Đoán xem ta là ai?

Trong phòng họp của Seventeen

- Anh, lần này anh ấy sẽ nhìn thấy chúng ta đúng không?

- Anh không chắc, có thể có đi, hoặc không. Vì đã lâu như thế, vẫn chẳng có tung tích gì của Jisoo cả.

- Nhưng lần này đi chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, an ninh bên Mỹ không như ở Hàn Quốc, bên đó cũng là địa bàn của tên kia nữa, phải cẩn thận - Jeonghan trầm ngâm rồi lên tiếng

- Em không biết, lần này đi, em sẽ tìm anh ấy về, cho dù như thế nào đi chăng nữa - Vernon khẳng định

Tất cả đều im lặng, không phải phản đối mà là đồng tình, bởi họ đã chờ giây phút này quá lâu rồi, hình bóng đó cũng rời họ quá lâu rồi

—----------------------
Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, ảnh hưởng mà sân khấu do Seventeen mang đến đã vượt ngoài mong đợi của ban tổ chức. Sau chương trình, có thêm rất nhiều người biết đến nhóm, nhưng cũng vì thế mà người đang duyệt tài liệu trong văn phòng không nhìn được nữa 

- Mấy tên đó nhảy nhót ghê quá, nên tiễn đi rồi

- Nhưng mà, họ đang rất nổi tiếng, đột nhiên biến mất không ổn đâu tổng giám đốc

- Trong giới thiếu gì nghệ sĩ dính chất cấm, phải không?

Hắn nói một câu thật vu vơ, ngang nhiên quyết định tương lai của người khác. Nhưng trên mặt Yoo Siwoo không hiện lên một chút đắn đo nào, trái lại là sự khoái chí vì sắp nhìn thấy trò vui “hẳn là Soo sẽ phấn khích lắm”

Tiệc mừng công được tổ chức trong một biệt thự ở ngoại ô. Ánh đèn xa hoa trụy lạc nhìn không lộng lẫy chút nào, nó áp bức và đè nén như một con quái vật ẩn mình giữa đêm đen, chờ cắn nuốt người ta bất cứ lúc nào. Như linh cảm được điều gì đó, cả nhóm mặt ai cũng lộ nét căng thẳng, nhưng biết bao nhân vật tầm cỡ, họ không thể không tham gia.

Đột nhiên, ánh đèn trong phòng tiệc lóe lên rồi vụt tắt, mọi người kinh hoảng la lên, tiếng mọi người thắc mắc, tiếng ly chén va phải nhau loảng xoảng. Một thanh kim loại dí sát vào mạn sườn mỗi thành viên

- Bùm, đoán xem ta là ai nào - một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như vang lên từ địa ngục, vọng từ phía sau tai S. Coups

Khi đèn sáng lên một lần nữa, ở bữa tiệc đã không còn bóng dáng 12 người nữa rồi. Sau tiếng xin lỗi sự cố từ ban tổ chức, tiệc lại tiếp tục, mọi người lại cười nói vui vẻ, chỉ có anh quản lí hốt hoảng đi tìm cả nhóm. Nhưng nơi đất khách quê người, nhân lực có hạn, liệu anh có tìm được họ không?

#Hơi ngắn nên lên cho mn hai con hàng cùng một lúc nhee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allshua