7

Bầu trời dần sáng, màn sương tan dần, lộ ra màu xanh thẳm và cao vời vợi. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững, như những dải lụa mềm mại tô điểm cho bức tranh thiên nhiên. Ánh nắng mặt trời dần lên cao, nhuộm vàng mọi vật xung quanh, nhuộm luôn cả dáng hình hai con người bé nhỏ nằm trong phòng.

“Ưmm.”

Tiếng kêu hệt như mèo, Shua ngọ nguậy người vài phát cho cơ thể thoải mái liền dịu vào thứ mềm mềm lại còn có mùi hoa violet dịu nhẹ…thật thơm, nhưng mà phòng anh thì làm gì…

!!!

Shua bật người tỉnh dậy, đôi mắt mông lung nhìn cánh cửa, mất tầm 2 phút anh mới định hình được rằng trời đã sáng.

“AAA -” Bộp.

Quay qua định đi vệ sinh cá nhân liền nhận thấy bên cạnh bản thân còn có một người là Minghao, biết người em nhỏ cũng nhạy cảm giấc ngủ, Joshua đưa tay bụm môi lại khá nhanh và kèm theo lực đạo cũng không nhẹ gì mấy.

‘Nhóc này làm mình hết cả hồn.’ Shua thầm thì cảm thán.

Sau đấy liền nhẹ nhàng cố gắng tối thiểu không đụng chạm vào Hạo để cậu có giấc ngủ ngon.

Như cảm nhận được đối phương đang rời ra mình, Minghao vươn tay ôm chầm phần eo thon, xoa xoa, nhỏ giọng lèm bèm.

“Ư~hyungg…nằm một chút nữa đi.”

Shua nghe thế liền lập tức hạ cơ thể xuống, nằm trọn vào lòng cậu, cơ thể anh cứng ngắc và hẳn rằng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Có ai cho Joshua biết chuyện gì đang diễn ra có được không, từ bao giờ mà lại…khoan đã…có gì đó cấn cấn lắm, mà anh chẳng biết khúc nào.

“Hyung~ em không muốn đi làm tí nào cả.” Minghao tiếp tục lèm bèm tất nhiên bàn tay cậu thì cứ quanh quẩn khắp người anh, mặt dụi vào mái tóc bông xù màu đỏ rượu.

“Hạo à, hôm nay mọi người phải chụp hình còn đi show tạp kĩ nữa…ngoan, dậy nào.” Joshua mềm giọng trả lời.

“Thế…Shua hôn em một cái đi.”

Minghao mở con to con mắt cún long lanh, giọng nũng nịu đòi hỏi, và hiển nhiên với một con người yêu cái đẹp thích sự đáng yêu như Shua thì chắc chắn sẽ không từ chối.

Chụt.

Anh quả thật khá bất ngờ với lời đề nghị đó tất nhiên sự cự tuyệt cũng có nhưng chỉ là thiểu số, Shua ngại ngùng tiếng lại gần Minghao, hai con ngươi giao nhau, dùng hết thảy sự dũng cảm, nhanh như cắt hạ xuống má cậu một nụ hôn khá là khiến Minghao ưng cái bụng quá chừng.

Cậu cười khúc khích lên khi nhìn thấy mặt cùng với tai ai kia đỏ ửng cả mảng, trối trăng trối chết chay vào nhà tắm.

“Dễ thương quá đi mất.” Minghao ụp mặt vào lòng bàn tay, miệng nhỏ chúm chím cảm thán.

-

Tại phòng bếp - bàn ăn.

“Ey ai ăn hết của nhà ổng vậy, sáng sớm mặt chù ụ.”

“Biết rì đâu.”

“Nhìn kìa nhìn kìa, tay ổng nổi cả gân.”

Rầm…

!!!

Uiii ai đó làm ơn cản Jeonghan người mệnh danh là thiên thần của nhóm lại, ổng sắp làm sập bàn ăn tới nơi rồi.

“Jeonghan Hyung…anh nên bình tĩnh lại nếu như không muốn Joshua thấy cảnh này.”

Woozi người đang rất bình thản đi từ cầu thang xuống bàn, thao tác lịch thiệp, thái độ lạnh nhạt, cậu ghét nhất là sự mất bình tĩnh của các thành viên trong nhóm và mọi khi luôn có người ngăn cản lại, 17 sẽ cùng nhau sẻ chia giúp người đang bế tắc.

Nhưng lần này là Jeonghan, lại còn đang mất kiểm soát, Seungcheol lại hệt như kẻ đi chợ mua rau, đứng ngoài cuộc hứng thú nhìn. Hên là còn có Woozi chứ nếu không thì cả đám khỏi húp đồ ăn để bụng rỗng mà đi làm luôn.

“Hihi mọi người sao thế, anh thì bị gì đâu cơ chứ.”

Yoon Jeonghan nên đi làm diễn viên, quá xuất sắc, quá tuyệt vời.

“Hửm…sao mọi người đứng hết cả lên thế ạ?”

Minghao bước xuống cùng Shua rồi trực tiếp đặt mông xuống ghế, mặc hiên ra hàng ngàn dấu chấm hỏi, sao đứng cả lũ thế kia.

Còn Shua tất nhiên biết rõ vị thế của mình ở đâu, ngơ ngơ ngác nhác lại chỗ cố định của mình liền bị nắm phần cổ áo kéo lại ghế ngồi ở vị trí đối diện Seungcheol.

“Jihoon? Em kéo anh có gì sao?”

Woozi lắc lắc đầu “Chỉ muốn Shua ngồi với em thôi.”

Waooo sụp raii.

Nói không bất ngờ thì chính là nói dối, trần đời mấy khi các thành viên thấy được cảnh cục cơm tròn vo đó đòi hỏi kiểu đấy đâu cơ chứ.

Woozi nay còn biết nói mấy câu sến rện thế kia à, còn cười mỉm nữa chí, hình như cái nhà này biết rất rõ điểm yếu của Shua thì phải, cứ dùng mấy cái bản mặt đẹp trai lai láng đó mà đòi hỏi anh, quá đáng thật chứ.

Shua nhìn chủ nhân của chiếc ghế này, Junhwi liếc liếc mắt, còn chưa kịp ngồi thì bị chiếm chỗ, tất nhiên cậu cũng chẳng thèm chấp nhất gì (thật ra là sợ bạn đồng niên) nên khá hòa hoãn (miễn cưỡng) đi qua ghế trống ngồi.

“Chúc mọi người ngon miệng.”

-

“Được rồi, anh quản lý nói chúng ta đi chụp bìa tạp chí trước sau qua show tạp kĩ quay quảng bá đợt comeback lần này.”

“Chia xe theo team, mọi người có 10 phút chuẩn bị.”

Sau lời dặn dò từ Leader, mọi người đều tản ra, người sửa soạn, người đọc kịch bản, còn Shua lên phòng tìm điện thoại, hôm qua về ngủ thẳng cẳng ra, nên không để ý.

“Đâu rồi ta, mình quăn nó đâu được nhỉ.”

Cốc cốc cốc.

“Của Shua nè.”

Woozi gõ vào cửa để lôi kéo sự chú ý của anh về phía mình, tay hướng Shua đưa ra chiếc điện thoại.

“May quá, anh còn tưởng mình làm mất nó rồi, cảm ơn em.”

Nhìn thấy chiếc điện thoại, cảm xúc của Joshua thật lòng có chút vỡ òa, nhanh lại chỗ cậu ôm chầm vào lòng, xong liền xoa xoa đầu.

“Này rối tóc em.” Woozi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Shua, đưa tay lên chỉnh lại tóc cho vào nếp. Tuy ăn nói nặng nhẹ là thế, nhưng anh biết người em trai chính là có chút vui vẻ đón chào anh hơn những buổi đầu anh xuất hiện ở nơi này, Shua vui trong lòng biết bao.

Đi được vài bước, cứ tưởng người kia sẽ đi theo mình nhưng cậu không cảm nhận được, quay đầu lại, hai ánh mắt giao nhau. Shua phóng cho Woozi ánh mắt yêu chiều sâu thẳm trong lòng, nụ cười mềm mại tựa thần tiên. Người đứng trước cửa phòng, người đứng dưới cầu thang, khoảng cách không quá xa, nhưng sao lại thấy trống trải, chỉ với chục bước chân là có thể sánh vai cùng người nhưng sao lại khó đến vậy.

Khoảnh khắc đó thời gian như ngưng đọng, Woozi chìm sâu trong bể nước rộng mênh mông bên trong mắt đầy tình của anh, ngột ngạt có, khó thở có nhưng lại muốn, muốn ngụp lặng mãi, muốn ánh mắt đó chỉ mỗi cậu, mỗi cậu được thấy, muốn ánh mắt ấy chỉ hiện mỗi hình bóng cậu. Cậu đã thực sự nín thở như thể chỉ cần một cái dao động nhỏ trong không gian thì mọi thứ sẽ vỡ thành từng mảnh rồi tan biến, tựa như một thế giới mô phỏng, khi thức tỉnh mọi thứ chỉ còn là ký ức.

Nếu lúc này có Vernon hẳn nhóc ta sẽ cảm thán rằng ‘giờ chèn thêm chút nhạc đau thương vào thì như phim truyền hình máu chó luôn rồi.’

Đôi mắt cậu liến thoắng xung quanh và tất nhiên, Shua nhìn rõ được sự thay đổi kì lạ đột ngột từ cậu, đôi mắt nai cong cong, giọng nói nhẹ có trầm có bỗng vang lên.

“Em xuống trước nhé, anh lấy đồ rồi xuống cùng mọi người.”

Đợi lúc Woozi gật đầu xoay người đi, thì Shua mới thật sự quay trở lại phòng, Joshua Hong luôn như vậy, luôn tinh tế quan tâm như vậy.

Đi thẳng vào phòng tắm, sáng này anh đã tháo bỏ chiếc vòng tay của mình ở đây nên anh phải lấy nó lại, Shua coi nó như một chiếc vòng may mắn, từ thời hồi debut vài tháng anh đã mang nó rồi.

Sau khi kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn bản thân không bỏ sót cái gì, Shua đi ra cửa nhưng mà thứ đó lại thu hút anh…một lần nữa.

Đã hai phút trôi qua, và Joshua vẫn cứ mãi đứng nhìn hộc tủ, nơi có khá…ờm khá nhiều thứ mà anh bị Vernon cấm đoán. Như bị rù quyến, càng ngày anh càng bước tới gần nó, đôi tay mảnh khảnh kéo ra, hàng loạt hộp thuốc viên to viên nhỏ hiện ra trước mắt.

Thật lòng mà nói, Shua bắt buộc phải đem thuốc theo như 1 giải pháp an toàn (chắc vậy) hay nói cách khác chính là nó mang lại cho anh một cảm giác thư thái đầy giả tạo và Shua chấp nhận sự giả tạo đó để tinh thần trong trạng thái hoạt động tốt nhất.

Vươn tay bốc đại 1 vỉ thuốc rồi bỏ vào túi quần, ánh mắt Shua vô định nhìn vào một hướng cố gắng điều chỉnh cảm xúc, mãi cho tới khi Vernon xuất hiện, từ ánh mắt rối như tơ vò giờ bỗng hóa thành ngàn vì sao, long lanh đẹp đẽ. Tự mang cho mình một mặt nạ trên người.

“Hyung aaa nhanh lên.”

“Ò.”

-

Trụ sở HYBE

“Đúng rồi, tốt, đưa tay cao lên chút nữa, Seokmin cậu đừng có cười nữa, nghiêm túc lên coi.”

“Huhu em có muốn đâu anh ơi, nhưng mà em mắc cười.”

“Chụp cho mày là cực nhất đấy em ạ, lại nào…1 2 3.”

Tách.

“Được rồi chúng ta còn ai nữa vậy.”

“Dạ còn Jisoo bên Vocal team ạ.”

Nghe tới đây, nguyên cả dàn staff có chút thở dài, ai đời mà không biết Hong Jisoo cực kỳ phiền phức, lần nào chụp hình là y như rằng…haiz.

“Nào mọi người, setup lại để chụp tiếp nào, mấy con giời này, chuyện nghiệp lên cho anh.”

-

Tại phòng chờ của nhóm, các staff bên stylist và bên makeup phải thầm cảm thán rằng nay Hong Jisoo đanh đá khó ở giờ đang hệt như một bé mèo ngoan ngoãn, hỏi liền dạ thưa.

Tuy không thích thì không thích thật đó, nhưng mà đợt này Jisoo cưng quá, ngồi im im, lâu lâu lại ngơ ngơ ngó xung quanh. Có khiến con dân chết không cơ chứ, lại còn có mấy thành viên khác chăm sóc cho như em bé vậy.

“Này cái bầu không khí này là thế nào đây mày.”

“Sao tao biết, nhưng giờ mọi người hòa thuận vậy là tốt rồi.”

“Mấy đứa này nhiều chuyện quá, vô làm việc mau.”

Nhân viên thì xào xáo, nhân vật chính thì đang một họng nhồm nhoàm do bị Minghao đút cho, cậu cứ khăng khăng anh quá ốm.

“Ưmm hong ăn nựa âu.” Shua lắc đầu nguầy nguậy vì quá nhiều mà hai má độn lên cục tròn ủm, chịu thật anh ăn không nỗi nữa.

“Hong Jisoo lại đây thay đồ rồi chụp hình này.”

Minghao còn đang tính trợn mắt lên đe dọa ai ngờ người ta sắp chụp hình. Shua liền quăn hết đống đồ ăn mà anh chả thèm muốn gì vào người Minghao, tốc biến chạy vào phòng thay, như thể chưa từng được chạy, cốt cũng chỉ muốn thoát khỏi đống đồ ăn “heo thỳ” kia.

1 phút

2 phút

Rồi 20 phút…

“Jisoo có gì sao em, chúng ta sắp trễ tiến độ rồi.” Mặc dù lần nào cũng chậm tiến độ, đến mức mà chả ai thèm nhắc nhở gì, tới đâu hay tới đó, chỉ là lần này mọi người thấy được sự thay đổi từ anh tưởng đâu sẽ khác nhưng vẫn lề mề như vậy.

“Ưmm chị ơi, em phải bận vậy thật ạ.”

Cảm nhận được sự đắn đo từ cậu, Staff bước vào phòng thay đồ chuyên dụng, phải nói rằng sự xinh đẹp của cậu khiến cho cô stylist khựng người cả lên.

“Chị ơi? Chị.”

“Ư hả à, đáng lý em phải bận đồ kia cơ, đồ màu trắng á.” Đưa tay chỉ chỉ phần đồ được treo trên móc.

Shua bối rối, lỡ làm ảnh hưởng tới mọi người rồi, anh nhanh cúi người xuống khiến stylist bất ngờ không kịp cản.

“E-Em xin lỗi, em không biết, để em thay lại.”

“Không em, cứ bận vậy đi, đẹp lắm.” Hai má anh hây hây đỏ khi được nghe khen như vậy nhưng mà bộ đồ này cũng quá…mà staff của nói thế rồi, sao mà cãi được.

“Nae.”

“Được rồi ra đi, makeup đợt này cũng phù hợp với đồ này luôn, thêm vài thứ nữa thì tuỵt cà là vời, giờ ra là chụp thôi em nhé.”

“Nae.”

Đấy đấy người ta ngoan ngoãn dễ thương, dạ vâng riết mà sao mấy người kia cứ thở dài não nề kiểu gì thế nhỉ - nhân viên mới đi làm một ngày cho hay.

-

Đi ra khỏi phòng, bước tới nơi các thành viên đang ngồi nghỉ sau shoot chụp hình từng người, Shua lại gật đầu chào staff.

Một cái nhất tay, một cái nhất chân, một cái điệu cười mỉm, khiến người có mặt ở đây phải hít một ngụm kính lạnh, thật sự thì vẻ đẹp này quá là xuất chúng rồi, Seventeen nơi quy tụ nhiều visual nhất (và cùng đéo bình thường nhất).

Đợt này Shua vận outfits khá giống đồ học sinh tiểu học cấp 1, chiếc áo sơ mi đỏ đô tinh tươm, chiếc quần màu đen…ờm khá ngắn theo anh nghĩ vậy.

Nếu thật sự như vậy thì chẳng có gì để nói rồi, chiếc áo sơ mi đó là dạng croptop khoe trọn chiếc eo thon lúc nào cũng chôn trong đám áo oversize, lại còn khoét ngực cổ chữ V lộ ra phần xương quai xanh được staff nhũ ánh kim lấp lánh, phần eo được tô điểm kèm phụ kiện là sợi dây bạc quấn quanh nhưng đã được stylist chỉnh lại đôi chút và giờ nó có màu đỏ máu, tôn lên làn da trắng ngần.

Chiều dài quần khá lý tưởng khi vẫn chừa đường lui cho Joshua, quần chỉ trên đầu gối tầm 5cm nhưng vẫn chưa là gì khi mà staff khá “ưu ái” khi thêm phụ kiện garter màu đen quanh đùi điểm xuyến trên đôi chân mảnh mai, nhiêu đó đủ khiến đám người ngoài cuộc kia mang khá nhiều khung bậc cảm xúc.

Gương mặt thì makeup look theo kiểu huyền bí tone chủ đạo là đỏ, điểm xuyến trên gương mặt đáng yêu đó lại là cặp kính không gọng, trên ngực áo còn kẹp một cái vỏ đựng thẻ sinh viên rỗng, phần vai được khoác áo choàng đen, trên đầu thì đội vương miện đính đá.

Shua hệt giờ hệt như vị vương tử có phần lém lỉnh cùng sự bướng bỉnh.

Thật lòng mà nói, tạo hình này khiến các stylist gào thét trong lòng vì quá là xinh, khiến makeup artist gật đầu tán thưởng còn bên đạo cụ, cũng như photographer khá đau đầu vì với cái bản mặt non choẹt, cùng thái độ dửng dưng chưa bao giờ nghiêm túc thì concept ma mị mới được thay đổi này, liệu cậu chàng đó cân mỗi không, liệu có nhập vai được không.

“Được rồi vào vị trí đi, Jisoo concept lần này của cậu khoai lắm đấy, nghiêm túc vào.”

“Nae.” Shua gật đầu.

!?

Nae? Đờ phắc, cậu nhóc này nay đổi tính đổi nết à, s-sao tự nhiên ngoan thế.

“Ư-Ừ…mọi người vào vị trí.”

1 2 3 tách

“Tốt…đúng rồi.”

“Jisoo cậu nghiêng người rồi đánh lưỡi đi. Đúng.”

“Đúng rồi nhếch môi giống hồi nãy đi.”

“Tháo kính ra rồi đưa ngay miệng đi, đội mũ áo choàng vào tôi chụp cận mặt nên diễn kiểu thái độ lên cho tôi.”

Thái độ? Âukii nói thế thì Joshua chiều, ánh mắt sắc lẹm thiên biến vạn biến thiên hóa vạn hóa, ngông cuồng tự đại, từng người trong hội trường này phải nói rằng mắt chữ O mồm chữ A, cái cách mà anh diễn cũng quá xuất sắc đi, ai cũng nhìn ra tự kiêu căng ngạo mạng nhưng lại không mất đi vẻ quyền quý. Họ cảm nhận được anh cho họ cảm giác rằng ‘kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh, và đó là đặc quyền của Hong Jisoo’.

“Oaa xuất sắc…tuyệt vời…má nó cậu đỉnh lắm Jisoo.”

Cứ tưởng đã xong buổi chụp cá nhân rồi thì bên staff lại hào hứng lôi anh vào chụp một lần nữa.

Này mấy người đâu có được trả tiền thêm để làm việc này đâu, mau tan làm điiii.

“Này ai trong mấy cậu vào đây chụp cùng Jisoo mau lên.”

“Để em ạ.” Các anh lớn thì khoanh tay ngồi nhìn chòng chọc, tâm trạng tệ đi thấy rõ, bầu không khí cũng hiu quạnh đi phần nào, còn mấy đứa Maknaes thì nhanh nhảu đòi chụp cùng.

Tất nhiên để phù hợp với concept của Shua đang chụp hiện tại, thì Dino người duy nhất bận outfits có khá nhiều điểm tương đồng với anh.

“Ừm…anh muốn chụp thế này…kiểu này, em thấy ổn không.”

“Waaa đỉnh nha, em chưa chụp kiểu này, thử đi, em muốn thử, để em lại nói với staff.”

Khi Dino lại chỗ nhân viên nói rõ ý định của hai anh em, cả staff được phèn trầm trồ và nhiêu đó là chưa đủ, sức tưởng tượng của họ bao quát hơn nhiều, do đó các staff đã đưa ra những gợi ý khá “ổn áp”.

“Thật sự ổn ạ…em thấy hay t-thoi.” Shua cùng Lee Chan có phần ngập ngừng, đúng là staff sáng tạo thật đó, nhưng mà…Shua bặm bặm môi, còn muốn nói gì đó thì đã bị bên tổ chế tác chặn họng, thôi đành vậy.

“Uầy lần này coi bộ cháy đó.”

“Lấy đồ nghề đi, sửa soạn lại chút ít.”

Mất tầm 10 phút để setup lại vài phần cho hợp lý.

Mở bát cho buổi chụp đôi không nằm trong kế hoạch này là cảnh Joshua ngồi trên sofa đầu ngửa ra, hai chân bắt chéo còn Dino thì ngồi dưới nền, đầu dựa vào đùi anh, hai mắt nhìn cam, môi nhếch lên một phía, nụ cười khinh nhờn khiến người trong trường quay phải cảm thán.

Maknae vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, xong liền nắm lấy tay người kìa đặt lên đầu mình, tất nhiên đột ngột như vậy Shua khó mà thích nghi tuy nhiên vẫn sẽ chiều theo ý em nhỏ mà làm. Bàn tay vô thức xoa xoa.

Tiếp đến Joshua lại gần Dino, mặt đối mặt, tay anh đưa ra sau giữ chặt gáy Dino, ánh mắt vừa nãy còn ánh cười liền biến thành ánh nhìn chết chóc đang hiện rõ sự hứng thú với một con mồi nhỏ bé, vì cảnh này Dino quay mặt với camera nhưng chẳng hiểu sao người ngoài vẫn nhìn ra được sự phục tùng toát ra từ cậu. Nhà 17 quả thật lúc nào cũng khiến nhân viên trầm trồ.

Cuối cùng sự bùng nổ của kháng phòng vang lên khi cả hai cùng ngồi trên sofa, Dino thằng lưng ngồi nhìn Joshua ngả ngớn, tùy ý dựa vào đủ chỗ, tiếp đến anh nắm lấy dảy ruy băng đỏ nối liền kéo dài đến cổ Dino, giật mạnh làm phần chuông được gắn trên cổ em rung ring “leng keng” liên hồi, một bên chân Shua lúc đầu là tì lên vai rồi sau đó liền gác thẳng lên luôn. Bàn tay em như có như không lướt từ vùng đùi non mềm được đeo garter đến cổ chân thì dừng lại nắm chặt lấy, một đường thuận lợi.

Shua mỉm cười nhưng không thấy ánh cười, Dino không cười nhưng ánh nhìn biểu hiện rõ sự khao khát trong mắt cậu, khao khát có được anh.

Tách.

“Ồ waaaa daebak…diễn đỉnh vãi, nổi hết cả da gà.”

“Xuất sắc thật, đỉnh điên.”

“Này cái vừa nảy được quay lại đó, thử hỏi bên công ty xem muốn tung vid hay ảnh, nếu mà tung vid thì chắc chắn bùng nổ luôn cho mà xem.”

Một bên thì khen nức nở chứ bên nào đó cụ thể là SVT thì mặt một đống, Seungcheol híp mắt cười khá tươi (?), Jeonghan hạ mắt nhìn chằm chằm, con ngươi chẳng đọng lại gì, Wonwoo khoanh tay đứng nhìn, Jihoon vô cảm (ngoài mặt thì thế), Minghao cũng có cười nhưng mà không đáng kể, cậu đưa tay day day môi, Hansol ngồi dựa vào ghế, tay gác lên ghế trống, ngón tay nhịp nhịp toan tính.

Với mấy đứa như Jun, Hoshi, Mingyu, Seokmin, SeungKwan thì có phần khù khờ với cảm nhận của bản thân, nên mấy nhóc này luôn khó chịu ra mặt, nhưng lại chẳng biết do đâu.

“Được rồi, cut buổi chụp hình hôm nay là kết thúc, tất cả vất vả rồi.”

“NAE.”

Shua sau khi nghe được tan làm đã cúi người xuống cảm ơn mọi người, nụ cười vươn trên đầu môi không thuyên giảm.

Chỉ có Dino, mọi người khen em vừa nảy diễn rất tốt, nhưng thật sự là diễn, em không rõ nữa, lúc nhìn vào mắt anh, em như bị thôi miên, như bị hớp hồn, trong người nhộn nhạo, đỉnh điểm là khi Dino chạm vào nó, vào chân anh, cảm xúc vẫn còn trên bàn tay này, hô hấp cậu có phần nhanh hơn khi nhớ lại.

Thật sự là diễn thôi sao, Dino cứ mãi nhìn bàn tay cho đến khi Seungkwan lại nhắc em lên xe để tới chạy show. Vì thời gian có phần gấp gáp nên cả đám đành bận đồ này đi luôn và điều đó khiến Joshua có phần gượng, ai đời lại bận đồ chụp tạp chí lên show bao giờ.

“Này khoác áo của em mặc vào…cũng chẳng phải quan tâm gì anh.” Min-chảnh cún-Gyu said như thế thì cứ cho là như thế nha.

“Ừm cảm ơn em nhiều.” Shua vươn tay lấy áo rồi khoác vào xong lại đưa tay ra vỗ vỗ đầu cậu nhóc rõ nhỏ hơn mình hai tuổi mà lại cao hơn mình.

“Chậc ai thèm anh cảm ơn.” Tất nhiên anh sẽ chẳng buồn vì lời nói công kích với lực sát thương bằng không thế kia, lại còn đỏ cả tai, cưng quá đi mất.

Shua cười khúc khích nhìn cái cách Mingyu bối rối đi vào xe.

“Joshuji vào thôi còn đi quay tiếp này.”

“Ò.”

Xoay người lon ton chạy lại chỗ Jeonghan hệt như một đứa trẻ, Joshua chính là Maknae trá hình của Seventeen.

-

Mấy nay bận chạy dl điên cuồng luôn ạ, nên Na hong ra chap thường xuyên được òi.

À nay Na nhận được alb thề là đã xin vía của người con gái 9.5 cơ lượng tử nhưng tớ vẫn ko bóc ra bias :(( nhưng mà alb xinh iu lắm luôn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip