10
Bóng tối và ánh sáng một khi dung hòa vào nhau sẽ ra sao, thật khó để nói.
Căn phòng của Joshua bây giờ cũng vậy, khi mặt trăng lên cao, một nửa căn phòng được ánh trăng soi chiếu, nữa còn lại chỉ là một màu đen đơn sắc nhạt nhẽo đến vô vị.
Sự giao thoa nửa vời càng khiến không gian trở nên tù túng lạ kỳ.
Joshua đã giữ cái tư thế tràn đầy sự bức bách trong một thời gian dài, nhưng chỉ có anh hiểu rõ bản chất tinh thần của anh đang được cải thiện rõ rệt với tác dụng của thuốc.
Tuy nhiên anh chẳng thể để cho thần kinh mình bớt căng thẳng khi mà anh nghe tiếng một trong các thành viên đang bước lên lầu và anh mong rằng người đó sẽ không vào vào phòng anh lúc cấp bách như này.
Cạch.
“Phù.”
Joshua nhìn chốt cửa đang xoay qua xoay lại khi bên ngoài có người đang cố ngắn mở và anh thở dài một hơi khi cánh cửa đã cứu cánh anh trong phút giây sinh tử này, đây là trong rủi có may.
“Shua Hyung? Anh có trong phòng không ạ?” Một giọng nói khá nội lực vang lên, đánh dấu cho sự hiện diện của người đứng trước cửa.
“Ừm Dokyeom à đợi anh một lát, anh mới ngủ dậy.”
Joshua lật đật ngồi dậy, dọn dẹp đống lộn xộn mà mình bày ra tuy khá mất sức nhưng không dọn là điều không thể, song liền bước vào nhà tắm.
Anh đứng trước gương chỉnh trang lại tóc tai, những cử chỉ hệt như được lập trình sẵn, chẳng có lấy một tí cảm xúc nào, ánh mắt vô định nhìn vào chính bản thân trong gương, đờ đẫn và thiếu sức sống, Joshua như mất đi sự kết nối với thế giới xung quanh.
Anh hít vào rồi lại thở ra, nhắm mắt rồi lại mở mắt, đôi môi nhếch rồi lại hạ, sự gượng gạo càng khiến anh trở nên khó coi hơn.
Nụ cười chớm nở trên môi, xấu xí đến đáng ghét, nó cứng đơ chẳng thể nào toát lên tư vị thường ngày, nụ cười vô bổ cố gắng che giấu cảm xúc thật sự trong lòng anh.
“Chết tiệt.”
Joshua đang cố càng thêm cố.
Anh một đường xả nước vào bồn rửa mặt, hứng cho thật đầy, sau đó cứ đơ ra mà đứng yên đối diện với bề mặt nước lõm bõm.
Hai tay bấu chặt vành bồn rửa mặt.
“Umm…ọc ọc…”
Joshua Khum người, cúi mặt xuống dòng nước mát.
5s.
9s.
13s.
Ngón tay trượt lên trượt xuống quơ quàng bám vào một thứ gì đó, sự bí bách được biểu hiện.
Nhưng.
Rõ là Joshua dù có không thở nỗi thì anh cũng chẳng chịu ngóc đầu dậy, Joshua cứng đầu đến bức người khác phải điên tiết vì hành động ích kỉ ấy.
Anh mạnh bạo mà ép bản thân phải chịu đựng chính sự tổn thương mà bản thân gây ra.
…
Joshua cảm nhận được sự êm dịu lạ kỳ của dòng nước.
Đôi mắt ti hí mở ra dưới nước, cay nhưng mát.
Sắc xanh của nước biển là một màu xanh đặc biệt, khác biệt hoàn toàn với màu xanh của lá cây hay bầu trời.
Một màu xanh thẳm, sâu thẳm như chứa đựng cả bí ẩn của đại dương. Màu xanh ấy biến đổi theo thời gian và theo ánh nắng mặt trời
Đẹp tới nỗi khiến một con người chất chứa ngàn nỗi đau như Joshua bị lôi cuốn đắm mình vào nó.
‘Ngộp-p quá…ư…kh-hó thở-…”
.…
“Hộc…hộc…hah…ọe.”
Từng giọt nước thi đua nhau từ trên đỉnh đầu anh chảy xuống, Joshua dứt ra được khỏi cơn “thèm” chết đó khi anh nhận ra cái ảo giác tầm phào của mình.
“Hahaha…”
Joshua nhìn vào gương, tự cười giễu cho cái sự bết bát của mình.
Anh chát ghét cái ánh mắt của mình hiện tại.
Nó đục ngầu và long lanh ánh nước, Joshua ghét nó, nó như thể đang cầu cứu, nó như thể đang nuôi lấy hy vọng một ai đó tới giải thoát nó.
Sự yếu đuối toát ra từ đôi mắt chết tiệt này và Joshua phỉ bán nó.
Mãi cho đến khi Joshua cảm thấy ổn hơn hay nói đúng hơn là cái “thèm” đó không còn chất chứa trong suy nghĩ của anh nữa.
Joshua bước ra khỏi phòng tắm với một bộ quần áo thoải mái hơn, nhìn quanh một lượt căn phòng để chắc chắn rằng bản thân không bỏ quên bất cứ một loại thuốc nào.
Sẽ là thiếu sót trầm trọng nếu các thành viên phát hiện ra.
Và việc mở cửa có vẻ là một rào cản khá lớn với Joshua hiện tại.
Anh nhận ra sự nực cười ở bản thân, vừa nảy chính đôi tay này có đủ sức để tự nhấn chìm bản thân, ấy vậy mà nó cứ run lên từng hồi khi anh chạm vào núm cửa.
“Hừm…mày làm được mà, không sao cả.”
Cạch…
Đối diện với anh lúc này là Seokmin một trong những dongsaeng mà anh khá quý mến, Joshua nhanh nhẹn giấu nhẹm đi tay phải ra sau khi thấy nó dần run đến lẩy bẩy, cố tình vương bàn tay không thuận mà xoa lấy mái tóc tẩy của cậu.
“Dokyeom ah…em vẫn đứng đây chờ anh à.”
Đã có ai nói với Seokmin rằng nụ cười của anh nó đẹp như thế nào chưa.
Đôi môi mỏng giương lên nụ cười rạng rỡ, lấp lánh và ấm áp, mang đến cho người nhìn cảm giác hạnh phúc, bình yên và thanh thản nó như một món quà mà chúa ban tặng cho anh.
Hôm nay là một ngày đi làm cực kỳ mệt mỏi đối với Seokmin và rồi được nhận lấy nguồn năng lượng tốt đẹp chỉ qua một nụ cười từ anh, Seokmin sững sờ đứng hình hồi lâu.
“Dokyeom a~…minieee ơi em sao thế.”
“N-Nae…không ạ, chỉ là em đang suy nghĩ chút chuyện, nảy anh bảo em chờ còn gì, mà này xuống ăn thôi anh, còn nữa mọi người phía dưới giận anh lắm đấy.”
“H-Hả…Hyung-g có làm gì đâu chứ.” Có tật thì giật mình, Joshua khá hoảng hốt với mớ thông tin vào cậu em nhỏ tuổi truyền đạt.
“Anh không ăn trưa còn gì…chậc, Ming Cún nó buồn quá trời luôn á, làm quá trời đồ ăn trưa cho anh, mà anh có thèm đụng đâu, xíu anh đi mà dỗ nó đi.”
Seokmin nơi nào cũng như nhau, vẫn luôn lắm lời và yêu đời, nguồn năng lượng tích cực từ thằng bé đã vực dậy một phần muốn buông bỏ trong anh.
Lúc nào cũng vậy nhỉ.
Joshua lê bước chân một cách chậm rãi, đôi mắt ánh lên ý cười ngắm nhìn cậu em vừa đi vừa lải nhải phía trước mình.
“Hì hì.”
“Hửm, Hyung có gì vui à, cho e ké với.”
“Miniee à…Hyung thích em quá đi mất.” Joshua bỗng nhiên nhanh chân, nhào vào lòng ngực cậu, chiếc cằm nhỏ xinh tựa vào vai Seokmin, miệng thì cứ liếng thoắn bảo Minie dễ thương, Minie xinh yêu.
Seokmin vừa rồi phản ứng khá nhanh nhẹn, cậu đã cố xoay chuyển để khi anh tới sẽ không khiến cả hai hay ít nhất là anh bị thương vì không khống chế được lực.
Phản ứng khá nhanh là thế nhưng não thì vẫn cứ trì độn, Seokmin hoàn toàn ngơ ngác trước việc được người anh kính mến này khen đến nức mũi.
“H-Hyung?...a-anh sao thế.”
“Chỉ là anh thích em thôi, hehe, được rồi anh khá đói, nhanh lên nào.”
Joshua buông tay ra, ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn cậu, song liền nhanh chân bước đi trước nhưng nhận ra sự khù khờ từ Seokmin, aigooo nhóc này có vẻ sock dữ lắm.
“Dokyeom ơi, nhanh lên nào em.”
“N-Nae.” Seokmin hoàn hồn nhanh nhẹn cùng anh đồng hành song song bàn tay cứ vô tình rồi cố ý mà mãi chạm nhẹ vào tay anh.
Joshua nhìn Seokmin đang ngại ngùng mà dễ thương quá đỗi, bàn tay anh lồng vào tay cậu, nắm chặt rồi dắt cậu đi, cái thằng nhóc này hôm nay ăn gì mà cứ ngơ ngơ, anh không dắt nó thì làm sao mà nhanh ăn cơm được.
“Trời ạ, giờ anh mới để ý, sao cái hành lang nay dài thế chứ, DK ơi anh đói quá.”
“Ừm em cũng đói.”
Vì đi sau nên cậu chỉ có thể ngắm được một nửa bên góc phải mặt, đôi môi thì cứ lẩm bẩm ‘Phải chi hồi đó kiếm cái ktx nào dài thật dài luôn.’
Cái hành lang ngày nào còn bị các thành viên chê rằng nó quá đỗi dài ngoằn nay cậu chỉ muốn nó dài thêm, để cùng anh đi thật lâu, hoặc đơn giản là ngưng đọng thời gian lại, bởi khoảnh khắc này thật muốn lưu giữ mãi mãi.
…
“Ehèm.”
Tuy phía trước tình ý bao nhiêu thì phía sau lại có 2 con người, 1 cà chớn 1 khó chịu, kèm theo là những cái bẻ cổ tay có phần cứng nhắc.
“Gì đấy, tức à, mà có tức thì sao, cũng đâu có danh có phận gì đâu Xu Minghao…hah.”
“Hyung, tâm trạng em đang không tốt, đừng phá.”
“Chậc…anh mày nói đúng mà, còn nữa-a.”
“Này không nói thì cũng chẳng ai bảo anh bị câm đâu Yoon Jeonghan.”
Yoon Jeonghan vừa được xướng tên thì chỉ cười khinh khỉnh, hai bàn tay nhét vào túi quần muốn kiêu ngạo liền có kiêu ngạo, tuy trò chuyện với cậu là thế, nhưng ánh mắt linh động của hắn vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động từ Joshua – người thương của hắn, chứ có cho tiền hắn cũng chẳng thèm nhìn nhóc Hạo, gấp đôi thì suy nghĩ lại, gấp 3 thì deal liền cho nóng.
Còn với Minghao thì sau khi chặn họng hắn xong, cậu liền bỏ đi trước, để lại một Yoon thiên thần đang dựa lưng vào tường gãi gãi đầu cười trừ, rồi sau đó cũng bước tiếp đôi chân lại gần dongsaeng giảng hòa.
“Aigoo em ơi, giỡn mà, này em chưa thiền đúng không, đúng không?”
“Hôm nay tôi lại mất đi một người em nữa rồi.”
-
“Chúc mọi người ăn ngon miệng ah.”
“Um…cái đó, Wonu với Jun đâu mất rồi.”
Joshua ngập ngừng hỏi.
“Hai thằng bé mệt nên nghỉ rồi, xíu nó đói sẽ ăn sau, cậu ăn nhiều vào chút.”
Người bên trái thì gắp rau, người bên phải gắp thịt, người đối diện thì thêm canh, Joshua câm nín trước cái chén cơm cao chót vót và nếu mà còn thêm nữa thì quá tải báo động đỏ cho xem.
Các thành viên còn lại cũng chỉ biết trố mắt mà nhìn, nuốt trọng phần thức ăn trong miệng, có lẽ các em nhỏ sẽ âm thầm cầu chúc cho Joshua qua ải này, mạnh dạn hơn chắc chắn là Minghao cậu nhóc thẳng thừng phê phán.
“Mấy hyung mà còn gắp thêm nữa thì chả khác gì nuôi heo cả, Shua cũng chẳng dám ăn luôn kia.”
“Gì chứ thằng kia, Joshua mà mày nói là heo hả.”
“Tao đang ví dụ, là ví dụ hiểu không thằng Cún đần @#$@%$^%@#!”
“!#$**&^^%%#$”
Joshua ngơ ngác nhìn khung cảnh ồn ào náo nhiệt trước mặt, cảm giác bữa cơm ấm cúng như vậy, thật sự khiến tâm tình Joshua lắng đọng không ít.
Có thể nói Joshua là một diễn viên đầy tiềm năng khi có thể bày ra hai trạng thái khác nhau trong tâm trạng lúc lên lúc xuống, kèm theo cái đau đầu vừa quay trở lại khi tác dụng thuốc đã vơi dần, chẳng còn đọng lại gì.
“Shua không hợp khẩu vị cậu sao.”
Seungcheol, một trong những người bạn trong 95z của anh, từ lúc joshua đến nơi này, cả anh và hắn chưa bao giờ thật sự tiếp xúc quá lâu.
Không giống như Jeonghan hay mấy em nhỏ ở thế giới này rất thích làm nũng và cũng không khác gì thế giới mà anh từng sống.
Seungcheol ở nơi này khiến cho Joshua có phần kiên dè hơn, nhưng anh lại không tìm được lý do nào khiến mình có suy nghĩ như vậy.
“Hả…à không, mọi người gắp nhiều quá, tớ quả thực ăn không hết.”
Joshua có một thói quen khi không làm được điều gì đó anh sẽ tự động làm nũng như kiểu tự động bật công tắc vậy, chính Joshua còn chẳng biết thói quen đó của mình.
Hai mắt long lanh ậm ự nước, phần bọng mắt đã ửng hồng, đôi môi bĩu ra, giọng nói lại ngọt như đường.
K.O
1-0 cho Joshua.
“Cậu để qua tớ.”
Seungcheol đẩy bát cơm mình qua phía bạn nhỏ, song thuận tay mà đưa lên vuốt vuốt mái tóc mềm, rồi dần dà phát hiện bạn nhỏ không chú ý mà quá phận trượt tay xuống phần cổ trắng, bàn tay xoa xoa như đã từng học mát xa khiến cho Joshua thoải mái.
Thoải mái đến nỗi phát ra tiếng.
“Ưm~…Cheolie c-cạu bỏ tay ra, tớ nhột.”
Phải nói rằng một màn cậu cậu tớ tớ này khá ngứa mắt người nhìn và cụ thể các những thanh niên đang có mặt tại phòng ăn.
Chỉ là khi không sau đó, cái thứ âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt kia phát ra từ anh khiến hội anh em triệt để đình trệ mọi hành động.
Jeonghan bàn tay dùng lực mạnh đến nỗi bẻ gãy cả đũa khi âm thanh nỉ non kia đi vào đại não.
Minghao run tay mà mém làm rớt chén cơm, trong đầu bỗng hiện lên nhìn ảnh tối đó cậu đã quá phận với anh, mặt cậu đỏ đến nóng bừng khiến Hạo phải nốc vào cốc nước cho hạ hỏa.
Soonyoung bao đời trong sáng, cậu chàng này lần đầu nghe thấy thứ âm thanh ấy liền cảm nhận sự khác biệt trong thâm tâm, phần mang tai đỏ bất thường, mãi cho tới tối tiếng ‘ưm’ đấy của anh vẫn cứ ám ảnh cậu ta.
Mingyu khỏi phải nói, cậu chàng đã nhanh nhẹn che nhẹm đi cái mặt đỏ hỏn, bằng việc đứng dậy đi rửa mặt mà bật ngã cả ghế, hậu đậu là thế nhưng cũng vì bất đắc dĩ, cậu nhóc chẳng có kinh nghiệm cho các kiểu tập kích bất ngờ như này đâu.
Seokmin dù cho có được gọi là em bé ngây thơ nhất nhà 17 thì những chuyện như thế này vẫn khiến cậu nhóc tim đập mạnh, đó gọi là bản năng a.
Thứ âm thanh đó phát ra, cũng là lúc mà cơ thể Seungcheol bất động, hắn không hề nghĩ đến trường hợp này, hắn thề đấy, nhưng mà mồm mép cười lại rõ tươi thế kia.
Lee Chan – Maknae của nhóm vẫn cứ mãi là dễ thương, em còn nghĩ Hyung của mình khó chịu ở đâu nữa cơ.
Hansol không biểu hiện gì cho cam, ánh mắt cậu chỉ liếc liếc về phía Joshua song liền quay qua nhìn mọi người, âm thầm đếm xem có bao nhiêu tình địch.
Seungkwan thì phải gọi là trợn mắt há mồm, một họng đầy đồ ăn tính bảo Leader rằng mau thả Shua của mình ra thì đã bị Hansol bịt miệng lại, đồ ăn còn một đống mà hay phát ngôn quá.
Jihoon thì khỏi nói, cậu chàng này vẫn ăn uống bình thường.
Ngay từ đầu khi cậu cảm nhận và biết được về thứ gọi là tình yêu, Jihoon nhận ra nó có rất nhiều mặt cảm xúc khác nhau và cậu có tiêu chuẩn cho riêng mình, nhóc này đơn giản thích chính là thích, yêu chính là yêu. Sự quá phận không bao giờ phát sinh trên suy nghĩ của cậu, cậu thừa nhận sự kiểm soát của cậu rất cao và có thể là cao nhất trong Seventeen, nhưng cậu không thích cái suy nghĩ đen tối vấy bẩn đi con người trước mặt cậu đây.
Jihoon đơn giản là có cái nhìn vượt ra khỏi định nghĩa thông thường về tình yêu.
Tất nhiên góc nhìn đó của cậu chàng khá hay ho nhưng nó kéo dài được bao lâu thì không biết, dù sao cái viễn cảnh Joshua đỏ ửng, nỉ non mà rót mật vào tai cũng khó mà kiềm lòng ah.
Nhận thấy sự phản ứng kỳ lạ từ các thành viên khiến Joshua nhận thức được vấn đề mà bối rối loay hoay không biết làm gì cho phải.
Seungcheol nhìn gương mặt ngây ngô ấy, bàn tay vươn lên cặp má trắng bệt, tự hỏi sao sắc mặt tươi vui nhưng chẳng hồng hào.
Ánh mắt ấm áp, bờ môi mỉm cười, bàn tay xoa lên phần bọng mắt hơi đỏ, Seungcheol là hắn suy nghĩ quá nhiều hay giường như hắn thực sự đã nhìn ra có chuyện chẳng lành xảy ra ở anh, hắn có vẻ như nhìn thấu nhưng sẽ không vạch trần điều đó.
Ánh nhìn bỗng trở nên lạnh nhạt dần đi dù cho Seungcheol chỉ là vô ý mà bày ra dáng vẻ như thế.
“Sao vậy Cheolie.” Shua tự tin rằng mình đã luôn qua mặt rất nhiều người, thì chắc chắn lần này cũng sẽ như vậy, anh nhìn thằng vào đôi mắt của hắn.
Khung cảnh này phải nói nếu các nhà làm phim muốn, có thể cắt 7 7 49 scene để mà tạo thành khoảnh khắc đầy sướt mướt.
Anh như bị hút hồn vào đôi mắt của hắn, nó sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời bí ẩn, khiến anh muốn đắm chìm.
Vẻ đẹp quyến rũ của đôi mắt của Seungcheol không chỉ phụ thuộc vào hình dáng hay màu sắc, ánh mắt ấy toát lên cái uy quyền khiến người khác phải khuất phục chỉ qua cái nhìn kèm theo là thần thái trên cơ của hắn.
Nói thẳng ra chính là hắn không nhìn anh dịu dàng như vừa rồi, mà bây giờ chính là cái ánh nhìn khiến Joshua phải tránh né, cảm giác như hắn đang bỏ dở đi từng lớp phòng ngự của anh, nó trần trụi đến phát sợ.
Shua bỗng ngây người một hồi.
Lách tách.
Mắt Shua chảy dọc hai hàng nước, đến khi mọi người giật mình thì Joshua cũng khá bất ngờ, lúc đấy không hề có một cái suy nghĩ gì chạy trong đầu anh, nó trắng xóa, thế mà lại khóc.
Tại sao?
Là do Seungcheol quá mạnh mẽ đến nỗi chỉ cần một cái nhìn cũng đủ khiến Joshua như bị bóc trần.
Hay vì Seungcheol đã làm anh nhớ đến hơi ấm quen thuộc ngày nào.
“Joshuji-i cậu…”
“H-Hyung?”
“…”
“Sorry, tớ hơi mệt, chắc sẽ lên phòng trước.”
“Không ăn trưa, nảy giờ thì chỉ được vài đũa, Joshua Hong ăn cho hết cái chén đó thì muốn gì tùy cậu.”
Không vội càng không hấp tấp, từng câu từng chữ thốt ra nhẹ bẫng nhưng nặng lòng người nghe.
Seungcheol ngõ ngón tay theo nhịp xuống mặt bàn, phong thái ung dung, uy nghiêm, chỉ với điều đó đã đủ làm các thành viên có mặt ở bữa ăn này hôm nay phải thẳng lưng, chỉnh đốn lại tư thế cũng như là tác phong ăn uống.
Joshua nuốt nước bọt ngồi xuống chiếc ghế khi bản thân vừa nảy chỉ kịp nhấc mông, anh lẳng lặng cố ăn hết chét cơm tắp lự, giả ngu mà tránh ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình.
Bữa cơm lần này có vẻ khó nuốt với anh rồi.
-
Sau buổi lịch trình dày đặc, Wonwoo đã tắm rửa sau đó liền cố gắng lết thân mình qua xem thử Joshua như thế nào bởi hiện tại cậu vẫn khá quan ngại về anh, nhưng khi bước vào phòng thì chẳng có ai, mà phòng ăn thì lại phát ra tiếng cười nói, cậu đinh ninh rằng anh đang ở phía dưới.
Quay người rời đi thì đầu chân dụng phải thứ gì đó khiến cho nó lăn lông lốc dưới sàn song cậu chẳng quan tâm lắm, nhưng sau đó cậu lỡ va người vào thành giường khiến cho chiếc kính rơi xuống cũng làm cho cơ thể mình lung lay mà ngã ngửa xuống sàn nhà.
Wonwoo thở dài, nằm dài tại chỗ, chẳng có ý định nhút nhít, hôm nay chuyện quái nào cũng ập đến, thần kinh cậu căng đến muốn đứt tới nơi rồi a.
Nghiêng mặt qua phải đối diện với kính cận của mình, Wonwoo thẫn thờ hồi lâu, song định vươn tay lấy thì bỗng thứ va phải và chiếm trọn toàn bộ tâm trí cậu lại là vài thứ trắng tinh kia ở dưới gầm giường, như bị thôi thúc, cậu áp má mình xuống nền, cố vươn tay quơ lấy ra vài viên hình con nhộng kích thước, hình dạng khác nhau, có tròn có dẹp, có dài có ngắn.
Thắc mắc liệu thứ này là gì thì bỗng lời nói ban sáng của Hansol như dòng điện chạy qua.
‘Shua Hyung anh ấy dùng thuốc ngủ.’
“…”
“Vậy đây thực sự là thuốc ngủ.”
Lời nói có phần thắc mắc, cậu nhìn thấy sự khác biệt của mấy viên thuốc trong tay mình, quay người nhìn kỹ không gian căn phòng.
Wonwoo chắc chắn có điều gì đó không đúng ở đây.
Cậu đi tới tủ quần áo, từng hốc nhỏ được cậu mày mò tìm kiếm…nhưng có vẻ cậu đã quá nhạy cảm rồi thì phải, mọi thứ ở nơi này đều rất bình thường.
Nhưng càng bình thường càng khả nghi, cứ cho là cậu ảo game đi.
Luôn có cái dự cảm kì lạ, Wonwoo cứ lòng vòng tìm, nơi tìm rồi thì tìm lại lần nữa. Tuy nhiên kết qua luôn là con số không tròn trĩnh.
Tính quay người đi ra ngoài thì Wonwoo chạm mắt với chiếc tủ khá khó nhìn ở cạnh bên giường, thắc mắc liệu cậu đã tìm tới nó chưa.
Vật lý đã nói đến luật hấp dẫn, và điều đó đã được áp dụng lên Wonwoo, cậu cảm nhận được sự thu hút từ nó, nó hệt chiếc hộp pandora liệu khi cậu mở ra, sẽ là thứ tai họa gì đón chờ cậu.
Cậu đi lại ngồi bệt xuống sàn nhà, bàn tay chỉ còn cách vài cm thì…
“Wonwoo!!!”
“Hyung?”
“Wonu…e-em kiếm anh sao.”
“À dạ, em định qua rủ anh đi ăn, nhưng mà hình như anh đã ăn với mọi người rồi.”
“Ư ừm, anh vừa ăn xong, e-em là đang…”
Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn, Joshua nghĩ vậy.
Anh lúng liếng nhìn Wonwoo, tim đã hẫng một nhịp chỉ vì nhìn thấy cậu đang vươn tay mở tủ, nếu chậm một chút nữa, Joshua quả thực không biết liệu mọi chuyện sẽ tồi tệ đến đâu.
“À, không có gì đâu ạ, vậy Hyung nghỉ ngơi đi.”
Đợi đến khi cánh cửa được đóng lại, đôi chân Joshua yếu nhớt thả tự do bản thân ngồi thụp dưới nền, bàn tay run lẩy bẩy đưa lên phần ngực trái bấu vào.
Anh cảm nhận được sự căng thẳng, trái tim đập mạnh liên tục, sau lưng thì đã toát mồ hôi lạnh.
Nếu trễ một chút.
Chuyện đó Joshua chưa bao giờ nghĩ tới cả.
Liệu lúc đó mọi chuyện sẽ thế nào.
“Chết dở thật, lúc đó mà…hah…”
-
Wonwoo hai tay khoanh lại đứng dựa lưng vào cảnh cửa phòng Joshua, ánh mắt nhìn vào đèn hành lang sáng chói.
Cậu có nên nói với anh rằng cái cách âm của ktx nó tệ tới cỡ nào chưa nhỉ.
Wonwoo chẳng cần phải áp tai vào cửa cũng đủ để cậu biết được cái thở nặng nề, giọng nói run lẩy bẩy của anh.
Đôi mắt lia đến bóng hình nhỏ con đứng trước mình, cả hai trầm mặc hồi lâu, tất nhiên người đối diện đang dần mất kiên nhẫn.
“Gọi tới rồi đứng như trời trồng, muốn gì nói lẹ, tớ còn bận rất nhiều việc.”
“Jihoon…camera của cậu vẫn luôn hoạt động 24/24 đúng không.”
Woozi lăm le nhìn người trước mặt không mấy thiện cảm mà gật đầu.
“Nói tiếng người đi.”
“Tớ muốn biết liệu khi chiếc hộp pandora được hé mở, Joshua sẽ phản ứng như thế nào đây.”
Lời nói ẩn ý nhưng đủ để làm một producer đại tài như Woozi hiểu, có vẻ bí mật của Joshua vẫn chưa được họ khám phá hết.
Woozi giơ tay lên ngó đồng hồ, môi lẩm bẩm vài giây, lời nói không nặng không nhẹ thốt lên.
“Ngày mai tớ rảnh tầm 5h chiều, lúc đó cả 2 đứa sẽ cùng check cam.”
Nó đơn giản là thông báo không yêu cầu thỏa hiệp và Wonwoo phải chấp nhận với lời đề nghị đó từ cậu bạn đồng niên dù cho sự tò mò đang bức chết cậu.
Sau khi nói xong, cả hai đi về phía hai hướng khác nhau, không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.
“Shua Hyung, rốt cuộc là còn vấn đề gì ở anh nữa đây.”
-
Ờmm thì tui sắp thi cuối kì rồi, nên không ra chương thường xuyên cho mấy nàng được đâu.
À bữa trước có nàng nào bảo sắp thi tốt nghiệp thì cố lên nha, thi 10 điểm nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip