Trở lại
Thời gian thấm thoát trôi qua 3 năm, Seventeen cũng từ một nhóm tầm trung bước lên vị trí không ai có thể lay chuyển trong giới. Không ai hiểu hơn họ, 12 chàng trai ngày đêm ngâm mình trong phòng tập vũ đạo, trong phòng thu âm đã luyện tập vất vả như thế nào. Họ đã cố gắng hết sức để mang đến cho fan những tác phẩm tốt nhất, những sân khấu tuyệt vời nhất. Và, dường như cũng để khẳng định với ai đó, họ đang cố gắng từng ngày, để có thể kiêu hãnh đón cậu về.
Ngày Jisoo trở về Hàn Quốc, không phải một ngày quá đẹp, nhưng trời thật xanh, cậu từ tốn kéo vali đi, từ tốn nhìn những khuôn mặt vốn chẳng thân quen, nhưng lòng cậu nhẹ nhõm đến lạ thường. Lần này, cậu chẳng cần tay xách nách mang, chẳng cần dáo dác nhìn xem có ai đang truy đuổi mình hay không nữa.
3 năm làm con rối bên cạnh Yoo Siwoo đã làm cho hắn lơ là cảnh giác đối với cậu. Jisoo nghe lời, hắn bảo đông cậu tuyệt đối không bước sang tây. Cậu ghê tởm từng cái ôm, từng cái nắm tay của hắn, nhưng may sao, như nuôi nấng, như cất giấu một con búp bê ngoan ngoãn, Yoo Siwoo chưa thực sự động đến cậu. 3 năm đủ để Jisoo dần dần vươn tay vào trung tâm quyền lực của tổ chức, mặc dù không có quyền quyết định tuyệt đối, nhưng cậu đã làm cho Yoo Siwoo tin rằng hai bàn tay cậu đã nhem nhuốc, chẳng thể trở về với ánh nắng tươi sáng của những cậu thiếu niên kia. Trên danh nghĩa, tập đoàn vẫn kinh doanh nhiều mảng, kể cả giải trí, vậy nên vẫn thường xuyên xuất hiện dưới những lời khen của báo chí, rằng hai anh em vẫn đang ra sức phát triển tập đoàn của gia đình mà chẳng biết sau lưng nó là bộ máy đen tối của tổ chức phi nghĩa.
Lần này, vì hợp tác với một sự kiện lễ hội lớn của nước Mỹ, dưới nhiều lần thuyết phục, Yoo Siwoo đã đồng ý để Jisoo về Hàn sắp xếp công việc khách mời biểu diễn. Bởi hắn chưa hề biết, người sẽ tham gia biểu diễn tại lễ hội đó là ai. 3 năm đủ để Jisoo kiểm soát được mảng giải trí của tập đoàn, để trước khi sự kiện thành công, hắn sẽ không biết gì cả. Thêm nữa, mục đích chính lần này về Hàn là để kiếm thêm nguồn hàng cấm cho tổ chức, vậy nên hắn mới thả để Jisoo đi.
- JISOO !!!!!!!!!!!
Trong lúc cậu còn đang ngẩn người kéo vali ra thì giật mình bởi tiếng kêu chấn động năm châu của ai đó. Chưa kịp để cậu định thần thì đã có 1 con gấu bổ nhào vào người. Có thể mọi người đã quên, con nhỏ 12 thanh card bo góc hàng li mít tựt đấy.
Jisoo vẫn luôn giữ liên lạc với nhỏ này, phần vì tình bạn xã hội chủ nghĩa cao cả, phần vì để nghe ngóng tin tức những ai kia.
- Huhu Hong Jisoo, con bỏ mẹ đi lâu quá, mẹ sắp quên mất con rồi huhu. Mày mà còn không về là tao lấy chồng đấy
- Đứa nào bảo đời này không lấy chồng, lương 5 triệu chỉ để dành nuôi trai. Đứa nào bảo chung thủy với các anh, card bo góc là trên hết?
- Nhưng mà nhỏ ơi, card của mí ảnh giờ đắt quá, tao tranh không nổi, mua cũng không nổi huhu
- Ê
- Hả - nhỏ bạn thân đang nước mắt nước mũi sụt sùi lấm lem lau vào áo Jisoo thì ngẩng đầu lên, tự hỏi bầu không khí đang mùi mẫn cảm động mà nó ê gì thế không biết
- Áo tao là bản giới hạn, sương sương tầm trăm rưỡi, mày có chắc là mày muốn lau nước mũi vào áo tao tiếp không?
Jisoo nói xong câu này, con nhỏ đang khóc thối đất bỗng lặng thinh, nhìn người trước mặt như người lạ, quay đầu bỏ đi, trước khi đi cũng không quên phủi phủi áo xóa dấu vết mình đã gây ra, như kiểu “Ai dị, có quen hở, tự dưng cái ôm người ta, kỳ ghê”
- Tao có mua quà cho mày nè
….. Quạ quạ quạ……………
- 12 poster có chữ ký
- Ôi Jisoo yêu của tớ, đi đường xá xa xôi có mệt không, đưa túi đây tớ xách cho, sao dạo này đẹp trai thế không biết
- Mặt mày vẫn lật nhanh như ngày nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip