12

Bức tranh bình minh rực rỡ len lỏi qua khe cửa, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên nền căn phòng ngủ còn chìm trong tĩnh lặng. Tia nắng dịu nhẹ khẽ khàng vuốt ve mọi vật, nó như những nụ hôn ngọt ngào, khẽ khàng đánh thức vạn vật sau giấc ngủ dài.

Nắng như muốn gọi dậy những tâm hồn đang chìm trong giấc mơ, mang theo hơi thở ấm áp của ngày mới, xua tan đi màn đêm tĩnh mịch.

Cộc cộc cộc.

Tiếng va chạm vang đều có tần suất khá rõ ràng.

Cạch.

“Shua hyung…!!!”

“G-Gì đây, mấy cha nội này làm gì ở đây vậy trời.”

Kwon Soonyoung mặt đầy dấu chấm hỏi hoang mang với cảnh người nằm trên giường người nằm dưới đất, nhưng mà điều quan trọng bây giờ là cậu cần phải gọi anh 3 dậy.

Cậu mặc kệ mà bước qua Mingyu.

“Hự!”

Mingyu trong giấc mơ bị một tên quái vật nào đó thục vài nhát, còn bên ngoài thì chính là bị con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc lỡ đạp một phát vào bụng.

Chà always Mingyu.

“Uii xin lỗi nhóc nha.” Soonyoung bâng quơ nhận lỗi về phần mình nhưng thật sự cũng chẳng hề quan tâm lắm về người em xấu số của mình.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đệm, bàn tay vỗ nhẹ con người đang trùm kín chăn kia.

“Shua hyung ơi, sáng rồi dậy nào.”

“Ưm~”

“Một chút nữa.”

Giọng nói thều thào cất lên, trầm khàn nhưng lại ngọt ngào, Joshua trùm kín cả người rồi liền xòe bàn tay năm ngón đưa ra ngoài quơ quàng qua lại.

“5 phút nữa nhaaa.”

Soonyoung chỉ cật lực lắc đầu, cậu kéo góc chăn lộ ra mái tóc đỏ đã phai bớt, lộ ra đôi mắt nai xinh, lộ ra đôi môi mỏng đỏ mọng, lộ ra gương mặt xinh iu của Joshua.

Cậu thật lòng thích Joshua khi ngủ hơn, bởi cậu cảm thấy lòng mình an bình và tĩnh lặng, tất nhiên khi Joshua thức cậu vẫn thích lắm nhưng cậu ghét cái ánh mắt thấp thỏm ấy từ anh.

Kwon Soonyoung có thể khù khờ không hiểu mấy về tình cảm nhưng cậu đủ tinh tế để nhận thấy được Joshua luôn không ở trong tâm thế thoải mái khi bên cạnh mọi người.

Đôi mắt cậu cứ chăm chăm nhìn vào anh, bàn tay xoa bọng mắt anh, rồi di dời xuống môi mỏng, xúc giác mềm mại mang lại cho cậu một cảm xúc khó tả đang dâng lên trong lòng.

Aiiisss chết tiệt Kwon Soonyoung chả thèm gọi anh dậy nữa, cậu nhẹ nhàng thả mình trên chiếc giường êm ái của anh, cơ thể nhanh nhảu chui vào trong chăn ôm ấp anh.

Gương mặt Soonyoung hiện rõ hai chữ thích thú, cậu áp mặt mình vào hõm cổ anh, mùi hương dịu nhẹ vấn vương nơi đầu mũi, Kwon Soonyoung nghiện chết đi được.

Và cứ thế mà hai anh em lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Ký túc xá ngập tràn ánh nắng ấm áp nhưng chẳng thể đánh thức những kẻ lười biếng ham ngủ này.

Nhưng ít nhất, nó đánh thức được cái cảm xúc tình yêu trong chính bọn họ…chắc thế?

-

Ở một bên khác, trong căn phòng tĩnh mịch, ánh đèn hắt hiu toả ra từ vài chiếc đèn cầu kì đáng giá hơn trăm triệu tại con phòng studio tỉ đô.

Sau một màn check var đến từ Wonwoo và Woozi thì hiện tại cả hai đang rất trầm ngâm.

“Có lẽ chúng ta nên một lần nữa thông báo cho mọi người thôi.”

“Ừ chắc là cách tốt nhất rồi.”

15 phút sau đó, vẫn là căn phòng studio quen thuộc nhưng giờ nó chứa nhiều người hơn và ồn ào hơn.

“Hơ hơ, buồn ngủ gần chết mà hai người bắt em phải lếch xác lên đây.” Mingyu bơ phờ mắt nhắm mắt mở lên tiếng.

“Đúng đó.” Kèm theo đó là Jun phụ họa theo sau.

Cả hai lèm bèm khiến cho Woozi khó chịu mà hắng giọng và tất nhiên hai kẻ nào đó liền thẳng lưng nghiêm túc.

“Nhưng sao không gọi cho Shua Hyung ạ.” Maknae của nhóm sau khi cố dò xét mọi thứ liền thắc mắc.

“Wonwoo, Jihoon, hai đứa không gọi Shua hả.”

Cả hai gật đầu với Seungcheol như ngầm trả lời câu hỏi.

“Chuyện này có hơi…”

“Được rồi, giờ chẳng phải lúc tìm hiểu nguyên nhân đâu, cứ nói ra xem chuyện gì mà lại họp mặt cả đám thế này.”

Sau khi Woozi nhận thấy nhà trẻ 17 này trở nên ổn định hơn, cậu bước lại bàn, bật mở lên đoạn băng ghi hình, mọi người vừa xem vừa nghe những gì Wonwoo nói.

“!!!”

Bầu không khí trùng xuống và tĩnh mịt, nó trở nên nặng nề bởi tính chất nghiêm trọng của câu chuyện, ánh mắt mọi người chăm chăm nhìn vào màn hình, nhìn vào con người nhỏ bé, yếu ớt đang cố chống chọi lại sự phụ thuộc của thuốc ngủ.

Nhìn vào cơ thể đang quằn quại trước cơn đau, từng ngón tay như vỗ về nhưng thực chất là đang bấu vào da đầu.

Từng giọt nước mắt được ánh trăng soi chiếu như viên pha lê nhỏ đọng lại trên viền mắt anh…lấp lánh và hoa lệ.

Seungkwan phát hoảng tới bịt cả miệng lại, nhóc tiết thương người anh này, các thành phần còn lại thì cứ nhăn nhúm hết cả mặt mày, khoa trương nhất hẳn là Jeonghan, người anh lớn thứ 2 trong nhóm, anh nắm chặt điện thoại trong tay, không nhân nhượng mà đập xuống bàn.

Không rõ điện thoại có hư hay chưa nhưng cũng có phần móp méo phần góc, bàn tay đau đến ửng đỏ.

Jeonghan được biết đến như người mẹ của cả nhóm, dịu hiền và tốt tính nhưng mỗi lần mà anh tức giận thì đến Seungcheol cũng có phần dè chừng.

Cảm thấy có phần thái quá, Jeonghan mỉm cười nhẹ nhìn mọi người nhưng chẳng hề che giấu cảm xúc thực, nó đã phản lại gương mặt hắn lúc này, nó nhạt nhẽo nhưng lại khiến người có thiệt chí phải khó chịu.

Yoon Jeonghan quay người bước ra ngoài, phải đến tận 3 - 4 giây khi hắn ngửa mặt ra sau đối diện với họ.

“Không định đi?”

11 người còn lại nhanh chân nhanh tay mà nối đuôi nhau đi ra ngoài một cách có trật tự nhất bởi Yoon Jeonghan tức giận là một cái gì đó rất đáng sợ.

3 chiếc xe của 3 unit rất nhanh mà di chuyển, trong xe chỉ còn lại mỗi tiếng thở nhè nhẹ nhưng nặng lòng người.

-

Joshua mang tạp dề loay hoay trong căn bếp nhỏ, màu vàng dịu của đèn trần khiến anh thoải mái hơn rất nhiều nhưng với ai đó thì lại không.

Các thành viên bước vào ký túc xá, mỗi người một cảm xúc, họ canh cánh trong lòng chẳng biết nên bắt chuyện như thế nào và hẳn rằng bây giờ chúng nó nên cản vice leader lại, nhưng làm gì kịp.

“Joshua Hong.” Jeonghan vượt qua mấy đứa em có phần hơi khó để có thể 3 mặt 1 lời đối chấp với anh.

“H-Hả…Hanie tớ đang làm bánh nè.”
“Đi lên phòng với tớ.” Yoon Jeonghan mặt kệ Joshua đang nghĩ gì, làm gì, bởi giờ đây đối với hắn mọi thứ như rối tung, hắn khẽ nắm tay anh một hai đòi lên phòng của Joshua.

Mà thực chất cái khẽ nắm đấy của hắn chẳng khác nào là vết cứa vào cổ tay Joshua cả, mạnh mà bén.

“Từ từ, cậu nắm tay tớ đau…Hanie đau tớ.”

Minghao cùng Mingyu rất nhanh mà đi lại chỗ hai anh lớn, hai đứa hai bên mà che chắn cho Joshua.

“Shua đau đó hyung.”

Cả hai lạnh mặt mà đối diện với Jeonghan, gương mặt nghiêm nghị, lập trường của chúng nó giống với Jeonghan nhưng không có nghĩa là chúng nó muốn làm đau Shua.

Jeonghan tất nhiên có bối rối, có bất ngờ vì làm đau Joshua nhưng phần con trong hắn lại lấn át đi.

Hắn nhìn phía đối diện mình như kẻ thù, may thay Choi Seungcheol đã lên tiếng để ngăn lại sự hỗn loạn này.

“Joshua Hong lên phòng của cậu đi, chúng ta…à không mọi người cần nói chuyện.”

“Tớ…được rồi.”

“Hạo, Gyu, anh không sao đâu.”

Joshua tất nhiên biết có chuyện không ổn nhưng đầu tiên anh phải làm dịu lại cậu bạn đang khó chịu phía trước kia đã, anh vỗ vỗ vai ra hiệu cho hai đứa em trước mặt.

Gương mặt của từng thành viên hiện tại quả thực phong phú và đa dạng nhất mà anh từng biết, Joshua vẫn ngây ngây ngô ngô đi lên phòng, từng nấc thang với anh quá đỗi bình thường nhưng với chúng nó thì không như thế.

Biết mọi chuyện qua một chiếc video nó khác, biết qua lời thú nhận nó lại là một cảm nhận khác.

Chỉ mong video đó không phải sự thật mặc dù quá nữa đã là đúng sự thật.
Đây không hẳn là lần đầu tiên chúng nó bước vào căn phòng của Joshua nhưng đây là đầu chúng nó quan sát kỹ mọi thứ.

Mọi thứ cứ tối tăm và ngột ngạt, xung quanh luôn mang theo cảm giác khó thở với chúng nó.

“Thế mọi người định nói chuyện gì với tớ?”

Joshua đi về phía giường ngồi xuống, đôi môi vẫn chưa tắt đi nụ cười như thể chỉ cần một lần ngưng thì anh sẽ chẳng thể giả vờ được nữa.

Giọng nói quá đỗi ngọt ngào và dịu dàng như thể đang cố làm mọi người thoải mái.

Vì là anh lớn và cũng là người bực tức nhất Yoon Jeonghan được “ưu tiên” trở thành người phát ngôn.

“Có lẽ bây giờ nên nói rõ tất cả cho mọi người biết thì hơn, nhỉ?”

Jeonghan lấp lửng câu.

“Joshua bây giờ là một người khác, tới từ một nơi cũng giống nơi này, cũng có chúng ta nhưng không phải chúng ta.”

“Nói chính xác hơn, Joshua hiện tại là một bản thể khác hoàn toàn so với lúc trước.”

“Chắc hẳn mọi người biết thế giới song song, Joshua đến từ nơi đó.”

Từ câu chữ, lời nói được cất lên nhằm để khẳng định chắc chắn cho những thuyết âm mưu mà các thành viên đã nghĩ đến.

Ngoại trừ hai người.

Dino và Hoshi đồng thời trợn tròn mắt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cả hai vẫn cứ luôn nghĩ rằng Shua hyung chỉ đơn giản rằng đã biết sai và đang cố trở thành một con người tốt hơn, nhưng mọi chuyện ảo hơn họ nghĩ.

Joshua bặm môi, tâm trí đối với sự thật không quá bận tâm bởi dường như anh đã từng nghĩ đến việc nói hết tất cả mọi thứ.

Với mối lo hiện tại của anh là cậu bạn đồng niên kia, đôi mắt anh cứ luôn nhìn chằm chằm vào phía hắn.

Jeonghan như vô tình mà cố ý đến gần chiếc tủ cấm kỵ đó, bàn tay như có như không mà hờ hững chạm lên tay cầm của tủ, khiến cho Joshua cứ phải thấp thỏm.

Và hẳn là ai trong phòng này cũng nhìn ra sự lo lắng đó từ anh.

“Ngoài những thứ như thế, cậu còn giấu bọn tớ gì nữa không.”

Cái lạnh của máy điều hòa bây giờ chẳng bằng một góc so với ánh mắt Jeonghan lúc này.

Đôi mắt mạnh mẽ của Jeonghan như mũi tên dằm thẳng vào mắt anh, né tránh không được, nói dối không xong, tiến cũng chết mà lùi cũng chết.

Joshua giữ im lặng hoàn toàn, đôi tay run rẩy bấu chặt vào nhau.

“Không sao, cậu không nói thì để tớ.”

Xoạt…

Jeonghan lôi ngăn kéo tử, mạnh đến nỗi mọi thứ văng ra ngoài, từng hộp thuốc lăn long lóc dưới đất, Joshua hít ngụm khí lạnh, đôi mắt rối ren nhìn phía dưới nền, rồi chỉ với vài giây anh liền buông đôi chân bước xuống nhưng vì quá hoảng loạn mà bước hụt thành ra khụy dưới nền.

Thảm hại vô cùng.

Trái tim Joshua như bị bóp nghẹt trong lồng ngực, từng nhịp đập vang dội sự hoảng loạn tột độ. Bí mật mà anh đã che giấu bấy lâu nay, vun vén từng ngày bằng sự cẩn trọng và nỗ lực, giờ đây nó lại dễ dàng phơi bày trước mắt mọi người, tan vỡ như bong bóng xà phòng mong manh.

Hình ảnh những ánh mắt thất vọng, trách móc hiện hữu trước mắt, khiến anh như ngạt thở, dù cho đó chỉ là sự tưởng tượng vô cớ của chính mình.

Sự tuyệt vọng len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn, nhuộm đen mọi suy nghĩ.

Với một người bình thường đã khó thì với một người mắc chứng bệnh tâm lý lại khó hơn vạn phần.

Joshua sợ hãi sự phán xét, sợ hãi sự xa lánh, sợ hãi phải đối mặt với những hậu quả do hành động của mình gây ra. Anh cảm thấy lạc lõng, cô đơn, như thể bị cả thế giới ruồng bỏ.

Trong khoảnh khắc đó, bản thân anh chỉ muốn quay ngược thời gian, sẽ tốt hơn nếu có thể quay lại luôn cả thời điểm mà trước khi mọi chuyện đi tới bước đường này.

Joshua là kẻ thích trốn chạy nhưng trong khoảnh khắc này nên cho nhau những sự thật thì sẽ tốt hơn.

Anh hít một hơi sâu, cố ngăn tâm tình đang rớt xuống vực sâu kia làm rối mọi thứ,

Joshua không muốn noi, Joshua không thích và chính xác hơn là trong trạng thái này, Joshua cực ghét phải nói chuyện, bởi với sự rối loạn này Joshua sẽ dễ dàng thốt ra những câu từ làm tổn thương chính những người thân thiết của mình hay nói đúng hơn là những người giống với họ.

Anh cúi người xuống lụm nhặt từng viên thuốc đã văng ra cùng với hộp thuốc, bước lại gần chỗ có sofa và bàn nhỏ, bàn tay run lẫy bẫy cố nắm chặt bình nước để không phải rót tràn ra ngoài nhưng có vẻ hiện tại nó là bất khả thi với anh.

Joshua gấp rút thở, anh đã chẳng thể chịu nỗi nữa, bàn tay mân mê vài ba viên thuốc được nhặt bừa vừa nảy.

Anh nhanh nhẹn hốc đống đó vào miệng, khuôn miệng nhỏ nhai nát viên thuốc…nhẫn và đắng.

Kẻ phát giác nhanh nhất hẳn là Minghao, cậu sau khi biết được Joshua định làm gì liền nhanh chân đi lại phía anh.

“JOSHUA!”

Mạnh tay đè anh xuống sofa mềm mại, cậu cố dùng cơ thể có phần mảnh khảnh của mình ép Joshua nghe lời mà phun ra đống thuốc chết tiệt đó và rất may rằng các thành viên cũng nhận thức được vấn đề mà vào phụ giúp cậu.

Tình thế hỗn loạn, Minghao cứ thế mà đè Joshua dưới thân mình, tay trái cậu hì cố định phần cổ trắng đến đỏ rồi chuyển dần sang tím của anh, tay còn lại cố banh miệng anh dù cho thuốc chắc cũng đã chui xuống dạ dày và cậu chỉ cố làm cho anh có thể nôn ra thứ chó má kia.

Hiện tại anh như một con sói nhỏ chưa thể thuần hóa, chiếc răng thỏ cắn mạnh môi đến ứa máu, ngón tay của Minghao như đang chơi đùa vân vê môi anh vì cậu chẳng thể cạy miệng anh hé dù chỉ một tí.

“Mẹ kiếp.” Minghao gầm gừ chửi tục nơi cuống họng, cậu nhìn rõ sự khác biệt của Joshua lúc này, đôi mắt quật cường khác hẳn sự yếu đuối vừa nảy, chắc hẳn là do tác dụng của thuốc đi…nhỉ.

Thật lòng mà nói thì hiệu quả của thuốc chẳng tới mức ấy, nhưng khi uống thuốc vào dù nó thực sự chưa ngấm vào người, thì chỉ với việc bản thân đã uống thuốc nó đủ để Joshua có tiền đề mà trở nên thay đổi hoàn toàn.

Lee Chan – maknae của nhóm chỉ biết nắm chặt tay cầu nguyện, đôi môi em run rẩy nấc lên từng tiếng và nó đã thu hút sự chú ý của anh.

“Chanie…” Joshua nhả đôi môi đã tím tái ra, ánh mắt đã từng long lanh như chưa ngàn vì sao mà bây giờ lại tĩnh lặng như mặt hồ.

Joshua đã chẳng còn giãy giụa nữa, hai tay cào cấu cũng buông thõng, sự thất vọng dâng trào trong chính suy nghĩ của anh…‘Chan vì anh mà khóc’ đây là sự tệ hại nhất đến từ phía người làm anh như Joshua.

Đôi mắt Joshua vô định nhìn trần nhà, giọng nói thều thào và khó nghe.

“Các cậu đừng cố bước vào ranh giới của tớ.”

“Hah…cậu biết cậu đang nói gì không Joshua!”

“Hyung-g nói gì vậy ạ…”

“Tớ đã nói rất rõ rồi.”

“Nhưng cậu biết những thứ này rất không tốt.”

“Shua hyung đừng như vậy…”

“Joshua-a ơi anh đừng-g.”

Chín người thì mười ý, ai cũng bảo anh thế này thì không tốt, thế kia thì không nên, nhưng chưa ai hỏi Joshua một điều mà anh muốn.

Liệu bây giờ anh có ổn không?’

‘Liệu anh có hạnh phúc không?’

Mọi người luôn nêu lên cái khuyết điểm khi làm thế này khi làm thế kia, nhưng chẳng ai tìm hiểu nguyên do vì sao anh lại chọn làm như thế.

Nguyên nhân gây nên mọi chuyện không phải là cái khuyết điểm tồi tệ kia, mà là do chính cái xấu xí xù xì của bản thân Joshua.

Nhìn cái cách mà Joshua cứ làm ngơ những lời khuyên nhủ, không để Jeonghan đến lượt thì Choi Seungcheol đã cay điếng trước đó, gã một mạch bước về phía Joshua, hai tay nắm lấy vạt áo, không kiêng nể mà dùng lực lôi anh đứng dậy đối diện mình.

“Rốt cuộc cậu có thật sự hiểu gì không vậy Joshua.”

Đôi môi tái nhợt đi nhưng ánh mắt lại rất kiên cường đối nghịch lại với gã.

“Cậu nên biết giới hạn của mình ở đâu Choi Seungcheol. Đừng hành xử như thể chúng ta thân quen như vậy.”

“Joshua!!!”

Hai tay anh bấu chặt vào nhau, đau đớn sẽ khiến cho anh thanh tỉnh nhưng lại chẳng thể ngăn Joshua nói lời gây tổn thương.

Con giun xéo lắm cũng quằn…

“Suy cho cùng các cậu cũng chỉ là bản sao của họ, hoặc có thể họ là bản sao của các cậu nhưng điều đó chẳng nói lên việc tôi thân thuộc với ai hơn.”

“Chẳng phải các cậu là người hiểu rõ nhất sao.”

“Làm ơn, đừng khiến tớ phải trở thành kẻ xấu.”

Joshua dồn dập cất tiếng, từng lời nói như khắc khoải trong lòng.

“Nhưng mà Shua ơi, cậu biết rằng bọn tớ rất yêu quý cậu mà.” Seungcheol lên tiếng.

Tâm lý của một người tái phát lại bệnh trầm cảm nó còn khó giải quyết hơn rất nhiều.

Đừng bắt họ phải suy nghĩ cho đại cuộc trong khi chỉ với việc không làm đau bản thân họ còn chưa kiểm soát được.

Joshua nhìn quanh một lượt, thu từng gương mặt vào trong tầm mắt, anh đưa đôi tay lên nắm lấy bàn tay của Seungcheol nhằm ý bảo gã buôn vạt áo mình ra.

Cơ thể như hợp chất lỏng lẻo mà ngã đụi xuống ghế, ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm lại vì không muốn chạm phải một ánh nhìn thương cảm nào.

Tông giọng trầm thấp ứ nghẹn ở cổ họng, chất giọng run không đáng kể nhưng đủ để khiến cho người nghe cảm nhận được đối phương đang vô cùng tuyệt vọng.

“Chỉ với cái việc các cậu không phải là bọn họ đủ để làm tôi phát điên.”

Đúng vậy, ngột ngạt đến phát điên.

-------

Trời ơi miêu tả diễn biến tâm lý của Joshua khó cực kì, sốp chỉ viết tâm lý cao trào được tới khúc đó là sốp oải lắm gòi 🥲

Ai training cho sốp viết kiểu buồn vô cùng tận đi 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip