2

Ánh sáng ban sớm chiếu rọi vào cửa phòng, xuyên qua từng kẽ tóc của người đang nằm trên giường kia, ánh nắng khẽ nâng niu chạm nhẹ vào đôi mắt, chóp mũi.

Joshua thức dậy theo giờ sinh học dù cho anh đã cài chục cái báo thức và chưa có cái nào đổ chuông.

“Mỗi lần cài báo thức là lại dậy sớm hơn cái báo thức…bực ghê.”

Anh vò vò mái tóc mà Jun đã luôn chăm sóc rất kĩ càng, bước từng bước mà người ngoài nhìn vào lại thấy chẳng hề vừng vàng, đầy siu vẹo.

Để hoàn tất việc vệ sinh cá nhân là chuyện của một tiếng sau đó, và nó quá đỗi khó với Joshua khi mà anh vẫn còn ngáy ngủ và các thành viên sẽ luôn chăm sóc cho anh vào mỗi buổi sáng chứ không như hôm nay.

Cạch…

“Này, anh có chịu thức dậy hay không, tôi chẳng rảnh để m-mà !!!”

“Chào buổi sáng Jihoon nha…Jihoon?”

Woozi aka Jihoon đang đứng đờ người cả ra, bởi vị Hyung trước mặt cậu đây, nào giờ đều dậy trễ làm ảnh hưởng lịch trình mà nay lại…mặt trời mọc đằng tây à…có đâu.

Ừm…ai nói cho Hong Jisoo biết là có chuyện gì đang diễn ra có được không, Woozi bị điểm huyệt rồi, đứng im như tượng, Jisoo nên làm gì đây.

“Jihoon ơi…em ổn chứ.”

“Dậy rồi thì xuống dưới nhà.”

Woozi nói xong một câu không đầu không đuôi thì ngoảnh mặt đi liền, cậu luôn không lạnh không nhạt với người Hyung đầy thị phi trong nhóm này, nhưng cậu nhận thấy được có gì đó không đúng lắm ngay tại đây, ngay bây giờ và ngay chính con người kia.

“Ủa nay Hyung xuống sớm vậy, anh ta không quậy Hyung hả?”

Khi thấy Woozi bước xuống phòng ăn nơi luôn đầy đủ sự hiện diện của các thành viên vào mỗi buổi sáng, Lee Chan người vừa hỏi Woozi với tông giọng có phần khinh rẻ? chắc vậy.

“Ờm…em nói Hyung á hả.”

Joshua bước xuống cùng lúc với Woozi và phát ngôn sau đó khiến cho Chan cũng như những người còn lại phải giật mình ngoại trừ producer đại tài kia.

Theo thói quen hằng ngày, Jisoo gật đầu chào mọi người kèm theo nụ cười xinh iu đó, và đôi chân bước về phía chiếc ghế mà mình hay ngồi, chỉ là…

“Này, anh định chiếm chỗ của Hanie Hyung nữa hả.”

Giật cả mình.

“G-Gì vậy…chỗ này…ý là…aha…Hyung không ngồi là được chứ gì.”

Joshua hoảng hồn mà nhìn Mingoo người vừa nảy mới lớn tiếng, tất nhiên anh rất muốn nói rằng chỗ này là của anh, nhưng mà với những con mắt khó chịu đang nhìn chằm chằm anh cùng với nét mặt khinh khỉnh của con cún nào đó thì Jisoo thật sự bị tổn thương.

Chỉ là một chiếc ghế thôi mà.

Và lần này thay vì Jisoo phải ngạc nhiên thì các thành viên còn lại không khỏi bất ngờ, do Joshua nay lại chẳng hề làm mọi chuyện trở nên phức tạp như mọi khi.

Việc khó xử (Joshua cho là vậy) biến mất ngay khi Jeong-Han xuất hiện, mọi người rất nhiệt tình với người anh 95z còn lại. Jisoo còn cười rõ tươi với Hanie nhưng mà Han lại chẳng thèm để tâm.

Mọi người hôm nay làm sao vậy, Jisoo cũng muốn nói chuyện với mọi người mà, cú vậy hoài là Jisoo sẽ dỗi mọi người đó :<

Mãi cho đến khi Seventeen xuất hiện tại phòng tập thì Joshua nhận ra rằng hình như các thành viên không còn yêu quý anh như mọi khi nữa.

Seung-Cheol chẳng còn mè nheo về các thành viên với Shua.

Jeong-Han chẳng Joshuji như mọi khi.

Jun chẳng hề xoa đầu anh.

Hoshi chẳng làm horanghe cùng Shua.

Wonwoo còn chẳng thèm cho Shua một ánh mắt.

Woozi xa cách lạnh nhạt hết thảy.

Minghao không còn dùng đôi tay ấy nựng má Shua

Mingyu ngày nào còn nũng nịu bày trò cùng anh thế mà giờ chỉ cần chạm ánh mắt cũng khiến nhóc đó thái độ chán ghét ra mặt.

Seokmin được nhận xét là người dễ gần giờ lại chẳng hề như thế với Jisoo

Seungkwan lúc nào cũng Shushu giờ còn đâu.

Vernon tuy ít nói nhưng luôn quan tâm anh mọi lúc và có vẻ điều đó không xuất hiên vào ngày hôm nay.

Dino đứa em út được anh cưng chiều nhất nhưng hiện tại thì em nó say no với Hyung này rồi.

“Này Joshua, anh có chịu tập đàng hoàng không vậy, có một động tác sai nảy giờ, có muốn comeback không đấy, NÀY.”

Do luôn suy nghĩ mãi về những thái độ gần đây của các thành viên dành cho mình và sự không tập trung đó đã khiến cho Hoshi phải tức giận, Joshua bặm môi cúi gập người xin lỗi.

“Mianhae, tớ có phần không tập trung, xin lỗi mọi người.”

“…”

“Được rồi…tập lại nào.”

Seung-Cheol cảm nhận được không khí ngột ngạt trong căn phòng này, và tất nhiên sẽ chẳng ai thích điều đấy nên hắn đành phải lên tiếng xoa dịu mọi người.

Hơn hết mọi thành viên nhìn ra được sự uất ức trong mắt nai nhỏ ậm ự nước của người anh Shua kia, cái nắm tay tròn tròn bấu vào gấu áo run rẩy, những điều đó khiến họ có ánh nhìn kì lạ với con người kia.

Khoảng 2 tiếng sau đó.

“Được rồi mọi người giải lao nào…30 phút thôi nhá.”

Khi Hoshi dứt lời cũng là lúc âm thanh than vãn của hội maknae cất lên.

“Hyung…thêm một chút xíu đi mò.”

Jisoo nhìn khung cảnh trước mắt mình, anh có chút chạnh lòng bởi mọi khi thì chính mình cũng sẽ vào hùa cùng bọn nhỏ nhưng mà giờ thì khác…bọn nhỏ chán ghét càng thêm chán ghét nếu anh cố tiếp cận.

Lủi thủi vào một góc nhỏ ngồi, nhìn từng người từng người tương tác qua lại, cái cảm giác bị bỏ rơi chưa bao giờ là tốt cả.

Để bản thân không đau lòng chính là không nhìn nữa, Jisoo đành co người lại, gục xuống hai đầu gối, nhưng mắt không thấy thì không có nghĩa là tâm trí sẽ không suy nghĩ.

“Hức…hức...”

Joshua à, mày không có được khóc, chắc chắn là do mày làm sai gì đó nên mọi người mới như vậy…hức…không có khóc.

Cả người anh run lên theo từng cái nấc nhỏ, cố gắng kiềm nước mắt, nhưng ai mà chả biết cố quá là thành quá cố, càng nín nhịn càng đau thương.

“Này…jisoo cậu ổn không vậy.”

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng lại khiến lòng Jisoo hoảng loạn vài phần, cựa người lau đi nước mắt, cố gắng để không cho đối phương nhìn rõ đôi mắt đỏ hỏn của mình nhưng điều đó có vẻ là không hữu hiệu lắm.

“Tớ ổn.”

Giọng nói run run đã phản ánh điều ngược lại hoàn toàn từ Joshua, Jeong-Han có phần bối rối vì đây là lần đầu tiên hắn thấy sựu yếu đuối từ cậu, bởi Joshua mà hắn biết lúc nào cũng nạnh hẹ, khó chịu với các thành viên.

(Huhu Jisoo này tốt lắm anh ưi).

“Được rồi, tới giờ tập tiếp rồi, mọi người tập trung lại nào.”

Tiếng thông báo làm cho Jeong-Han cùng Joshua bừng tỉnh, đôi mắt vẫn còn phần nào ứ đọng nước ngước lên đập thẳng vào mắt Jeong-Han.

Jisoo thực sự vừa mới khóc!!!

Là một người chuyên nghiệp, tất nhiên Han sẽ tập chung vào chuyên môn hiện tại, với đôi mắt vẫn luôn quan sát người bạn đồng niên kia của mình.

Là một người chuyên nghiệp, Seung-Cheol nhận ra được sự khác biệt ở Jisoo, sự khác lạ trong cách hành xử hằng ngày của cậu chàng, Cheol nhận thấy Jisoo bây giờ có phần mong manh hơn bao giờ hết.

Hội 96line, nhận ra được người Hyung không thân thiết này đang không bình thường, dường như đây là một người hoàn toàn khác.

Hội 97line có phần khù khờ hơn, cả đám nhận ra được sự biến đổi lạ kì, nhưng đáp án mà cả đám có thể đưa ra ở thời điểm hiện tại là “Jisoo anh ta định bày trò gì nữa đây mà.”

Với Maknae line lại cho rằng người dịu dàng trước mặt đây không thể nào là Jisoo được, chắc chắn có phi vụ đen tối nào ở đây.

- - - - - - - - - 

Buổi tập nhảy kết thúc vào lúc 1 giờ sáng, và có vẻ sẽ chẳng hiệu quả nữa nếu cả nhóm vẫn tiếp tục luyện nhảy.

“Aigoo, hôm nay mọi người tuyệt lắm, mọi người vất vả rồi.”

“Hic cuối cùng cũng được về, em mệt chết đi được.”

“Waaaa, về hoi, về hoi.”

Nhìn thấy sự vui vẻ vô lo vô tư của đám nhỏ, Joshua thật lòng cũng đã từng như vậy, tuy là 95z nhưng tâm hồn thì cứ mãi là em bé, và chỉ với một ngày hôm nay, Joshua đã chẳn thể vui tươi như vậy.

Nhìn từng người rảo bước ra khỏi phòng tập, Shua đã mong rằng sẽ có người, chỉ cần một người nhớ tới anh.

Ánh mắt cứ dán chặt bóng hình của từng người cho đến khi cánh cửa khép lại cũng là lúc Jisoo khụy người xuống.

Có vẻ tầm 30 phút? Joshua bắt đầu lấy lại tinh thần, đôi chân nặng nề bước về ký túc xá do đã chẳng có chiếc xe nào thực sự chờ đợi anh.

Quyết tâm rồi, anh sẽ cố gắng làm cho mọi người yêu quý lại mình dù chỉ là một chút.

Joshua sẽ làm được thôi, quyết tâm aaa.

Shua sẽ làm được…sẽ được mà đúng không…không biết nữa, Shua hong tự tin lắm a.

- - - - - - - 

Tại ký túc xá.

“Huhu cuối cùng cũng được ngủ.”

“Được rồi mấy nhóc này, mai có lịch trình lúc 6h sáng, mấy cưng còn vài tiếng để chợp mắt, bớt quậy lại, đi ngủ giùm anh mày.”

“Yes sir.”

Tiếng ồn ào dần kết thúc khi những thành viên bắt đầu chui vào phòng ngủ, tất nhiên là ngoại trừ con mèo trung quốc nào đó đang ngồi ở sofa lướt điện thoại.

Jun thấy được số lượng thành viên có phần thiếu sót ngay khi chạm chân vào ký túc, và cậu chàng nhận ra chỉ có bản thân phát hiện điều đó, và các thành viên khác đã quá mệt để Jun thông báo sự thiếu mặt này.

Nên đành thế, Jun buộc phải chờ người anh phiền phức ấy.

Và cậu có phần mất thiện cảm hơn khi bây giờ đã được 2h30 sáng, vẫn chẳng thấy bóng dáng ai kia…ồ vừa nhắc.

Tít tít tít tít…cạnh.

Lê đôi chân mệt mỏi bước vào căn phòng chẳng mấy ấm áp, loay hoay một hồi để rũ bỏ những tư trang ra khỏi người, định bước lại ghế phòng khách để nghỉ ngơi thì Joshua bị Jun làm cho giật cả mình, tuy là thế nhưng anh vẫn vui vẻ cười tươi, hỏi han con mèo nào đó đang khó chịu.

“E-Em không ngủ hả, nên ngủ sớm đi, không là ngày mai mắt sưng bụp lên cả đấy.”

“Jisoo, hôm nay anh rất là kì lạ, nếu anh định bày trò gì thì tốt hơn hết nên biết thân biết phận mà dừng lại đi.”

Thốt lên câu nói có phần chẳng đúng mực với vị Hyung trước mặt, Jun liền quay người bước lên phòng, cậu cần chợp mắt ngay bây giờ.

Bỏ mặt lại Joshua có phần đờ người khi nghe ra ác ý từ người em thân thương của mình.

Là một người tốt bụng, vui vẻ, gentlemen, Joshua được Carat nhận định rằng anh chưa bao giờ thực sự tức giận vì điều gì cả nhưng có lẽ anh là người dễ bị ảnh hưởng tâm lý nhiều hơn(?)

Khoa học đã chứng minh, nụ cười là biểu hiện của sự vui vẻ và hạnh phúc, nhưng bên cạnh đó, không phải ai cũng như vậy, có một số người lấy nụ cười ra để bạo biện cho sự nhút nhát, yếu đuối của bản thân, từ đó hình thành nên một bộ mặt khác như thể lớp mặt nạ, dần dần họ đắm chìm vào điều đó, dẫn đến căn bệnh...trầm cảm.

Joshua đã từng gặp vấn đề này trước đó, và có lẽ giờ đây căn bệnh quái ác đó đang dần xâm chiếm lấy anh một lần nữa.

Điểm khác biệt duy nhất chính là lúc đấy bên cạnh Joshua là các thành viên, họ chăm sóc, nắm lấy tay anh kéo anh ra khỏi vùng lầy nhầy nhụa những điều tiêu cực, và bây giờ chẳng còn ai cả.

Joshua là người rất dễ ngủ, đó là khi anh không gặp phải vấn đề gì, tất nhiên điều đó chẳng thể tương trưng cho anh của hiện tại.

Bước từng bước nhẹ nhàng qua từng dãy phòng, Shua cứ mải mơ màng đứng trước cửa phòng đôi bạn 95z, anh rất muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng sự hèn nhát đã chiếm lấy phần con, Joshua đành bước vào phòng mình, cánh tay thon dài mở hộc tủ nhỏ.

“Tsk”

Điều làm Joshua bực bội giữa đêm này là do hộc tủ nhỏ ấy trống rỗng, và anh nhớ rằng mình đã lắp đầy nó bởi các loại thuốc, chiếm đa phần là thuốc ngủ.

Cứ thế, trong căn phòng đó, Joshua vì chẳng thể ngủ nên mãi giương mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ bâng quơ.

Tinh…

Ánh sáng đỏ một lần nữa xuất hiện trên chiếc điện thoại, và lần này Joshua đã không hề bỏ lỡ nó.

Sẹt…chào mừng người chơi…sẹt…chào mừng bạn đến với thế giới song song, nơi bạn sẽ bị đối xử bất công…sẹt…bạn sẽ được quay trở lại thế giới thực của mình khi và chỉ khi bạn hoàn thành kết cục.

“Kết cục?”

“Game mới hả ta, đồ họa gì kì cục vậy.”

Khoan…khoan đã…thế giới song song…bất công…vãi beep. Vậy đó là lý do vì sao mà các thành viên đối sử như thế với anh à.

Nhận thức được vấn đề cũng là lúc điện thoại đã trở lại bình thường, tâm trí Joshua cũng phần nào bớt căng thằng hơn bởi đây là thiết lập, chứ không phải các thành viên thực sự ghét anh.

Nhưng mà Jisoo là người sống tình cảm với tâm lý mong manh như sợi chỉ ấy, dù cho là game hay thực tại, anh sẽ luôn bị tổn thương.

Và liệu rằng Joshua có thực sự ổn như anh nghĩ.

- - - - - - - -

Góc kịch nhỏ:

Jun: Shua ơi, đừng giận em nữa mà, lời em nói hồi nảy là kịch bản mà, Shuaaa.

Jisoo: Bỏ người ta gaaaa, Hyung ghét em rồii.

Thành viên khác: Hừ, đáng đời, plè.

Cứ chọc Jun đi, rồi ai cũng sẽ tổn thương Joshua thôi, các anh cứ chill nhen.

Thiệt ra cũng ko gọi là tổn thương gì tại thương Shua quá, không nỡ tí nào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip