11

Trên chiếc giường quen thuộc, Jun nằm thẫn thờ, chìm trong mớ suy tư hỗn độn. Ánh sáng nhạt nhòa của bóng đèn ngủ nhuộm vàng căn phòng tĩnh lặng.

Cậu mệt mỏi với lịch trình dày đặc và chẳng buồn ăn.

Jun ngơ ngẩn một lúc lâu. Gối đầu lên một bên cánh tay, bên còn lại thì thì đang cầm chiếc điện thoại của Joshua mà xoay xoay, khá trầm tư.

Cậu khẽ thở dài, tiếng thở vang vọng trong căn phòng trống trải.

"Tại sao nhỉ, sự quen thuộc kỳ lạ."

"Tại sao trước đó lại không cảm nhận được."

"Chuyện quái gì đang xảy ra đây chứ."

Một ngàn câu hỏi vì sao đến từ vị trí china line, đến khi cậu nắm nhắm cố tìm thứ vô lý nhất để giải thích cho vấn đề đang xoay quanh bản thân thì lắt nhắt từng hình ảnh trắng xám, vụn vỡ nối tiếp nhau xuất hiện trong tâm trí cậu rồi biến mất, vỏn vẹn chỉ vài giây nhưng đủ làm cho đầu óc cậu đau điếng.

Và bỗng đâu đó phát ra âm thanh.
Tinh...tinh...tinh.

'Xoẹt...rr....he...llo.'

'Chào người chơi Joshua, bạn cảm thấy thế nào về thế giới song song này.'

Một màng này quả thật đã làm cho cậu chàng hốt hoảng.

Jun bị làm cho bất ngờ đến quăng điện thoại xuống nền nhà vang một tiếng thật to, cậu cũng quên bẵng đi cái đau nhức ê ẩm vừa rồi.

"Đệt conmeno."

'Thật bất lịch sự, Moon Junhwi.'

Jun vừa tò mò cũng vừa sợ sệt, cậu chồm lấy chăn quấn quanh người, bàn tay được bao bọc bởi loại chất liệu cao cấp chìa ra, cứ cà nhích cà nhích đụng vào chiếc điện thoại, rồi tới khi mà nó phát ra âm thanh lần nữa thì lại chạy tót ra góc phòng ngồi thụp xuống.

"Mày-y là thứ gì vậy hả, s-sao lại..."

'Xin chào, tôi là thiết bị điện tử.'

"Chứ chẳng lẽ mày là người."

Jun có sợ nhưng không đáng kể bởi cậu vẫn rất nhanh nhảu bắt chẹt đối phương.

Sau khi định thần lại, Jun khá chú ý vào vấn đề về những phát ngôn lúc đầu của điện thoại.

"Này...thế giới song song mà mày nói là gì."

'Cậu muốn biết sao, được thôi.'

'Nơi này của cậu chính là thế giới song song, Joshua Hong chủ nhân của chiếc điện thoại này tới từ một thế giới khác, để coi nào, nói rõ hơn thì ở nơi kia Joshua chính là một người tốt bụng, lịch thiệp, dẫn đến việc được mọi người yêu mến, và như cậu thấy thì những ngày vừa qua Joshua đã có những biểu hiện lạ lẫm, đúng chứ.'

Jun gật đầu.

'Đó chẳng phải là người cùng Seventeen các cậu trải qua những năm tháng khổ cực đâu, bây giờ chính là Joshua tốt bụng, không phải Jisoo xấu xa.'

"Vô lý, những việc này hoàn toàn-n..."

'Vậy việc cậu đang trò chuyện với một cái máy móc chính là sự ảo tưởng của cậu rồi.'

"..." Đúng thật, nếu nói cho các thành viên khác thì Jun có thể bị coi như kẻ ngoài hành tinh cũng nên.

"Vậy bây giờ ngươi hiện lên là để làm gì."

'À tôi muốn thông báo cho người chơi Hong Joshua về....rr....rr.'

"Hả...nói gì cơ, sao lại không nghe được."

'Bởi cậu không phải Joshua, cậu chỉ là một NPC, những truyền tải liên quan tới bí mật thế giới này NPC như cậu không-có-quyền.'

...

"Khụ haha NPC thuyết âm mưu này mà cũng nói được à."

Jun gượng cười, cậu bán tín bán nghi nhưng phần nhiều là đã tin nhưng không chịu chấp nhận sự thật.

NPC nếu là thật thì rốt cuộc cái thế giới này điên rồ cỡ nào vậy chứ.

"Vậy ai là người tạo ra cậu."

'Không có quyền truy cập.'

"Vậy nơi này chỉ như một ván game dành cho Joshua."

'Không hẳn, Joshua Hong cũng chỉ là người ngoài bị lôi kéo vào.'

"Rốt cuộc tại sao lại là Joshua."

'Không có quyền truy cập.'

"Một câu hỏi cuối cùng, nếu như đây chỉ là ván game, tại sao tôi lại cảm thấy quen thuộc với Joshua tốt bụng khi thiết lập thì tôi chỉ luôn tiếp xúc với Jisoo xấu xa trong thế giới này."

'Tít...rrrr...không khớp...tít...rrr.'

"Tsk...khỉ thật."

Jun nhìn thấy chiếc điện thoại từ màn hình xanh chuyển sang màn hình đỏ kèm theo những âm thanh, thông báo khẩn cấp làm cậu chói tai gay mắt đến khó chịu.

Thứ của nợ này hỏi tới đâu là ồn tới đó.

Bàn tay bấm chặt vào trong hằn lên những dấu vết hình khuyết, mắt đăm đăm nhìn vào thứ quái quỷ đó cho đến khi trở nên tối đen như mực cũng không rời mắt.

"Joshua Hong, vì lý do gì lại là anh."

"Này Mingyu, nhóc nói anh nghe thử xem nào."

Mingyu - người nãy giờ vẫn đứng dậm chân tại chỗ ở phòng tắm, vừa rồi em có đi vệ sinh nhờ, mà không ngờ lại tình cơ biết được chuyện chấn động như vậy.

"NPC nghe nực cười lắm anh ạ."

Đúng vậy, thà rằng bảo đây là thế giới song song gì đó thì cậu thấy bản thân mình còn có giá trị hơn nhiều khi là một NPC đặt đâu thì ngồi đấy.

Bóng đêm kéo dài cũng kéo theo đó là những suy nghĩ lo âu muộn phiền, những suy nghĩ rối ren.

"Hyung đi ra ngoài hít thở với em đi." Mingyu nặng nề cất tiếng.

Jun nhếch một bên mày định bụng bảo mệt nhưng nhìn thấy trạng thái bây giờ của đứa em ngốc này, cậu biết rõ bản thân phải thuận theo.

"Okayy, đi thôi." Jun choàng cổ, lôi lôi kéo kéo Mingyu cùng nhau ra ngoài thả lỏng tâm trạng. Dù có như nào thì cậu vẫn rất thương các thành viên, lúc cần sẽ luôn có mặt.

Chỉ là sau đó, chiếc điện thoại bị lãng quên tại phòng lại lần nữa phát sáng lên.

Roẹt...xoeet.

Âm thanh máy móc lạnh lẽo phát ra.

'Thật dễ tin người.'

Lộn rồi làm lại mau.

'...'

'Thật dễ tin máy móc.'

Cùng lúc đấy màn hình đỏ chói hiện lên tấm phong bì đính hoa văn kí tự gì đó, song không cần một thứ gì tác động vào, phong thư đã tự động mở ra, lần này không hiện lên màn hình mà thay vào đó nó chiếu chiếc phong thư được mở ra thành dạng 3D, màu đỏ lang rộng khắp phòng.

Joshua Hong người chơi thứ 25, lựa chọn của bạn là:

1. Ở lại.
2. Rời đi.
3. Khác.

Mời bạn nhấn sự lựa chọn: ...

Sau đó tiếng máy phát ra âm thanh đếm ngược từ số 13.

12.

11.

...

5.

...

1.

0.

Sau đó điện thoại tắt ngúm đi, cũng đồng thời ngắt đi sự khó hiểu cho những thông báo vừa rồi.

Nói xem nếu vừa rồi người cầm điện thoại là Joshua thì anh sẽ chọn điều gì...

-

Một bên khác...

Jun và Mingyu đi dọc hành lang, con đường quá xa vời với họ trong khoảng thời gian này.

Rủ nhau bảo đi dạo nhưng chả hiểu nổi vì lý do gì mà cả hai đang ngẫn ngẫn ngơ ngơ đứng trước cửa phòng Joshua.

"Jun hyung."

"Hửm?"

"Anh có nghĩ đó là sự thật không?"

"Anh không muốn tin nhưng có vẻ sự việc vừa rồi nó giải thích được cách hành xử vừa qua của Joshua."

"Với cả...chẳng phải em đã tự cho mình đáp án rồi sao."

Jun nhẹ giọng nói lên tiếng lòng của cả hai, bàn tay cậu vặn núm cửa.

Dù sao cậu cũng chỉ thử vận may mà thôi nhưng ai ngờ nó lại không khóa.

Cả Jun và Mingyu đồng thời đưa mắt nhìn nhau, nhưng chỉ thông qua ánh mắt, cả hai đều thầm lặng hành động như thể mọi thứ đã được thống nhất từ trước đó.

Hai con người chia ra hai hướng, Jun đến ngồi trên chiếc ghế sofa còn vương vấn mùi hương của anh, đôi mắt cậu mờ mịt nhìn con người đang nằm trên giường.

Cậu nhớ mình từng đọc đâu đó rằng tư thế ngủ của một người nó thể hiện tâm tư của người đó.

Joshua co ro cuộn tròn người lại, ngay cả người lạ còn biết rằng nó tượng trưng cho sự thiếu an toàn, cần được bảo bọc hoặc đơn giản rằng anh cố gắng tự cắt đứt những vấn đề gặp phải trong thế giới đầy xa lạ này.

Tâm trạng uể oải khiến cậu phải thở một hơi dài, tâm tư rối rắm đang tự đấu tranh trong chính suy nghĩ của mình.

Còn với Mingyu, em ngồi thẳng xuống sàn mát lạnh, cả cơ thể như bị anh cuốn lấy mà dựa vào đệm giường, em áp má mình vào cánh tay trái được đặt trên đệm, tay phải hướng về phía lọn tóc mềm mại của anh, bàn tay lướt qua quầng thâm mắt.

Ánh trăng rọi xuống, len lỏi qua mảnh rèm mỏng, phủ lên Joshua một lớp màn sáng mong manh. Khung cảnh xung quanh như chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió xào xạc khe khẽ, và tiếng thở nhịp nhàng.

Dưới vầng trăng sáng như ngọc, một người say giấc nồng, vẻ đẹp của anh như được tô điểm thêm bởi thứ ánh sáng huyền ảo ấy. Mái tóc đỏ rượu đã phai bớt được chiếc gối mềm nâng niu như bảo vật, óng ánh dưới ánh trăng mờ. Khuôn mặt thanh tú, dịu dàng với những đường nét mềm mại.

Đôi mi cong dài khép lại, che lấp đi đôi mắt đầy ánh sao. Mũi cao thanh, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hé mở, phảng phất nụ cười thiên thần.

Anh thì ngủ say, chìm trong thế giới mộng mơ của riêng mình.

Còn Mingyu có cảm giác như đang ngắm nhìn một thứ không thực tại.

Những tia sáng dìu dặt như những dải lụa bạc, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể anh, tôn lên vẻ đẹp thanh tao, thoát tục của Joshua khiến em say mê, ngây ngất.

Nó như muốn em níu chân anh lại, không muốn anh rời xa cõi mộng đẹp đẽ này mà quay về nơi cũ...đa vũ trụ cũng được, NPC cũng được, với Mingyu bây giờ có anh là đủ.

Bỗng một cơn gió thoảng qua, lay động mái tóc.

Joshua khẽ nhúc nhích, có vẻ là do quá lạnh.

Mingyu không rối rắm cũng chẳng hối hả, nếu anh có thực sự thức dậy thì em cũng sẽ đối mặt với điều đó, cần thiết thì nói thẳng tiếng lòng luôn.

Đánh nhanh thắng nhanh.

Đôi mắt em vẫn cứ mãi dịu dàng chứa anh trong đấy, dù có bụi bay vào cũng chẳng nỡ nhắm mắt lại.

Bởi em trân trọng từng thời điểm, em mong muốn được níu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp này thêm một chút nữa.

Ngón tay trỏ em chạm nhẹ phần nhân trung, vuốt ve hai chặng mày đang chau lại, tay còn lại khẽ cậy môi hồng do anh hình như gặp ác mộng mà cứ dùng răng day day môi mãi khiến nó sắp bật ra máu tới nơi.

"Shua đừng cắn môi nữa, chảy máu mất thôi."

Giọng nói ấm áp của em tựa như một bản hòa ca du dương, nhẹ nhàng len lỏi vào tâm hồn Joshua, khơi gợi những cảm xúc sâu lắng và xoa dịu những tâm hồn mệt mỏi của anh.

Em thôi không xoa nắn, thay vào đó thì Mingyu đan vào tay anh, tâm tình bỗng tốt hơn phần nào chỉ vì được tiếp xúc gần.

Mingyu bây giờ hệt như một chú cún ngoan, chỉ với việc ngắm Joshua ngủ thôi cũng đủ làm cho đôi môi tự động mỉm cười nhẹ, ánh mắt lại chứa chan hết thảy những điều mềm mại nhất trông em.

Nó tình đến nỗi khiến cho Jun - kẻ chứng kiến hết thảy mọi thứ phải thầm cảm thán và kèm theo đó là sự ghen tị khó nói.

Jun tự nhận mình là kẻ cứng đầu và thiết thực, nhưng có lẽ lúc này đây, cậu sẽ lùi bước lại, để cho cái tôi của mình phải ngụp lặng xuống hố sâu.

Jun thừa nhận chỉ khi ở bên cạnh Joshua cậu luôn bị thu hút lạ kỳ và luôn có một niềm thân thuộc nào đó luôn chèo lái cậu, và gần đây nhất là những mảnh vỡ ký ức mà cậu chưa thấy bao giờ.

Jun hình như...

Hình như thích Joshua mất rồi.

Và sau những cuộc tranh luận nảy lửa trong tâm trí, Jun đúc kết lại một vấn đề.

Cái gì mà NPC...hừ có NPC nào tâm tính tốt như này, có NPC nào đẹp trai như này không.

Trong căn phòng này, một bên thì ngủ, một bên thì cứ ngắm con người ta, còn một bên thì cứ khùng khùng điên điên mà suy nghĩ tào lao.

Thì...ít nhất con mèo đánh đá đó vẫn nhận thức được bản thân thích người ta.

...

Chiếc giường nhỏ chỉ đủ để chứa được một người nhưng không vì vậy mà ngăn cách hai cậu em kém tuổi.

Mingyu vẫn giữ nguyên cái tư thế cũ còn Jun thì đang khó khăn lôi đống chăn đệm quá khổ vào phòng anh.

Và thế là chúng ta có một màng 1 lớn nằm trên giường, 2 nhỏ thì lê lết dưới nền, nằm chỗ gần anh nhất, cả hai còn tị nạnh nhau đến nỗi mà tay trái Joshua thì được Mingyu nắm, tay còn lại đương nhiên sẽ là của Jun.

Cây cối im lìm, bóng tối bao trùm khắp nơi. Chỉ có ánh trăng dịu dàng vẫn âm thầm che chở soi sáng cho cả ba tâm hồn đáng yêu, một khung cảnh yên bình, hạnh phúc.

-

Chuyện là Na vẫn chưa thi xong nhưng mà máu quá nên ngồi viết rồi up luôn chương mới đấy (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Cho hỏi xí nàng nào nhớ cốt truyện thì nói cho Na biết có những ai đã biết chuyện Joshua là người đến từ nơi khác với ạ, Na quên bà nó gòi 🥲

Còn nữa SE hay HE đây mấy nàng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip