4

Cốc cốc cốc.

Rầm…

“Này, được vài bữa thì lại lười biếng à, anh có chịu dậy k-khon-g…”

“!!! HANSOL CHÚ MÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY.”

Kim Mingyu, chàng trai bên Hiphop team quá đỗi bất ngờ bởi hình ảnh trước mắt mình mà lên highnote hẳn 2-3 tone, bé Boo nha mười bảy coi chừng mất vị trí main vocal như chơi.

“Suỵt…anh im lặng tí nào, Shua đang ngủ đấy.”

Min - còn chưa kịp hoản hồn đã bị maknae kêu im – gyu: “…”

Ý là Mingyu vừa bị nhắc nhở á hả, ý là wtf, ai hãy giải thích cho Min Cún hiểu vấn đề tí đi nào, thằng nhóc cắn thuốc hay gì mà nay quan tâm tên kia thế.

Vernon mất tầm 10 phút để chắc chắc rằng Joshua không bị ảnh hưởng giấc ngủ từ sự hỗn loạn mà người anh ngốc kia vừa mới 'ban tặng'.

Rồi cậu chàng bước đến cái túi trắng bị vứt ở một xó, đưa tay lục lọi vài giây, cơ mặt giãn ra đầy thỏa mãn khi trong tay là hủ thuốc quen thuộc nào đó.

Hansol cần đem vứt thứ này, quá là không tốt, nhưng mà anh ơi, người ta có tận hơn chục hủ thuốc ngủ ở trong phòng kia kìa với cả loại anh cầm là loại mà ai kia cho rằng hiệu dụng khá là nhẹ thôi ạ.

Tiếp sau đấy, cậu đi ra ngoài cũng thẳng tay lôi cổ Mingyu theo, sau đấy cẩn thận đóng cửa đã chẳng còn nguyên vẹn lại rồi dặn dò.

“Để Shua ngủ đi, hôm nay cũng không có lịch trình, đừng ảnh hưởng anh ấy. Em đi về phòng vệ sinh cá nhân, có gì ở bữa ăn nói sau.”

“…” 

Má cái thằng này…

Riếc rồi mày maknae mà như anh tao không á.

Min - uất hận – Cún bước xuống phòng ăn nơi đã tập hợp khá khá anh em trong nhà đang ăn cơm mà chẳng thèm đợi cậu xuống, vậy mà gọi nhau tiếng anh em á hả.

“Ủa này mày làm gì la làng lên vậy, ồn chết đi được.” Seokmin said

“Ừ mới sáng sớm mà đã quậy rồi.”

“Mà công nhận anh nhiều năng lượng ghê, sáng sớm mà lên highnote luôn.”

“Này này mấy người phải anh em tui không vậy.”

Aigoo Cún nhà mười bảy dỗi rồi, nhưng mà thói nhiều chuyện khó bỏ, với cả dỗi thì cứ dỗi đi, chả ai thèm dỗ đâu.

“Hồi nảy á, em được mọi người giao nhiệm vụ kêu Jisoo Hyung dậy mà, thì em lên kêu mà không thấy mở cửa, gặp ngay học theo thói chốt cửa của Bơ non hay gì, em mở không được, em tức quá em đập cửa làm cánh cửa hỏng luôn xong e-”

“Fuck Mingyu, mắc gì mày làm hỏng vậy.”

“Tao ạ mày thật Cún ơi.”

“Má mấy người nghe tui kể hết cái đã, H-Hyung em sẽ đền cánh cửa mà, anh đừng có nhìn em như thế, em sợ.”

“Tốt nhất chú mày nên thế.”

“Ủa rồi sao hong kể nữa đi, em muốn nghe.”

Liếc nhìn đứa em thân yêu vừa nảy còn hùa theo mọi người ăn hiếp mình, Mingyu thật muốn chửi thề nhưng nhiều chuyện thì vẫn phải nhiều chuyện chứ.

“Thì do cửa hỏng nên em bước vào phòng được, cái em thấy Hansolie ngồi ở dưới sàn.”

“Ủa sao nhóc nó không nằm trên giường trời.”

“Đúng rồi, có giường mà không ngủ, lạ đời.”

“Đây là trọng tâm của mấy người á hả.” Kim Cún bất lực.

“Hansol ngồi ở trong phòng của Jisoo, mấy người hiểu vấn đề chưa ạ.”

“À à…”

“!!!”

Ủa khoan…nó cấn cấn khúc nào nè…phòng Jisoo á, thật á.

Mingyu nhìn anh em hoản loạn thế kia mà vui trong lòng, aha mấy người cứ tiếp tục giơ cái bản mặt ngu ngốc ấy cho tôi.

Tất nhiên là sẽ ngoại trừ đôi bạn 95z và Wonwoo, họ đã có mối nghi ngờ từ trước.

Không để câu chuyện dừng ở đó, Mingyu tiếp tục kể tiếp sự quan tâm đột suất của Maknae 98z với mọi người.

“Thật luôn hả, Solie Hyung kêu anh nhỏ giọng còn lôi cổ anh ra ngoài…vãi-i ***”

Hẳn là Lee Chan bé út đáng yêu của nhà mười bảy có phần sock ku quá nên mới phát ngôn không đúng với thuần phong mỹ tục lắm, khiến cho anh em trong nhà sượng trân, và khi nhận được ánh nhìn “iu thương” từ các Hyung thì Chan một lần nữa biết rằng bản thân sẽ lại viết bản kiểm điểm thứ 347.

Ưu điểm: 12 người anh.

Nhược điểm: 12 người anh.

“Buổi sáng tốt lành.”

Dino thật lòng rất biết ơn Hansol bởi các thành viên đã dồn ánh mắt từ cậu sang Sol Hyung, người vừa bước xuống vừa mở miệng nói lời chúc sáng sớm.

“Solie, anh mới nghe Mingyu kể.”

“Nae.”

“…”

Mặt đầy dấu chấm hỏi từ phía đông thành viên kia, Vernon rất tỉnh và đẹp trai, theo một trình tự nhất đinh, cậu lấy chén, đũa, xới cơm và ăn, rồi như cảm nhận được ánh nhìn từ mọi người.

“Chuyện gì ạ.”

Vernon thắc mắc, mọi người cũng thắc mắc, giải thích đi chứ nhãi con, tò mò chết đi được…còn chưa kịp moi thêm thông tin từ cậu thì…

Rầm…âm thanh phát ra từ phía tầng trên, ngoài thành viên đang tập trung tại phòng khách thì chỉ có mỗi Joshua còn đang ngủ trên kia.

Khi suy nghĩ đó hiện lên Vernon đã nhanh chóng chạy lên phía trên để lại cho anh em từ dấu chấm hỏi mẹ đẻ ra dấu chấm hỏi con, tất nhiên đi đâu cũng phải có hội anh em bạn dì kế bên, thế là cả lũ tay sách nách mang nào là chén, là đũa lẽo đẽo theo sau Vernon.

Nhìn cánh cửa có chút khó nói, nó tồi tàn phải biết do Mingyu cả đấy.

Vernon đẩy cử bước vào hình ảnh đầy chật vật ở dưới sàn của người kia khá là ừm…có phần xinh đẹp và khi ấy, cậu chạm phải ánh mắt muộn phiền, long lanh ánh nước từ Shua…thật sự muốn bảo bọc hết nấc.

Nhanh lại gần dìu anh lên giường, hỏi han kĩ lưỡng, mỗi tội Josh cứ chòng chọc nhìn cậu mãi, cậu hiểu có lẽ Josh cần sự chắc chắn cho chuyện ngày hôm qua.

Giọng nói yếu mềm đánh gãy sự phòng vệ cuối cùng từ cậu.

“Hansol chuyện hôm qua…anh nói thật…e-em đừng-g.”

“Em biết mà, Shua không lo lắng nhé.”

Bàn tay xoa nhẹ đôi má gầy gò cố làm anh bớt lo lại, có lẽ phải chăm con mèo này nhiều hơn nữa, ốm quá rồi.

“Anh đói chưa.”

Gật gật đầu vài nhịp xong liền dụi dụi mặt mèo vào người Hansol, Shua nhõng nhẽo đã quay trở lại.

Chỉ chờ có thế, cậu liền bế bổng anh lên vào nhà phòng tắm để sửa soạn để lại một vài Hyung cứng đơ như tượng.

Cả đám quay qua nhìn nhau, có lẽ quá sock đi nên thành ra cứ mãi giao tiếp bằng ánh mắt cho đến khi SeungKwan bombastic side eye với mọi người và khi Woozi hắn giọng ‘ehem’.

“Mấy người không biết đói hả, ra ăn.”

Thì cũng chẳng thể cứ đứng đực ra đó mãi, đi lên cả lũ thì xuống cũng cả lũ chỉ là trạng thái có hơi mơ màng vì cái chuyện vừa mới xảy ra kia, Wonwoo với Jihoon là hai thành viên duy nhất thà lấp đầy cái bụng đầu tiên, nhiều chuyện thì cũng có đó, nhưng mà có thực mới vực được đạo.

Nên có thể nói đây là hai trong ít các thành viên không gây sự với ‘Joshua’.

À để mà nói coi 95z kia có gây chuyên với Shua không thì…trước khi Shua tính cách hoàn toàn khác với mọi lần này đến bên họ thì cả hai thực sự rất cáu gắt, khó chịu với phiên bản ‘Hong Jisoo’ có thiện cảm bằng 0.

Chính vì lẽ đó nên 2-3 ngày qua, các em nhỏ trong nhà quá đỗi kinh khi ông anh cáo già nhà mình có phần hiền (?).

Hệt như một dãy domino, khi Joshua Hong xuất hiện đẩy ngã khối hình đầu tiên tạo nên chuỗi ngã liên hồi, những sự kiện liên tiếp không theo quỹ đạo vốn có của nó.

- - - - - - - 

Chỉ cách nhau có một cánh cửa nhưng bầu không khí là khác nhau hoàn toàn, ngoài kia phong ba bão tố bao nhiêu, thì 2 con người bên trong lại là một bầu trời gượng ngùng (thật ra chỉ có mình Shua cho là thế.)

Joshua nhìn bản thân ở trong gương, hôm qua quả thực giấc ngủ của anh tốt hơn dự kiến, sắc mặt lúc này cũng hồng hào có sắc khí trở lại chỉ là…ai nói cho anh lý do Hansol thằng bé cứ chăm chăm nhìn anh mãi thế.

Lằng quằn một hồi cũng vệ sinh cá nhân xong, Joshua lại gần chiếc túi mình kiếm tìm hủ thuốc mà chẳng thấy đâu, ‘kì lạ…đâu rồi ta’.

“Josh…em vứt nó rồi.”

“…”

“Được rồi, không sao, anh đói rồi, nên đi ăn sáng thôi.”

Nhận thấy anh không quá phụ thuộc vào loại thuốc chết tiệt đó, Hansol nhẹ cả người, mà nào có biết, mèo LA kia mua thuốc là mua sỉ, mèo kia có hẳn một kho tàng thuốc ngủ trong học tủ luôn ạ.

Lúc cả hai vừa bước tới bàn ăn thì y như rằng cả đám nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh.

Vì xuống trễ nên chỉ có 2 chiếc ghế trống với khoảng cách anh đầu xong em cuối sông…quá xa.

Ngồi kế bên anh là Minghao, cậu nhóc có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày và có phần thân thiện hơn (?).

Không làm anh khó xử chính là thân thiện rồi.

Thì cũng biết rồi đấy, Hong Chichu là một bạn bé ăn rất chậm, mỗi lần ăn sẽ độn một bên thành cục tròm ủm trông cưng vô cùng. Đến mãi khi các thành viên gác đũa xuống cùng trò chuyện thì anh chỉ mới ăn được 1 chén cơm lưng chừng.

Có lẽ Shua sẽ ăn thêm một chén nữa nếu như nơi đây thực sự là thế giới của anh, lúc đó sẽ chẳng ai phàn nàn nhưng mà hiện tại anh đang ở nơi ‘đất khách quê người’, các thành viên lại có hiềm khích với anh, dù cho có chưa no thì cũng phải buộc no bởi anh chẳng muốn bị mất điểm à không có khi giờ thành âm điểm trong mắt mọi người luôn rồi ấy chứ.

Joshua - rầu rĩ - Hong gặm gặm đũa, gióng mắt nai nghe mọi người kể chuyện.

“Shua ăn nhiều vào, anh đang sụt cân đấy.”

Vernon à lần nào mở miệng là lần đó mày làm mọi người xịt keo cứng ngắt ấy em ạ.

“Ưm hong ăn đâu mà.”

Xu Minghao ngồi kế bên luôn lén quan sát anh nảy giờ, tất nhiên lời nói năn nỉ, hai tay bắt chéo thành dấu x, cái đầu lắc lư, từng cử chỉ lọt vào tằm mắt cậu…dễ thương vô cùng.

Minghao đỏ mặt cũng đỏ cả tai.

“Chà, hôm nay lịch trống nên mọi người ai muốn làm gì thì làm, còn Solie lên nói chuyện với Hyung một chút.”

“Nae.”

SeungCheol nói xong thì khoan thai đứng dậy bước vào studio, đưa ánh mắt cảnh cáo nhẹ đến Jeonghan người đang có ý tiếp cận Shua.

Thấy thế Jeonghan liền nhún nhún vai ‘thì không lại gần là được chứ gì, liếc liếc cái beep’, hiển nhiên ý nghĩ muốn lại gần vẫn tiếp diễn.

“Jisoo, cậu có muốn đi dạo với tớ không.”

Khi nhận thấy Vernon có vẻ như sắp gặp chuyện gì đó từ leader tổng quản của nhóm, Joshua có chút thấp thỏm, chăm chăm nhìn vào cánh cửa đã được cậu đóng lại khi bước vào phòng cùng Cheolie nên thành ra không hề chú ý tới với vẻ mặt khó chịu từ ai kia.

Ming - người tốt – Hạo nhỏ nhẹ thông báo, thật ra cũng chẳng người tốt gì cho cam, chỉ là ai cũng biết Han là kẻ “xấu xa” tới cỡ nào với những trò đùa không thể ổn hơn, và hiện tại gương mặt của ông anh như thể đang suy tính đặt bẫy con mèo khù khờ kia.

“Hyung…Jeonghan kêu anh kìa.”

“A…Haniee kêu tớ á.”

Quả thật không có tiền đồ, Jeong - toan tính – Han lật mặt đổi thành Jeong - dĩa huông – Han, giương đôi mắt to tròn, Jeonghan gật gật đầu, nũng nịu lặp lại lời đề nghị.

‘Có máu diễn xuất đấy anh ạ’ Minghao nói trong thâm tâm.

Joshua ngỡ ngàng, mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng, âm điệu giọng nói cũng cao lên vài phần.

“Cậu đi dạo với tớ á…? Thật á?”

Đáp án là cái gật đầu, Shua vui vẻ bật dậy chạy thẳng lên phòng, giọng nói to vọng lại.

“Thế cậu đợi Shua một xí, tớ đi thay đồ, xuống ngay ấy.”

“Waaa vui đến thế à.” Hạo Hạo cùng Hanie cảm thán.

“Hyung., mọi người đang có ý định gì vậy, em mong rằng không ai trong các thành sẽ tổn thương Shua, đừng nhìn em ngạc nhiên như vậy.”

“Ngay cả tên ngốc Mingyu kia cũng bớt phần nào nạnh hẹ với Shua thì chắc chắn một điều rằng Shua đang cố hòa đồng với mọi người mặc dù em chẳng hiểu vì sao một con người lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy nhưng mà em thích anh ấy hiện tại hơn.”

“Hong Jisoo bây giờ tốt hơn nhiều nhưng cũng dễ tổn thương hơn, anh hiểu em mà đúng không.”

Hạo như sợ anh già phủ đầu bằng cái sự mưu mẹo của ổng nên nói hết cả hơi một lèo những suy nghĩ từ trong thâm tâm cậu. 

“Khục haha…nhóc lo cái gì chứ, anh hơn nhóc 2 tuổi đó, anh biết cái gì nên cái gì không mà.”

Jeonghan xoa mạnh đầu thằng em vừa mới chỉnh cho vào nếp khiến Hạo càng thêm ngứa mắt cha nội này.

“Tớ xong rồi, đi thôi, cùng đi dạo nào.”

Joshua bước xuống, ngắm nhìn cảnh hai người kia vui đùa, anh cũng thật muốn như vậy với mọi người.

Joshua hồn nhiên ngày nào đã quay trở lại, ánh mắt biết cười cứ mãi hữu hiện trên gương mặt xinh iu, bước lại gần Jeonghan, người hiện tại đang giang tay chờ anh, nhớ lại năm đó anh đã nắm tay Hanie bước vào văn phòng PLEDIS, bù lu bù loa vừa khóc vừa nói “Tụi em sẽ bỏ cuộc” nhưng đến cùng Joshua đã không từ bỏ ước mơ, mạnh mẽ bước đi trên con đường idol cực nhọc cùng Seventeen.

Và cứ thế chúng ta có Joshua Hong của hiện tại.

“Đi nào.”

Đôi chân đạp lên từng phiến là vàng mùa hạ, mọi thứ trước mắt đẹp như mơ.

Hong Jisoo đứng trước mắt Yoon Joenghan đẹp như mơ.

Ánh nắng vẫn còn đó, ánh nắng khẽ chạm bờ môi, khẽ chạm nụ cười.

Làn gió mát vuốt ve làn tóc bay bay.

Một nhỏ nhún nhảy chơi đùa, một lớn đứng ngắm nhìn một nhỏ, hình ảnh ấy đẹp, đẹp đến hoang đường.

Trong phút chốc Yoon Jeonghan thật tâm rung động, nhịp tim vô tình mà hữu ý thổn thức vì người.

- - - - - - - 

Nảy ngồi nghe nhạc buồn buồn đồ, xong tự nhiên muốn kết SE, ai đó tẩy não tui cái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip