6
Tít tít tít…cạch.
Jeonghan thật sự đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc khi mà cõng bạn về nhà với quãng đường khá dài…nói thật chứ mệt chớt mẹ nhưng mà bạn nhỏ này ngủ cưng quá, không dám làm ồn, coi như là phúc của Chơn Sà đi.
“Đi chơi tận tối thế kia, chắc vui lắm anh hả?”
Minghao ngồi ở phòng khách cả buổi, vừa đọc sách lại uống trà để thư giãn cho những ngày bộn bề lịch trình…được rồi thật ra là do Minghao có tìm cách giết thời gian để chờ Shua cùng cáo già kia về nhà.
Jeonghan mà biết cậu nói xấu ổng là ông lại bảo ‘hôm nay tôi lại mất đi người em thân iu’.
“Ờ ờ nói nhỏ thôi, Joshuji ngủ mất tiêu rồi.”
“Joshuji? Shua Hyung ấy ạ, quào hai người thân tới mức ấy rồi à.”
“Cậu ấy nói anh hay gọi cậu ấy như vậy.”
“??? Sao em chả nhớ gì nhỉ.”
‘Nhóc thì biết cái gì’ jeonghan bĩu môi nói thầm chứ lỡ mà Hạo nghe được thì có mà nó đấm anh, mấy nay Hạo Hạo đã thiền đâu.
Bỏ mặc Minhao đang thái độ với người anh lớn hơn mình hai tuổi, cái nhà mười bảy này thực sự coi nhau là bạn chứ anh em gì tầm nay.
Thấy Shua bị bế lên phòng, chú ếch nhỏ kia bèn lẽo đẽo theo sau, lâu lâu còn vươn tay vuốt vuốt mái tóc màu đỏ rượu vừa nhuộm mấy ngày trước…Shua hệt như dâu tây vậy…muốn cắn quá đi.
Chát.
!!!
“Gì vậy Hạo, mày đang làm anh sợ đó.”
Khi không lại tự đi tán mặt bản thân, hỏi coi sao Jeonghan không sợ, nhà này chắc mình tôi bình thường quá các bác ạ.
Còn Hạo Hạo đôi chân vẫn chập chững bước đi, còn não thì hì hục suy nghĩ rối tung rối vò, hai bên vai cậu bỗng xuất hiện hai tiểu Hạo nhỏ nhỏ, bên có sừng mặc đồ đen, bên mang vòng nguyệt quế vận đồ trắng. Hãi nhõi con (trong tưởng tượng) lời qua tiếng lại làm cậu ong hết cả đầu.
‘Cậu vừa mới suy nghĩ gì vậy hả…cắn á…cắn…má Hạo ơi, tỉnh táo lên.’
‘Trời có sao đâu…cắn cũng là một loại thể hiện tình cảm mà…cắn iu ấy.’
‘Yahh không có được đâu…sẽ đau Shua đó, cậu thích ảnh mà.’
‘Nghe nè Xu Minghao, nhìn cái môi đỏ mọng nước kia đi…có muốn hôn không.’
“Hạo…Hạo.”
“XU MINGHAO.”
“Nae?”
“Này giờ em cứ đờ đẫn đi đâu ấy, gọi hoài không thấy trả lời.”
“À không có gì cả đâu.”
“Thật?”
“Thật mà Hyung.”
Đúng rồi thật đó chứ ai dám nói là nãy giờ bên thiện chống chế bên tà lôi kéo cậu à, không thể nói…nói ra chắc Han xử bắn cậu liền tại chỗ luôn ấy.
Nhưng mà hôn cũng…cũng muốn thử…bậy bậy bậy…mày tỉnh lại đi Minghao.
Căn phòng ba người, một người nằm ngủ, một người đang xếp ngồi xếp chăn, chỉnh tư thế cho người kia thoải mái, còn một người thì nghĩ bậy.
“Hạo ơi, có gì em chăm Shua giùm anh, anh tắm rửa ăn uống rồi lên thay em.”
“Không cần đâu, anh cứ ăn rồi nghỉ ngơi đi, em chăm ảnh cho.”
Bàn tay đang đắp chăn cho Shua khựng lại đôi chút, ánh mắt Jeonghan tối lại, mất đi phân nửa dịu dàng.
Đôi chân lộp cộp bước lại, mặt đối mặt với Hạo, dành cho cậu 9 phần ảm đạm, 1 phần sinh nghi.
“Em chắc?”
“Nae…anh cứ làm việc của mình đi, còn lại để em.”
Minghao dùng giọng lạnh nhạt âm giọng đều đều, thái độ của cậu hiện tại chính là không lạnh không nhạt với vị đứng trước mắt mình âu cũng là do cậu cảm nhận được cái sự đe dọa phát ra từ Jeonghan, tất nhiên anh cũng nhận ra sự chống trả từ cậu.
Bỗng Seokmin từ đâu tới vừa đi vừa nói “Ủa hai người không xuống dưới hả, đứng đây c-ch...”
“Biến.” Lời nói không quá lớn nhưng đủ để Jeonghan, Seokmin cùng với mấy vị ở phòng khách nghe được. Minghao đây là đang giận cá chém thớt a.
Về phía Seokmin còn chưa kịp nói dứt câu thì liền bị bạn 97z kêu biến, đôi chân được lập trình đi thẳng tới chỗ hai người liền vì Minghao mà rẽ ngang…
“Âu-uki…” Thường thường là người có giọng nói to khỏe nhất nhà mười bảy nhưng giờ thì giọng nhỏ xí lại còn run run đôi mắt còn ưm ứm tì nước. Nhìn thương quá đi mất.
“Uầy vụ gì căng thế.”
“Ai biết đâu cha nụi này.”
“Bầu không khí này nó tệ thì thôi luôn nhé.”
“Uầy thế chiến thế giới thứ 3 là đây.”
…
Jeonghan cười khẩy…aigoo em mình nay lớn rồi, còn biết mượn dao mổ trâu mà giết gà cơ đấy.
“Được rồi vậy giao cho em.”
Trạng thái xoay 180 độ, Jeonghan lại trở về là người anh, người mẹ của nhà mười bảy, Han bước ra cửa không quên vỗ vỗ vai an ủi (cảnh cáo) Minghao.
“Nae.” Vì ai đó đang hòa hoãn, tất nhiên cậu cũng phải như thế, nhẹ giọng đáp lại.
Cạch.
Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc Jeonghan nhắm mắt lại, cố gắng hít thở đều…suy nghĩ thấu đáo lên Han, mày không thể thế được.
“Jeonghan nay làm sao thế kia hah~”
SeungCheol nảy giờ là người chứng kiến hết thảy, dù gì cửa phòng cũng chẳng khóa.
“Bớt cười nhạo tớ đi.”
“Sao cọc vậy bạn…thích rồi à.”
Đang ngả ngớn chọc ghẹo nhau thì tự nhiên hỏi thế, lại còn nghiêm mặt thế kia, Seungcheol à bớt tỏa ra nguy hiểm lại đi.
“Nếu cậu là tớ cậu cũng thế, sao bất ngờ lắm hả, thử một ngày đi với cậu ấy đi, với cả cậu cũng thấy mà Cheolie, mọi người bắt đầu rục rịch cả rồi, đến Minghao còn vậy cơ mà.”
Dứt lời Jeonghan liền bỏ đi lên phòng, để lại một Seungcheol trầm ngâm khoanh tay đứng dựa tường đôi mắt chòng chọc nhìn phía cánh cửa đã đóng đối diện mình, chiếc lưỡi đảo quanh vòm miệng, người ngoài mà nhìn vào thì dễ dàng phát hiện gã đang tính toán gì đó bởi một bên khóe miệng nhếch lên, đôi chân nhịp nhịp phát ra âm thanh khá vui tai rồi lại dõng dạc bước đi.
“Vui đấy chứ.”
- - - - - - - -
Phía bên trong phòng, trái ngược hoàn toán với sự hỗn loạn ngoài kia.
Minghao có phần trăn trối vì vừa nảy cậu hơi xúc động với Dk, ai trong nhóm mà không biết Dk rất hay suy nghĩ nhiều nói đúng hơn là hay overthinking (âu vờ thần kinh) ấy.
“Haizz xíu phải xin lỗi cậu ấy mới được.”
Xíu của ảnh là ngày mai ấy ạ, chứ hôm nay bận bên bạn mèo mất tiêu rồi.
Đôi chân nhẹ nhàng bước về phía giường, tim đập tay run, chết thật, cái suy nghĩ biến thái với người anh đã bên mình rất nhiều năm lại xuất hiện.
‘Chỉ hôn một cái thôi mà, chả sao chả sao.’ Evil said.
‘Không được, lỡ Shua thức dậy thì sao, vừa ảnh hưởng giấc ngủ, vừa khó xử.’ Angle nói lý.
‘Thế giờ có muốn không.’ Muốn
‘Có thích không.’ Thích
Không nghĩ nhiều nữa, Minghao bước lại gần anh hơn, một bàn tay chống xuống đệm giường khi cúi người xuống, bàn tay còn lại vén phần tóc rũ xuống che đi sự đẹp đẽ, rồi trượt xuống trán, mắt, mũi, má mà xoa xoa, tiếp đến dời tới đôi môi mềm, ánh mắt đắm đuối và trìu mến dành cho mỗi người này, khoảng cách ngày càng gần, sự kích thích trong cậu cũng ngày càng cao.
Môi chạm môi, nụ hôn nhẹ nhàng, êm ái như cánh bướm đậu trên hoa, khẽ khàng chạm vào. Môi anh thật ấm, thật mềm cũng thật ngọt. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ anh, nhưng nó không đủ để cậu thoát khỏi cái bẫy ngọt chết người này. Cái thứ sục sôi điên cuồng gặm nhấm tâm hồn tươi sáng lần đầu gặp phải trong người cậu khiến cậu mơ mơ hồ hồ ăn trái cấm.
‘Chưa đủ…hah…hộc…chưa đủ.’ Minghao thầm thì.
Một cái chạm thôi là chưa đủ với một đứa trẻ vừa được cho kẹo, Cậu vụng về cạy môi, đầu lưỡi rụt rè đưa vào khoang miệng mà khám phá, chạm khẽ vào đầu lưỡi người kia từ chậm rãi đến mãnh liệt, là một người dễ thích nghi, sau những lần mút mát nhẹ nhàng Minghao dần tăng lực đạo và cường độ, âm thanh nhóp nhép du dương cùng tiếp thở dốc vang lên khắp vòng, bản hòa âm phối khí trầm bổng đẹp đẽ này càng làm cho dục vọng trong người cậu hưng phấn vạn phần.
“Hah…ha~”
“Ưm~ Minghao.”
Thịch.
Tim của Minghao người vừa được nhắc tên khẽ hẫng một nhịp, nhanh mồm dứt khỏi nụ hôn.
Rất may cho cậu, Joshua chỉ mơ màng mở mắt sau liền ngủ tiếp, Shua rất nhạy cảm với giấc ngủ nhưng hôm nay có lẽ vì đi chơi dẫn đến kiệt sức đâm ra dễ vào giấc sâu, đâm ra cũng dễ cho sói con hoạt động về đêm.
Vừa muốn Joshua biết vừa muốn Joshua không biết.
Sợ anh biết, sợ anh không biết.
…
Hah nực cười, Minghao thì sợ cái mẹ gì, nụ hôn đầu của anh còn cướp được, chỉ mỗi chưa lột quần anh xuống mà thôi.
Again.
Minghao lần nữa cúi người xuống, liếm liếm môi Joshua, lần này chỉ đơn giản là cái chạm ở môi chứ còn nơi khác thì…
Hạo Hạo đưa môi dạo khắp phần trên, hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi, hai bên má bên nào cũng có phần, rồi dọc xuống cần cổ, mút nhẹ yết hầu, gặm cắn xương quai xanh, tất nhiên cậu sẽ chẳng dám để lại dấu nào quá lộ liễu bởi trong cái Seventeen này không có nhất, chỉ có hơn, Minghao đã điên thì sẽ có kẻ điên hơn.
Hít lấy hít để hương thơm từ người anh, cậu quỳ xuống sàn nhà, tay người này lồng vào tay người kia, xong lại đưa lên môi hôn tiếp, tay Shua khá to bao trọn cả tay cậu, dần dà cậu chú ý thấy trên tay anh có đeo chiếc vòng có lẽ là handmade, màu xanh dương pastel là chủ đạo rất đẹp, để xem nào Xu Minghao sẽ kiếm một cái gần giống vậy, coi như là đồ cặp đi.
Cứ thế tình trạng ấy tiếp cho đến tận 2 giờ sáng, đôi mắt si tinh mang một chút lãng mạn và mơ mộng, chìm đắm trong những ảo mộng đẹp đẽ, những viễn cảnh ở tương lai tươi sáng mà cậu ngóng chờ.
Sẽ quá đỗi ngu ngốc khi Minghao không phân rõ tình cảm của mình, trước đó cậu từng nói thích Shua nhưng nó mang nghĩa yêu mến như anh em trong nhà.
Còn giờ, nó không chỉ đơn thuần là sự yêu thích tầm thường, nó là tình yêu giữa nam và nam, nó như ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi mọi rào cản và khơi dậy những ham muốn mãnh liệt trong con tim.
Nó là lời thầm thì của tình yêu không lời ẩn chứa mong muốn được hòa quyện, mong muốn được kết nối.
…
Buông tay trực tiếp lên giường, cậu ôm anh vào trong lòng giọng khàn khàn thủ thỉ tâm tư.
“Shua hai trái tim chúng ta như hai đường thẳng song song, dù có cố gắng thế nào cũng sẽ gặp nhau ở vô cực, nhưng đó chẳng còn như thế sau hôm nay.”
“Em sẽ đợi cho đến khi nào chúng ta cùng gặp nhau tại 1 điểm, đợi tới tháng 13, đợi tới ngày 32, đợi tới tiếng 25, đợi tới phút 61, đợi tới ngã rẽ cuối cùng nơi giao thoa của chúng ta.”
Triết lý của kẻ yêu lúc nào cũng ấm áp mơ mộng, còn kẻ điên không đơn thuần gói gọn trong một chữ yêu, nó bao hàm mọi định nghĩa, mọi lý luận rồi phũ phàng gạt bỏ đi, nó bất chấp mọi rào cản và quy tắc, nó phá vỡ mọi giới hạn chỉ để chứng minh cho cái thứ tình yêu ích kỷ.
Với Minghao triết lý đó không ‘điên’, nó là thực tại, nó lột tả những gì mà con người lấp liếm đi phần con trong mình. Cậu không trốn tránh nó…cậu chấp nhận nó.
“Vì em đợi anh lâu như thế.”
“Nên tuyệt đối em không cho phép anh rời xa em.”
“Tuyệt đối không.”
Trong cuộc tình này ai yêu nhiều hơn thua, ai tỉnh táo hơn thắng, nhưng nó sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi mà tình yêu trong thế giới của Xu Minghao chỉ toàn điên loạn, kẻ tỉnh táo chính là kẻ không bình thường.
- - - - - - - -
Đáng lý là thứ 4 này Na hong ra chương mới đâu, nhưng mà thầy giảng gì Na hỏng hỉu nên ngồi viết luôn phần này.
Nào gảnh sẽ sửa lại chương này chứ ngồi trong lớp viết thấy cũng OK còn sau này có thấy vậy không thì không biết.
Mà cho hỏi có nàng nào muốn H không ạ :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip