Nhấp nháp đôi môi mềm, thư thái nhìn Joshua đỏ ửng tới đổ gục trong lòng mình. Đây dù sao cũng chỉ là một mối quan hệ win win. Anh thích hưởng thụ Joshua, muốn ánh mắt kia trở nên mê muội khi nhìn mình. Vì thế, như một lẽ đương nhiên, Wonwoo sẵn sàng trở thành viên ngọc trai đen quý báu nằm gọn trong bộ sưu tập của Joshua. Điềm tĩnh và sáng bóng. Hoang tàn và rực rỡ.

Chỉ có thế thôi.








.

🖐🏻 Tít tít 🎇🎇🎇
Cùng mở màn năm mèo cùng 2 chú mèo nàoooo.
Chúc mừng năm mới, chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khoẻ và niềm vui. Mình xin chân thành cảm ơn những người đã luôn đồng hành và ủng hộ mình trong suốt năm qua. Trong năm tới, mong là chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu. ❤️

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip