Ơ, lại vẫn mắng à

ẦM!!!!!!!

Lúc mà Seventeen mặt người nào người nấy hằm hằm cầm cây gậy bóng chày phá cửa xông vào thì tình hình trước mắt đang diễn biến như này

- Ê ai chơi ăn gian thế, đặt xuống rồi ai cho đi lại

- Hố hố về chuồng nha con, ai bảo nãy đá tao

- Thằng Phúc kia, mày thả ngay con ngựa xanh của tao xuống ngay, ăn trộm thế mà xem được à

Cả nhóm cứ nghĩ thoại nó phải thế này cơ: “Chúng mày thử đụng đến một ngón tay của em ấy xem, xem là mấy cái que của chúng mày cứng, hay là gậy của bọn tao cứng”. Nhưng mà chuyện nó cứ kỳ lắm

- Đã,.. đã ai làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu - thấy trận thế mà Seventeen bày ra, ngay lập tức 3 tên bắt cóc hèn ngang, vội ôm nhau xúm về một góc

- Huhu anh Jisoo của bé, anh có sao không, huhu anh gầy đi rồi - Seungkwan vội nhào tới cởi trói cho cậu, vứt bỏ hình tượng ngầu lòi, nước mắt nước mũi tèm lem xoa bên này xoa bên kia cho anh

- Chú cưỡi tàu tuần châu của thần mặt trời Apolo đến hay sao mà thấy anh gầy đi vậy, chúng ta mới không gặp nhau 3 tiếng thôi em - Jisoo bất lực vì trình độ làm quá của em nhà mình

Trong khi Vocal team đang mải mê hỏi thăm ông anh thì Performance team và Hiphop team đã dí mấy cây gậy trước mặt mấy tên bắt cóc, bắt chúng khai ra mục đích của lần bắt cóc này. Mingyu vẫn còn cay cú lắm, có trời mới biết lúc nhận được tin anh Jisoo bị bắt đi họ đã lo sợ đến nhường nào. Nếu không phải ngoại trừ cục u sau gáy thì anh không bị thương chỗ nào nữa thì họ đã để 3 tên này đi kéo đàn nhị cho Hắc Bạch vô thường rồi.

Đến cái lúc mà tống ba 3 tên bắt cóc lên xe cảnh sát rồi Seventeen vẫn không hiểu sao tình hữu nghị giữa Jisoo và 3 tên đó tốt như thế, cái loại tốt mà nước mắt lưng tròng vẫy tay tạm biệt nhau ấy. Đương nhiên là chỉ mình Jisoo vui tươi thôi, còn 3 tên kia, sắp mếu ra đến nơi rồi.

- Hyung, sao cứ sơ hở ra là anh vui vẻ được bên người mới thế - Dino trầm ngâm hỏi

- Ê điêu nha mạy, anh vui vẻ bên người mới bao giờ, chỉ, chỉ hơi phấn khích tí thôi

Để ăn mừng cho việc cứu được Jisoo từ tay bọn bắt cóc, cả bọn quyết định đi ăn. Còn tại sao lại là đi ăn mà không phải về nhà ngủ nghỉ ngơi ư, đương nhiên là tại cậu đói rồi. Ai đời đâu bị tư bản bóc lột cả ngày, chưa kịp ăn uống gì đã bị tóm đến đây rồi.

- Jisoo, ban nãy em sợ lắm đúng không, nào lại đây Hanie ôm một cái

- Xê ra, không sợ tí nào, mí người mà đến muộn tí nữa là em cho bọn chúng đi vẽ sổ sinh tử cho Diêm Vương rồi - Jisoo rất hãnh diện mà vênh mặt lên, thể hiện cho cả nhóm sự kiên cường của mình

- Ý em là bảo mấy con ngựa bị đá về chuồng ấy hả. Chứ mấy tên kia người nào người nấy to như con bò trong Safari Phú Quốc, em định bảo mình tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu à, em bẻ giùm tôi cái - S.Coups trầm ngâm nhìn rồi nghiêm mặt - Tôi còn chưa mắng em cái tội liều đâu, còn dám cứng đầu cãi nhau với bọn chúng. Không phải vì bên kia ấm đầu cử 3 tên thần kinh đi bắt cóc em thì giờ em no đòn rồi.

Sau câu đấy là Jisoo xịt keo luôn, thì, thì cậu biết đánh giá tình hình chứ, thấy họ khùm điêng nên cậu mới dám làm vậy mà. Vậy mà còn chưa được ăn cơm đã bị ăn mắng, cộng với chiếc u sau đầu đã khiến cho sự tủi thân x1000. Thế là trước sự sửng sốt của cả nhóm, Jisoo mếu, nhỏ mím môi, nước mắt trào ra, ngồi lẩm bẩm: “hụ, có phải Jisoo muốn thế đâu, tự dưng bị bắt cóc, còn mắng người ta, oaaaaa”. Hong Jisoo đã thành công chuyển từ khóc thút thít thành khóc to, dọa cả nhóm cuống lên, Jeonghan và Seungkwan ngồi ngay bên cạnh thì vội ôm lấy dỗ dành, lấy khăn lau nước mắt, còn những thành viên còn lại chuyển ánh mắt đánh giá, dè bỉu sang S.Coups.

- Sao anh mắng ảnh to thế, làm Jisoo khóc rồi kìa

- Anh tưởng ai cũng da dày mà lì như tụi em à

Mặc dù là trước đấy đều thống nhất là phải nhắc cho Jisoo hiểu, nhưng đến khúc này, trước nước mắt của cậu thì mọi người đồng loạt phản chiến. Cái gì cơ, lời leader tổng quản á, kệ đi, giờ Jisoo là quan trọng nhất.

- Ê, ý là, ê - Trong đầu S.coups đang có rất nhiều sự hỏi chấm, bảo đồng lòng đâu, bảo thống nhất đâu, bảo bọn em chỉ tin mỗi anh đâu? Sao đến lúc quan trọng thì bán nước, giờ Jisoo ghét anh thì phải làm sao. Waeeeeee?

Khóc thế thôi chứ Jisoo biết mọi người đều muốn tốt cho mình, nên tủi thân xong thì cậu cũng bình thường lại, khẳng định với cả nhóm sẽ bảo vệ tốt bản thân, ăn uống no đủ rồi lại quay về với những ngày chạy việc tụt quần. Còn mấy tên bắt cóc cậu hả, mặc dù hơi chạnh lòng tí nhưng thấy bảo “anh em xã hội” của cậu phải vào tù đạp máy may rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allshua