Yoon Jeonghan
[HOT TOPIC] ❤️🔥❤️🔥❤️🔥

[+46153, -5173]
- Má sao họ đẹp đôi thế nhỉ?
- Ủa hai cái ngành còn chả liên quan gì tới nhau luôn ấy? Sao hai người này thắng giải hay vậy? Mua à?
--> Đờ mờ về phổ cập kiến thức dùm đi. Họ thắng giải vì chung một campaign quyên góp từ thiện và sold out trong 2 phút đấy. 🙇🏻♀️
- Cái campaign có hai tháng à, làm ơn cho họ hoạt động chung thêm được không. TT^TT.
.

.

- Anh!!! Anh hẹn hò với Joshua Hong đúng không ạ?!! 😳😳😳
- Trời ơi công khai công khai, couple của mình công khai rồi!!!
- Ai vậy anh ơi???
- Tin dữ tin dữ. Yoon Jeonghan bị người khác bắt đi rồi!!! ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
.
[HOT TOPIC] Yoon Jeonghan lên live trả lời về tin hẹn hò!!!

[+52781, -8172]
- Vừa thỏ vừa hươu vừa sóc là tả Hong Joshua cmnr. 🙇🏻♀️
- Trần đời làm gì còn ai giống hươu ngoài anh họ Hong nữa ạ? 🌝
- Chan~ cụng ly nào Jeonghan ah, mốt phải mời chúng mình tới lễ cưới nha~~~
- Jeonghan hẹn hò với ai cũng được, sao lại phải là Hong Joshua chứ? Cậu ta qua lại với bao nhiêu người như thế. 😔
--> Mãi mới gặp được người nói đúng ý luôn ấy. 👍🏻
.

- Đệt mợ con Bispatch thấy nỗi buồn fandom chưa đủ sâu nên nó tung bằng chứng cmnl nè. 🙇🏻♀️
- Thế là hai nam thần của chúng tôi yêu nhau. Giờ mà cất poster có mà cất hết.
- Quả nhiên là vừa giống hươu vừa giống thỏ lại còn là sóc núi. Tả y đúc luôn. 🫣🫣
- Tai tiếng + tai tiếng = couple.
--> Méo ai làm gì mà tai tiếng.
--> Jeonghan với Joshua thì có mà hẹn hò với cả ngành giải trí, không tai tiếng thì gọi là danh tiếng à???
--> Ba cái tin vịt mà tin sái cổ. 🙇🏻♀️ phục luôn đấy.
- Fandom của Hong Joshua chưa kịp nhìn ảnh hú hí với Seungcheol giờ đã lên tin với Jeonghan rồi. Mạnh mẽ thật. 🙄
- Lẽ nào đây là thứ tự ân sủng của hoàng đế Hong Joshua sao???
.

- Giả vờ không biết đi nào các Joshushushu. Joshua sẽ buồn đấy. 🌝
- Không nhưng sô này vừa tung tin Jeonghan sẽ tới mà??? Má nó họ đi chung hả??? 🫣🫣🫣
- Lịch trình hẹn hò đầu tiên của YoonHong gét goooo!!! ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
--> YoonHong là jz bà? 🙉
--> Tên couple á Yoon Jeonghan x
Hong Joshua mà~
- Tới luôn Tvm ơiii!!! Bán goods không để tích lúa nào!!!
.
- Lịch trình hôm nay gồm có: tham gia quay hình cho "HOT" và chụp tạp chí cho 2nd Look. Hết rồi, sau đấy cậu có thể về nghỉ ngơi.
Jeonghan gật gù, quay hình với làm gì ấy nhỉ? Chẳng biết nữa. Trong mắt anh bây giờ chỉ có chuyên tâm dỗ dành bạn nhỏ đang ngủ trên đùi này thôi.
Show thực tế bây giờ lạ thật, cứ phải lôi nhau đi tận đẩu tận đâu mới chịu. Làm bạn nhỏ của anh vừa vội vàng bay về từ Pháp lại phải trèo lên xe đi sang tỉnh khác. Một phút nghỉ ngơi cũng không có.
Ngón tay Jeonghan vờn quanh những lọn tóc nâu rối. Anh đã ngồi nguyên tư thế này với Joshua ngủ trên đùi được 2 tiếng mà không dám ngọ nguậy gì. Chân anh tê cứng và ê buốt từng đợt đến mức giờ anh còn chẳng thấy đau nữa. Tất cả là vì giấc ngủ ngắn quý giá của bạn nhỏ.
- Dạo này em đang hẹn hò với Joshua thật hả?
Chị gái stylist tò mò hỏi han. Với tư cách là fan couple YoonHong, cô phải cập nhật thông tin cho hội chị em mới được. Thú thật nhé, không phải làm việc với Jeonghan 5-7 năm rồi thì cô cũng không dám hỏi vậy đâu. Jeonghan dữ lắm luôn ấy. Nhất là khi cậu ấy không hài lòng vì điều gì đó.
- Không hẳn, em tỏ tình nhưng Joshua từ chối. Chị biết mà, năm bảy lần rồi còn gì.
Má, cả xe từ quản lý đến stylist đều lặng thinh. Bị từ chối mà khoe mình đang hẹn hò là hẹn hò gì? với ai? Jeonghan thì hẹn hò nổi với ai. Đi theo Jeonghan từ hồi mới đóng những web drama hạng 4 đến trở thành ngôi sao truyền hình nổi tiếng như bây giờ, cô biết Joshua giữ một vị trí đặc biệt lắm. Một kẻ ác ma như Jeonghan cũng phải nhún nhường đi mua bánh cá cho cậu người mẫu thì hiểu rồi đấy. Hôm ấy đến quản lý còn sốc tới óc khi thấy tổ tông nhà mình đang đứng xếp hàng ở lề đường cơ mà.
- Vậy sao cậu lại kêu cậu đang hẹn hò?
- Thì em không muốn thua Seungcheol thôi. Đéo gì mà về gặp bố mẹ cơ chứ? Đâu ra trò nẫng tay trên của người khác như thế?
Nội tâm chị gái stylist thét gào: tranh sủng!!! Là tranh sủng!!! Tay cô thoăn thoắt nhắn tin vào nhóm đu couple nội bộ: "Các tỷ muội của tôi ơi, Jeonghan chưa đón được bé cưng về nhà!!! Ổng chỉ ghen với Seungcheol thôi!!! Ổng mồi Bispatch cả đấy!!!"
.
Joshua lờ mờ tỉnh dậy vì chóng mặt, cậu ngủ lúc được lúc mất và bụng dạ thì sôi hết cả lên. Bàn tay cậu vò lên quần Jeonghan, dụi sâu vào phần đùi cứng cáp.
Đờ mờ buồn nôn quá - Joshua nghĩ thầm. Cậu không nhớ mình đã ăn gì ngoài mẩu bánh khô anh quản lý đưa cho nữa.
- Em dậy rồi à?
Tiếng rên ư ử của Joshua khiến cả xe phải để ý. Mà Jeonghan - người biết rõ nhất cảm giác say xe do di chuyển liên tục là người hỏi đầu tiên.
Đáp lại, Joshua gật gù. Há miệng ra thì cậu nôn thật mất. Đáng lý Joshua không vội như thế này, cậu được xếp lịch nghỉ ngơi 1 ngày trước khi quay show nhưng máy bay bị delay làm mọi thứ rối tung hết cả. Giờ thì thời gian chạm chân xuống đất cũng chẳng còn.
Quản lý Bong của cậu còn phải đi xe khác để dọn dẹp hành lí, bán cậu phát một lên xe Jeonghan cho kịp giờ. Dù cho cậu nói, cậu có thể tự đi được thì cũng không ai tín nhiệm bằng cái tên họ Yoon. Joshua trông như có thể ngất bất cứ lúc nào ấy.
Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, Joshua dò hỏi:
- Đây là đâu vậy?
- Bãi đỗ xe của tổ chương trình, em dậy vừa đúng lúc. Lau mặt đi, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu trang điểm.
Quản lý đáp lời, đưa cho cậu tờ khăn giấy ướt.
Joshua mới ngủ dậy trông khá dễ thương. Nghe bảo thói quen của cậu là chào buổi sáng với mọi người, chúc họ một ngày tốt lành với một nụ cười tươi rói. Vậy thì còn gì bằng chứ? Trời phú cho cậu khuôn mặt nhỏ, sống mũi cao và bọng mắt xinh xắn, điều có thể hút hồn bất kỳ ai và...
- Tch!
Và...
Ánh mắt bảo nhìn nữa xem em móc mắt anh ra bây giờ của Jeonghan.
Được rồi, chồng chú anh không nhìn là được chứ gì? Yoon Jeonghan, chú đúng là quỷ keo kiệt.
.
Phải đến nửa show mà Joshua vẫn chưa định hình được chuyện gì diễn ra. Họ chia team, như thường lệ: thể hiện tài lẻ và chọn nhau. Dĩ nhiên Jeonghan sẽ chọn Joshua vì đấy là: "Nghe theo con tim mách bảo", còn Joshua chọn Jeonghan vì "Không còn sự lựa chọn nào khác". So với đám người lít nhít mà Joshua còn chẳng nhớ tên, cậu thà chọn Jeonghan còn hơn. Cậu biết Jeonghan sẽ luôn chăm sóc cho mình chu đáo, hơn hết là sẽ chẳng có thằng nào chen được vào để mai lên báo "Hẹn hò cùng người mẫu Hong Joshua" cả. Bớt một việc thì bớt nhức đầu.
Như bao chương trình tạp kỹ khác vào buổi sáng, họ có cái trò gì mà: chơi trò chơi để dành suất ăn trưa. Kiểu vậy. Mà Joshua thì chơi game dở ẹc, sáng giờ mới được mẩu bánh nên cứ ngố ngố. Đứng loanh quanh một bên y con mèo nhỏ chẳng biết làm gì. Đến oẳn tù tì còn thua liền mấy bận, mấy trò liên quan đến đầu óc thì tịt luôn. Dù gì người ta cũng là người Mỹ, bắt chơi đố mẹo tiếng Hàn có phải hơi quá không?!!! Nếu muốn người ta ăn cơm nắm muối vừng đến thế thì chỉ định luôn cho rồi.
Joshua ngao ngán. Cậu đói. Đói rũ rượi cả người. Dù cho combo burger, thịt bò, mỳ lạnh trước mắt, đầu Joshua chỉ buồn thiu với đôi tai thỏ cụp: "Hết hy vọng rồi".
Cảnh tượng ấy làm Jeonghan bật cười khinh khích, rõ là đáng yêu mà. Đôi khi Joshua quên béng mất mình có một bảo kê thứ thiệt, người đỉnh của chóp, chiến thần của những trò chơi, kẻ huỷ diệt logic - Yoon Jeonghan.
Jeonghan giống như con cưng của chúa vậy, 27 tuổi trở thành ảnh đế và không biết thất bại là gì. Người sinh ra để nổi tiếng.
- Em muốn ăn gì?
Anh vỗ vỗ lưng con thỏ nhỏ bên cạnh, khẽ thì thầm.
- Chúng ta đâu có quyền lựa chọn, chúng ta thua suốt mà?
Joshua khóc ròng. Jeonghan giờ này còn hỏi cậu muốn ăn gì. Ăn gì bây giờ. Cậu muốn về nhà. Về nhà ăn bít tết và uống rượu vang, muốn có hoa có nến, có dàn nhạc giao hưởng xung quanh. Chỉ có một mẩu bánh mà bắt cậu chạy tới chạy lui sáng giờ, ai mà chịu được cơ chứ.
- Anh biết em muốn có bít tết và rượu vang, nhưng anh nói thật đấy, em muốn ăn gì? Ở chỗ kia kìa.
Hai mắt Joshua hiện rõ: "Sao anh biết???" khiến Jeonghan cười như nắc nẻ. Joshua lúc nào cũng dễ đoán như thế. Chỉ mỗi tình cảm của cậu là Jeonghan chẳng bao giờ đoán được. Joshua, cái đứa nhóc này, năm lần bảy lượt trêu đùa anh.
- Burger. Em muốn ăn burger.
.
Thế mà Jeonghan lấy được burger thật? Joshua mắt tròn mắt dẹt, ăn miếng bánh trong tay mà lòng còn không tin. Chưa bao giờ cậu nghĩ Jeonghan biết nhiều từ tiếng Hàn kỳ quặc vậy luôn á.
- Joshua em có muốn uống cái này không?
Nước hoa quả. Chính xác là nước ép dứa. Đúng gu Joshua thích. Cơ mà đây là ai nhỉ? Ca sĩ à? Hay diễn viên? Hình như họ Kim thì phải? Joshua lờ mờ. Cậu nhớ tên dở ẹc và sau bao nhiêu trò chơi, cậu cũng chỉ đứng sau lưng Jeonghan nãy giờ. Không biết sao nhưng cậu cảm thấy lo lắng. Nên từ đầu chí cuối, cậu chỉ bám sát rạt vào Jeonghan. Anh đi đâu, cậu theo đấy.
- Không, em ấy bị dị ứng dứa. Cảm ơn anh Kim nhé.
Jeonghan đỡ lời. Mà cũng chẳng phải. Cái mặt anh tối đen thui như đít nồi từ lúc thằng chả tiến lại gần Joshua rồi mới đúng. Anh vòng tay qua eo, kéo Joshua ngồi sát về phía mình, ánh mắt như muốn nói: "Biến ngay cho ông mày". Có là tiền bối đi chăng nữa thì dám tán tỉnh Joshua cũng coi như tới số rồi.
Bầu không khí ở trường quay đột nhiên ngượng ngập. Dàn đạo diễn biên kịch nào sẵn lòng bỏ qua cái drama ấy. Bốn năm ống kính quay đủ mọi góc thu trọn từ ánh nhìn không mấy thiện cảm của Jeonghan đến vẻ mặt bất đắc dĩ của diễn viên Kim, bàn tay quanh eo của Joshua cùng... một Joshua mặc kệ mọi thứ và ăn ngon lành?!
Joshua như chẳng biết điều gì cả, chẳng biết chuyện gì, người ngoài cuộc, vẫn cứ là ăn bánh. Nếu chiến trường được tái hiện lại thì Joshua đúng là kẻ điếc không sợ súng. Thậm chí cậu còn dùng đũa kéo dĩa mì đang ăn dở của Jeonghan sang phía mình, gắp lấy một gắp thật lớn bỏ vào miệng. Ăn hết thứ nọ đến thứ kia cho đến khi cặp má phồng ra như một chú sóc.
Yoon tâm cơ nào bỏ qua cơ hội ấy, anh quay lại với Joshua, rút khăn giấy đưa cho bạn rồi vừa ôm vừa vuốt lưng: ăn chậm một chút, không ai dành của em hết. Bỏ lại Kim quê độ cầm cốc nước đi về.
- Kim đừng cố xen vào làm gì. Hai đứa nó hẹn hò mà?
MC Park cười hiền, tiện thể cũng tò mò hỏi thêm một câu:
- Hai đứa ý, thật hả?
Jeonghan bật cười. Gian trá đáp:
- Em cũng không rõ nữa. Joshua thì sao?
Nói rồi anh xáp về phía cậu, dụi mũi vào tai và sau gáy, chạm má mình vào má Joshua. Mà con chuột hamster Joshua với hai má phồng phồng, ngơ ngác đáp lời:
- Jeonghan tốt lắm mà? Ai chẳng thích cậu ấy ạ?
.
Trò chơi hot nhất được tổ chức vào buổi chiều là bắn súng đồ chơi. Giải thưởng sẽ được quyết định dựa trên số bia mà họ bắn đổ. Lần lượt là tiền quyên góp từ thiện, set thịt bò, nhân sâm, thực phẩm chức năng,... Bấy giờ mắt Joshua mới sáng cả lên. Cậu quay sang hỏi Jeonghan, người đang nắm tay mình ở bên cạnh.
- Anh muốn cái gì?
- Sao em lại hỏi vậy? Shuji định lấy gì đó cho anh à?
Jeonghan mỉm cười trêu chọc, nghiêng đầu sang nhìn cậu. Joshua tệ đủ thứ trên đời, anh biết. Hoạ chăng thứ cậu giỏi đếm được trên đầu ngón tay: khéo tay, nấu ăn ngon, sức bền,... Những điều mà chẳng có ích gì trong mấy show tạp kỹ.
Kể cả tấu hài, Joshua cũng không thoải mái khi ở cùng người lạ. Việc bị báo chí cắt ghép lời nói, evil edit, khiến Joshua dè dặt hơn nhiều. Cậu thường tỏ ra lúng túng và theo sát người mình tin tưởng, mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra. Thế mà con thỏ này lại chui ra khỏi hang, hào hứng hỏi Jeonghan muốn quà gì? Nghe có đáng tin không nhỉ?
- Em không đùa đâu. Em bắn súng giỏi lắm đấy.
Joshua thuyết phục. Bằng một gương mặt hiền lành và đôi mắt lấp lánh. Được rồi. Rất là thuyết phục luôn.
- Ờm... vậy thì anh thích con thỏ bông kia.
Jeonghan miễn cưỡng chỉ vào con thỏ màu hồng trong góc. Nó là quà an ủi. Này chỉ cần Joshua bắn đổ một trong 10 bia là có thể lấy nó về. Không phải vì Jeonghan thích thỏ (một chút thôi) mà bởi anh không tin Joshua lắm. Và chẳng may cậu mạnh miệng nói được mà làm không được thì lại dỗi cho mà xem. Đến lúc ấy thì phức tạp lắm.
- Thật? Mỗi con này thôi á?
Joshua ngờ vực. Cậu cảm giác Jeonghan đang đánh giá thấp mình. Cái burger ban trưa mang lại cho cậu đầy năng lượng bù đắp cho buổi sáng. Dù tiếc một chút vụ nước ép dứa nhưng người hay ghen như Jeonghan thì cứ là nên chiều cậu ấy thì hơn. Joshua cũng không định gây nhau với anh làm gì.
Jeonghan nóng tính và hay ghen. Đã bảo bao nhiêu lần là nên kiên nhẫn một chút và kể cả giải thích đủ kiểu thì Jeonghan vẫn nổi giận. Từ đó, phương án của Joshua được lật ngược lại: phải kiên nhẫn với Jeonghan. Cậu ấy sẽ nghe nếu được dỗ ngọt hoặc cậu ấy sẽ nghe nếu đấy là Joshua.
- Thật!
Nghe được giọng nói chắc nịch của Jeonghan, Joshua gật gù. Được thôi, nếu anh đã nói thế. Cậu tiến tới và nhận lấy súng đồ chơi từ ban tổ chức. Đứng chuẩn tư thế và nhắm bắn.
Chương trình có 10 bia cho mỗi lượt, gồm nhiều kích cỡ khác nhau: có cái to như tờ a4 cũng có cái nhỏ như móng tay. Nhiệm vụ là phải bắn đổ nó, tuỳ theo số lượng sẽ nhận được giải thưởng tương ứng.
Nắng rọi vào tóc Joshua làm nó ánh lên một màu rực rỡ. Trông cậu bừng sáng như một vị thần khiến ai trong trường quay cũng phải hít một hơi trầm trồ.
Mắt Joshua có chút mờ nên nhìn không rõ lắm. Tuy vậy lấy được một bia chẳng phải chuyện khó khăn gì. Cậu còn từng đạt hơn 600 điểm cho trò bắn súng tại khu trò chơi ở Mỹ - đứng top 1 ở thời điểm đó. Dĩ nhiên là Jeonghan không biết. Đó giờ anh chỉ biết bạn nhỏ nhà mình giỏi nhất là đi đường quyền mỗi khi anh làm sai chứ không biết chuyện súng ống bao giờ. Từ trước đến nay, Jeonghan mới là người luôn đùa với lửa.
Tách - một bia đã đổ.
Nhưng thật dở hơi làm sao khi chỉ bắn một bia cho Jeonghan. Joshua nghĩ, mình cứ bắn đổ hết rồi năn nỉ đổi lấy con thỏ bông là được. Lâu rồi không bắn súng, bỏ lỡ điều này thật là đáng tiếc.
Tách tách tách.
Hàng loạt bi nhựa cùng tiếng nạp đạn của Joshua vang lên khiến ai nấy cũng bất ngờ. Cậu đang bắn ngã từng bia một và sắp đi đến bia thứ 10, cái bé nhất. Đến Jeonghan đứng cạnh còn nở một nụ cười gượng gạo ngạc nhiên tới không thể ngạc nhiên hơn. Hoá ra con thỏ nhỏ tối ngày núp sau lưng anh lại đỉnh đến thế. Hoá ra Joshua không hỏi để đùa, cậu thực sự nghiêm túc về chuyện lấy cho Jeonghan món quà mà anh muốn.
Dù cho anh nói một đằng cậu làm một nẻo...
Biết sao giờ, bồ mình thì phải chiều chuộng thôi. À đâu có... còn chẳng phải bồ.
.
- Này là thỏ của anh. Em về đây.
Mãi cho đến khi mặt trời tắt, chương trình mới quay xong. Joshua dúi con thỏ màu xanh vào lòng Jeonghan, vô cùng ga lăng mà chỉnh áo cho nó. Thậm chí đây còn chẳng phải con mà Jeonghan chỉ? Anh nhớ mình đã chọn con màu hồng cơ mà?
- Em không về với anh à?
Jeonghan hỏi, kéo người đối diện sáp lại gần phía mình. Quản lý của hai nhà biết đường mà giải tán hết cả. Chuyện này họ có còn xa lạ gì nữa đâu chứ, lại phải đứng đây làm bóng đèn 10000W và cẩu độc thân thôi.
- Anh phải đi chụp tạp chí còn gì?
Lí do rất chính đáng.
- Nhưng anh muốn về với em.
Lí do rất vớ vẩn.
Jeonghan nũng nịu. Jeonghan giỏi nhất là trò này, nó có thể làm Joshua xiêu lòng chỉ trong phút chốc. Nó còn giúp anh quấn được cả cậu lên giường cơ mà, dù sau đó chẳng có danh phận gì. Anh dám cá mình chẳng phải người đầu tiên của cậu, nhìn cách Seungcheol hí hửng hay cách Seokmin bẽn lẽn là biết.
- Được rồi mà, mai em sẽ tìm anh sau.
Joshua khúc khích. Cậu hôn phớt lên má Jeonghan rồi vòng tay ôm anh vào lòng. Tay vỗ về tấm lưng vững chắc còn miệng thủ thỉ: mai em sẽ tới, đừng có làm trò nữa, em sẽ không xiêu lòng đâu.
Đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng. Jeonghan tỏ ra buồn bã tột cùng, tay xoa xoa những đốt ngón tay cứng cỏi của Joshua, mong cậu hồi tâm chuyển ý.
Cuối cùng, giống như lần tỏ tình thứ 8, Jeonghan lại bị từ chối. Thậm chí còn bị quản lý kéo đi ngay sau đó. Cả khi đã được Joshua ôm hôn và dỗ ngọt cả đêm hôm ấy thì Jeonghan cũng cảm thấy đây là món lỗ to của sự nghiệp.
Chẳng hiểu thứ bùa ngải gì đã làm Yoon Jeonghan - một kẻ lý trí như anh suốt ngày bị Joshua trêu đùa như thế nữa. Đúng là chuyện bực mình.
.
[HOT TOPIC] Ánh mắt Jeonghan dành cho Joshua còn "HOT" hơn cả mùa hè.

Lần đầu tiên tôi thấy Jeonghan dịu dàng vậy đó mọi người. Ý tui là bình thường ảnh cũng hoà nhã và lịch sự với bạn diễn, nhưng đây là dịu dàng luôn ấy!!!
[+71645, -6173]
- Tôi chết ngất từ sau câu: "Con tim mách bảo" rồi mấy bà ạ. Woa, con tim mách bảo... 💔💔💔
- Thế là hẹn hò hẹn hò, hẹn hò đúng không ạ?!!!
- Cách mà Jeonghan vỗ lưng Joshua bảo bạn ấy muốn ăn gì lẫn cách anh ấy tỉ mỉ chăm sóc không phải rất đáng yêu sao ạ? Hmu hmu hmu. 😭😭😭
- Tính Joshua bản hài mà gặp người lạ bạn ý siêu dè dặt luôn ý. Trong khi Jeonghan hướng nội mà ai cũng nói chuyện được phát một luôn. Nhìn Joshua cứ trốn sau lưng bạn hoài làm t cười mệt á. 🤣🤣🤣
- Coi Kim cố đưa nước cho Joshua mà toi cười muốn khùng luôn. 🤣🤣🤣 Gì mà dị ứng với dứa, Joshua cuồng dứa luôn mà.
--> Ảnh ghen đó bà. 😂😂😂
--> Ảnh còn vòng tay quanh eo sáp sáp vào giữ người nữa. Trời má, ai bắt mất Joshua của anh mà anh sợ. 🫣🫣🫣
--> Mà Jeonghan làm vậy không phải hơi bất lịch sự với Kim à? Trong nghề lâu năm vậy rồi mà EQ kém thật đấy. 🤢🤢🤢
--> Sau Jeonghan có trêu lại rồi uống ly nước ấy mà. Tôi xem cười ẻ ấy chứ mà EQ kém. 🙄🙄🙄
- "Jeonghan tốt lắm ai mà chẳng thích" thế anh có thích không ạ Hong Joshua ơi!!!
--> Người ta đã bóng gió vậy rồi chẳng lẽ lại nói thẳng. 😳😳😳
.
Góc klq: Hôm nọ Joshua có cover "Double Take" của Dhruv, một bài mà mình vô cùng vô cùng thích. Và cũng là bài hát mà mình luôn chọn cho YoonHong mỗi khi viết gì đó. Nên hôm ấy mình siêu bất ngờ luôn, đúng kiểu sốc đến đứng hình ấy. 🥲
Mỗi lúc thế này mình đều muốn nói: Hong Joshua xin đừng chiều mình như thế mình hư thật đấy. 🥲 Cứ như cầu gì được nấy vậy.
Btw, nếu có thể, các bạn hãy nghe bản cover của Joshua và giành cho cậu ấy thật nhiều tình yêu thương nhé. (Và cả bản gốc nữa các bạn ơi. Các bạn sẽ không hối hận đâu. Ca từ của nó hay siêu cấp vũ trụ luôn ấy) 🫶🏻
Happy Pride Month 🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
* Bằng chứng cho chíc fic viết hoài không xong. 🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️

.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip