9

HOT TOPIC [ HAI THÀNH VIÊN SEVENTEEN LIỆU CÓ ĐANG HẸN HÒ KHI TÌNH BỂ TÌNH THẾ KIA VÀO GIỮA TRỜI ĐÊM]

HOT TOPIC [CÁC THÀNH VIÊN NHÓM S DẤU TÊN CÓ THỰC SỰ GHÉT HONG JISOO NHƯ FAN NÓI]

HOT TOPIC [BẮT GẶP JEONGHAN VÀ JOSHUA ĐANG “HẸN HÒ”]

HOT TOPIC [JOSHUA BỊ NGÁO QUYỀN LỰC]

HOT TOPIC [HÌNH NHƯ JOSHUA CŨNG DỄ THƯƠNG]

‘Trời trời hot tới nỗi nguyên cái bản hot search toàn tên cậu bạn kia không’

‘Làm người nổi tiếng coi bộ khổ ghê, cái gì cũng bị bế.’

→ ‘Người ra sao mới bị bế chứ.’
‘Nguyên cái nhà 17 ai cũng ghét cậu này hết mà.’

→ ‘Bộ chui dưới gầm giường nhà người ta hay gì má’.

‘Êy mà fan cậu này chắc cũng khổ dữ lắm.’

‘Nhưng mà Joshua xinh thiệt sự, mấy nay thấy có cảm tình dữ lắm a.’

→ ‘Đúng rồi, mấy nay thấy ngoan vãi, mà các thành viên còn rất chăm chút cho bạn này nữa.’

Buổi sáng tinh mơ, khi màn đêm còn chưa kịp tan hẳn, nhường chỗ cho ánh bình minh dịu nhẹ, chính là thời khắc thiên nhiên khoác lên mình vẻ đẹp thanh bình và thơ mộng nhất, một buổi sáng sớm tốt lành cho mọi linh hồn đang tồn tại.

Nhưng bầu không khí trong phòng ăn lại khá ảm đạm.

“Oáp…hơ…bây giờ chỉ mới 4 rưỡi sáng…và mọi người thì đang tập trung ở đây…waee?”

Lời than vãn của cậu trai trẻ còn đang ngáp ngắn ngáp dài bị bỏ mặt ra sau, tối qua cậu đi với Joshua tới gần sáng xong vừa nằm xuống chưa được nữa tiếng thì đã bị giật đầu dậy.

Mỗi người trong phòng đều có suy nghĩ riêng của mình, một mực giữ im lặng.

“Hyung…cái tin tức…” Lee Chan bẽn lẽn lên tiếng trước cho cái sự im ắng lạ thường này.

“…”

“Mọi người có cách nào để cho Josh không biết tới việc này được không.”

Vernon lên tiếng tiếp lời Dino, tuy nhiên Jun lại khá dửng dưng đáp lời cậu.

“Biết là có mấy cái tiêu cực, nhưng để anh ta không biết cũng khó, trói tay trói chân anh ta thì còn may ra.”

“Joshua…em từng thấy anh ấy lạm dụng thuốc ngủ…một lần uống là tới 4 5 viên.”

“!!!”

Phải nói rằng tin này khá chấn động, đến cả cái người đang thảnh thơi dùng acclone tim những bình luận nói hắn đẹp đôi với bé nhà – Yoon Jeonghan hạ tầm mắt xuống, bàn tay dừng lại hết thảy mọi hành động, đôi chân vừa nãy còn chả nghiêm túc gác lên mặt bàn đã bỏ xuống.

“Ý gì…lại sao em biết mà lại không nói…conmeno…”

“Solie…c-có phải là thứ này không-g.”

Seungkwan dè dặt móc từ trong áo ra một vỉ thuốc gồm 10 viên nhưng đã vơi đi một nửa.

“Hôm…Hôm qua, em cùng Shua Hyung đi về thì em lụm được thứ này rớt trên người anh ấy.”

Vernon cầm lấy vỉ thuốc từ tay bạn, lúc lâu sau đó, khi mà cậu mò mẫm trên mạng mấy hồi.

“Là Benzodiazepin, thứ này khá phức tạp nhưng hiểu nôm na là nó còn mạnh hơn loại đợt trước mà em thấy thì phải.”

Benzodiazepin không phải là một loại thuốc mà là một nhóm thuốc bao gồm nhiều loại thuốc khác nhau, các thuốc benzodiazepin có tác dụng an thần, gây ngủ, giảm co giật và chống lo âu, tuy nhiên việc sử dụng benzodiazepin cần có sự kê đơn của bác sĩ và tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng chứ chẳng phải như Joshua lúc này, nốc bao nhiêu cũng được.

“Hình như chuyện này nghiêm trọng hơn em tưởng.” Bé út Dino ngập ngừng nói lên tiếng lòng của các member.

“Dư luận thì tích cực có, tiêu cực thì còn gấp đôi.”

“Để anh lên thu điện thoại của cậu ấy.”

“Ặc cái đó em giữ đây ạ.” Seungkwan tiếp lời Woozi khi mà thấy anh lớn đang đứng dậy chuẩn bị lên lầu.

“Mày nói anh nghe có cái gì nữa không.”

“Hì hì có nhiêu đó à.”

“Tập trung lại, giờ anh nói rõ, Joshua tâm lý yếu, nhưng cậu ấy sẽ tự chịu đựng, nhìn cái cách cậu ấy lén mua thuốc thì cũng đủ hiểu.”

“Nên có thể khoảng thời gian này khá là nhạy cảm đối với cậu ấy…mọi người cố đừng làm quá mọi chuyện.”

“Này chả phải trước mọi người ghét anh ta lắm à, nay hành động gì lạ đời vậy.”

Jun chàng trai vẫn đang cố gắng phủ định sự thay đổi của người anh này.

“Sao vậy, sao không nói gì đi chứ.”

“…”

“Jun nếu có thể em hãy tiếp xúc với Shua, rồi sau đó hãy nói tiếp chuyện này.”

“Gì chứ…hừ.”

Đã gần hai tiếng trôi qua và các thành viên thì vẫn cứ lầm lì, ngoại trừ nhóc Seungkwan thì đã gục xuống bàn mà đánh giấc từ lâu.

Để mà nói trạng thái của từng thành viên thì phải là các khung bậc cảm xúc, người sốt ruột, người lo âu, người dửng dưng nhưng có một người…

Wonwoo nảy giờ khá im lặng ngoài mặt thì chẳng biểu hiện gì nhưng bàn tay cậu đã phản bội điều đó, nó gấp gáp  gõ theo nhịp trên mặt bàn, có vẻ đang toan tính điều gì đó, lưng thì ngã ra sau dựa vào ghế, miệng thì day day cắn kẹo mút vì do quá ngọt mà nhăn cả mặt mày.

Có thể nói Wonwoo là thành viên duy nhất thư thái ở đây, nhưng đó là khi người ngoài nhìn vào chứ các member đã quá quen thuộc cái kiểu gặm kẹo kèm theo tay thì gõ bàn, tay thì nhét túi quần, đó là cách biểu hiện sự lo lắng cùng suy tính điều gì đó từ cậu 96line này.

Kẻ càng bình tĩnh nhất là kẻ điên loạn nhất.

Crộp…kẹo mút vỡ nát thành từng mảnh nhỏ trong miệng cậu, Wonwoo dịch ghế, dứt khoát đứng lên, dõng dạc nói mà chẳng thèm để ý sắc mặt của mọi người, thật lòng thì ngoại trừ hai anh lớn thì Wonwoo chính là kiểu muốn làm gì thì thì làm, chả ai cản nổi cậu.

“Em lên coi Shua đây.”

Wonwoo đi để lại trên bàn ăn là một bầu không khí nhạt nhẽo, kẻ liếc ngang liếc dọc, kẻ cười khinh khỉnh.

-

Cộc cộc cộc.

“Shua Hyung…em vào đấy.”

“Shua Hyung…chà vẫn còn ngủ cơ à…cũng đúng, hôm qua năng suất thế kia cơ mà.”

Đôi chân cậu nhẹ nhàng bước tới bên đầu giường, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc che khuất tầm nhìn, song khá thuận theo tự nhiên mà vuốt bên má mềm mềm.

Nồng nàn, nóng ấm, say đắm, không rời mắt là những gì mô tả cho ánh mắt cậu hiện tại, người ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, điều đó nào có sai khi mà ánh nhìn của cậu chất chứa mọi sự yêu mến với anh.

Môi Wonwoo mỉm cười nhẹ nhàng, khóe miệng cong lên thích thú,
Joshua khi ngủ thật sự rất xinh tựa như bức tranh đẹp cổ kính, khiến Wonwoo cảm nhận giống như làn gió nhẹ tại một trang viên cổ xưa, êm dịu mang thoang thoảng mùi hoa mà cậu chẳng rõ xuất xứ, nói không ngoa khi bảo rằng nếu người ngoài nhìn vào thì cái view này xen lẫn giữa thực và ảo.

Joshua như thiên thần giáng thế với dáng nằm muốn bao nhiêu mê lực thì có bấy nhiêu, còn Wonu thì khuỵu gối xuống, quỳ một chân, đôi tay vẫn một lòng trung thành ở trên người anh.
Anh như tiên tử còn cậu như hiệp sĩ đang dâng hiến cả linh hồn cho đấng tối cao là Joshua.

Cũng chẳng phải nói quá bởi khung cảnh đó thực sự y hệt như vậy.

Đôi môi cậu hạ xuống bên má mềm mại của Joshua, và cái chạm khẽ đó như một liều thuốc kích thích khiến cho Wonwoo cảm nhận sự khoái lạc mà cậu lần đầu được nếm thử.

Thần kinh cậu căng cứng, hai con ngươi rung rinh tràn đầy sự phấn khích quá độ. Cậu mạnh dạn cúi người xuống, chạm vào bờ môi mềm.

chết dở thật...nhưng mà Wonwoo cũng chỉ là đang hành động theo bản ngã mà thôi.

“Ư…Wonu…anhon~”

“Shua dậy đi nào…”

“Mmmh~ mấy giờ rồi.”

Vừa nói vừa quờ quạng kiếm điện thoại để coi thời gian nhưng thay vì là thứ máy móc cứng ngắt lạnh lẽo thì thứ đáp trên tay anh lại là bàn tay ấm nóng của cậu dongsaeng này.

Wonwoo tất nhiên biết rõ Joshua đang tìm thứ gì, và cậu còn biết nó ở đâu, nhưng mấy người kia nói đúng, không nên cho Joshua đụng vào điện thoại bây giờ.

Tay chạm tay, hơn cả thế Wonwoo đan tay lồng vào nhau, song liền lắc qua lắc lại chỉ cầu cho con người kia vì mấy cái chạm nhẹ nhàng này mà thức giấc.

“Đã 7 giờ sáng rồi a Hyung.”

“Còn sớm quá mà…một chút nữa thôi nhaa~”

Anh mơ mơ màng màng mặc kệ cậu, đôi mắt vẫn cứ nhắm tịt lại, giọng nói nhỏ nhẹ thều thào vào buổi sớm của Joshua có tác động mạnh đến mức thể khiến cho kẻ thanh tao khi lên hình và trầm lắng khi ở nhà như Wonwoo phải đỏ mặt mà ụp xuống phần nệm bông trắng mềm đầy mùi của anh.

Chết thật…giọng nói của Shua Hyung cũng quá sức công phá rồi…Wonwoo đầu hàng a.

“Sooie…dậy ăn sáng rồi hẵng ngủ tiếp…”

“Nhưng mà lúc đó thì chẳng buồn ngủ nữa a.”

Joshua đã tỉnh táo hơn phần nào nhờ có sự mè nheo của Wonwoo…thật là con mèo này cứ vầy miết thì sao anh ngủ được chứ.

“Uầy…được rồi đừng chưng ra cái mặt như thế…anh dậy liền đây, thật là.”

Wonwoo cười hiền trước sự cằn nhằn của Joshua.

“Em đợi Hyung ở đây rồi xíu mình cùng xuống nha Hyung.”

“Được được ông tướng ạ, em muốn sao cũng chiều.”

“Hì hì."

Wonwoo rất dễ thỏa mãn con người của chính cậu nhưng không có nghĩa cậu là người thoải mái, cậu nhận ra sự kiểm soát của vài thành viên với Joshua bằng bộ óc nhạy bén của mình và lúc đó cậu đã tự hỏi vì sao, vì lí do gì mà họ lại thế.

Nhưng có vẻ giờ đây cậu đã có cho mình đáp án.

Joshua quả là thú vị a.

Ngăn cách nhau bởi một cánh cửa mà bầu không khí cũng khác hẳn, Joshua thì vẫn ngây ngây ngô ngô vệ sinh cá nhân.

Còn Wonwoo lại thầm lặng đi xung quanh và đánh giá căn phòng, và chợt có một thứ khá thu hút cậu.

“Chà…coi bộ cũng đầu tư phết.”

Cậu cầm trên tay con gấu bông, đôi tay chạm tới phần mắt của thú nhồi bông đó, Wonwoo nhận ra bên mắt trái của nó thực chất chẳng phải mắt giả mà nó là chiếc camera mini giấu kính.

Đã rất lâu rồi cả nhóm không tổ chức một buổi fan meeting mà con gấu này thì mới xuất hiện gần đây, vậy điều này nói lên việc camera này hay chính xác hơn là con gấu này là của 1 trong số các thành viên đưa cho Joshua.
Đúng là lũ điên mà.

Cậu khẩy khẩy camera vài cái tất nhiên là sẽ chẳng có ý định phá nát nó làm gì, cậu thấy khá vui vậy thì tại sao phải phá, cứ để mọi thứ thật tự nhiên a.

Cạch.

“Hửm Wonu thích con đó hả, em muốn lấy thì anh cho.”

“Không đâu ạ, con này thì em không cần, em thấy Shua hợp với nó hơn.”

“Hợp gì chứ, gấu bông thôi, mà lạ ghê anh chẳng nhớ mình đã mua nó hồi nào.”

Joshua mang máng nhớ, lần đầu anh bị ném tới thế giới này thì đã không hề xuất hiện cái thứ đang trên tay cậu, thế nhưng vào ngày thứ 2 hay 3 gì đó, nó đã luôn hiện hữu ở đấy.

“Chắc anh nhớ nhầm ấy, trước đó em có thấy nó ở đó mà.”

“Ừ maybe.”

Joshua quả luôn ngây thơ như vậy, câu trả lời đại khái có một lỗ hổng to thế kia nhưng lại cho qua.

Cái gì mà trước đây có thấy nó ở đó, nên nhớ kỹ rằng từ những ngày đầu các thành viên đã chẳng hề quý Joshua tức là trước đó lại càng không.

Wonwoo chỉ đành cười cho qua trước sự vô tâm vô phế này của người anh, cậu di chuyển đặt chú gấu ở chỗ dễ dàng quan sát toàn cảnh hơn vị trí cũ.

Tuy không biết chủ nhân của thứ này là ai, nhưng phải cảm ơn cậu đi, sắp cho cái view quá ư là mỹ mãn mà.

“Đi thôi Wonu…còn bảo không thích, Hyung thấy em cẩn thận với thú bông quá chừng.”

Joshua bĩu môi, nhìn dongsaeng loay hoay lựa chỗ đẹp để đặt lên.

Cạch…cửa phòng Joshua được mở ra từ bên ngoài.

Jihoon có phần lúng túng khi nhìn vào mắt anh và cậu mất tầm 3 - 4 giây gì đó để chỉnh đốn lại trạng thái ngày nào.

“Shua Hyung và Wonwoo nữa, mọi người chờ cơm mỗi hai người thôi đó.”

Tội nghiệp Shua, quá vô lo để nhận ra sự khác biệt giữa hai đứa em của mình, đôi chân nhanh nhanh bước xuống dưới phòng ăn, miệng còn ngân nga hát vài câu.

Wonwoo sau khi đặt gấu bông vào vị trí phù hợp liền xoay người mắt chạm mắt với bạn đồng niên, đôi tay cậu đưa lên đẩy gọng kính có phần lỏng lẻo, cậu như đã đoán ra được phần nào rồi ấy nha.

“Không ngờ thật nha Hoonie…hah.”

Jihoon lúc đầu có phần tối sầm mặt mũi nhưng sau lại nhếch một bên môi cười đắc thắng, nghiên người dựa vào thành cửa, bàn tay vươn lên tùy ý vuốt vuốt lọn tóc cong, tư vị muốn bao nhiêu sự kiêu ngạo liền có bấy nhiêu toát ra trên người cậu.

“Không phải như vậy rất thú vị sao~”

Cũng một chín một mười với nhau cả, song cả hai liền hòa hoãn chỉ với vài phút chạm mắt, như thể họ đang giao tiếp bằng mắt để hiểu rõ đối phương.

Cả hai khúc khích cười to, bản chất khi gặp đồng loại chính là như vậy, xu hướng tự nhận thức luôn trùng lặp, gặp một người có cùng suy nghĩ với mình, chính là cảm giác có chút vui a.

-

Tại bàn ăn, nơi mà mọi thứ chia làm hai phe, một nhoi, một trầm.

“Ờm…chỗ ngồi thì…”

Một trong những thành viên ngồi những hai ghế - Kim Mingyu ngồi một chiếc ghế, chiếc còn lại thì dùng hai chân mà gác lên, bộ dáng thập phần ngứa đòn.

Minghao đã cằn nhằn mới mấy vị Hyung của mình rằng ‘Hyung cái thằng Mingyu kia nó chướng khí quá, em chịu không nổi’ lần đó đã khiến cho cả đám cười lăn cười bò với sự phê bình đáng yêu đó.

Always là kim Mingyu.

Rầm…

“Má mày…Minghao, có nhất thiết phải xô tao ngã không hả.”

Đang ngồi ngẩn tò te thì liền bị thầy Từ đẩy đến ngã ghế, trừng trừng con mắt.

“Không đẩy mày thì Shua đứng hay gì, hừ.”

Ok…được…Minghao nói đúng, đúng quá nên Kim Cún có dám ho he miếng nào đâu mà. Tại hồi nãy bất ngờ nên ngơ ra thôi chứ cậu cũng định nhường ghế cho anh chứ bộ.

Mà người xưa hay có câu, ghét của nào thì trời trao của đó, Jun xuất sắc giành được vị trí ghế nóng bên cạnh Joshua, thật lòng Jun không quá ghét Hyung này đâu, chỉ là cậu đang chưa hiểu rõ cái cảm xúc nổi lên mỗi khi gần Joshua, điều đó dần khiến cậu trở nên khó chịu khi ở gần anh.

Joshua khép nép ngồi xuống vì anh hiểu rõ cái nhìn đầy sắc bén của ai kia là hướng về mình, chỉ là sau đó sự chú ý của anh đã va phải đồ ăn trước mặt.

Phải đến khi đợi đầy đủ thành viên, lúc đó gương mặt của Joshua thỏa mãn cực kỳ đáng yêu, gắp đồ ăn cũng chẳng có bao nhiêu nhưng vì ăn khá chậm mà độn thành 2 cục tròn ủm 2 bên má.

“À phải rồi, Kwaniee hôm qua em giữ điện thoại anh đúng không.”

“!!!”

“N-Naee…Hyung…cái này…ừm chuyện là…thì.”

Seungkwan một trong những thành viên hoạt ngôn nhất thời điểm hiện tại nhưng có lẽ sự hoạt ngôn đó đã không có hiệu lực trước Hyung yêu dấu của cậu.

“Em lỡ làm rớt vô nước do vô ý nên nó bị hư rồi.”

Vẫn lại là Jun – Bias của bé Boo đã cứu bé một mạng, Jun vừa nói vừa thuận tay gắp một ít thức ăn cho anh.

…Surpriseee.

Điều chú ý thứ nhất, chính là sự nói xạo không chớp mắt của anh chàng này khiến cả đám phải được phen trầm trồ, thật ra nói dối cũng chỉ là chuyện bình thường với họ, nhưng không bình thường khi đối phương là Joshua cục cưng.

Điều đáng nói thứ hai, anh chàng đến từ China line miệng thì bảo không thích nhưng lại rất thành thục mà gắp đồ ăn cho anh, hệt như đã làm chuyện này rất nhiều lần thành thói quen.

Đến lúc mà cậu nhận thức được thì chính cậu cũng rất hoang mang, thực sự là rất quen thuộc, việc gắp thức ăn cho nhau chẳng phải là chuyện lần đầu làm, nhưng cậu lại chẳng cần quan sát lại gắp đúng món anh thích ăn, mọi thứ khiến cho Jun có khúc mắc cực kỳ to lớn.

Cái hành động này như được thiết lập từ trước vậy nhưng vì lý do gì?

“A…” Thực lòng thì cái sự ngơ ngơ của Joshua đúng là đáng yêu quá thể, anh có chút khó hiểu trước cậu em khá là anti anh, nhưng sau đó lại cười tít mắt, những gì cậu làm khiến anh cảm thấy vui a.

Sự tiến hóa khôn lường thực khiến anh em trong nhà mắt chữ O mồm chữ A, cái này gọi là nói một đằng làm một nẻo này.

Reng reng…

Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên.

Joshua dừng đũa lại, hoang mang quay qua nhìn chỗ phá ra âm thành được xíu liền ngưng bặt đi.

“Ủa nhạc chuông điện thoại anh mà.”

“Ặc, anh không thấy nó tắt liền luôn hả, bị hư rồi mới thế đó, xíu Kwanie nó đi sửa liền cho anh.”

“Hả nhưng mà có người-i.”

Reng reng reng…

Lần này chuông có phần reo lâu hơn, nhóc Boo có phần hơi khó khăn để tắt cuộc điện thoại khi mà nhóc là trùm dòng máy S chứ chẳng phải máy hiệu táo.

“Nào đưa cho Hyung.” Joshua thấy có liên tiếp 2 cuộc gọi điện, có thể là bên quản lý, anh cần xác nhận a.

Hết lời để cãi, chiếc điện thoại được chuyền từng người từng người thay vì là đưa thẳng cho anh chỉ vì họ đang nghĩ cách câu giờ

Chậc chậc quá không có tiền đồ mà.
Mãi cho đến khi chiếc điện thoại rơi vào tay Jun, thoắt một cái màn hình tối mù, thao tác nhanh gọn không để lại sự bất trắc, Junhwi tắt nguồn điện thoại.

“Của anh…không lên đúng không.”

“Ừ kìa thiệt, hồi nãy còn lên chuông mà ta.”

“Được rồi đưa em, xíu sẽ đi sửa cho anh.”

“Hả không cần đâu, Hyung tự đi-i.”

“Joshua-ssi, do em làm hư nên em phải là người đi sửa.”

“À ừm ừ.”

Joshua đồng ý ngay tắp lự khi cậu em này đã thêm kính ngữ vào tên anh, Joshua rén lắm ấy.

Viễn cảnh diễn ra như này thì quả thực 17 phục sát đất, âm thầm cho cậu 1 like, câu chuyện chiếc điện thoại hư này cũng lừa người quá xuất sắc đi.

-

Kết thúc bữa ăn thì cũng là lúc các thành viên tản ra mỗi người một hướng do đều có lịch trình riêng, và Joshua một người khá rảnh rang bởi tai tiếng của Hong Jisoo trước đây cũng chẳng phải nhỏ nên ai đâu rảnh hơi mà nhắm đến mời anh đi chạy show cơ chứ.

Trên phòng ngay lúc này, Joshua nằm trên giường chán nản, điện thoại thì bị hư, máy tính bảng là của Jisoo thế giới này, anh chẳng biết mật khẩu để mà mở.

Nhưng bằng một thế lực đen tối nào đó đã khiến Joshua lần đầu bấm mật khẩu liền thành công.

Vcl làm thế nào mà lại đặt mật khẩu là 12345 giống anh thế cơ chứ, tuy nhiên cũng thật may vì điều đó, hiện giờ thì Joshua đã có thứ để giết thời gian.

1 phút.

10 phút.

60 phút.

2 tiếng.

Từ trời còn sáng đến khi trời tối nhèm đi, Joshua vẫn một lòng cấm đầu vào máy tính bảng.

Điều mà các thành viên không muốn anh bắt gặp nhất thì anh lỡ rồi.

HOT TOPIC [ HAI THÀNH VIÊN SEVENTEEN LIỆU CÓ ĐANG HẸN HÒ KHI TÌNH BỂ TÌNH THẾ KIA VÀO GIỮA TRỜI ĐÊM]

‘Gì chứ Joshua mà được yêu thích thì tao đi bằng đầu, cái này là bày ra dáng vẻ vậy để che mắt fan thôi.’

‘Tụi fan cp riết bị ảo lon hay gì, không thấy Kwanie của tao trông gượng ép chưa kìa.’

→ ‘Mày anti hay gì mà lôi anh tao vào, thể hiện tình cảm là anh tao, Joshua chỉ đứng cười thôi cũng khiến anh tao vui rồi, bash cái gì ra hồn xíu di.’

→ ‘Ai đạp đuôi mày hả con kia, bớt cua Kwanie vào đi đm.’

HOT TOPIC [CÁC THÀNH VIÊN NHÓM S DẤU TÊN CÓ THỰC SỰ GHÉT HONG JISOO NHƯ FAN NÓI]

‘Fan tụi mình không có ai nói vậy đâu, bớt bớt cái nết lại cho trời trong xanh.’

‘Uầy uầy hình thấy ghét rõ ra mặt kia kìa, trời ạ, vậy mà cũng có mấy đứa vào bênh cho được.’

→ ‘Mũi có dây à mà để bị dắt hả cậu.’

→ ‘Cưng ơi, đầu em chỉ để mọc tóc thoi hả, nói gì cho sang miếng coi.’

‘Sao fan anh này nhảy dựng lên thế, nói đúng quá còn gì.’

→‘Để chị mày nói cho nghe chị mày ot13 ok? Cái gì mà fan anh này, âm binh thì biến, tao fan nhà 17, đm, tháng 7 chưa đến mà mày lảng vảng ở đây rồi à.’

HOT TOPIC [BẮT GẶP JEONGHAN VÀ JOSHUA ĐANG “HẸN HÒ”]

‘Ăn cơm nhà mà lo đuổi gà thiên hạ hả má.’

→ ‘Trời ơi bạn này nói đúng, không hiểu có bị hất nước bẩn không mà mới một đêm liền lên hot search cả bảng thế kia."

HOT TOPIC [JOSHUA BỊ NGÁO QUYỀN LỰC]

‘Trời má đứa nào đăng bài thâm độc quá vậy.’

‘Đúng quá còn gì, ngáo đến điên luôn rồi.’

‘Bất tài vô dụng, giờ thì thêm cái ngáo, combo gì dữ thần vậy bây.’

‘Mình không rõ lúc trước joshua thế nào, nhưng dạo gần đây mình có theo dõi nhóm, mình thấy rõ cách cậu này tận tâm với nghề, hơn hết là các thành viên thực sự chăm lo cho cậu ấy, ngay cả bạn Maknae còn rất hay hỏi thăm anh của mình, nếu thực sự bạn này như lời mọi người nói thì các thành viên đã chẳng hành động như vậy rồi, bash cái gì cho đáng vào.’

→ ‘Trời ơi, lên top cho mị.’

→ ‘Đúng rồi lúc đầu cũng không thích bạn này, do nội bộ phong phanh mấy điều xấu về bạn, nhưng mà cũng chỉ toàn rumor thôi, giờ mới quan tâm nhóm, rồi phát hiện, bạn này ok phết ra.’

HOT TOPIC [HÌNH NHƯ JOSHUA CŨNG DỄ THƯƠNG]

‘Để mình cho bạn vài viên omega3 hen.’

→ ‘Để tao ship cho mày vài viên bổ não.’

‘Công nhận mấy bữa nay xinh yêu lắm, nghe rumor từ chị fan bảo shoot ảnh đợt này Joshua là kiểu điên cuồng luôn, nên hóng quá trời nè.’

→ ‘Huhu em cũng nghe bảo vậy, bùng nổ visual luôn a.”

Ai khen thì mình không tin ai ghét thì mình không thích.

Tất nhiên Joshua chẳng phải loại như vậy đâu, những lời khen dành cho anh, anh thực sự rất trân quý nhưng những lời chê bai đầy tiêu cực lại chiếm phần nhiều trong suy nghĩ của anh.

Máy tính bảng còn sáng màn hình thì bị vứt xó ở một bên, Joshua nhìn lên trần nhà tối đen, bàn tay trái giơ lên không trung như muốn với lấy thứ gì đó, nhưng xung quanh chỉ toàn là màu đen, nó thu hút anh, hệt như vũng lầy càng vùng vẫy càng khó thoát, đôi mắt anh trống rỗng, hy vọng len lói chỉ còn lại một tia sáng đang lấp lóe, tia sáng phát ra từ ánh trăng bên ngoài.

Joshua cảm thấy choáng ngợp và không biết phải làm gì tiếp theo, cảm xúc trong anh bị rối loạn hết thảy, anh bất lực trước những lời lẽ quá đáng.

Trong khi anh có thể đứng dậy đấu tranh cho bản thân thì thay vào đó anh lại chọn sự trốn chạy, trốn khỏi mũi giáo trong sự bất lự.

Nghiên người sang một bên đối diện với chiếc hộc tủ cấm kị, đôi mắt hằn lên từng tia máu, Joshua tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải đang hướng về chiếc tủ kia, chặt đến nỗi tay trái thì nổi gân tay phải thì tím tái.

Dạo này anh quá lạm dụng nó, lý trí sót lại cuối cùng trong anh đã khiến cho anh có cái hành động phản kháng như vậy, nhưng đó là phần còn nhận thức, chứ hiện tại đôi chân của Joshua đang lê bước một cách mệt nhọc.

Đến khi anh nhận thức được thì bản thân đã ngồi đối diện với cái hộc tủ nhỏ được mở với vỉ thuốc, hộp thuốc cùng vài viên hình con nhộng đang nằm loạn xạ dưới đất.

Tầm 3 giây sau đó, Joshua vung tay quăng đi mấy viên đang nằm gọn trong tay mình từ lúc nào, anh hoảng hồn lui về góc phòng, ngồi bó gối, hai tay vòng ra trước ôm lấy đầu tóc rối bù, giọng nói run rẩy lẩm nhẩm lúc này lúc kia, sự đối nghịch trong câu nói dù cho là từ miệng anh phát ra.

“Chết tiệt, Joshua chỉ là mấy cái comment, m-mày không được, mày phải tỉnh táo lên.”

“JOSHUA…hức làm ơn, làm ơn…tại sao mày lại yếu đuối đến thế, mày là anh lớn, mày phải có trách nhiệm làm gương cho em nhỏ, Joshua mày phải-i…”

“Nhưng mà Shua cũng là con người mà, S-Shua cũng không hề muốn bị ghét…S-Shua…”

Một mình một cõi một không gian nó khiến lòng ngực anh bị ép tới khó thở, như thể không gian dần nhỏ hẹp lại, sự sợ hãi khiến cho thần kinh anh căng cứng, Joshua đã luôn tự răn đe bản thân mình nhưng cũng tự đau lòng cho chính mình, đôi vai gánh vác trách nhiệm với mác là một Hyung, là một thành viên của Seventeen, Joshua không cho phép bản thân được thả lỏng, từ đó mang trên mình một cái mặt nạ luôn chỉ biết cười.

Đôi khi cố gắng trưởng thành cũng là một loại lối đi ích kỉ đầy tính ăn mòn tinh thần, càng ép buộc trưởng thành chưa chắc đã là người lớn, thành người lớn chưa chắc đã hạnh phúc.

Anh tự hỏi rốt cuộc bản thân đã sai ở đâu để khiến cho mọi thứ lại rơi vào những cảnh tồi tệ, vì lí do gì mà con người lại có thể đối xử với nhau một cách tồi tệ như vậy, hay chính xác hơn là tại sao lại cứ nhắm vào anh.

Sự đối xử của anh với thế gian này đẹp đẽ biết bao nhưng cớ sao anh nhận lại được chỉ toàn những thứ xấu xa.

Mẹ đã từng nói nếu anh thật lòng dịu dàng với thế gian này thì anh sẽ nhận lại điều tương tự.

“Tại sao luôn cho đi những viên kẹo ngọt nhưng lại nhận về lại là mảnh thủy tinh sắc nhọn.”

Joshua với những sự suy diễn của mình kèm theo cái đau đầu dai dẳng, anh lồm cồm di chuyển tới đống thuốc dưới sàn, vung nắm tay thành một bụm đầy loại thuốc có lớn có nhỏ, Joshua quá quen thuộc với từng loại thuốc song anh bỏ bớt những viên với liều lượng mạnh, hứa với lòng rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh lạm lụng thứ quái quỷ này.

18.

Một con số đẹp nhưng sẽ thật tệ nếu đi đôi cùng với Joshua, bởi lần cuối cùng mà anh nói đã là lần thứ 18 rồi, lời hứa dễ nói thật.

Joshua sau khi uống thuốc mà chẳng cần nước, miệng khô khốc nhai từng viên từng viên đắng ngắt nhưng nó chẳng là gì so với cơn đau mà anh gặp phải lúc này, anh gục xuống sàn, thở hổn hển, mồ hôi thì đầm đìa khiến phần mái tóc đỏ rượu bết dính, vì là loại thuốc ngủ nhẹ nên nó miễn nhiễm với anh, cùng lắm chỉ làm cho não bộ anh thoải mái một phần.

Dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy cơ thể dựa vào tưởng, đầu ngửa lên nhìn trần nhà một lần nữa, giờ anh đã nhìn rõ màu sắc trắng tinh của nó thay vì là màu đen, hoặc là do ánh trăng sáng soi rọi để Joshua nhìn thấy rằng cuộc sống anh cũng sẽ được sáng sủa y như vậy hoặc là do sự kích thích của thuốc đã khiến anh thanh tịnh đi phần nào.

Cái nào cũng khiến Joshua trở thành một kẻ không thực.

Nhịp thở anh dần đều trở lại, ánh nhìn của anh cũng đã di dời sang phần cửa sổ đang được mở, bỗng làng gió thanh mát về đêm thổi vào, Joshua chắc đã dùng quá liều lượng khi mà anh cảm giác rằng ngọn gió ấy như đang xoa dịu nỗi lòng anh.

“Hah…nực cười.”

Joshua nhếch môi tự giễu cợt bản thân mình cho sự hoang tưởng quá đà.

Con người vốn sinh ra là để nhận lấy tình yêu phải không?

Đôi khi yếu đuối cũng được, mạnh mẽ cũng được, nhưng đừng chạy trốn, bởi đó là sự hèn hạ nhất trong cách ứng xử.

Thật ra nếu Joshua không cứng đầu cho rằng bản thân không được liên lụy tới người khác thì lúc đó câu chuyện đã không tồi tệ như vậy với anh.

Joshua mãi chú tâm tạo ra cái lồng kính rồi nhốt mình trong đó mà quên đi rằng ở ngoài kia vẫn còn có các thành viên đang giơ tay đón chào anh.

Hình ảnh các thành viên đứng tụ tập lại với nhau cười rõ tươi, bàn tay hướng phía trước mà lôi kéo người còn lại, Seventeen là nơi sẽ không bỏ một ai lại phía sau, 13 chàng thiếu niên năm ấy đã cùng nhau nắm tay trải qua muôn vàn khó khăn thì tới hiện tại cũng sẽ luôn như vậy.

------------

Na định viết thêm cái ngoại truyện, cho Na biết người tiếp theo mà mấy nàng muốn là ai đi nà.

Mấy nàng ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip