Sự lựa chọn
- Dừng tay hết đi, đừng làm bẩn mắt tôi trước khi tôi cho phép
Phải, bước vào phòng chính là dáng hình mà Seventeen mong nhớ ngày đêm, Jisoo nhỏ bé, Jisoo xinh đẹp, tinh nghịch mà dịu dàng của họ. Nhưng chồng chéo lên những hình ảnh trong quá khứ, có thứ mờ nhạt, có thứ lại hiên lên rõ mồn một. Liệu cậu có còn là Hong Jisoo của họ không?
Trước mặt vẫn là cậu, nhưng bóng hình ấy gầy đi, vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng mang nét độc ác điên cuồng, cái lạnh lùng cay nghiệt mà họ chưa bao giờ nghĩ ra
- Anh, anh từng nói sẽ không dùng trò này trước khi em cho phép, nếu em không đến kịp, anh định cho tiêm rồi đấy à?
- Anh xin lỗi, Soo, bọn chúng chạm phải giới hạn của anh, và bọn chúng đáng phải chịu. Anh sẽ bù đắp cho em sau, nhưng hôm nay anh sẽ không dừng tay lại
- Những tên này có gì khiến anh phải tự mình động tay như thế chứ. Hôm nay em rất vui, sẽ tạm tha cho anh. Hay chúng ta chơi một trò chơi nhỉ - Jisoo chuyển ánh mắt từ Yoo Siwoo sang cả nhóm, cậu nâng cao giọng, khinh bỉ nhìn từng khuôn mặt
- Niệm tình xưa, tôi cho mấy người chọn nhé, chỉ cần tiêm một người thôi, các người tự đấu nhau xem ai sống, kẻ nào sẽ phải xuống địa ngục đi.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cậu, từ mừng rỡ, chuyển thành ngạc nhiên rồi thất vọng tột cùng. Từ khi nào, Jisoo của họ lại trở thành người như thế này, hay đây mới thực sự là cậu?
- Mọi người, để em - Mingyu là người đầu tiên lên tiếng
- Không, phải là anh - Jun quay sang
- Đừng tranh Jun, để tớ - Wonwoo và Woozi đồng loạt lên tiếng
Cả nhóm đều lên tiếng, để người phải dùng chất cấm là mình, chỉ cần là mình, chỉ cần không phải đồng đội là được. Chỉ có S.Coups giữ im lặng, anh im lặng từ khi Jisoo bước vào phòng, đến khi cậu lên tiếng, đến khi cậu nhẹ nhàng tựa vào lòng Yoo Siwoo nhìn họ tranh nhau đi chết. Anh im lặng, nhìn Jisoo che miệng cười duyên rồi lên tiếng:
- Nào nào, ai lại giành nhau đi chết chứ, thứ tôi muốn là các người tiếc mạng không tiếc bán đứng đồng đội cơ mà. Tôi nghĩ lại rồi, tôi tự chọn. Hmm ai được ta?
Nói rồi cậu đi một vòng quanh cả nhóm, bàn tay chạm vào từng khuôn mặt, mặc cho sự né tránh chán ghét của một số thành viên - Cút ra, đừng chạm vào tôi - Rồi cậu quay sang cho tên đàn em đứng cạnh đó một cái tát
Chát!! - Ai cho mày nhìn vào người tao, cút hết - Rồi cậu quay sang ấm ức nhìn Yoo Siwoo - Anh, chúng nó nhìn em, thật bẩn thỉu
Vì hôm nay Jisoo mặc một bộ đồ có đôi phần cắt xẻ, chiếc áo lụa đen khoét sâu ở ngực, dây áo dài vắt qua cổ và vai, trông lại càng nổi bật hơn, Mỗi khi Jisoo cúi xuống chạm vào mặt từng người, cổ áo sẽ bị hạ xuống, tên đó đã nhìn vào cậu. Nghe xong, Yoo Siwoo sầm mặt, ra lệnh kéo tên bị cậu tát đi, cũng bắt những tên khác ra khỏi phòng. Jisoo biết, hắn có tâm lí chiếm hữu cực cao đối với cậu, không có phép ai nhìn cậu lâu thêm một lần, tên đàn em đó bị kéo đi, lành ít dữ nhiều
- Thôi, hay là anh trưởng thay các em mình mua vui cho tôi nhé, nghĩ đến việc người lạnh lùng như anh phải van xin chúng tôi khi thuốc có tác dụng, tôi thấy vui vô cùng
- Soo à, em độc ác quá rồi đó, bắt chúng nó phải nhìn anh mình quằn quại. Mà em cũng không niệm tình xưa sao, thật là vô tình quá mà
- Sao, anh không thích à
- Nào có, Soo càng thế này, anh càng yêu em
Nói xong, Jisoo tự tiến tới chiếc khay đang đựng đống kim tiêm, tủm tỉm chọn một cái. Cậu chọn khá lâu, như thể tìm xem cái nào xinh đẹp nhất, xứng đáng với một lần ra tay của cậu
- Anh Jisoo, đừng mà - Dino khàn giọng gọi cậu
- Sao anh lại trở thành thế này hả Jisoo, đừng đối xử với em, với anh Coups như thế - Hoshi nhẹ giọng hỏi, như chất vấn, lại như van nài
Đến khi cậu quay lại, họ đã khóc. Từ khi cậu rời đi từ 3 năm trước, họ đã ít khóc lại, hoặc chẳng còn thời gian mà khóc, lịch trình tập luyện và tour dày đặc, họ cố gắng hết mình để có chỗ đứng cao hơn. Nhưng hóa ra, chưa là gì cả so với những thế lực phi pháp đứng sau này. Giờ đây, cả nhóm bất lực chẳng thể làm gì. Kể cả S.Coups, người mạnh mẽ nhất, anh trưởng luôn vững vàng che chở các em cũng đỏ hoe mắt, không thôi nhìn về phía cậu. Trong ánh mắt đó, có yêu thương không, có căm hận không, cậu cũng chẳng biết nữa
Cầm kim tiêm đã bơm đầy chất cấm, cậu từ từ tiến lại chỗ S.Coups như một vị tử thần
- Jisoo đừng, anh xin em, đừng mà - S. Coups đau lòng cầu khẩn, ánh mắt anh vẫn dừng ở cậu, từng giọt nước mắt lăn dài trên má - Đổi lại, cậu cất giọng nhẹ nhàng “Sa đọa đi nhé anh trưởng của tôi”
KHÔNG!!!!!!!
Cả nhóm gào lên, giãy dụa để thoát khỏi dây trói, họ trơ mắt nhìn anh cả của mình. Tuyệt vọng, đau lòng, bất công và cả thất vọng cùng lúc trào ra, nhấn chìm tất cả.
Khi cả nhóm còn đang cố gắng giằng ra khỏi dây trói, muốn tiến gần đến chỗ S.Coups thì Jisoo đã chủ động nắm tay Yoo Siwoo kéo hắn ra khỏi phòng
- Chơi thế là đủ, em mệt rồi, về với em đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip